Heart Packer (Novel) - Chương 68
Trái ngược với Woo Seung đang rối bời trong lòng, Tae Jeong vẫn chẳng có gì khác so với thường ngày.
“Trưa nay ăn gì.”
Hắn dùng tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu Woo Seung rồi thả ra, sau đó ngồi phịch xuống ghế sô pha. Hắn thoải mái ngả đầu ra sau lưng ghế, một tay mân mê điện thoại.
Nghĩ lại thì, việc ăn cơm cùng Tae Jeong trong căn nhà này bất giác đã trở nên quen thuộc. Mỗi khi đến bữa, Tae Jeong lại thờ ơ hỏi Woo Seung, “Ăn gì đây,” hệt như bây giờ. Để hợp khẩu vị của người thích đồ ăn vặt như hắn, nên phần lớn bữa ăn đều là pizza hay hamburger, nhưng thỉnh thoảng họ cũng ăn nhiều món khác nhau do Joon Seok mua về.
Đúng lúc đó màn hình điện thoại tắt ngóm, lịch sử cuộc gọi gần đây mà cậu đang ngây người nhìn cũng biến mất. Cùng lúc đó, ký ức đêm qua ùa về trong tâm trí cậu.
‘Kim Jae Min là ai.’
‘Jeong Su Hyun thì sao.’
‘Ji Young Chan.’
Những cái tên vốn không thể nào thốt ra từ miệng hắn. Tại sao lại hỏi những câu đó, cậu không tài nào đoán được. Và….
[Tưởng đâu đến để quản người yêu chứㅋㅋㅋ]
Cả tin nhắn của Hyo Jun càng khiến lòng cậu thêm rối bời.
Woo Seung từ từ ngẩng đầu lên. Ở đó, có một Tae Jeong chỉ liếc mắt xuống dưới đang nhìn cậu chằm chằm.
Thấy Woo Seung không trả lời câu hỏi mà chỉ ngây người nhìn mình, hắn liền nhướng mày một cách xấc xược. Trong nháy mắt, một luồng khí bất cần lại bao trùm lấy hắn.
“Tôi chọn nhé?”
Môi cậu mấp máy, buột miệng nói bừa một câu.
“À, tôi thì cơm là được rồi ạ.”
“Cơm gì.”
“…Ờm, sushi ạ.”
Cậu đột nhiên nhớ đến món sushi mà bà nội cậu lúc bình thường rất thích. Khi bệnh tình trở nặng, bà chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng, nhưng lúc chưa bị bệnh thì bà đặc biệt thích món sushi cá thịt trắng. Chắc là do dư âm của cuộc điện thoại ngắn ngủi. Nên mới nhớ đến sushi.
Tae Jeong ngay lập tức nhắn tin cho Joon Seok. Không lâu sau, Joon Seok đặt những túi giấy đầy ắp hai tay xuống rồi rời đi.
“Tôi ăn đây ạ.”
Trong chiếc hộp vuông vắn là một phần sushi thập cẩm được bày biện gọn gàng. Hạt cơm bóng bẩy, còn miếng cá thì dày dặn, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy thèm. Woo Seung đang định cầm đũa gắp một miếng thì chợt khựng lại khi thấy phần sushi đặt trước mặt Tae Jeong.
“Ơ…. anh không ăn sushi ạ?”
Cũng phải thôi, vì trước mặt Tae Jeong có đặt hai hộp đựng đồ ăn, một hộp đầy sushi trứng, hộp còn lại thì toàn là sushi đậu phụ chiên. Cả hai loại sushi này đều là lựa chọn của những người không ăn được cá sống.
“Không ăn đồ sống.”
Quả đúng như dự đoán, Tae Jeong vừa gắp một miếng sushi trứng vừa nói một điều đáng kinh ngạc là hắn không ăn đồ sống.
“Tôi xin lỗi ạ. Chúng ta có thể ăn món khác mà.”
Woo Seung đặt đũa xuống, không biết phải làm sao. Cậu cảm thấy áy náy vì nghĩ rằng tại mình mà hắn phải gọi món không ăn được. Đã vậy còn là kẻ ăn chực….
Thế nhưng, Tae Jeong chỉ cười khẩy rồi tinh nghịch hất cằm, “Cứ ăn đại đi.”
“……”
Thấy Woo Seung không dứt khoát cầm đũa lên, Tae Jeong liền dọa như muốn lấy đi thật, “Không ăn là tôi giành đấy nhé?”
Lúc này Woo Seung mới gắp một miếng sushi, chấm nhẹ vào nước tương. Hạt cơm được nắm vừa phải tơi ra, hòa quyện một cách hài hòa với vị cá sống. Món này có vị hoàn toàn khác với món sushi mà cậu và bà thường gọi ăn lúc bà chưa đổ bệnh.
Họ vừa xem TV vừa cùng nhau ăn. Tốc độ ăn khác nhau một trời một vực, nhưng có lẽ vì lượng ăn vốn đã khác nhau nên bữa ăn cũng kết thúc gần như cùng một lúc.
Woo Seung vừa dọn dẹp những hộp đã ăn xong vừa liếc trộm Tae Jeong. Hắn vừa ăn xong đã nằm ườn ra ghế sô pha nghịch điện thoại.
“……”
Lẽ nào mối quan hệ bao nuôi nào cũng như thế này sao?
Sau khi làm tình xong vẫn không về nhà, còn cùng nhau ăn cơm, rồi lại kiểm tra điện thoại nữa.
Kiểm tra điện thoại….
Nếu Tae Jeong kiểm tra những thứ như ghi âm hay ghi chú thì cậu còn có thể hiểu được, nhưng hắn chỉ kiểm tra lịch sử cuộc gọi gần đây và những tin nhắn đã trao đổi.
[Tưởng đâu đến để quản người yêu chứㅋㅋㅋ]
Một người tình có tính chiếm hữu cao.
Woo Seung giật mình kinh hãi trước suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, vội lắc mạnh đầu. Thật sự, đó là một mỹ từ không hề hợp với Tae Jeong chút nào. Một suy nghĩ mà chính cậu còn thấy vô lý nên đã ném thẳng vào thùng rác trong đầu, vậy mà tại sao nó cứ….
Phải chăng cái thùng rác đó cứ liên tục há to miệng ra. Như thể sắp nôn ra những thứ chứa bên trong đến nơi.
***
Suy nghĩ đúng là một thứ đáng sợ. Nó giống như một loài thực vật một khi đã ngậm nước thì sẽ không ngừng lớn lên, vươn cành một cách mạnh mẽ. Không tài nào đoán được ở đầu cành sẽ nở ra loài hoa gì, hay sẽ kết thành thứ quả ra sao.
Woo Seung đang lắng nghe giọng nói của Tae Jeong vọng ra từ phía sau cánh cửa phòng hé mở thì lặng lẽ quay gót.
Tae Jeong thật kỳ lạ. Không, hắn vốn dĩ đã là một người kỳ lạ rồi, nên cảm giác lúc này có lẽ gần với sự đáng ngờ hơn chăng.
Rạng sáng, cậu chợt tỉnh giấc. Cổ họng khô khốc nên cậu định sẽ cẩn thận dậy đi vào bếp. Nếu như Tae Jeong không tựa vào đầu giường và vẫn còn thức.
Hắn đang xem điện thoại. Khung cảnh không có gì đặc biệt ấy lại trở nên nổi bật lạ thường, là bởi vì thứ trong tay hắn chính là điện thoại của cậu.
‘Đó là điện thoại của tôi mà….’
Tae Jeong nghiêng đầu, nhìn Woo Seung đang lúng túng ngồi nhỏm dậy.
‘Ừ, của cậu đấy.’
Cậu cạn lời trước câu trả lời trơ trẽn đó. Những ngón tay gầy guộc đang chống lên tấm ga giường mềm mại co quắp lại. Woo Seung lí nhí đáp, ‘Vâng….’ rồi đặt chân xuống khỏi giường. Cậu cứ thế đi vào bếp uống nước. Sau đó trên đường quay về phòng ngủ, cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện điện thoại nên đã đổi hướng đi ra phòng khách.
Woo Seung đi qua ghế sô pha, tiến về phía khung cửa sổ chiếm trọn bức tường phòng khách. Cậu đứng sát đến mức mũi gần như chạm vào kính để ngắm cảnh bên ngoài. Có lẽ sẽ có người nói rằng đó chỉ là một khung cảnh không có gì đặc biệt. Những ngôi nhà san sát nhau trên ngọn đồi, và nhà thờ ở phía xa xa. Và cả bầu trời đang hửng sáng một cách mờ ảo, ôm trọn lấy tất cả những điều đó. Những đám mây trông như thể được xếp từ nhiều lớp bông đang lững lờ trôi sau tháp chuông của nhà thờ.
“Làm gì đấy.”
Người đánh thức cậu khỏi cơn mải mê ngắm nhìn khung cảnh trải ra ngoài cửa sổ chính là Tae Jeong. Hắn dùng một tay ôm lấy eo Woo Seung, tinh nghịch dùng cằm ấn mạnh lên vai cậu. Một lực vừa phải được dồn vào đó, giống như mèo dùng chân trước ấn ấn lên đùi khiến cậu thấy nhồn nhột. Woo Seung theo phản xạ rụt vai lại rồi nói, “Tôi chỉ đang ngắm cảnh bên ngoài thôi.”
“Có gì để xem đâu mà ngắm với chả nghía.”
“Có nhiều thứ để xem mà…”
Cậu thử mường tượng ra khung cửa sổ dài nằm ngang ở nhà mình. Khung cửa đã lâu không được thay, có lẽ là do sức nặng của thời gian nên mỗi khi mở ra, nó lại phát ra tiếng “két” chói tai. Bệ cửa sổ dù ngày nào cũng lau nhưng chẳng mấy chốc lại bám đầy bụi, hằn lên dấu vết của những người thuê nhà trước đó.
Khung cảnh nhìn ra từ ngoài cửa sổ đó cũng rất khác so với nơi này. Lớp nhựa đường màu đen vào mùa hè lại nóng lên hầm hập, khiến cậu chẳng dám nghĩ đến việc mở cửa sổ, và khung cảnh duy nhất thay đổi ở chiếc cửa sổ tầng bán hầm đó thỉnh thoảng chỉ là đôi giày thể thao của một ai đó đi ngang qua. Hoặc là những mẩu thuốc lá bị vứt bỏ, những chiếc cốc dùng một lần còn thừa nửa ly cà phê.
Có lẽ vì vậy mà bầu trời chiếm một nửa khung cửa sổ, dù ngắm bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
Thế nhưng, việc ngắm cảnh bên ngoài không thể kéo dài được lâu. Là do Tae Jeong đã nhanh chóng mất hứng, cố tình dùng sức siết chặt cánh tay đang ôm eo cậu lại rồi cáu kỉnh.
“Định đứng đây đến sáng luôn à?”
Hắn còn thêm vào một câu chế giễu, rằng làm màu làm mè cũng có nhiều kiểu nhỉ. Chỉ ngắm cảnh bên ngoài một chút thôi mà cũng bị nói đủ điều.
Woo Seung khẽ liếc nhìn cánh tay đang quấn quanh eo mình. Sự động chạm tinh nghịch cứ ấn ấn lên vai cậu đã biến mất, nhưng cậu vẫn đang ở trong vòng tay của hắn.
“……”
Vốn dĩ hắn có hay động chạm cơ thể như thế này không nhỉ?
Hàng mày của Woo Seung khẽ chau lại rồi giãn ra. Đầu óc cậu đã rối ren lắm rồi mà Tae Jeong cứ bất thình lình ném ra những bài toán mới. Đã vậy còn là những bài toán chỉ có đề mà không có bất kỳ đáp án gợi ý nào.
Đúng lúc đó, chiếc áo thun rộng thùng thình cậu mặc làm đồ ngủ bị vén lên, rồi một bàn tay luồn vào bên trong. Khi cậu quay lại nhìn hắn vì cảm nhận được bàn tay đang khẽ xoa bụng mình, Tae Jeong lại làm cái vẻ mặt đặc trưng đó rồi nói, “Gì.” Bàn tay từ từ di chuyển lên trên, kẹp đầu ngực vào giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi tinh nghịch xoay tròn.
“Ứt…”
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên khiến vai cậu co rụt lại.
“Oa, có cảm giác à?”
Tae Jeong trêu chọc Woo Seung đang giật mình với giọng điệu đầy ác ý.