Heart Packer (Novel) - Chương 70
Cẳng tay đang đỡ lấy cơ thể gầy gò nổi lên những đường cơ cuồn cuộn dữ dằn. Tae Jeong rút hông ra sau rồi mạnh mẽ đâm vào. Những thớ thịt sưng tấy bên trong kinh hãi trước cú thúc thô bạo, run lên bần bật và co giật dữ dội.
“Đệt…”
Tae Jeong nhăn mặt trước cơn khoái cảm giáng mạnh vào bụng dưới. Tiếng trống khổng lồ vang lên trong thái dương hắn.
“Sâu, haa, sâu quá, ứt…!”
Dương vật cắm vào gần như thẳng đứng, tựa như đang nghiền nát bên trong. Chất dịch chảy dọc theo thân gậy văng ra tứ phía, tạo nên những tiếng nước lõm bõm ồn ào. Xen lẫn vào đó là tiếng chửi thề và những tiếng rên nặng nề của Tae Jeong.
“Hộc, hộc…”
“Hức, a, a!”
Bên dưới mãi không chịu thả lỏng, cứ liên tục mấp máy như muốn đẩy dương vật ra ngoài. Tae Jeong nghiến răng chửi khẽ rồi vạch hai bên mông đầy đặn ra. Nếp gấp đang mở rộng co giật, nhỏ giọt chất dịch trong suốt xuống dưới.
Chất dịch không ngừng tuôn ra từ dương vật của Tae Jeong được bôi đều vào bên trong, khiến việc xâm nhập dần trở nên dễ dàng hơn. Khi có thêm cả hương vị mềm mại, đôi mắt Tae Jeong dần dần trở nên mơ màng. Hắn thúc hông lên như một kẻ mất trí. Và đó là khoảnh khắc quy đầu đâm phập vào lớp thịt đỏ hoe đã mềm nhũn.
“A hự ứt!”
Cơ thể đang nằm trong vòng tay hắn nảy lên như bị điện giật. Cùng lúc đó, những thớ thịt ẩm ướt bên trong siết lại một cách không thương tiếc.
“Khự…!”
Trước cơn khoái cảm dữ dội giáng mạnh vào bụng dưới, mí mắt Tae Jeong run lên bần bật. Suýt chút nữa là hắn đã bắn ra luôn rồi. Hắn thở hắt ra hơi thở bị nghẹn lại như có ai đó bóp cổ, rồi dần dần lấy lại tỉnh táo.
“…Cái gì thế, đệt.”
Cặp mông đang bị siết chặt cứ run lên bần bật như thể bị co giật. Hắn mân mê bên dưới đang nuốt chửng dương vật mình. Chuyển động mấp máy của nếp gấp hiện lên rõ mồn một.
“Chờ, a, a hự, chờ đã ư hựt…”
Woo Seung lúc thì gồng tay lên, lúc lại thả lỏng, không tài nào chịu nằm yên. Tae Jeong hơi lùi cơ thể đang đỡ cậu ra sau để kiểm tra tình trạng của Woo Seung. Mỗi khi cơ thể gầy gò giãy giụa, những tiếng động dính nhớp lại vang lên từ bên dưới.
“A, a, cái này……”
Gương mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng lên.
Tinh dịch màu trắng sữa đang chảy thành dòng xuống cơ bụng của Tae Jeong. Dương vật hơi xìu xuống, giật giật rồi từ từ nôn ra phần tinh dịch còn lại.
“Ha…”
Một tiếng cười trầm thấp thoát ra từ đôi môi Tae Jeong.
“Vì cọ xát vào đây nhiều quá, nên là…”
Woo Seung lắp ba lắp bắp giải thích lý do mình đột nhiên xuất tinh với gương mặt đỏ như gấc. Nhưng Tae Jeong không phải là người dễ bị lừa như vậy. Cơ thể đã nảy lên như tôm, và cặp mông run rẩy như bị co giật ngay trước khi xuất tinh vẫn còn hiện rõ mồn một.
“Này, cậu ra bằng đường sau đấy à.”
“Không, không phải đâu ạ. Là tại bụng của giám đốc…”
Tae Jeong thản nhiên lờ đi cái lắc đầu nguầy nguậy đầy vẻ chối chết của cậu. Hắn chỉ nhìn xuống dưới với vẻ mặt đầy hiếu kỳ.
“Oa, nhưng mà đúng là ra bằng đường sau thật này.”
Woo Seung nhai nhai môi dưới, không thể che giấu được sự bối rối. Vào khoảnh khắc dương vật của Tae Jeong đâm sâu vào một nơi nào đó, một cơn khoái cảm mạnh mẽ đến kinh hoàng chạy dọc đến tận đầu ngón chân. Kinh ngạc đến mức cậu bất giác nảy người lên.
“Dừng… dừng lại thôi ạ. Hưư…”
Woo Seung tháo chân đang quấn quanh eo hắn ra, định đặt chân xuống sàn. Thế nhưng cậu vừa mới thả lỏng một chút, Tae Jeong đã đâm dương vật đang rút ra được một nửa vào đến tận cùng.
“Ứt!”
“Dừng… cái gì mà dừng.”
Khi đôi chân đang giãy giụa lại quấn lấy vòng eo dày dặn, Tae Jeong ngay lập tức bắt đầu thúc vào lần nữa.
“Hức, hựt, a hự……”
“Phù, cậu bắn xong là hết… à?”
“A, a!”
“Vãi lồn, hộc…. ích kỷ thật.”
Thân gậy quấn đầy gân máu và quy đầu tù tù cào mạnh vào những thớ thịt bên trong đã trở nên nhạy cảm. Hắn nhanh chóng tìm ra được nơi khiến Woo Seung giãy giụa dữ dội hơn. Kể từ lúc đó, hắn thúc hông lên như điên dại. Cặp mông gồng cứng lõm vào, và cơ bắp toàn thân phồng lên một cách hung tợn.
Bây giờ, ngay cả cánh tay đang choàng qua cổ lướt trên vai hắn cũng mang lại khoái cảm. Như thể đang dùng thuốc lắc hay ma túy đá vậy, cơ thể đón nhận cả những kích thích nhỏ nhặt nhất như một cơn sóng thần khổng lồ.
“A, chết tiệt, hộc, hộc…”
“Ứt, hức.”
Cùng với nhịp thở ngày càng nặng nề, cơn xuất tinh cũng nhanh chóng đến gần. Những cú thúc dữ dội khiến chất dịch bên dưới bắn tung tóe, làm ướt đẫm đùi của Tae Jeong. Chiếc quần thể thao màu xám đã khó mà nhận ra được màu gốc.
“A, a, hựt!”
“Phư, phư…”
Phạch phạch, tiếng da thịt ướt át va vào nhau rồi lại tách ra. Không khí ẩm ướt hòa quyện với dục vọng nặng nề, cảm giác kích thích dâng lên mỗi khi cánh tay đang bám víu một cách đáng thương lướt qua.
“Ha, khốn, khự!”
“A…!”
Ngay khi tay Tae Jeong siết chặt lấy mông cậu như muốn bóp nát nó, dương vật đang chôn sâu trong nội bích điên cuồng giật lên rồi bắn tinh. Tinh dịch từ từ chảy xuống dọc theo những thớ thịt căng phồng. Tae Jeong nhắm hờ mắt, tận hưởng dư vị kéo dài.
“Phù…”
Một lúc sau, khi hắn từ từ rút dương vật ra, tinh dịch đọng lại bên trong ào ạt chảy ra thành từng mảng. Vì cảm giác đó vô cùng kỳ lạ nên Woo Seung giật mình, ôm chầm lấy Tae Jeong chặt hơn nữa.
“Bắn giỏi vãi.”
Tae Jeong liếc nhìn phần bụng ướt sũng của mình rồi cười nhạo.
“Hức…”
Woo Seung không tài nào chấp nhận nổi tình huống này. Tất nhiên, cậu cũng nghe người ta kể chuyện nên biết rằng việc này không có gì là lạ. Chỉ là, biết là một chuyện, còn chính mình trải qua nó lại là một chuyện khác. Lại thêm cả một Tae Jeong hôm nay cứ liên tục sờ soạng mình nữa.
Woo Seung vùi mặt vào gáy hắn ngay trước mắt, cố sống cố chết lảng tránh phần dưới ướt đẫm. Tiếng cười không có dấu hiệu dừng lại của Tae Jeong càng thổi bùng thêm ngọn lửa hỗn loạn trong lòng Woo Seung.
***
Woo Seung vừa bước ra từ phòng tắm, vừa liếc nhìn sắc mặt của Tae Jeong vừa đi về phía phòng ngủ chính. Là để lấy chiếc cặp sách để ở phòng làm việc nằm giữa phòng khách và phòng ngủ chính. Vừa ra ngoài, Tae Jeong đã đặt máy chơi game xuống rồi nhìn cậu.
“Thưa giám đốc, tôi xin phép về đây ạ.”
Vì đột nhiên chạm mắt nên Woo Seung giật mình, vội vàng mở lời trước.
“Về nhà làm gì.”
Tae Jeong ném luôn cả máy chơi game lên bàn rồi đứng dậy. Hắn qua loa vuốt lại mái tóc rối bù rồi hỏi tại sao lại về nhà. Đối với Woo Seung đã ở lại căn nhà này mấy ngày liền, câu hỏi đó có phần hơi khó hiểu.
“Quần áo với cả, ờ, còn có vài thứ cần lấy nữa ạ.”
Cậu nghĩ nếu trả lời đến mức này thì Tae Jeong sẽ không nói gì thêm mà để mình đi. Vì câu nói “Đến lúc phải đi rồi nên tôi đi” chắc chắn sẽ chọc vào tâm trạng của Tae Jeong.
Thế nhưng, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Tae Jeong đặt hẳn chân xuống khỏi ghế sô pha, đi trước Woo Seung một bước về phía cửa ra vào. Woo Seung mang theo linh cảm, chẳng lẽ nào, mà cẩn thận đi theo sau hắn.
Tae Jeong lấy chìa khóa xe rồi ngáp một cái thật dài. Đó là khoảnh khắc mà linh cảm “chẳng lẽ nào” đã nghiêng về phía chắc chắn.
“Tôi tự đi một mình cũng được mà…”
Tae Jeong thản nhiên lờ đi lời từ chối được cẩn trọng nói ra. Cả hai tự nhiên đi xuống bãi đỗ xe dưới hầm rồi cùng nhau lên xe của Tae Jeong.
“Nhà ở đâu.”
Tae Jeong vừa khởi động xe vừa hỏi.
“A! Ngài cho tôi xuống ở ga Hwa Gok là được ạ.”
“Nói địa chỉ đi.”
“Ơ, là Hwa Gok Dong 77…”
Sau khi Tae Jeong nhập địa chỉ vào hệ thống định vị, chiếc xe lao ra khỏi vạch đỗ một cách thô bạo. Woo Seung ngượng ngùng xoa xoa đùi, liếc trộm sang bên cạnh. Cùng nhau đến cửa hàng làm việc thì còn có thể hiểu được, chứ đưa về tận nhà thì có hơi kỳ lạ.
Tâm trạng trở nên kỳ quặc, Woo Seung vội vàng đảo mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu cố gắng lảng tránh cõi lòng hỗn loạn bằng cách ngắm nhìn khung cảnh lướt qua thật nhanh.
Đường bị kẹt cứng nên phải mất đúng một tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Đặc biệt là lúc bị kẹt trên đường cao tốc Olympic gần như không thể nhúc nhích, cậu cứ phải để ý sắc mặt của Tae Jeong, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy. Thật ra Tae Jeong chỉ ngâm nga hát rồi khẽ gõ gõ vào vô lăng mà thôi.
Woo Seung đã định bụng rằng lần này xuống xe xong sẽ tự mình đi về nhà. Cũng vì lý do đó mà cậu cứ liên tục nói cảm ơn vì đã đưa về, nói mãi cho đến khi hắn cau mày. Thế nhưng, tiếng bước chân theo sau không dứt, cuối cùng kéo dài đến tận trước cửa nhà.
“…Anh định vào cùng tôi ạ?”
Tae Jeong đang đút tay vào túi quần nhìn xung quanh, liền cúi xuống nhìn Woo Seung chằm chằm.
“Giấu trai trong nhà à…”
“Dạ?”
“Từ lúc nãy đến giờ cứ nhìn mặt tôi soi mói suốt thế nhỉ?”
Gương mặt Tae Jeong trong nháy mắt đông cứng lại, hắn đột nhiên đá mạnh vào cửa ra vào. Tiếng cánh cửa rung lên “loảng xoảng” vang vọng khắp hành lang tầng bán hầm.