Heart Packer (Novel) - Chương 71
Tầng hầm bị bao bọc tứ phía bởi những bức tường cứng nên dù là tiếng động nhỏ cũng sẽ vang lên rất to. Woo Seung giật mình kinh hãi, bất giác liếc nhìn lên phía cầu thang. Dù không có tiếng người nhưng biết đâu có ai đó đã nghe thấy sự ồn ào này và sau này sẽ mách lẻo với bà chủ nhà ở tầng 5.
“Đừng làm vậy ạ. Bên trong không có ai hết.”
“Vậy thì mở đi.”
Người đá cửa là Tae Jeong, nhưng người có trái tim đập thình thịch như thể phạm tội lại là cậu. Woo Seung khó khăn lắm mới ngăn được Tae Jeong đang ra vẻ như muốn đá thêm lần nữa, rồi vội vàng nhập mật khẩu khóa cửa.
Tít tít tít-. Khóa được mở, cánh cửa vốn đóng chặt đã bật ra. Cảm nhận được luồng không khí ẩm mốc bên trong phả ra, Woo Seung nghĩ rằng mình phải bật điều hòa ngay lập tức.
“Giày…. phải cởi ra ạ.”
Nếu là một Tae Jeong hống hách ngang ngược, có lẽ hắn sẽ nhìn thấy đồ đạc tồi tàn rồi đi cả giày vào nhà cũng nên. Đó là một câu nói xuất phát từ nỗi lo như vậy, thế nhưng Tae Jeong lại trưng ra vẻ mặt vô cùng khó tin.
“Bộ tôi là con nít à, chết tiệt?”
Tae Jeong bực bội ném đôi dép lê da sang một bên rồi sải bước vào nhà. Woo Seung vội vàng đi theo sau, bật đèn rồi khởi động điều hòa. Vù vù vù, tiếng ồn phát ra khi điều hòa chạy nhanh chóng lấp đầy căn nhà chật hẹp.
“Xin chờ một chút ạ.”
Cậu đóng cánh cửa máy giặt đang mở, dọn cả chiếc bàn hình hạt đậu đặt giữa phòng vào góc. Cũng không thể để Tae Jeong cứ đứng mãi như vậy nên cậu phải chuẩn bị một chỗ ngồi cho hắn. Trong lúc đó, Tae Jeong đút tay vào túi quần, nhìn ngó xung quanh.
“Oa, đây là nhà á?”
Câu nói đó gần với sự cảm thán thuần túy hơn là chế giễu. Tae Jeong đi dạo xung quanh một cách chậm rãi với vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Hắn tự dưng mở tủ ngăn kéo ra rồi lại đóng vào, dùng chân mở thùng rác để xem bên trong có gì. Hệt như một đứa trẻ lần đầu đến nhà bạn chơi sau khi vào tiểu học.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu dẫn người về căn nhà này, nhưng cảm giác có chút kỳ lạ. Sự hứng thú lộ ra một cách trắng trợn, bàn tay vô lễ lục lọi khắp nơi. Thế nhưng, cậu không thấy khó chịu. Ngược lại, nó còn tốt hơn là ánh mắt cố sống cố chết vờ như không thấy những đồ đạc tồi tàn.
“Tôi lấy gì cho anh uống nhé?”
Woo Seung cố gắng dẹp đi cảm giác kỳ lạ rồi hỏi. Nhưng Tae Jeong vẫn còn đang mải mê ngắm nghía căn nhà. Hắn lục lọi quần áo treo trên giá, hoặc cầm mấy quyển sách đặt trên tủ ngăn kéo lên lật xem qua loa.
Cuối cùng, Woo Seung nghĩ rằng mình nên mang thứ gì đó ra nên đã đi vào bếp. May là vẫn còn vài lon nước ngọt mới lấy từ cửa hàng về. Vì biết hắn thường hay kén chọn nào là loại zero, nào là loại này loại kia, nên ánh mắt của Woo Seung khi đọc nhãn chai PET trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.
“Làm gì đấy.”
Một hơi ấm xa lạ truyền đến tấm lưng đang ngồi xổm của cậu. Tae Jeong cũng đã gập gối ngồi xuống, vòng tay qua vai Woo Seung.
“A, anh uống gì ạ?”
“Gì cũng được.”
Trước câu nói đẩy sự lựa chọn cho mình, Woo Seung chọn một trong hai lon nước đang cầm, loại có ít đường hơn, rồi đứng dậy. À không, cậu đã định đứng dậy.
“Oa…”
Nếu như Tae Jeong không nhìn vào tủ lạnh với đôi mắt lấp lánh. Cùng với một tiếng cảm thán trầm thấp, hắn vươn tay ra lấy một thứ gì đó. Thứ trong tay hắn là một chai rượu soju uống dở.
“A…!”
Nhìn thấy thứ chất lỏng sóng sánh bên trong chai thủy tinh màu xanh lục, cậu bỗng tỉnh cả người. Woo Seung vội vàng định đóng cửa tủ lạnh lại. Thế nhưng Tae Jeong lại dùng sức kéo vai cậu, khiến cậu đột nhiên bị ôm chặt vào lòng hắn và chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng.
“Là quà tôi nhận được đó. Tất cả luôn.”
“Quà mà cũng nhận soju à?”
Hắn lắc nhẹ cái chai, thứ chất lỏng bên trong liền sóng sánh. Đằng sau đó, có thể lờ mờ nhìn thấy những chai soju và bia lấp đầy tủ lạnh.
“Tôi biết ngay mà.”
“…”
“Viêm thực quản?”
Tae Jeong nhếch mép cười, trông như không thể nhịn nổi sự buồn cười.
“Tôi phải uống cái này mới được.”
Nói rồi, hắn đột ngột cầm chai soju đứng dậy.
“Hả? Khoan đã. Anh… anh uống cái này đi!”
Cậu cố giật lại chai soju từ tay hắn nhưng Tae Jeong lại giơ tay lên cao như trêu ngươi, khiến nỗ lực của cậu thất bại. Vì chênh lệch chiều cao nên dù cậu có vươn tay thế nào cũng không thể với tới.
“Vậy cậu uống nhé?”
“Gì cơ? Tôi không muốn…”
Tae Jeong ngồi phịch xuống tấm nệm thấp rồi thản nhiên mở nắp chai. Rồi không đợi cậu kịp ngăn cản, hắn đã kề chai lên miệng và tu ừng ực trong chớp mắt.
“Trà…! Tôi mang trà cho mà.”
Woo Seung kinh ngạc lại gần định giằng lấy cái chai thì hắn lại ngoan ngoãn đưa cho cậu. Thế nhưng, lượng rượu còn lại đã vơi đi gần một nửa.
“Aish, say quá.”
Tae Jeong chống hai tay xuống giường rồi ngửa đầu ra sau. Tình huống đột ngột xảy ra khiến cậu sững sờ đến không nói nên lời. Woo Seung hết nhìn chai soju rồi lại nhìn Tae Jeong với vẻ mặt bàng hoàng. Trong khi đó, Tae Jeong chẳng biết có gì vui mà cứ nhếch mép cười tủm tỉm mãi.
Quần thể thao màu xám nhạt, áo thun cộc tay mỏng. Trang phục tuy đơn giản nhưng bờ vai rộng vững chãi và cơ bắp cuồn cuộn bên dưới, cộng thêm dáng điệu nghênh ngang… trông hắn chẳng khác nào một tên cho vay nặng lãi đến đòi nợ.
“Lại đây.”
Không hề hay biết Woo Seung đang nghĩ gì về mình, Tae Jeong vui vẻ gọi cậu. Thấy cậu không dám lại gần, hắn liền ngoắc nhẹ một tay. Cảnh tượng đó trông hệt như ngọn ma trơi dụ dỗ người ta đến vách đá cheo leo trong đêm tối.
“…”
Cậu vốn định đối phó với Tae Jeong một lúc rồi đuổi hắn đi để đến chỗ làm, ai ngờ mọi chuyện lại trở nên rắc rối thế này.
“Bảo lại đây.”
Vốn ghét phải nói hai lần, Tae Jeong bèn hạ giọng gằn xuống. Woo Seung đặt chai soju xuống sàn rồi bước lại gần. Trong lúc cậu còn đang phân vân nên ngồi xuống cạnh hắn hay đỡ hắn dậy thì Tae Jeong đã tóm lấy cánh tay cậu và kéo về phía mình.
“A!”
Woo Seung chống đầu gối xuống nệm, hai tay níu lấy vai hắn để không bị ngã nhào hoàn toàn. Giữa hai chân đang dạng ra của cậu là đùi phải của Tae Jeong. Tae Jeong đã ở ngay trước mặt trong chớp mắt, phà một hơi ra. Mùi cồn nồng nặc lan tỏa cay xè.
“Cậu không biết đâu.”
“…”
“Trên người cậu lúc nào cũng có mùi này đấy.”
Woo Seung đưa tay lên, vùi mũi vào tay áo rồi khịt khịt mũi ngửi. Nhưng cậu không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc như lời Tae Jeong nói.
“Ha ha!”
Tae Jeong ngửa đầu ra sau cười phá lên. Hắn trông vô cùng khoái trá, như thể vừa nhìn thấy một con mèo đang liếm lòng bàn chân nó. Woo Seung ngượng ngùng buông tay, kéo tay áo xuống che đi bàn tay mình một cách thừa thãi.
“Bây giờ thì không có. Dạo này cậu có uống rượu đâu.”
Nghe vậy, cậu bất giác nhíu mày. Bởi vì cái cách hắn nói cứ như thể rất hiểu rõ về cậu khiến cậu thấy có chút lạ lẫm.
“…Vốn dĩ tôi cũng không uống.”
Cậu che giấu tâm trạng phức tạp của mình và bướng bỉnh phủ nhận. Nghĩ lại thì đúng là dạo này cậu gần như không đụng đến một giọt rượu. Một phần là do không đi làm, nhưng có lẽ phần lớn là vì gần như lúc nào cậu cũng ở cạnh Tae Jeong. Bởi vì Tae Jeong tuy thích đồ ăn vặt nhưng lại gần như không uống rượu.
“Lúc nào cũng ‘không phải’, ‘không phải’.”
“…”
“Cứ mở miệng là nói dối. Sống cho nó thật với bản thân một chút đi. Hửm?”
Hắn vừa nhại lại câu cửa miệng của Woo Seung một cách chế giễu vừa vạch áo thun rộng thùng thình của cậu lên. Khi chiếc bụng phẳng lì lộ ra ngoài, Woo Seung bất giác dùng tay níu lấy vạt áo.
“Anh… định làm thật ạ?”
“Ừ, làm thật.”
Thấy cậu không giấu được vẻ khó xử mà đảo mắt lia lịa, lông mày Tae Jeong giật giật.
“Sao lại làm cái vẻ mặt khốn kiếp đó?”
“Không phải thế… mà là phòng tắm nhỏ lắm, anh sẽ thấy bất tiện khi tắm rửa đó.”
Lúc này Tae Jeong mới giãn vẻ mặt cứng ngắc và bật cười. Hắn dùng lại bàn tay vừa bị Woo Seung chặn lấy, dễ dàng lột phăng chiếc áo thun ra. Lòng bàn tay thô ráp chai sần chầm chậm lướt trên da thịt, đi từ eo lên. Bàn tay tưởng chừng sẽ cứ thế che lấy lồng ngực lại bất ngờ dừng lại ở bên dưới, nơi xương sườn nhô ra rõ rệt.
“Ưm…”
Ngón tay cái chậm rãi miết theo đường cong của khung xương. Dù cho cái vuốt ve đó không hề mang tính đe dọa, cậu vẫn bất chợt thấy sợ hãi.
Xem ra Tae Jeong định làm tới cùng thật rồi. Ngón tay cái của hắn trượt lên, xoa nắn nụ hoa nhạy cảm. Khi nụ hồng vốn đang mềm mại nay đã căng cứng thành hình, Tae Jeong liền le rộng lưỡi liếm dọc lên trên.
“A!”
Cơn khoái cảm tê dại khiến Woo Seung run rẩy co rụt vai lại.
“Mặn.”
Tae Jeong sau khi làm ướt đẫm nụ hồng nhỏ bé bằng nước bọt, tinh nghịch lè lưỡi ra. Woo Seung xấu hổ định ngả người ra sau thì bị Tae Jeong dùng tay giữ chặt lấy lưng. Rồi hắn mút lấy đầu ngực cậu như một đứa trẻ sơ sinh.
“Phòng tắm, hức, chật lắm.”
“Trông thế thật.”
Cơn khoái cảm bắt đầu âm ỉ lan ra từ bên dưới khiến cơ thể Woo Seung dần mềm nhũn. Tae Jeong sẵn lòng đỡ lấy cơ thể đang đổ gục ấy và ôm vào lòng.