Heart Packer (Novel) - Chương 62
[Tài khoản Bank 1,380,000 won]
Cậu thở dài nặng nề khi kiểm tra số dư. Nếu hôm nay mà không đi làm được nữa thì cậu chắc chắn sẽ phải vay tiền của Jae Min. May mắn là số tiền còn thiếu hiện tại chỉ cần tiếp một phòng là có thể bù lại được.
Cửa phòng chờ mở ra, Kim Jeong Oh lớn tiếng gọi tên tiếp viên. Woo Seung cùng vài tiếp viên khác đứng dậy. Cậu định cất điện thoại vào túi thì nó đột nhiên rung lên.
[Giám đốc]
Nhìn cái tên hiện trên màn hình, Woo Seung khựng lại. Sao lại đúng vào lúc này…
“Yoon Woo Seung!”
Kim Jeong Oh hét lên một tiếng, kéo cậu về thực tại. Sau một thoáng phân vân, cuối cùng Woo Seung cũng nhét vội điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi về phía cửa.
“Chết tiệt, di chuyển nhanh lên một chút đi. Hả?”
Kim Jeong Oh dùng góc của chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay huých nhẹ vào trán Woo Seung. Cậu vừa xoa trán vừa đi đến đứng sau Chan Il. Cuộc gọi không nghe máy cứ lấn cấn trong lòng, nhưng nghĩ đến số tiền phải nộp vào ngày mai thì đây là việc đúng đắn phải làm.
Dạo gần đây, Tae Jeong vốn đã hay có những hành động xa lạ đột ngột khiến Woo Seung không thoải mái. Việc gọi cậu đến nhà để ân ái, rồi sau đó gọi cả phần ăn cho cậu vẫn không có gì thay đổi, nhưng….
‘Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?’
Ánh mắt nhìn trừng trừng của hắn không chỉ khiến cậu nhói lên mà còn làm gáy cậu lạnh buốt. Dù đã cố gắng phớt lờ đi, nhưng cậu không thể nào không để tâm được. Cuối cùng, có một lần cậu đã không nhịn được mà thử hỏi trước.
‘Không có gì.’
Thế nhưng câu trả lời nhận lại thật vô vị. Cậu định hỏi lại tại sao lại nhìn người khác chằm chằm như vậy, nhưng vì Tae Jeong đã quay ngoắt đi nên cậu không thể làm được. Hắn cũng hay nổi cáu và buông lời chế giễu một cách vô cớ, còn thường xuyên hơn cả bình thường.
Nhưng vấn đề lớn nhất là….
‘Bây giờ ạ? Ơ, hôm qua tôi cũng vừa mới đến mà….’
Tae Jeong thường gọi cậu cách hai ngày một lần, giờ lại gọi cậu đến nhà mỗi ngày. Nhờ vậy mà Woo Seung đã không thể đi làm suốt 3 ngày liên tiếp. Cứ đi làm một cách thiếu chuyên cần như vậy suốt một tuần, thứ Hai phải chuyển tiền lại đến ngay trước mắt. Trong khi số tiền cậu có trong tay lại thiếu hụt một cách trầm trọng.
“Các giám đốc, vậy chúc mọi người chơi vui vẻ! Nếu có cần gì thì cứ gọi tôi ngay nhé.”
Woo Seung, như mọi khi là người được xếp sẵn. Cậu cố gắng lờ đi ánh mắt sắc lẻm của các tiếp viên khác, tập trung vào vị khách của mình. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, Kim Jeong Oh đột nhiên bước vào phòng với vẻ mặt thất sắc.
“Giám đốc, thật sự xin lỗi ngài. Cậu bạn này là người đã có lịch hẹn trước, có lẽ đã có chút nhầm lẫn.”
“Cái gì? Làm gì có chuyện đó. Trưởng phòng Kim, như vậy là không được đâu.”
“Sai sót thế này hiếm khi xảy ra lắm ạ, giám đốc, thật sự xin lỗi ngài.”
“Aish, thật là làm người ta mất hứng.”
Thấy các vị khách tỏ vẻ khó chịu, Kim Jeong Oh vội vàng đẩy một tiếp viên khá nổi tiếng ở biệt quán vào. Khác với Woo Seung có vóc dáng nhỏ bé, đó là một tiếp viên có thân hình vạm vỡ do luyện tập, rất bắt mắt. Cùng với lời hứa sẽ bù lại bằng nhiều dịch vụ để các vị khách không phải thất vọng, Woo Seung bị Kim Jeong Oh kéo ra ngoài. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã hét lên với vẻ mặt giận dữ.
“Thằng chó, điện thoại đâu!”
“Dạ?”
“Aiss, chết tiệt! Thằng ngu này, cậu vứt điện thoại ở xó nào vậy hả, ha! Vì cậu mà thật sự, aish, chết tiệt!”
Anh ta chửi thề một tràng rồi cúi gằm mặt xuống, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp. Rồi anh ta nắm chặt lấy cánh tay của Woo Seung và sải bước về phía phòng chờ.
“Thu dọn đồ đạc rồi ra đây.”
“Tôi đã làm sai điều gì sao ạ?”
Thấy cậu không thể hiểu nổi tình hình mà cứ lúng túng, Kim Jeong Oh trợn trừng mắt và nghiến chặt răng.
“Tôi bảo cậu thu dọn đồ đạc rồi ra đây. Làm ơn hiểu ý một chút đi, hả!”
Woo Seung né tránh ánh mắt tò mò của các tiếp viên khác, đi vào góc phòng và thu dọn túi xách. Cậu còn không kịp nghĩ đến việc thay quần áo, chỉ khoác vội chiếc túi lên vai rồi bước ra. Kim Jeong Oh đẩy mạnh vào lưng Woo Seung, hất cậu về phía cầu thang dẫn xuống tầng 1.
“Giám đốc đến rồi đấy, ra xe ngay đi.”
Đến lúc này cậu mới hiểu ra tình hình. Nhưng ngay cả khi nghe nói giám đốc đã đến, Woo Seung vẫn chỉ do dự mà không cất bước, khiến Kim Jeong Oh lườm mắt như muốn hỏi cậu đang làm cái gì.
“Không đi à? Đi nhanh lên. Vì cậu mà, chết tiệt, tôi. Aiss…”
“…Anh vẫn trả cho tôi nửa tiền boa chứ ạ?”
“Này, khốn kiếp. Thằng này điên thật rồi.”
Mặc dù cậu chỉ mới vào phòng được khoảng 10 phút, nhưng trong những trường hợp như vậy, cậu vẫn thường nhận được nửa tiền boa. Kim Jeong Oh không hề biết đến hoàn cảnh của Woo Seung đang cần từng đồng một vì mai đã là thứ Hai, chỉ giơ tay lên và quát cậu đi nhanh lên. Cuối cùng, Woo Seung đành phải rời khỏi cửa hàng mà không nhận được một đồng nào.
Khi cậu đến gần chiếc xe đang đỗ với đèn pha bật sáng, cửa sổ xe hạ xuống.
“…….”
“…….”
Tae Jeong ngồi ở ghế sau, nhìn chằm chằm về phía này. Đó chính là ánh mắt đã khiến Woo Seung bối rối suốt mấy ngày qua.
Woo Seung nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi từ từ tiến lại gần hắn.
“Giám đốc. Hôm nay tôi nhất định phải đi làm ạ. Tôi chỉ cần tiếp một phòng thôi có được không?”
“Lên xe.”
“Hôm nay thật sự không được-.”
“Bảo lên xe.”
Gương mặt Tae Jeong nghiêng nghiêng tựa vào ghế, không có lấy một nụ cười. Cuối cùng, Woo Seung lững thững đi vòng qua mui xe rồi ra ghế sau. Ngay khi cậu vừa cài dây an toàn, chiếc xe đã lăn bánh. Cùng với sự rung chuyển nhẹ nhàng, một làn gió mát lạnh lùa vào qua khung cửa sổ đang mở. Khi xe vào đến đại lộ, Tae Jeong đóng cửa sổ lại, và một sự im lặng nặng nề nhanh chóng chiếm lấy không gian bên trong xe.
“Đưa điện thoại đây.”
Điều gì đến cũng đã đến. Woo Seung kéo khóa túi một cách chậm nhất có thể, vờ lục lọi như thể đang tìm điện thoại. Nhưng có lẽ vì trong túi chẳng có gì nên đã bại lộ.
Tae Jeong giật phắt lấy chiếc túi rồi dốc ngược nó lại. Nhìn chiếc điện thoại và ví tiền rơi loảng xoảng xuống sàn, Woo Seung nhắm chặt mắt rồi lại mở ra.
Tae Jeong nhặt điện thoại lên và chìa ra, lần này cậu không chần chừ nữa mà mở khóa ngay lập tức. Với vẻ mặt không đọc ra được cảm xúc, Tae Jeong chỉ nhìn vào điện thoại một lúc lâu. Mỗi khi ngón tay cái của hắn di chuyển trên màn hình, tim của Woo Seung lại đập lên một cách bất an.
“Sao lại không nghe máy.”
“Không phải là tôi không nghe ạ. Vì đến lúc được chọn nên trưởng phòng gọi tôi, thành ra tôi không biết có điện thoại.”
“Không phải? Cậu biết mà?”
Tae Jeong vừa khẽ lắc chiếc điện thoại vừa nhìn thẳng vào Woo Seung. Lẽ nào hắn đã xem CCTV ở phòng chờ sao? Nên mới nói một cách chắc chắn như vậy?
“Không phải đâu ạ. Tôi thật sự không biết.”
“Hôm nay lúc chiều cậu cũng không nghe máy của tôi mà.”
“À, lúc đó là vì tôi đang ngủ…”
Ánh mắt của Woo Seung đảo quanh một cách lộ liễu. Tae Jeong nhìn chằm chằm bộ dạng đó của cậu rồi nói một cách chắc nịch, “Đúng là không nghe máy rồi.”
Ngay cả Woo Seung cũng thấy lời bào chữa của mình thật thảm hại. Đã có vài lần cậu không thể nghe máy của Tae Jeong vì đang ngủ vào ban ngày, nhưng lần nào cũng vậy, ngay khi tỉnh dậy là cậu sẽ gọi lại cho hắn ngay.
“…Thật ra là điện thoại của tôi bị hỏng nên mỗi khi có cuộc gọi đến là nó lại tự động tắt nguồn.”
“Đừng có nói xàm nữa.”
“Thật mà, giám đốc.”
Vừa nói, Woo Seung vừa vươn tay ra bao lấy tay của Tae Jeong. Vì sự tiếp xúc đột ngột, ngón tay đang cầm điện thoại của Tae Jeong khẽ giật mình.
“Mỗi khi có cuộc gọi đến là chỗ này sẽ nóng lên. Nó hiện lên một dòng chữ bảo là phải hạ nhiệt độ, rồi tự nhiên tắt nguồn luôn.”
Đó thật sự không phải là lời nói dối. Mấy ngày nay, điện thoại của cậu thường đột ngột tắt nguồn, trên màn hình hiện lên dòng chữ ‘Cần hạ nhiệt độ của điện thoại trước khi sử dụng’.
Có lẽ lời bào chữa đó nghe thật nực cười, biểu cảm của Tae Jeong có chút kỳ lạ. Hắn khẽ nhíu mày, mấp máy môi vài lần rồi đột nhiên gạt tay Woo Seung ra cùng với chiếc điện thoại.
“Th-, chết tiệt……”
Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị Woo Seung nắm lấy, rồi vẩy mạnh như thể đang giũ nước.
“Này, cậu cố tình làm vậy đúng không.”
Ánh mắt sắc lẻm nhìn Woo Seung trừng trừng. Woo Seung phải đối diện trọn vẹn với ánh mắt đó trong khi tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại ấm nóng. Cậu thậm chí còn không hiểu câu hỏi của hắn, rằng cậu có cố tình làm vậy không.
Có lẽ nào vẻ mặt ngơ ngác của cậu lại chọc giận hắn lần nữa, Tae Jeong nghiến răng đến nỗi quai hàm cứng lại, gương mặt cau có một cách dữ tợn.
“Chết tiệt, mắt cậu…”
Bàn tay vươn tới nắm chặt lấy cằm cậu một cách thô bạo.
“A!”
“Mắt, mắt kìa. Cái này, chết tiệt. Hả?”
Hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, Woo Seung gắng sức nắm lấy cổ tay Tae Jeong đang giữ chặt cằm mình, bật ra một tiếng rên khe khẽ.
“Cái kiểu chớp mắt đó, nó, chết tiệt, làm người ta mất tập trung vãi.”
Tae Jeong đang nói thì dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé đang bị tay mình nắm lấy, đôi má phúng phính bị ép lại. Dưới ngón tay cái, hắn có thể cảm nhận rõ đường cong của hàm răng.
Ngay khoảnh khắc đó, Tae Jeong có cảm giác mình đang bị Woo Seung cuốn vào. Một cảm giác không rõ là khó chịu hay là gì khác khiến lồng ngực hắn lạnh toát.
“Không phải, không phải…”
Tae Jeong lẩm bẩm như đang tự nói với mình, hắn nhìn Woo Seung chằm chằm và sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn từ từ đưa ngón tay cái vào giữa đôi môi dày của cậu. Cứ thế ấn về phía má để làm môi cậu tách ra.
“A, đau.”
Cậu lập tức rên rỉ kêu đau. Nhưng Tae Jeong không hề nương tay, hắn nhìn chằm chằm vào thớ thịt đỏ hồng và hàm răng đều tăm tắp bên trong, tay vẫn không hề buông lỏng.
“Còn không nghe máy nữa thì tôi xé rách cái này.”
Có lẽ vì sợ hãi mà cậu mở to mắt, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn. Ánh mắt run rẩy, bàn tay nắm lấy nhưng lại chẳng thể dùng chút sức lực nào. Đến lúc này lồng ngực lạnh lẽo của hắn mới dần tìm lại được hơi ấm.
Ngón tay cái ướt đẫm nước bọt từ từ trượt ra khỏi đôi môi cậu. Tae Jeong chùi ngón tay cái lên má cậu rồi nhìn Woo Seung chằm chằm. Biểu cảm hiện trên gương mặt ngơ ngác đó cuối cùng cũng khiến hắn có chút hài lòng.
Tae Jeong trượt tay xuống nắm lấy gáy cậu. Cứ thế, hắn cúi đầu và hôn cậu. Chiếc lưỡi tự do khám phá khoang miệng của người khác cũng ngang ngược hệt như chủ nhân của nó. Nó cọ xát vào chỗ lõm phía sau hàm dưới, rồi di chuyển dọc theo đường cong của răng hàm.
“Hư ứt…”
Hắn vừa nghiêng đầu cậu, vừa luồn tay vào bên dưới vạt áo len.
“A!”
Woo Seung giật mình, vội vàng nắm chặt lấy cổ tay hắn.