Heart Packer (Novel) - Chương 61
Hàng giày được xếp thẳng tắp đang khoe ra vẻ bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn. Sau khi ướm thử vài đôi, cuối cùng cậu ta cũng chọn được một đôi bốt cổ điển màu nâu đỏ tương tự với màu quần của mình. Woo Seung cẩn thận lại gần cậu ta.
“Này, cậu có liên lạc với Kim Hyung Ho không?”
Chàng trai đang thẳng lưng xỏ giày liền quay đầu lại nhìn Woo Seung. Đó là một gương mặt quen thuộc. Cậu ta là một trong những người thường hút thuốc lá điện tử trong phòng chờ. Có lẽ vì đây là một câu hỏi bất ngờ nên vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự khó hiểu.
“Không có gì đâu, chỉ là Kim Hyung Ho mượn tiền rồi lặn mất tăm…. Nghe nói cậu khá thân với cậu ta.”
“À.”
Lúc này, chàng trai mới gật đầu như đã hiểu ra.
“Thằng đó chắc chẳng liên lạc với ai đâu.”
Cậu ta ném cái đót giày vào tủ đồ rồi gõ nhẹ gót giày xuống sàn. Sau đó, cậu ta xoay xoay chân để xem giày có hợp với quần áo không rồi mới nói tiếp.
“Hình như anh ta ôm tiền bỏ trốn luôn rồi. Trưởng phòng Han cũng bị quỵt tiền nên giờ đang tức điên lên kia kìa. Nếu anh định đòi lại tiền thì bỏ đi. Không lấy lại được đâu.”
“Không nói một lời nào là đi đâu hay gì sao?”
“Có thằng ngu nào chạy trốn mà còn báo trước không? Đúng là thằng điên. Bị trưởng phòng Han tóm được thì chỉ có chết.”
Cậu ta vừa phủi áo khoác, vừa nhăn mặt như thể đã chán ngấy.
“Trưởng phòng Han đến cả thằng trốn tận Mokpo còn lôi về được cơ mà. Không hiểu tự tin vào đâu mà dám trốn… Mà này, anh cho anh ta vay bao nhiêu?”
“Ơ? À… 1 triệu won?”
Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói ra một con số vừa đủ để người ta hiểu tại sao cậu lại phải đi tìm người.
“Aiz, bỏ đi anh ơi. Cứ coi như mất của đi cho nhẹ lòng. Tôi cũng bị thằng đó quỵt cả đống tiền đây này. Toàn vì cái vụ đặt bàn chết tiệt của nó.”
Cậu đáp lại vài câu chuyện phiếm của cậu ta rồi kết thúc cuộc trò chuyện một cách hợp lý. Khi cậu quay lại, Chan Il hỏi với vẻ mặt thờ ơ.
“Cậu ta cũng không biết à?”
“Ừ, bảo là không liên lạc.”
Cậu ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, liên tục tắt rồi lại mở màn hình điện thoại. Sau đó, cậu không bỏ lỡ khoảnh khắc Chan Il đặt điện thoại xuống để uống cà phê và bắt chuyện ngay.
“Mà lần trước, cậu ra ngoài riêng với Kim Hyung Ho đã nói chuyện gì vậy?”
“Lần trước? Khi nào ạ?”
Thấy Chan Il có vẻ không nhớ gì, Woo Seung bình tĩnh giải thích.
“Là hôm Kim Hyung Ho đến phòng chờ khoe đồng hồ ấy. Hình như hai người đã ra ngoài nói chuyện riêng.”
“A a.”
Chan Il vừa gật gù vừa hớp một ngụm cà phê.
‘Này, Kim Hyung Ho. Nói chuyện chút đi.’
Ngày hôm đó, Chan Il đã gọi Hyung Ho đang bực bội vì phải trả nợ cho các tiếp viên khác ra ngoài để nói chuyện riêng. Kể từ đó, Chan Il không còn quan tâm đến ‘việc vặt’ nữa, ngược lại Hyo Jun lại tỏ ra hứng thú. Rốt cuộc họ đã nói gì với nhau mà Chan Il từng với đôi mắt sáng rỡ hỏi Woo Seung xem giám đốc đã đến chưa, lại đột ngột cắt đứt sự quan tâm của mình như vậy?
“Tự nhiên anh hỏi chuyện đó làm gì?”
Chan Il không trả lời ngay mà ngược lại còn thăm dò Woo Seung.
“Tôi chỉ thắc mắc không biết đó có phải là việc nguy hiểm không. Vì không biết chừng Hyo Jun cũng đang làm một việc tương tự…”
“À, không phải việc gì nguy hiểm đâu ạ.”
Chan Il phủ nhận với vẻ mặt dỗi hờn đặc trưng của mình. Nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ để cậu yên tâm.
“Là chuyện không thể nói ra à?”
Cậu ta dừng động tác cầm điện thoại lên, nhìn Woo Seung chằm chằm. Vẻ mặt cậu ta trông như đang phân vân không biết có nên nói hay không, nên Woo Seung đã cố gắng tỏ ra hiền lành hết mức có thể.
Vài giây trôi qua, Chan Il liếc nhìn xung quanh rồi khẽ cúi người về phía trước. Khi khoảng cách giữa hai người gần lại, mùi nước hoa mà cậu ta thường dùng thoảng qua chóp mũi cậu.
“Hướng dẫn viên.”
“…Hướng dẫn viên?”
Chan Il khẽ nhíu mày. Woo Seung giả vờ hắng giọng rồi mở phần ghi chú trong điện thoại. Cậu gõ ‘Hướng dẫn viên?’ rồi đưa cho Chan Il xem. Lướt qua dòng chữ, cậu ta gật đầu.
Hướng dẫn viên sao.
Hướng dẫn viên mà Woo Seung biết chỉ có hướng dẫn viên du lịch mà thôi.
Nhưng chỉ làm hướng dẫn viên thôi mà ai cũng phải giữ bí mật như vậy à? Lại còn nhận được nhiều tiền đến thế? Cảm thấy khó tin, Woo Seung nhanh chóng xóa chữ đi và gõ lại.
[Hướng dẫn viên du lịch? Kiểu đi tour ấy hả?]
Chan Il nhăn mặt một cách kỳ quặc, nhìn Woo Seung như nhìn một đứa trẻ chưa lớn. Rồi cậu ta thở dài một cách lộ liễu và giật lấy điện thoại của Woo Seung. Sau khi gõ gì đó vào phần ghi chú, cậu ta trả lại điện thoại cho cậu.
[Hướng dẫn viên tiếp khách chơi golf]
[Hiểu chưa??]
“À……”
Cậu đã từng xem một bản tin nói về việc những phụ nữ người Thái làm hướng dẫn viên 1 kèm 1 cho những người đàn ông da trắng lớn tuổi. Ban ngày họ cùng nhau tham quan, tối đến thì quan hệ tình dục. Công việc của Hyo Jun cũng là như vậy sao?
“Những lúc thế này trông anh đúng là có hơi ngô nghê thật đấy.”
Chan Il tặc lưỡi, nói ra những lời có thể gây khó chịu một cách thản nhiên. Woo Seung không thể phản bác lại được gì, chỉ đờ đẫn nhìn vào dòng chữ cậu ta đã gõ. Đến lúc này, cậu mới dần dần hình dung ra được ‘việc vặt’ đó là gì.
Vì là tiếp khách, nên có lẽ cả Hyo Jun và Hyung Ho đều không thể tùy tiện nói ra bên ngoài. Việc nhận được nhiều tiền cũng có thể hiểu được phần nào. Woo Seung xóa ghi chú rồi đặt điện thoại xuống.
“Tôi mất hứng thú là vì tôi không tự tin có thể tiếp mấy lão già bụng phệ suốt một tuần đâu.”
Chan Il thì thầm bằng một giọng lí rí. Mắt cậu ta vẫn đang bận rộn lướt trên màn hình điện thoại.
“Mấy lão già đó bị liệt dương nên uống thuốc nhiều lắm, hiểu không? Thế nên nó không xìu xuống được. Cứ dựng đứng 24 tiếng luôn ấy. Vậy thì ai mà chiều cho nổi. Hừ, chết tiệt.”
Cậu ta thản nhiên nói thêm rằng Woo Seung đến từ tòa nhà chính nên chắc không biết rõ đâu. Cậu chợt nhớ lại lời Chan Il từng nói rằng cậu ta chuyển từ một cơ sở ở Jongno đến đây. Có lẽ đang nhớ lại trải nghiệm lúc đó nên chân mày của Chan Il nhăn tít lại một cách khó coi.
“Dù sao thì anh cũng đừng quan tâm nữa. Nhìn là biết anh không đủ sức làm việc đó đâu.”
“……”
“Park Hyo Jun cũng vì đang kẹt quá nên mới đi thôi, chứ bình thường thì… Aiss, chết tiệt!”
Cậu ta đang nói thì dừng lại, lắc mạnh điện thoại rồi ngửa đầu ra sau. Woo Seung chờ đợi xem có thể nghe thêm được gì từ cậu ta không, nhưng cuộc trò chuyện đã kết thúc ở đó.
Có vẻ đó không phải là một công việc nguy hiểm như cậu đã nghĩ… nhưng không hiểu sao trong lòng cậu vẫn không thể nào yên tâm được.
***
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự mềm mại đang bao phủ lưng mình, Tae Jeong lơ mơ tỉnh giấc. Hắn nhíu mày, cố gắng mở mắt ra và tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một tấm lưng nhỏ bé đang đặt chân xuống sàn nhà.
Woo Seung kéo chiếc chăn bị tuột lên giường rồi cẩn thận bước đi. Dáng đi của cậu có phần hơi kỳ cục, như thể có chỗ nào đó không thoải mái.
“……”
Vốn dĩ Tae Jeong không phải là người có thói quen đắp chăn cẩn thận khi ngủ. Chiếc chăn được đắp kín đến tận bả vai trông thật lạ lẫm, khiến hắn bất giác phì cười.
“Đi đâu đấy.”
Giọng nói vừa mới tỉnh ngủ vừa trầm vừa khàn. Bóng người trong bóng tối giật mình rồi từ từ quay lại phía này. Vì đèn đã tắt nên không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng Tae Jeong có thể mường tượng ra được dáng vẻ của Woo Seung lúc này.
“Tôi định đi làm ạ.”
Giọng nói trầm thấp của cậu cũng yếu ớt hệt như vẻ mặt mà cậu đang mang. Tae Jeong ngồi dậy, vắt vẻo bên mép giường. Hắn bẻ cổ, một tiếng ‘rắc’ vang lên và cảm giác mỏi mệt cũng vơi đi đôi chút.
“Đi làm? Bây giờ?”
“…Vâng.”
Woo Seung đan hai tay vào nhau rồi gật đầu. Cậu vừa mới xem giờ, đã qua 1 giờ sáng một chút. Nếu đi bây giờ thì có lẽ vẫn kịp tiếp một phòng.
“Ham tiền đến thế à? Chăm chỉ vãi.”
Lời nói mỉa mai rõ ràng được thốt ra với một nụ cười.
Ngủ với Tae Jeong cũng không giúp cậu kiếm thêm được đồng nào, nên Woo Seung bắt buộc phải đi làm. Hơn nữa sau khi ngủ với Tae Jeong, thể trạng của cậu thường xấu đi đột ngột nên cậu đã phải nghỉ làm mấy lần rồi. Vì vậy, chỉ cần cảm thấy khá hơn một chút là cậu sẽ nhất quyết đến quán.
Tae Jeong đứng hẳn dậy khỏi giường và vươn vai. Thân hình vốn đã to lớn của hắn càng trở nên dữ tợn hơn khi cơ lưng và lồng ngực căng phồng lên. Woo Seung quay đi, cố gắng lờ đi dương vật đang lủng lẳng giữa cặp đùi săn chắc của hắn. Cậu định vào phòng tắm để nhanh chóng tắm rửa.
“Cậu có một vết ở đây này.”
Nhưng Tae Jeong đột nhiên tiến lại gần, choàng tay qua vai cậu rồi nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng xoay sang bên phải. Vì đầu cậu bị nghiêng đi nên vùng gáy bên dưới tai trái hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt của Tae Jeong. Đó là nơi lúc nãy Tae Jeong đã cắn rất đau khi xuất tinh.
“Có rõ lắm không?”
Woo Seung vừa dùng tay sờ lên chỗ đó vừa cẩn thận hỏi. Áo len cậu mặc ở cửa hàng thường có cổ rộng nên rất có thể vết hằn sẽ bị lộ ra ngoài.
“……”
Tae Jeong không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn Woo Seung đang chậm rãi chớp mắt. Câu trả lời ngoan ngoãn và vẻ mặt bối rối hiện trên gương mặt thanh tú. Dáng vẻ của cậu không khác gì ngày thường, nhưng không hiểu sao….
“Ở đây ạ?”
Ngón tay cậu lóng ngóng sờ lên chỗ nối giữa vai và cổ. Woo Seung khẽ nghiêng đầu để bắt gặp ánh mắt của hắn. Hàng mi dài của cậu có phần đuôi cong tròn. Bất chợt, hắn nảy ra ý muốn áp môi mình lên đó để cảm nhận thử.
“A!”
Trong khoảnh khắc, hắn vô thức siết mạnh tay. Cùng lúc Woo Seung hét lên một tiếng yếu ớt và rụt vai lại thì Tae Jeong cũng buông tay. Woo Seung loạng choạng lùi lại một bước.
“…Sao vậy ạ?”
Gương mặt Tae Jeong không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Thậm chí còn mang lại cảm giác rờn rợn, giống như một bức tượng điêu khắc được tạo ra bởi một người thợ tài hoa.
“Cậu cố tình…”
Tae Jeong đang nói thì dừng lại, ngập ngừng một cách lúng túng. Vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt vô cảm, rồi hắn thô bạo xoa cằm.
“…Không có gì.”
Cuối cùng, Tae Jeong lẩm bẩm chửi thề rồi quay người đi. Rầm! Cánh cửa đóng lại và một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Woo Seung ngây người đứng nhìn cánh cửa đã đóng. Cậu thoáng phân vân có nên đuổi theo không nhưng rồi lại thôi. Cậu quay gót, vội vã đi vào phòng tắm.
Vốn dĩ hắn đã là một người có tâm trạng thất thường, nên có lẽ lại có chuyện gì đó không vừa ý hắn rồi. Chỉ mong cơn giận đó không nhắm vào mình, Woo Seung đứng dưới vòi nước. Không cần phải đợi lâu, nước ấm nhanh chóng tuôn ra mang theo hơi ấm dễ chịu lan tỏa.
Trong căn nhà của Tae Jeong, nơi mọi thứ đều không thoải mái và xa cách, Woo Seung lại khá thích phòng tắm này. Dù việc ân ái rất mệt mỏi, nhưng việc tắm rửa sau khi quan hệ lại là điều cậu khá mong chờ.