Heart Packer (Novel) - Chương 67
Sự im lặng đè nặng lên đôi vai. Woo Seung cứ mải miết dõi theo vệt sáng đang lướt nhanh qua ngoài cửa sổ. Tae Jeong ngồi ở ghế bên cạnh cũng chỉ nhìn vào điện thoại từ lúc nãy đến giờ, nên trong xe không hề tồn tại bất cứ tiếng động nào. Thỉnh thoảng chỉ có những âm thanh của thành phố từ bên ngoài vọng vào.
Runggg-.
Đúng lúc đó, một cơn rung nhẹ bất quy tắc vang lên đôi ba lần. Woo Seung lật bàn tay đang đặt yên trên đùi lại để kiểm tra điện thoại. Tin nhắn vừa đến hiện lên trên màn hình.
[Anh]
[Anh ổn không ạ?]
Woo Seung mỉm cười khi nhận được tin nhắn của Hyo Jun gửi kèm một icon mặt khóc. Cậu hơi nâng điện thoại lên rồi nhấn mạnh vào bàn phím.
[Ừ anh ko saoㅎㅎ]
[Tự nhiên giám đốc đến em hết hồn;;]
Woo Seung gãi trán, lựa lời để giải quyết tình hình một cách hợp lý.
[Anh đi vệ sinh mà không thấy nên giám đốc đến tìm đóㅋㅋ]
Hyo Jun nhắn lại hỏi có phải vậy không, rồi báo một tin chẳng mấy vui vẻ là phòng chờ đã được một phen náo loạn vì sự xuất hiện của Tae Jeong. Nhưng đó là điều cậu đã phần nào đoán được từ lúc Tae Jeong xuất hiện ở phòng chờ nên cũng không quá ngạc nhiên. Ngược lại, cậu còn ngạc nhiên hơn với tin nhắn mà Hyo Jun gửi ngay sau đó.
[Tưởng đâu đến để quản người yêu chứㅋㅋㅋ]
Đọc tin nhắn xong, Woo Seung bất giác liếc nhìn sắc mặt của Tae Jeong. May mắn là hắn vẫn đang mân mê điện thoại với dáng vẻ y như lúc nãy.
[Cái gì chứ;;ㅋㅋㅋ]
Woo Seung vội vàng trả lời như vậy rồi úp điện thoại xuống.
“Nói xấu tôi đấy à?”
Tae Jeong vẫn không rời mắt khỏi điện thoại mà hỏi một câu như vậy. Nghĩ rằng hắn đã đọc được tin nhắn của mình, tim cậu thót lại.
“…Tôi không có nói xấu anh.”
“Nhưng cái bản mặt vừa rồi rõ ràng là đang chửi tôi mà?”
Tae Jeong cũng đặt điện thoại xuống giống Woo Seung. Kể từ lúc lên xe, đây là lần đầu tiên hai người đối mặt với nhau.
“Chỉ là Hyo Jun nhắn tin hỏi thăm nên tôi trả lời một chút thôi ạ.”
Vừa nói, cậu vừa lo sợ rằng hắn sẽ lại đòi điện thoại như lúc nãy. Chỉ cần nghĩ đến việc Tae Jeong đọc được tin nhắn Hyo Jun gửi thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình.
Tae Jeong nhướn mày, nhìn cậu như thể đang quan sát. Cậu muốn đảo mắt đi để tránh ánh mắt dai dẳng ấy, nhưng lại sợ trông sẽ càng đáng ngờ hơn nên đành cố chịu đựng. Ngay khi cậu nghĩ mặt mình sắp bị nhìn thủng đến nơi, hắn mới mở lời.
“Này, mà…”
Giọng nói trầm thấp của Tae Jeong vang vọng trong chiếc xe yên tĩnh.
“Lúc nãy cậu nói gì cơ, được bao nuôi lần đầu à?”
Đối với Woo Seung đang nôn nao lo sợ hắn sẽ đòi điện thoại, thì đây là một câu hỏi ngoài dự đoán.
“…Vâng.”
Mái tóc khẽ đung đưa theo cái gật đầu chậm rãi của cậu. Trông nó cũng chẳng có chút sức sống nào, y hệt như chủ nhân của mình.
“Trai tân.”
“……”
“Được bao nuôi cũng là lần đầu.”
Có vẻ như từ “trai tân” khiến cậu khó chịu nên cậu khẽ cau mày. Mỗi khi Woo Seung, người lúc nào cũng nhạt nhẽo, lại biểu lộ cảm xúc như vậy khiến tâm trạng của Tae Jeong lại tốt lên một cách kỳ lạ. Khóe môi trơn nhẵn của hắn hơi cong lên.
“Tất cả đều là lần đầu tiên của tôi nhỉ?”
Trái ngược với hàng mày cứ chau lại mãi không giãn ra của Woo Seung, khóe môi Tae Jeong ngày càng nhếch lên cao hơn.
“Vốn dĩ ngay từ đầu không nên dùng đồ vừa đắt vừa tốt như vậy đâu.”
Giọng điệu có phần khoe khoang. Mà cũng có vẻ như hắn đang thật lòng tiếc nuối. Cậu thấy thật hết chỗ nói, nhưng vì không muốn bị cuốn theo nên đã chọn cách không đáp lại lời nào.
Thế nhưng, có vẻ như Tae Jeong lại thấy dáng vẻ đó cũng thật vừa ý, hắn cứ cười tủm tỉm ngắm nhìn Woo Seung đang mím chặt môi. Hàng mày chau lại, đôi môi hơi trề ra vì mím chặt. Chẳng có điểm nào là không thú vị cả.
Tâm trạng khốn nạn, rũ rượi như một cái cây gãy cành đã tốt lên ngay tức thì như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ cảm xúc của hắn đã thất thường, nhưng sự thay đổi rõ rệt đến mức này thì đúng là đã lâu rồi mới có. Thậm chí hắn còn cảm thấy hơi phấn chấn. Tae Jeong không biết tại sao tâm trạng mình lại tốt lên như vậy, chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui của khoảnh khắc này.
“Này, lại đây xem nào.”
Hắn vỗ vỗ lên đùi mình.
“…Tôi không muốn làm trong xe đâu ạ.”
Woo Seung liếc nhìn đùi hắn một cái, rồi lại nhìn gương mặt trơ tráo của Tae Jeong một cái, sau đó lắc đầu.
“Chết tiệt, ai bảo làm gì? Chỉ bảo ngồi lên thôi.”
Trước yêu cầu lặp đi lặp lại, Woo Seung đành miễn cưỡng nhấc mông lên. Đề phòng có chuyện, cậu liếc nhìn về phía ghế lái, may mắn là Joon Seok đang tập trung lái xe nên có vẻ không rõ tình hình ở ghế sau. Hoặc cũng có thể là anh ta đang cố sống cố chết vờ như không biết.
Cậu lề mề trèo lên rồi ngồi vắt vẻo một cách ngượng ngùng trên cặp đùi săn chắc đầy cơ bắp. Hai chân bị dạng ra khiến phía trong đùi vốn đã tê dại lại càng đau buốt.
Gương mặt nở nụ cười tinh quái trông vô cùng điển trai, nhưng đồng thời lại toát ra đầy vẻ bất cần khiến lòng người bất an. Tae Jeong vòng tay qua eo Woo Seung rồi vùi mặt vào lồng ngực cậu. Mỗi khi hắn thở, hơi thở ấm áp lại lan ra trên lồng ngực cậu. Cảm giác đó vô cùng kỳ lạ.
Sau một lúc lâu như vậy, Tae Jeong khúc khích cười rồi nói, “Đúng rồi.” Hắn ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Woo Seung.
“Này, trên người cậu có mùi nhà của tôi đấy.”
Ý cười trong giọng nói của hắn không hề che giấu. Woo Seung ngơ ngác nhìn hắn rồi chớp mắt.
Tất nhiên là phải có mùi nhà của Tae Jeong rồi…. Cậu đã ở nhà hắn gần như cả ngày, thậm chí còn tắm rửa rồi mới ra ngoài.
Thế nhưng, Tae Jeong vừa nói một điều hiển nhiên vừa liên tục lặp lại hành động vùi mặt vào ngực cậu rồi lại ngẩng lên. Trong lúc đó, thỉnh thoảng những tiếng cười khẽ lại thoát ra từ đôi môi hắn.
Mới lúc nãy còn cáu kỉnh như vậy, mà giờ lại vui vẻ như vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị. Dù cho đó là nụ cười tinh quái, nhưng sự vui vẻ của hắn rõ ràng là thật.
Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trên gương mặt Woo Seung khi cậu đăm đăm nhìn hắn.
***
“Vâng, con gửi rồi. Bố cứ dùng tiền đó trả phí quản lý, còn lại thì…. À, cái chăn ạ? Vâng, làm vậy cũng được. Nhưng không phải mới mua gần đây sao ạ? À, nó không tốt ạ?”
Bên kia đầu dây điện thoại vang lên tiếng đóng cửa. Có lẽ vì nhắc đến chuyện tiền bạc nên Hee Hoon đã đi ra từ phòng trong nơi ông ấy đang ở cùng bà. Tháng này phí quản lý không bao nhiêu nên ông ấy nói sẽ dùng tiền còn lại để mua cho bà cái chăn hè, Woo Seung đành miễn cưỡng đồng ý. Cậu không phải là không hiểu tấm lòng của Hee Hoon khi thương bà phải nằm trên giường suốt cả ngày, nhưng mặt khác, cậu lại muốn hỏi, vậy còn chăn của mẹ thì sao. Cậu thấy hơi khó chịu khi nhớ lại chuyện mẹ cứ phải dùng luân phiên hai cái chăn suốt bốn mùa.
“Vậy cái không dùng nữa thì đưa cho con. Con sẽ dùng ạ.”
― Ừ. À, con bé Ye Jin có đến cùng con không?
“À…. Ye Jin bảo là đi du lịch với bạn cùng khóa nên con không biết có sắp xếp ngày được không nữa.”
― Tự dưng lại đi du lịch gì nữa. Ôi trời, sống không nổi mà. Thật tình.
Hee Hoon liên tục phàn nàn, nói rằng tình hình của bà không tốt như vậy mà sao con bé không nghĩ đến chuyện về nhà.
“Một mình con về là được rồi mà. Dù sao thì, mua xong cái đó thì nói cho con biết. Vâng, vâng, cứ trả bằng tiền mặt đi ạ.”
Woo Seung trả lời qua quýt cho xong rồi vội vã kết thúc cuộc gọi với lý do phải quay lại phòng đọc sách.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đang cầm trong tay cậu bị giật phắt lên trên. Thủ phạm chính là Tae Jeong.
“Bố?”
Hắn thay Woo Seung nhấn nút kết thúc rồi hỏi. Khi Woo Seung đáp, “Vâng, bố tôi….”, hắn lại ném ra một câu hỏi khác ngay tức thì.
“Gia đình còn ai nữa?”
“Ơ…”
Woo Seung ngồi xổm dưới ghế sô pha, ngây người nhìn lên Tae Jeong. Dù có hơi bối rối trước màn điều tra hộ khẩu đột ngột, nhưng trước hết cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi.
“Bố, mẹ, rồi bà nộiii với em…”
“Bà nộiii?”
Tae Jeong nhại lại phát âm của Woo Seung rồi cười nhạo.
‘Seung à, trời ơi, cún con của bà.’
‘Vâng, bà nộiii.’
Có lẽ vì đã nói chuyện một lúc với bà trước khi gọi cho bố nên cậu đã bất giác dùng cách gọi nũng nịu. Một cảm giác ngượng ngùng ập đến khiến hai má cậu nóng lên âm ỉ. Woo Seung khẽ đảo mắt đi rồi lẩm bẩm, “…Bà với em gái. Nhà tôi có ngần ấy người ạ.”
“Em cậu bao nhiêu tuổi. Gái hay trai.”
Tae Jeong nghiêng đầu hỏi.
“Hai mươi tuổi, và, ờm, là em gái ạ…”
Không hiểu sao lại cảm thấy khó xử, Woo Seung bất giác lí nhí ở cuối câu. Ở những cơ sở kinh doanh khác mà Tae Jeong điều hành có rất nhiều cô gái trạc tuổi Ye Jin, chỉ vừa tròn hai mươi. Có lẽ đó là lý do. Lý do khiến việc nói mình có em gái lại trở nên không thoải mái.
Thật ra, Tae Jeong có vẻ chẳng quan tâm đến câu trả lời của Woo Seung. Dù là người hỏi nhưng tất cả phản ứng của hắn chỉ là nói “Cậu là anh trai à?” với vẻ chế giễu. Rồi hắn thờ ơ ném trả lại chiếc điện thoại.
Trên màn hình chiếc điện thoại được trả lại hiện lên lịch sử cuộc gọi gần đây, có vẻ như đó là thứ cuối cùng hắn xem.
[Bố 11:57 sáng]
[Giám đốc Hôm qua]
[Giám đốc Hôm qua]
[Ye Jin Thứ Năm]
Ngoại trừ Ye Jin và bố, phần lớn các cuộc gọi gần đây đều là với Tae Jeong. Không hiểu sao, cậu không thể rời mắt khỏi đó.