Heart Packer (Novel) - Chương 72
Tae Jeong đang uể oải thở dốc, vươn tay quờ quạng khắp nơi rồi nhanh chóng tìm thấy thứ mình muốn và nắm lấy nó. Tít, tít. Sau khi hạ nhiệt độ máy lạnh, hắn thả đầu phịch xuống giường.
“Oa, mẹ kiếp. Nóng vãi cả.”
Thế nhưng, trái với lời cằn nhằn, trong giọng nói của hắn lại pha lẫn một ý cười nhàn nhạt.
“Làm tình ở đây kiểu gì được?”
Woo Seung chỉ đáp lại bằng hơi thở hổn hển. Đó là một câu hỏi không đáng để trả lời.
“À, phải rồi. Cậu còn là trai tân mà.”
Tae Jeong bật dậy, vuốt lại mái tóc rối bù rồi nói một cách đáng ghét. Hắn rời hẳn khỏi giường rồi sảng khoái vươn vai. Những thớ cơ dày đặc trên lưng hắn cuồn cuộn chuyển động.
Sau khi bẻ cổ sang hai bên để giãn cơ, hắn đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước. Trong chớp mắt, hắn đã uống cạn gần một nửa rồi lấy mu bàn tay quệt miệng qua loa. Có lẽ là do dáng vẻ của hắn quá đẹp, dù chỉ là một hành động tầm thường nhưng lại trông hệt như một đoạn quảng cáo nước uống ion.
Tae Jeong cầm chai nhựa lắc lư trong tay rồi đi lảng vảng xung quanh như lần đầu tiên bước vào căn nhà này.
“Cái này cũng là của chùa à?”
Hắn nhặt cuốn lịch đặt trên tủ ngăn kéo lên, lật qua lật lại rồi hỏi Woo Seung. Trên cuốn lịch, bên trên con số tháng 6 là một bức ảnh lớn hình chú tiểu đang ngắm nấm.
“…Ưm, vâng.”
Woo Seung đang cuộn tròn như con tôm, gượng ngồi dậy và đáp lại bằng giọng khàn đặc. Nhìn thấy cuốn lịch, cậu mới chợt nhớ ra rằng mấy ngày nay mình đã không đến nhà thờ hay chùa. Vì ở cùng hắn nên cậu bận tối mắt tối mũi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó. Dù cho có kiệt sức, mỗi tháng cậu vẫn cố đi hai lần… Đây là lần đầu tiên cậu bỏ bẵng như vậy.
“Tôi đi tắm trước đây.”
Tae Jeong đặt cuốn lịch xuống rồi đi về phía phòng tắm. Woo Seung nhìn xuống bộ chăn ga ướt sũng đủ thứ dịch thể và thở dài. Bao giờ mới giặt rồi phơi khô được đống này đây…
Dù vậy, cậu nghĩ tốt hơn hết là nên dọn dẹp trước khi Tae Jeong ra ngoài, nên đã bắt tay vào thu dọn chăn màn ngay lập tức. Cậu chẳng dám mơ đến việc giặt chăn mền bằng chiếc máy giặt ở nhà. Cậu gấp chăn lại gọn gàng rồi cho vào một chiếc túi bạt lớn để tiện mang đến tiệm giặt ủi tự động.
Nhìn tấm nệm chỉ còn lại lớp ga chống thấm, cậu đột nhiên nảy ra ý nghĩ phải dọn dẹp những chỗ khác nữa. Vì chuyến viếng thăm bất ngờ của Tae Jeong mà dấu vết dọn dẹp vội vàng lộ ra khắp nơi. Cậu đặt lại những món đồ bừa bộn trên sàn và kệ về đúng vị trí rồi bật máy hút bụi.
‘Oa, đây mà là nhà á?’
Một câu nói rất ra dáng hắn. Có lẽ vì vậy mà cậu lại không thấy khó chịu chút nào.
Một nơi ẩm ướt quanh năm, góc trần nhà chi chít dấu vết cạo nấm mốc và giấy dán tường phía sau tủ lạnh thì bong tróc. Mọi người luôn cố gắng lờ đi cái nghèo khó lộ liễu không thể che giấu ấy. Họ cho rằng đó là lịch sự và chu đáo. Dù cho đôi khi cậu thấy có lỗi vì gia cảnh túng thiếu chẳng có gì để tiếp đãi, nhưng cậu chưa bao giờ thấy xấu hổ về điều đó.
Thế nhưng, trước lời nói đầy lo lắng của Woo Seung rằng phòng tắm rất chật, Tae Jeong đã đáp lại một câu rất đặc trưng của hắn: “Trông thế thật.”
Có phải vì không cần phải lo lắng xem trong lòng hắn đang nghĩ gì không? Woo Seung ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm trước câu trả lời trơ trẽn và lời cảm thán thẳng thừng của hắn.
Bị người ta chỉ thẳng vào cái nghèo mà lòng lại thấy thanh thản, thật là một chuyện vừa buồn cười vừa kỳ lạ. Woo Seung bật cười rồi tắt máy hút bụi. Nhà chật nên việc dọn dẹp cũng kết thúc nhanh chóng.
Rầm rầm-!
Đúng lúc đó. Một tiếng động lớn vang lên từ phòng tắm, theo sau là một câu chửi thề: “A, mẹ kiếp!”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Woo Seung vội vã chạy đến phòng tắm. Nhưng bên trong không có tiếng trả lời nào cả. Rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra.
“Giám đốc, anh có sao không?”
Cậu lo rằng không biết Tae Jeong có làm vỡ bồn rửa mặt hay không. Nghĩ đến thân hình to lớn và tính cách hung bạo của hắn thì đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Bởi vì hắn là kiểu người hễ không vừa ý là sẽ đá phăng mọi thứ trước đã.
“Tôi vào nhé.”
Cuối cùng, không thể chiến thắng được sự lo lắng, Woo Seung nắm lấy tay nắm cửa và vặn. Làn hơi nước mờ ảo ùa ra ngoài, để lộ một cảnh tượng không có gì nghiêm trọng như cậu đã lo lắng.
Chiếc kệ đặt ở góc tường bị sập xuống, khiến tất cả đồ dùng tắm gội đổ hết ra sàn. Phòng tắm vốn đã chật chội nên chính Woo Seung cũng thường vô ý dùng khuỷu tay huých đổ chiếc kệ.
“Không phải tôi làm đâu.”
Ngay khi Woo Seung vừa nhìn xuống sàn, Tae Jeong đã nói bằng giọng hờn dỗi. Có lẽ hắn đang gội đầu nên trên trán đầy những bọt xà phòng.
“Cái thứ chết tiệt này tự nhiên đổ xuống. Tự nó đổ đấy.”
Trông hắn hệt như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm đã vội vàng chối bay chối biến. Đã thế đầu còn đầy bọt xà phòng. Cậu đã cố nín cười nhưng hình ảnh Tae Jeong cau có với mái đầu trắng xóa bọt biển trông lại lạc quẻ đến lạ, khiến cậu không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“A ha ha, anh đang làm gì vậy?”
Tiếng cười trong trẻo như những bong bóng nhỏ vỡ tan vang vọng khắp phòng tắm.
Ngay khoảnh khắc ấy, vẻ mặt cau có đầy bực bội của Tae Jeong dần thả lỏng. Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày hắn giãn ra, khóe miệng cũng thả lỏng. Hắn thậm chí còn không nhận ra bọt xà phòng đang chảy xuống trán, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào gương mặt trong trẻo còn vương nét cười của cậu. Hắn cứ nhìn như vậy cho đến khi tiếng cười dần tắt hẳn mà vẫn không rời mắt.
“Phòng tắm chật nên hay bị vậy lắm ạ.”
“…”
“Anh cứ để đó lát tôi dọn cho.”
Woo Seung tự nhiên vươn tay, lau đi phần bọt xà phòng sắp chảy vào mắt hắn. Rồi cậu xoay người định rời khỏi phòng tắm.
“A…”
Nếu như Tae Jeong không tóm lấy cánh tay cậu và kéo giật lại. Bị kéo đi bất ngờ, Woo Seung kinh ngạc đến ngây người, chỉ biết chớp chớp mắt.
“Gì vậy?”
“Dạ?”
“Sao lại cười?”
Tae Jeong hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, như thể hắn thực sự tò mò. Bị giữ lại đột ngột rồi lại bị hỏi tại sao lại cười, Woo Seung do dự không biết phải trả lời thế nào. Mình cười nên hắn khó chịu sao? Nhưng trông hắn ta cũng đâu có vẻ gì là tức giận…
“Ờ, chỉ là…”
“…”
“Thấy bộ dạng giật mình của anh lúc đang gội đầu trông buồn cười quá… nên tôi đã cười.”
Tae Jeong lẩm bẩm như tự nói với mình, “Đầu?”, rồi đột nhiên buông mạnh tay Woo Seung ra. Sau đó, hắn quệt tay lên đầu mình, nhìn đám bọt xà phòng dính đầy tay rồi nghiến răng chửi thề.
“Thứ, chết tiệt.”
“…”
“Này, khốn kiếp, sao cậu lại xông vào lúc người khác đang tắm hả?”
Nếu là bình thường, cậu đã ngay lập tức nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Thế nhưng Woo Seung lại không thể nhúc nhích, cứ như thể chân bị trói chặt tại chỗ. Gương mặt vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt của cậu bất giác cứng lại.
“Nhìn cái gì, thằng chó…”
Mãi đến khi Tae Jeong cau có mặt mày một cách dữ tợn, cậu mới bừng tỉnh và bước ra khỏi phòng tắm. Sau cánh cửa đã đóng, một tiếng ‘Rầm!’ lớn lại vang lên. Có lẽ Tae Jeong đã đá văng đống đồ dùng tắm gội bị đổ trên sàn.
“…”
Woo Seung đờ đẫn nhìn vào lớp bọt trắng còn dính lại trên tay mình. Cảnh tượng khó tin mà cậu vừa chứng kiến ban nãy lại từ từ hiện về trong tâm trí.
Gương mặt đỏ bừng lên khi nhìn thấy bàn tay dính đầy bọt trắng. Đôi mày nhíu lại như thể đang bối rối. Những thay đổi mà cậu không tài nào tin được lại đến từ một Tae Jeong luôn ngông cuồng, tự tung tự tác.
Cậu chậm rãi bước đến trước tấm nệm chỉ còn lại lớp ga chống thấm màu trắng rồi ngồi xổm xuống. Cậu vô cớ lôi tấm chăn đã được xếp gọn gàng trong túi bạt ra mân mê.
Hình ảnh Tae Jeong nổi giận với đôi má ửng hồng cẩn thận chồng lên những sự việc đã qua, những việc đã để lại trong lòng cậu một cảm giác khó chịu mơ hồ.
[Cứ như đến để quản người yêu ấyㅋㅋㅋ]
Tin nhắn mà cậu đã cho là vô lý và bỏ qua.
‘Tất cả lần đầu tiên đều là của tôi nhỉ?’
Gương mặt tươi cười vui vẻ mà ai nhìn vào cũng thấy.
‘Tôi không ăn đồ sống.’
Và cả cái cách hắn thản nhiên nói ra những lời kinh ngạc đó nữa.
Tay cậu bỗng mất hết sức lực, tấm chăn tuột xuống. Woo Seung thẫn thờ nhìn xuống tấm chăn.
Vì đã dùng lâu lại giặt giũ thường xuyên nên tấm chăn đã xù lên đầy lông, dù chỉ là lời nói suông cũng không thể khen nó mềm mại được. Trái lại, bộ chăn ga ở nhà Tae Jeong lại bao bọc lấy làn da toàn thân một cách thoải mái, tựa như những hạt phấn mịn. Sự khác biệt rõ rệt giữa hai thứ cứ như đang nói lên hoàn cảnh của Tae Jeong và chính cậu vậy. Vì vậy, cái giả thiết vừa vụt qua trong đầu khiến Woo Seung cảm thấy thật vô cùng hoang đường.
Thế nhưng, mặt khác thì…
‘Nhà ở đâu.’
‘A! Anh cho tôi xuống ở ga Hwagok là được rồi.’
‘Nói địa chỉ đi.’
Những hành động của Tae Jeong đã dần thay đổi từ lúc nào không hay cứ liên tục khiến sự phủ định của cậu phải lung lay. Rõ ràng là cậu đã nhập điểm đến ‘KHÔNG’ vào hệ thống định vị, nhưng cậu lại tự mình lạc đường rồi cứ liên tục tìm kiếm một con đường mới.
‘Đây, quà.’
Ánh mắt của Woo Seung lướt qua chiếc điện thoại đặt trên bàn rồi lại chuyển hướng về phía phòng tắm, nơi đang có tiếng nước chảy. Rồi cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nơi đó một lúc lâu. Cậu hình dung về người đàn ông ở phía sau cánh cửa, người đàn ông vừa đỏ mặt rồi lại đột nhiên nổi giận.
Đầu óc vốn đang phức tạp của cậu dần trở nên sáng tỏ, và một suy nghĩ chợt lóe lên như ánh mặt trời.
Đó là một điểm đến mới, một nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến trong đời.