Heart Packer (Novel) - Chương 64
“Đây, quà.”
Woo Seung đang xếp gọn gàng đồ dùng đánh răng và đồ lót vào túi, vẫn ngồi xổm và chỉ ngẩng đầu lên. Tae Jeong vừa dùng khăn lau qua loa mái tóc ướt vừa bước ra từ phòng ngủ. Hắn ném vèo chiếc hộp nhỏ đang cầm trong tay về phía Woo Seung.
Cậu luống cuống đỡ lấy chiếc hộp. Trên chiếc hộp vừa nặng vừa nhẹ ấy có in hình một chiếc điện thoại di động. Cậu ngây người chớp mắt rồi nhìn Tae Jeong với tâm trạng không thể tin nổi. Cậu vội vàng dõi mắt theo bóng lưng của hắn đang đi ngang qua phòng khách để vào bếp.
“…Cái này là gì ạ?”
Cậu vừa cầm chiếc hộp bằng cả hai tay vừa ngập ngừng hỏi một cách cẩn trọng. Qua cánh cửa kính giữa phòng bếp và phòng khách, cậu có thể thấy Tae Jeong đang mở tủ lạnh. Hắn lấy ra một chai nước điện giải, tu ừng ực rồi đi ra phòng khách.
“Đã bảo là quà mà.”
Hắn dùng chai nước điện giải ấn lên đỉnh đầu Woo Seung rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Bảo điện thoại hỏng rồi còn gì.”
“…À.”
“Gì đây, nói dối à?”
“Không phải ạ. Nó hỏng thật mà. Nhưng mà cái này có hơi đột ngột quá…”
Miệng thì nói vậy nhưng Woo Seung không thể nào rời mắt khỏi chiếc hộp. Tuy cùng thương hiệu với chiếc điện thoại cậu đang dùng, nhưng điện thoại của Woo Seung là một mẫu đã ra từ rất lâu rồi. Hơn nữa, cậu còn mua nó lại đồ cũ, nên đây là lần đầu tiên cậu có một chiếc điện thoại mới kể từ hồi tiểu học.
“Giờ thì hết viện cớ vớ vẩn để không nghe máy được rồi nhỉ?”
Tae Jeong cười toe toét trêu chọc Woo Seung. Cậu lắc đầu, nói rằng mình không cố tình không nghe máy, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc hộp không rời.
Tae Jeong bình thường sẽ cáu kỉnh hỏi rằng cậu nhìn đi đâu mà trả lời, lần này lại chỉ im lặng nhìn Woo Seung. Cơ mặt của hắn giãn ra một cách lỏng lẻo hơn thường ngày. Có vẻ chính hắn cũng không nhận ra, nhưng rõ ràng là hắn đang rất thích thú. Thích hơn cả hắn nghĩ.
“Tôi mở ra xem được không ạ?”
Đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh nắng.
“…Ừ.”
Tae Jeong bất giác trả lời bằng một giọng trầm khàn, rồi lại giật mình vì chính bản thân, vội vàng uống một ngụm nước điện giải.
Ngón tay đang mân mê mép hộp cứng cáp từ từ mở nó ra. Logo quả táo cắn dở được khắc trên mặt sau của điện thoại trông thật lấp lánh. Woo Seung dùng tay vuốt ve mặt sau rồi cẩn thận lấy chiếc điện thoại ra. Sợ rằng mình sẽ làm rơi, tay cậu thậm chí còn khẽ run lên.
“……”
Chai nước điện giải trong tay Tae Jeong đập cộp cộp xuống gầm ghế sofa. Hiện tại tâm trạng của hắn vô cùng kỳ lạ, một cảm giác khó có thể định nghĩa được thành lời nên chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Vì vậy, hắn đã kiếm cớ gây sự với Woo Seung đang mải mê nhìn chiếc điện thoại.
“Tôi bị cho ra rìa rồi nhỉ.”
“A.”
Đến lúc này, Woo Seung mới ngẩng phắt đầu lên. Đôi má hơi ửng hồng của cậu đỏ bừng như quả mận chín. Vì da cậu vốn trắng nên sắc đỏ lại càng hiện rõ hơn.
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ dùng nó thật tốt.”
Cậu vừa ôm khư khư chiếc điện thoại quý giá vừa cúi đầu thật sâu. Tae Jeong vẫn giữ vẻ mặt dỗi hờn, lấy chai nhựa đập cộp cộp vào gầm ghế sofa một cách vô cớ. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt nở trên gương mặt trong trẻo của cậu.
“…Dùng tốt hay không thì mặc kệ.”
Không hiểu sao, má của Tae Jeong cũng âm thầm nóng lên. Vì vậy, Tae Jeong đã cố tình trả lời một cách cộc lốc và lườm Woo Seung.
Rõ ràng lúc ném hộp quà và nói, “Đây, quà.” hắn không hề có cảm giác này… Tae Jeong cảm thấy bối rối trước cảm xúc lần đầu tiên nảy sinh trong đời. Hắn không biết tâm trạng mình đang tệ hay tốt, và dù muốn tiếp tục nhìn nhưng cái cảm giác bị cuốn theo lại khiến hắn khó chịu.
***
Woo Seung đến sớm hơn giờ hẹn, cậu gọi món xong xuôi rồi ngồi vào chỗ. Chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ nên ánh nắng xuyên qua rèm che, chiếu vào một cách dễ chịu. Nếu là bình thường thì cậu sẽ ngắm nhìn người qua lại trên đường, nhưng lần này Woo Seung lại lấy ngay điện thoại ra.
Cứ mải xem mấy đoạn video ngắn trên mạng xã hội là cậu lại quên cả thời gian. Chiếc điện thoại dù cầm bao lâu mặt sau cũng không bị nóng lên khiến cậu thấy thật kỳ diệu và thích thú, vì vậy mấy ngày nay Woo Seung không thể rời tay khỏi nó.
“Đổi điện thoại à?”
Lúc đó Jae Min ngồi phịch xuống ghế đối diện, hất cằm về phía chiếc điện thoại. Woo Seung từ từ gật đầu rồi tắt điện thoại.
“Lấy đâu ra tiền thế?”
Quả không ngoài dự đoán, câu hỏi mà cậu đã lường trước bay đến.
“Bà nội…”
“Này, mày lại nhận nữa à?”
Dù cậu đã đưa ra một lời giải thích mà Jae Min có thể tin được, nhưng cậu ta vẫn cau mày lại ngay lập tức. Vì hai người thường xuyên qua nhà nhau chơi nên Jae Min cũng biết rõ tình yêu thương bao la mà bà nội dành cho cháu trai mình. Kể cả tiền tiêu vặt và quà cáp mà bà lén Ye Jin dúi cho cậu.
“Đáng lẽ phải đổi cho Ye Jin trước rồi mới mua của mày chứ.”
“Cũng đổi cho cả Ye Jin rồi.”
Tranh thủ lúc Jae Min rời chỗ để gọi món, cậu liền cất hẳn điện thoại xuống ghế sofa. Cứ phải viện cớ cho những lời cằn nhằn sẽ khiến cậu phải nói dối liên tục, điều đó thật không thoải mái. Tốt nhất là nên cất nó đi cho khuất mắt.
“Dạo này có vẻ bận rộn quá nhỉ.”
“Hả? Ờ, cũng bận.”
Jae Min quay lại, cậu ta đặt ly nước xuống bàn và dụi mắt như thể đang rất mệt mỏi. Đó không chỉ là một lời nói suông, dạo này Jae Min thật sự rất bận. Cậu ta còn ít liên lạc hơn cả thời gian bận rộn để thích nghi sau khi chuyển sang đội điều tra ma túy.
“Mệt vãi chưởng, thật đấy.”
Sau một hồi vuốt mặt, cậu ta uống một hơi hết nửa ly nước.
“Mày bị ốm à?”
Vầng mắt trũng sâu của cậu ta trông như của người đã mất ngủ mấy ngày liền. Làn da rám nắng khỏe mạnh trước đây cũng trở nên xám xịt, sắc mặt thì sạm đi.
“Hả? Ốm gì mà ốm. Chỉ là mệt thôi. Mày thấy tao bị ốm bao giờ chưa?”
Jae Min lúng túng né tránh ánh mắt của cậu và hắng giọng một tiếng. Cậu chỉ hỏi một câu đơn giản vì thấy sắc mặt cậu ta không tốt, vậy mà cậu ta lại đưa ra đủ thứ lý do và phủ nhận một cách thái quá. Nào là do quá bận rộn sau khi được phân vào đội mới. Nếu không ốm thì cũng may, nhưng rõ ràng là có điểm gì đó khác với thường ngày.
“À, cái này.”
Jae Min đưa cho cậu một chiếc túi mua sắm. Lý do mà người bận đến nỗi chẳng mấy khi xem tin nhắn như cậu ta, lại đột nhiên gọi Woo Seung ra là vì có đồ muốn đưa cho cậu.
“Gửi lời cảm ơn của tao đến bác gái nhé. Tao sẽ ăn thật ngon.”
“Mẹ tao xem ảnh rồi cứ cằn nhằn tao mãi, bảo là mày gầy trơ xương. Dù tao có bảo là do tạng người mày không mập lên được mà mẹ tao có tin đâu?”
Mẹ của Jae Min rất hào phóng và thường xuyên chia sẻ đồ ăn cho mọi người xung quanh. Woo Seung cũng đã được nhờ rất nhiều, và lần này bác ấy lại chuẩn bị cho cậu đầy ắp các hộp đồ ăn kèm.
“Tao sẽ rửa rồi trả lại ngay.”
“Lần sau về Daejeon thì mang về cũng được.”
Sau đó, hai người lại nói những chuyện phiếm như thường lệ. Nhưng Jae Min đã uống cạn ly nước một cách nhanh chóng, từ đầu đến cuối cứ rung chân và đảo mắt nhìn quanh như đang bị ai đó truy đuổi. Bàn tay vuốt quanh miệng và gáy của cậu ta cũng có phần lộn xộn.
“Này, mày…”
“Aiss, chết tiệt. Không được rồi. Này, tao đi hút điếu thuốc.”
Cậu thấy có gì đó không ổn và định hỏi xem cậu ta có sao không, nhưng Jae Min đã nhanh hơn một bước mà đứng dậy trước. Cậu ta cầm lấy điếu thuốc lá điện tử, nhanh chóng đi ra ngoài quán cà phê rồi biến mất về phía con hẻm đặt dàn nóng điều hòa.
Woo Seung quay đầu nhìn về nơi cậu ta vừa biến mất, thầm nghĩ không biết Jae Min đã chuyển từ thuốc lá thường sang thuốc lá điện tử từ khi nào.
***
“Tàu điện ngầm à?”
“Ừ.”
“Tao đi xe buýt. Tao đi trước đây.”
Jae Min đang đút tay vào túi quần và chạy về phía ngược lại, đột nhiên dừng lại rồi quay trở lại đây.
“Sao thế?”
“Này, cái… tên cái quán làm việc là gì ấy nhỉ?”
“…Tự nhiên mày hỏi làm gì?”
Jae Min liếc nhìn ra đường một lần rồi lại nhìn Woo Seung, tay vuốt ngược mái tóc.
“Khụ. Có đứa bạn đại học của tao bảo là nó hứng thú với công việc phục vụ. À, thì… mày biết đấy. Đứa mà tao từng kể ấy.”
“Mày có kể bao giờ đâu…”
“Aish, chết tiệt. Thế rốt cuộc là làm ở đâu.”
“Ở Yeoksam có một nơi tên là Factory. Tao làm ở đó.”
“Yeoksam à? Ok. Này, đi cẩn thận nhé.”
Sau khi hỏi một câu không đâu vào đâu, Jae Min lập tức quay đi với vẻ mặt nhẹ nhõm. Cậu ta giơ tay lên vẫy qua loa rồi bước đi xa dần với tốc độ nhanh hơn lúc nãy.
“……”
Cậu đã nói dối là Factory chứ không phải Kirin, nhưng cậu nghĩ sẽ không có chuyện bị phát hiện đâu. Woo Seung quay đi với tâm trạng không thoải mái. Cậu đã định đi thẳng về nhà. Nhưng đột nhiên, sân tập bóng chày mà cậu phát hiện trên đường đến quán cà phê lúc nãy lại hiện lên trong đầu.
Cậu chỉ do dự trong chốc lát. Woo Seung quay gót, thay đổi điểm đến của mình. Trong sân tập bóng chày chỉ có hai người đàn ông trạc tuổi cậu. Cậu bỏ một nghìn won vào máy rồi vung nhẹ cây gậy bóng chày. Mấy quả bóng đầu tiên bay đi một cách xiêu vẹo, nhưng đến quả cuối cùng thì cậu đã đánh trúng. Sau khi chơi thêm 2 nghìn won nữa, cậu cầm lấy túi mua sắm và túi xách rồi đi ra.
Dù vậy, Woo Seung vẫn không về nhà. Cậu ghé vào một phòng karaoke xu, hát 4 bài, và vì vẫn thấy tiếc nuối, cậu lại bỏ thêm một nghìn won nữa để hát thêm 4 bài. Một ngày không phải lo lắng thấp thỏm về 1,5 triệu won ngọt ngào hơn cậu tưởng.
[Tài khoản Bank 1,850,000 won]
Woo Seung đã có thể trả hết các hóa đơn quá hạn và mua cho Ye Jin một chiếc điện thoại mới. Kể cả sau đó, số dư trong tài khoản của cậu vẫn còn chừng này. Dù rằng Tae Jeong sẽ không cho thêm tiền nữa nên việc tiết kiệm như thường lệ là đúng đắn…. nhưng cậu thật sự rất muốn đổi điện thoại cho Ye Jin. Ngay cả một chai nước hoa rẻ tiền ở cửa hàng mỹ phẩm mà con bé cũng đã thích đến vậy, khi được đổi điện thoại mới thì vui mừng khôn xiết. Chỉ cần nhìn story trên mạng xã hội của con bé được đăng không ngừng nghỉ từ hôm qua là biết.
Cho đến hôm kia, suy nghĩ rằng mình đã thực sự trở thành trai bao của Tae Jeong khiến cậu mất ngủ cả đêm, cả ngày chỉ ra vào ứng dụng ngân hàng. Nhưng chuyện đó cũng chỉ kéo dài trong chốc lát.
Con đường hôm nay cậu đi không có áp lực phải kiếm đủ bao nhiêu tiền, vui vẻ hơn cậu nghĩ, thậm chí còn có cả chút cảm giác tự do. Có lẽ nên nói là, cuối cùng cậu cũng cảm thấy mình đang sống.
Tất nhiên, đó là số tiền kiếm được từ một việc làm vô liêm sỉ không thể nói cho người khác biết….
Woo Seung, như mọi khi, vẫn nghĩ rằng chỉ cần không ai biết, vậy thì sẽ không sao cả.