Heart Packer (Novel) - Chương 66
Quay trở lại phòng số 7, Tae Jeong ngồi tạm lên bàn rồi đột ngột chìa tay ra.
“Điện thoại.”
Woo Seung đang đứng ngây ra, phải đến khi thấy bàn tay kia ngoắc thêm một lần nữa thì cậu mới lấy điện thoại từ trong túi sau ra. Vừa đưa cho hắn, cậu vừa bối rối không hiểu tại sao trong tình huống này hắn lại đột ngột đòi điện thoại.
Tae Jeong mân mê chiếc điện thoại với vẻ mặt thờ ơ. Woo Seung dõi theo ánh mắt đang di chuyển từ trên xuống dưới, từ trái sang phải của hắn, cố nuốt xuống cõi lòng đang xáo động. Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao mình chỉ mới đến phòng chờ một lát mà Tae Jeong lại phản ứng thái quá như vậy. Mặt khác, cậu cũng cảm thấy có chút oan ức.
“Kim Jae Min là ai.”
Trong lúc cậu đang dằn xuống sự bức bối để chờ đợi, thì Tae Jeong đột nhiên nhắc đến một cái tên không ngờ tới.
“Dạ?”
“Tôi hỏi Kim Jae Min này là ai.”
“Là… bạn ạ.”
“Bạn gì.”
“Bạn hồi cấp ba…”
“Ngày nào cũng liên lạc à?”
Cũng không phải ngày nào cũng liên lạc…. Đặc biệt là dạo này Jae Min rất bận, gần như phải ba ngày mới trả lời tin nhắn một lần. Woo Seung định phủ nhận rằng không phải ngày nào họ cũng nói chuyện thì bỗng khựng lại.
Tại sao hắn lại hỏi về Jae Min?
Thế nhưng, cậu còn chưa kịp có được câu trả lời thì một cái tên khác lại được thốt ra từ miệng Tae Jeong.
“Jeong Su Hyun thì sao?”
Đó là một người anh làm quản lý mà cậu khá thân thiết khi còn ở tòa nhà chính, anh ấy thỉnh thoảng vẫn chủ động hỏi thăm cậu. Cậu nhớ cách đây không lâu anh ấy cũng đột nhiên liên lạc và cả hai đã nhắn tin với nhau khá lâu.
“…Là một người anh quản lý hồi tôi còn ở tòa nhà chính ạ.”
Dù đã nói rõ mối quan hệ, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi đây là tình huống gì.
“Ji Young Chan.”
“À…. là một người anh từng làm chung ở nhà máy ạ.”
“Park Hyo Jun.”
“Là người bạn gặp ở phòng chờ lúc nãy…”
Như thể đã biết là ai, Tae Jeong thờ ơ lẩm bẩm, “À. Thằng đó.” Sau đó, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu mà không trả lại, dường như chẳng hề để tâm đến tâm trạng phức tạp của Woo Seung.
Cậu nghĩ Tae Jeong hỏi về anh quản lý thì cũng có thể hiểu được. Nhưng Jae Min và Young Chan thì không. Bởi vì họ là những người hoàn toàn không liên quan gì đến Kirin, là những mối quan hệ cá nhân của Woo Seung. Nếu hắn cho rằng việc cậu đến phòng chờ để gặp Hyo Jun là nói dối thì chỉ cần kiểm tra tin nhắn giữa cậu và Hyo Jun là được. Nhưng Tae Jeong lại đọc hết toàn bộ lịch sử tin nhắn của cậu.
Hệt như một người tình có tính chiếm hữu cao.
“A…”
Woo Seung bất giác giật mình vì suy nghĩ của chính mình. Cậu cố định lại ánh mắt đang đảo quanh như kẻ có tội rồi từ từ quan sát Tae Jeong. Hắn vẫn đang xem điện thoại của cậu. Thỉnh thoảng lại bật cười khẩy hoặc cau mày.
Một người tình có tính chiếm hữu cao….
Thỉnh thoảng vẫn có những người như vậy. Kiểu người phải biết nhất cử nhất động của người yêu, phải đặt mọi thứ dưới sự kiểm soát của mình.
“Cất công mua điện thoại cho mà lại đi cười cợt với mấy thằng vớ vẩn à?”
Woo Seung chật vật bắt lấy chiếc điện thoại đang bay về phía mình. Dù hắn đã cầm rất lâu nhưng chiếc điện thoại không hề nóng lên chút nào, vẫn cứ xa lạ như vậy.
Tae Jeong lấy một điếu thuốc từ trong bao ra ngậm lên miệng rồi bực bội đảo mắt nhìn xung quanh.
“À, ở đây…”
Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, Woo Seung nhanh chóng tìm bật lửa rồi quẹt bánh xe.
Lông mày Tae Jeong nhướng lên một cách xấc xược. Giữa đôi môi đang ngậm điếu thuốc thoáng phát ra âm thanh như tiếng cười.
“Đang làm cho đáng giá 1,5 triệu won đấy à?”
Cậu vừa mới gật đầu xong, Tae Jeong đã chuyển điếu thuốc đang ngậm sang tay rồi ném phịch lên bàn. Điếu thuốc sạch sẽ không còn sót lại cả dấu răng cứ thế bị vứt bỏ.
“Nhưng việc của cậu không phải là cái này.”
Tae Jeong kéo giật Woo Seung đang đứng cách đó một bước chân về phía trước mình. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa vụt tắt, một mùi khét thoang thoảng lan ra giữa hai người.
Thân thể cậu lọt thỏm vào giữa hai chân của Tae Jeong, hạ bộ của cả hai chạm vào nhau. Tae Jeong vừa khẽ cọ xát phần trọng tâm vừa nói như thì thầm.
“Là cái này cơ mà. Việc của cậu.”
“……”
“Thế thì chết tiệt, tại sao lại chạy đi chỗ khác làm trò vô ích?”
Giọng hắn trầm thấp và méo mó đi vì tức giận.
“Phòng chờ… lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, tôi chỉ đến đó để gặp mặt một lát thôi ạ.”
“Thì tôi mới hỏi là, chết tiệt, gặp cái mặt đó để làm gì.”
“Vì lâu rồi cậu ta mới đi làm…”
Nghe cậu lặp lại y nguyên lời lúc nãy, Tae Jeong liền nhếch mép chế giễu.
“À, gì đây, hai đứa hẹn hò à?”
“…Không phải như vậy đâu ạ.”
“Không phải như vậy thì cậu phải hành xử cho đúng đắn vào.”
Woo Seung hoàn toàn không thể nào theo kịp được lời của Tae Jeong. Hắn không hài lòng vì cậu đã nói dối, hay không hài lòng vì cậu đã đến phòng chờ một lát để gặp Hyo Jun? Rốt cuộc là vì chuyện gì mà tâm trạng hắn lại tệ đến mức này, cậu có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được.
“Tôi xin lỗi vì đã nói dối là đi vệ sinh. Nhưng vì tôi nghĩ hai người đang nói chuyện quan trọng, nên mới làm vậy ạ.”
“……”
“Hyo Jun cũng phải làm việc vặt cho giám đốc nên tạm thời không gặp được, vì vậy tôi mới đến gặp cậu ấy…”
Woo Seung vừa liếc nhìn sắc mặt của đối phương vừa nói thêm, “…Thật lòng thì tôi không rõ tại sao anh lại tức giận nữa ạ.” Một nụ cười lạnh lùng thoát ra từ đôi môi méo xệch của Tae Jeong.
“À, không rõ à?”
Hắn bắt chước y hệt giọng nói chậm rãi của Woo Seung. Nụ cười dù chỉ là mờ nhạt tồn tại cũng đã hoàn toàn biến mất.
“A!”
Bàn tay hắn trong nháy mắt vươn ra túm giật tóc gáy của Woo Seung. Cứ thế, cổ cậu bị bẻ ngược ra sau, ánh đèn trên trần nhà chói lòa đổ ập vào giữa hai mí mắt đang mở to.
“Là vì cậu chỉ biết nhận tiền.”
“Ứt!”
“Còn việc của mình thì đéo thèm làm.”
Tae Jeong cứ thế ném Woo Seung xuống ghế sô pha.
“Á!”
Rồi hắn dễ dàng khống chế cơ thể đang giãy giụa, trèo lên và kẹp cậu giữa hai đầu gối mình.
“Thì tức giận chứ, Woo Seung à.”
Tae Jeong ngồi quỳ trên đầu gối, bắt chéo hai tay rồi cởi phăng áo ra. Những cơ bắp căng phồng vì hưng phấn, với mỗi đường nét lõm sâu lại hiện lên những mảng tối sẫm màu, càng tôn lên một dáng vẻ hung bạo hơn. Lồng ngực hắn phồng lên thật to rồi xẹp xuống, những hơi thở nặng nề tuôn ra.
“Cho nên bây giờ làm việc của cậu đi.”
Woo Seung cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch, bất lực đối mặt với bàn tay đang tiến lại gần.
***
Mồ hôi khô đi, một cơn ớn lạnh ập đến. Mùi hăng nồng hòa trong không khí ẩm ướt khó chịu lấp đầy lồng ngực. Cậu cố nhịn cơn ho đang dâng lên, tập trung vào việc hít thở.
Woo Seung giơ cánh tay đang run rẩy lên nhặt lấy quần áo vương vãi. Dù chỉ là hành động mặc quần áo hết sức bình thường thôi mà cậu cũng đã thở không ra hơi. Sự dính nhớp của không khí bám chặt vào da thịt đang nói lên cuộc hoan ái vừa rồi đã dữ dội đến mức nào.
Có lẽ dù đã quấn lấy nhau một trận mà cơn giận vẫn chưa nguôi, gương mặt Tae Jeong vẫn tràn đầy vẻ bất mãn.
“Là cậu làm tâm trạng tôi khốn nạn trước mà.”
Cậu còn chưa nói gì thì hắn đã càu nhàu một cách khó chịu. Woo Seung đang mặc đồ thì dừng lại, liếc nhìn Tae Jeong một cái.
“Gì.”
Chân trái của Tae Jeong đang ngồi một cách ngạo mạn cứ rung lên bần bật. Trông hệt như một gã say rượu đang gây sự với người dân vô tội đi trên đường.
Trong lòng Woo Seung cũng chất chứa đầy bất mãn chẳng kém gì hắn, nhưng vì không có sức để đáp lại nên cậu đành nuốt ngược tiếng thở dài vào trong. Cậu tránh ánh mắt của hắn, tập trung mặc nốt quần áo.
Và đó là khoảnh khắc ngón tay cậu vừa lọt ra khỏi ống tay áo.
“Dỗi à?”
Một câu nói hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh vang lên. Woo Seung còn chẳng nghĩ đến việc chỉnh lại vạt áo, cứ thế ngây người nhìn Tae Jeong.
Tự nhiên nổi cáu một mình rồi cưỡng ép người ta lên giường. Tae Jeong lúc hưng phấn hoàn toàn không thể kiểm soát sức lực, và người gánh chịu hậu quả chính là Woo Seung. Vậy mà chỉ hỏi là dỗi thôi sao?
“…Người đang dỗi là anh mới phải.”
Tae Jeong đang lấy bao thuốc trên bàn thì trượt tay.
“Gì?”
Woo Seung nhìn thấy hàng mày chau lại của đối phương thì cúi mắt xuống. Thế nhưng, một khi lời đã nói ra thì dù đang sợ hãi, nó vẫn tiếp tục được thốt lên với một giọng điệu tuy chậm rãi nhưng rõ ràng.
“Tôi thật sự chỉ định đến gặp mặt một lát thôi mà…”
“……”
“Tôi thật sự… không biết chuyện đó có sai đến thế không ạ.”
“……”
“Hay là… vốn dĩ nó là như vậy ạ?”
Woo Seung chống mạnh tay lên đùi rồi từ từ ngẩng đầu lên. Tae Jeong hé miệng, ngây ngốc nhìn về phía cậu. Với một biểu cảm mà nếu là cậu làm thì sẽ trông rất ngớ ngẩn.
“Tôi…. được bao nuôi thế này là lần đầu nên không rõ lắm.”
“Này, khốn. Bao nuôi cái gì mà bao nuôi.”
Tae Jeong ngay lập tức ngắt lời, nói chúng ta thì có quan hệ bao nuôi gì chứ.
“…Vậy thì là gì ạ?”
Cậu thật lòng tò mò. Tae Jeong đưa tiền, còn Woo Seung dùng cơ thể để đổi lấy nó. Thật lòng mà nói, cậu không rõ liệu giữa hai người có tồn tại thứ gì khác ngoài chuyện đó hay không.
“……”
Tae Jeong im lặng như đang suy nghĩ. Sau một hồi im lặng kéo dài, có lẽ vì bực bội với chính mình khi không thể dễ dàng đáp lại, hắn liền có một phản ứng khá mơ hồ, “Ừ thì, vậy thì chết tiệt, cứ làm quan hệ bao nuôi đi.”
“Đứng dậy. Về nhà.”
Rồi hắn đột nhiên đứng phắt dậy, bực bội giục cậu mau mặc quần áo. Thỉnh thoảng lại lẩm bẩm, “Dỗi cái gì mà dỗi, chết tiệt.” Bàn tay nhặt chiếc áo nhàu nhĩ lên phủi qua loa rồi mặc vào, bàn tay vuốt ngược tóc lên cũng vô cùng thô bạo.
“Về nhà ạ?”
“Ừ, về nhà.”
Tae Jeong sải bước đến gần, trong nháy mắt đã thu hẹp khoảng cách rồi nắm lấy tay Woo Seung kéo cậu dậy. Sau đó, hắn dùng bàn tay thô bạo kéo mạnh vạt áo bị cuộn lên của cậu xuống.
Cậu đã nghĩ hôm nay sẽ chia tay nhau ở đây, nên việc Tae Jeong định cùng về nhà khiến cậu có chút bối rối. Nhưng nếu từ chối ở đây thì kết cục không hay là điều hiển nhiên, thế nên Woo Seung chỉ im lặng chịu đựng bàn tay thô bạo của hắn.
Bàn tay rắn chắc ấy trượt dọc xuống cánh tay rồi siết chặt lấy cổ tay cậu. Woo Seung ngây người nhìn xuống cổ tay mình.