Heart Packer (Novel) - Chương 60
Sau đó, cứ cách hai ngày một lần, Woo Seung lại đến nhà Tae Jeong. Mục đích của chuyến thăm chỉ có một.
“Haa…”
Giữa hai cánh mông căng tròn, dương vật rút ra kêu sền sệt. Tae Jeong đang cọ sống mũi vào gáy cậu và thở ra hơi thở nóng hổi, cuối cùng cũng lùi lại. Vì quá mệt mỏi nên cậu không thể ngồi dậy ngay được, chỉ nằm thở hổn hển. Rồi cậu nhận ra ánh sáng lọt qua khe cửa đã giảm đi đáng kể và ngạc nhiên hỏi.
“Giám đốc. B-bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”
Tae Jeong với vẻ mặt vô cùng sảng khoái, bẻ cổ để giãn gân cốt rồi nhặt chiếc đồng hồ đeo tay để bừa trên tủ đầu giường.
“11 giờ.”
“A…”
Cậu dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể nặng như ngàn cân để gắng gượng ngồi dậy. Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi giường, tinh dịch lại trào ra từ bên dưới. Khi cậu dừng bước với vẻ mặt hốt hoảng, Tae Jeong đã tiến lại gần.
“Ra rồi à?”
Hắn đứng sát trước mặt Woo Seung, chỉ đưa tay ra sau để nắm lấy mông cậu. Hắn khẽ tách ra rồi dùng ngón trỏ vuốt từ dưới lên trên nếp uốn.
“A, không, không sao đâu ạ.”
Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay hắn và kéo ra khỏi người mình. Tae Jeong quan sát chất dịch dính trên ngón trỏ với vẻ mặt thích thú. Dù sao đó cũng là tinh dịch của chính hắn, có gì mà lạ lẫm đến thế chứ….
Bao cao su mà cậu mua khi nào đó đã bị vứt xó ở một nơi nào đó trong căn phòng bán hầm mà không được sử dụng một lần nào. Hắn nói rằng không làm với đàn ông vì bẩn, vậy tại sao lại không dùng bao cao su? Vì lần nào sau khi quan hệ, việc dọn dẹp cũng là một cực hình đối với cậu, nên Woo Seung có chút ghét hắn vì không dùng bao cao su.
Cậu lén lườm hắn rồi nhanh chóng bước đi. Tae Jeong dùng phòng tắm trong phòng ngủ, còn Woo Seung dùng phòng tắm ở hành lang nối ra phòng khách. Tae Jeong từng keo kiệt một cách bần tiện, lại tỏ ra không mấy quan tâm đến việc Woo Seung đi đâu trong nhà. Tại sao một người luôn hào phóng gọi cả phần ăn cho cậu sau khi làm tình lại trở nên bần tiện đến thế khi nói đến tiền bạc?
Sau khi tắm rửa và chuẩn bị đồ đạc để về, trời đã gần nửa đêm.
“Về à?”
“Vâng. Tôi phải đi làm…”
Tae Jeong đang nằm dài trên ghế sofa xem điện thoại, hỏi “Đi làm?” với vẻ ngạc nhiên, nhướng mày.
Woo Seung khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Khi ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn bắt đầu khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu, Tae Jeong ngồi dậy. Hắn đi về phía này, đi qua Woo Seung rồi đến cửa ra vào. Hắn lấy một trong những chiếc chìa khóa xe vứt bừa bãi và xỏ chân vào đôi dép da có logo của một thương hiệu cao cấp.
Ý hắn là sẽ đưa cậu về sao? Woo Seung không thể tin vào lòng tốt bất ngờ này, chỉ đứng ngây ra nhìn hắn mà không biết phải làm gì.
“Không đi à?”
Chắc chắn là hắn đã ăn phải thứ gì đó rồi. Ngay cả khi đi theo hắn xuống bãi đậu xe ngầm, cậu vẫn cảm thấy ngơ ngác. Chỉ đến khi ngồi vào chiếc xe thể thao có gầm rất thấp, cậu mới tin rằng hắn thực sự sẽ đưa mình về.
Chiếc xe gầm lên và nhanh chóng lao ra khỏi bãi đậu xe ngầm. Khi nó gần như đâm vào thanh chắn của bãi đậu xe, cậu đã giật mình và dán chặt lưng vào ghế.
Đã gần nửa đêm nên trên đường không có nhiều xe, nhưng không có nghĩa là được phép chuyển làn một cách bừa bãi như vậy. Cơ thể cậu không chỉ bị hất sang trái, sang phải mà tim còn liên tục thót lại vì những cú tăng tốc và giảm tốc đột ngột. Nhưng mặt khác, cậu cũng cảm thấy có chút sảng khoái.
Chiếc xe nhanh chóng băng qua cầu và chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đến quán. Ngay cả việc đỗ xe của Tae Jeong cũng rất cẩu thả, hai bánh xe đỗ chéo trên vạch đỗ xe.
“Đỗ xe như thế này có được không ạ?”
“Có gì mà không được.”
Tae Jeong xuống xe trước Woo Seung. Cậu tháo dây an toàn rồi vội vã xuống xe, thấy chìa khóa xe vẫn còn đó nên cũng cầm lấy luôn. Cậu đi vòng qua mui xe, đến gần Tae Jeong và đưa chìa khóa ra. Tae Jeong chỉ ngơ ngác nhìn nó.
“Ngài để quên ạ.”
Nghe vậy, hắn phì cười rồi cầm lấy chìa khóa xe. Hắn xỏ ngón tay vào móc khóa, xoay vòng vòng rồi đi trước.
Woo Seung vừa đi theo hắn vừa liếc nhìn lại chiếc xe được đỗ một cách cẩu thả. Chiếc xe với những đường nét sắc sảo và đầy khiêu khích là thứ mà cả đời này Woo Seung cũng không dám mơ tới. Không biết có phải vì được ngồi lên nó nhân cơ hội này, hay là do dư chấn từ việc lái xe bạt mạng, mà tim cậu đập thình thịch nhanh hơn bình thường. Cảnh đêm Seoul lướt qua như một dư ảnh vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.
Tại phòng số 7, trong lúc Tae Jeong kiểm tra sổ sách và nói chuyện với Hoon Young, Woo Seung ngồi bên cạnh ăn món salad mà anh ta đã mua về. Rau củ tươi thì giòn tan, cá hồi nướng kỹ thì mềm mại tan chảy trong miệng. Nhưng vì lòng dạ đang sốt ruột nên cậu không tài nào thưởng thức được hương vị của nó. Cậu phải nhanh chóng ra ngoài để được khách chọn, nhưng Tae Jeong mãi không cho cậu đi.
“…Lịch chơi golf với Mario ở Thai CC đã được sắp xếp, và trước khi di chuyển đến Malaysia thì tạm thời tuyển thủ chuyên nghiệp Song sẽ tiếp tục đồng hành.”
Tae Jeong vừa nghe Hoon Young nói vừa dùng nĩa đảo qua đảo lại quả cà chua bi. Khác với lúc xử lý pizza và hamburger trong nháy mắt, hắn gần như chẳng động đến món salad.
“Chúng tôi đang định đẩy lịch xuất cảnh lên sớm hơn một chút, không biết giám đốc thấy thế nào ạ?”
“Đột ngột vậy?”
“Mario nói là 3 tuần nữa anh ta đi nghỉ mát với gia đình nên hỏi có thể đẩy lịch lên sớm hơn không ạ.”
“Nghỉ mát với gia đình?”
Chiếc nĩa trượt đi, làm quả cà chua bi bật lên rồi rơi xuống. Tae Jeong đặt mạnh chiếc nĩa xuống rồi xoay tròn cổ tay. Rắc một tiếng, một tiếng xương khớp bất thường vang lên. Tiếng động đó đủ để khiến Woo Seung đang cẩn thận xiên một hạt hạnh nhân phải giật mình dừng lại.
“Bảo nó đừng có vớ vẩn nữa, cứ theo lịch trình ban đầu mà làm.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
“À không. Dời hẳn ra sau đi. Lần trước thằng khốn đó cũng đã mè nheo mãi về cái vụ kỷ niệm ngày cưới hay gì đó rồi.”
“Vâng. Vậy tôi sẽ báo lại cho tuyển thủ ngay khi lịch trình được chốt ạ.”
“Với cả, mẹ kiếp, tao đã bảo là tao không ăn cá hồi mà.”
Tae Jeong cáu kỉnh, hỏi rằng mua cái này về cho ai ăn. Hoon Young đáp lại một cách thản nhiên như đã quen, nói rằng anh ta mua theo thực đơn mà huấn luyện viên gửi. Anh ta còn nói thêm, dù sao cũng là đồ nướng thì có sao đâu.
“Aiss, cái thằng chó chết đó.”
Tae Jeong ngả đầu ra sau ghế sofa, đưa tay lên vuốt mặt. Rồi hắn ngồi thẳng dậy, đột nhiên nhìn Woo Seung và nói, “Ăn xong rồi à.” Woo Seung đang nhai hạnh nhân rôm rốp liền đặt nĩa xuống rồi gật đầu.
Cậu nhìn sắc mặt hắn, dọn dẹp nốt hộp đựng rồi hỏi, “Bây giờ tôi ra ngoài được chưa ạ?”
“……”
Tae Jeong không đáp lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Thấy vậy, sự sốt ruột và bất an bắt đầu len lỏi trong lòng cậu. Thời gian đã gần 1 giờ sáng. Ít nhất cậu cũng phải tiếp được một phòng. Woo Seung vốn luôn đi làm rất chăm chỉ, nhưng mấy ngày nay vì phải đến nhà Tae Jeong nên số ngày đi làm của cậu đã giảm đi đáng kể. Đương nhiên, số tiền cậu kiếm được cũng giảm đi tương ứng.
May mắn là những ngày đi làm, Kim Jeong Oh đều xếp sẳn khách cho cậu nên cậu kiếm được nhiều hơn những lúc khác, nhưng nghĩ đến khoản lãi phải trả hàng tuần thì chừng đó vẫn không đủ.
“Cứ để cậu ấy đi một lát đi ạ.”
Hoon Young nói với Tae Jeong với vẻ mặt thản nhiên. Woo Seung cũng ngơ ngác nhìn anh ta, không hiểu sao anh ta lại giúp mình.
“…Ừ, đi đi.”
May mắn là Tae Jeong vừa liếc nhìn xuống chiếc máy tính bảng đã nghe theo lời anh ta. Woo Seung thu dọn hộp đựng đã ăn hết và túi xách rồi đứng dậy. Cậu cúi gập người chào rồi rời khỏi phòng và đi thẳng đến phòng chờ.
“Cái gì, thằng chó, ahaha!”
“Này, này, đằng sau.”
“Haha, hả? A……”
Vừa mở cửa, ánh mắt của các tiếp viên đồng loạt đổ dồn về phía này. Cậu kiên định bước qua giữa họ, tiến về phía chiếc ghế sofa ở góc phòng nơi Chan Il đang ngồi. Hôm nay cũng không thấy Hyo Jun đâu.
“Chan Il này. Hyo Jun không đến à?”
“Vâng.”
Giống như Woo Seung thỉnh thoảng mới đi làm, dạo này Hyo Jun cũng ít khi xuất hiện ở quán. Hai ngày trước có gặp nhau, may là trông cậu ta vẫn ổn nên cậu cũng không quá lo lắng, nhưng mà….
Cậu định nhắn tin cho cậu ta nên lấy điện thoại ra, và thật tình cờ, có một tin nhắn từ Hyo Jun gửi đến.
[Anh ơi, em xuất cảnh đâyㅋㅋㅋ!]
Nghe đến việc xuất cảnh đột ngột, cậu ngạc nhiên và gọi điện ngay. Nhưng chuông chỉ reo được vài tiếng thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cậu định gọi lại thì ngay lập tức có tin nhắn đến.
[Bây giờ không được ạ ㅠㅠㅠ Nhắn tin thì được]
[Đi đâu thế? Tự nhiên xuất cảnh gì vậy?]
[Em đi Thái Lan đây ạㅋㅋㅋㅋㅋ]
Thái Lan?
‘Lịch chơi golf với Mario ở Thai CC đã được sắp xếp, và trước khi di chuyển đến Malaysia thì….’
Trong khoảnh khắc, báo cáo mà Hoon Young vừa trình bày trong phòng lúc nãy hiện lên trong đầu cậu. Lẽ nào đó là chuyện liên quan đến Hyo Jun sao?
Woo Seung định nhanh chóng hỏi xem cậu ta đi vì chuyện gì. Nhưng những tin nhắn mà Hyo Jun gửi liên tiếp còn nhanh hơn.
[Không phải bây giờ đâu ạ, khoảng 3 tuần? 4 tuần? nữa cơㅋㅋㅋ nên giờ em đang học chơi golfㅋㅋ]
Golf, Thai CC, chơi golf….
Nghĩ lại thì, đã có một thời gian mạng xã hội của Hyung Ho ngập tràn ảnh đi du lịch Thái Lan.
Hyo Jun đã nói rằng cậu ta tuyệt đối không thể nói về việc vặt đó. Hai ngày trước khi gặp nhau, cậu đã giữ cậu ta lại và hỏi liệu có thể lén nói cho mình biết được không, nhưng cậu ta đã từ chối với vẻ mặt vô cùng khó xử.
[Vậy giờ cậu không đi làm nữa à?]
[Không không không, có làm chứ ạㅋㅋ]
Đó là tin nhắn cuối cùng, Hyo Jun không đọc tin nhắn nữa. Cậu cầm chiếc điện thoại đang nóng lên trong tay, liếc nhìn Chan Il.
Liệu cậu ta có nói riêng với Chan Il không nhỉ? Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu cậu. Dù gì thì, có lẽ cậu ta sẽ thân với Chan Il hơn là với mình, vì họ đã quen biết từ trước và còn bằng tuổi nhau.
Nhưng thay vì hỏi Chan Il có biết Hyo Jun đang làm gì không, Woo Seung lại hỏi một câu khác.
“Chan Il này.”
Đôi mắt lấp ló sau chiếc điện thoại di động của cậu ta đảo lia lịa sang trái rồi sang phải.
“Cậu có liên lạc với Kim Hyung Ho không?”
“Kim Hyung Ho ạ?”
Chan Il nhíu mày rồi đáp lại một cách thờ ơ.
“Tôi không thân với thằng đó.”
“À…”
Vậy thì nên hỏi ai bây giờ. Ngoài Chan Il và Hyo Jun ra, cậu cũng không nói chuyện riêng với tiếp viên nào khác, mà dạo gần đây mọi người đều có ác cảm với cậu. Cũng có những tiếp viên chỉ đơn thuần tò mò về mối quan hệ của cậu với Tae Jeong, nhưng phần lớn đều rất bất mãn với việc Kim Jeong Oh liên tục xếp phòng cho cậu.
“Anh hỏi người kia kìa. Cậu ta hay đi săn gái với Kim Hyung Ho nên chắc là thân đấy.”
Lúc đó, Chan Il hất cằm về phía một người. Ở phía đó, có một tiếp viên đang ngồi xổm chọn giày.