Heart Packer (Novel) - Chương 59
Tae Jeong lùi hông về sau rồi phập một tiếng, vừa đâm vào vừa tuốt lên xuống dương vật đang nắm trong tay.
“Ha ư… a!”
Woo Seung nhắm nghiền mắt, bật ra tiếng rên xen lẫn hơi thở.
“Tôi… mẹ kiếp… đã nhận… đồng hồ rồi mà haa… thì cũng phải trả giá chứ.”
“Hư ư… ứt… ư!”
Có lẽ vì hình dáng không quá hung tợn nên cảm giác khi sờ vào lại tốt hơn hắn nghĩ. Toàn thân mềm mại, quy đầu lại mềm dẻo, cảm giác vừa vặn khi nắm trong một tay cũng thật tuyệt.
Hắn không hề nghĩ đây là màn dạo đầu. Chẳng qua là phản ứng của Woo Seung rất thú vị, và cảm giác bên trong ngày càng ngọt ngào hơn nên hắn thích mà thôi. Tae Jeong không rời mắt khỏi Woo Seung, khóe miệng vẫn treo một nụ cười.
Phạch, phạch, thứ dịch dính nhớp bị nghiền nát và bắn tung tóe, chẳng mấy chốc đã làm ướt sũng cả bụng dưới của hắn. Tinh dịch bắn vào bên trong và chất lỏng rỉ ra từ dương vật hòa vào nhau, tạo thành những bọt khí sủi bùng ở nơi giao hợp. Lỗ huyệt đã nuốt trọn dương vật đến nỗi biến mất hết cả nếp uốn, và giữa nơi đó là dòng dịch trắng đục sủi bọt chảy ra.
“A, chết tiệt…. Khự.”
Khoái cảm đột ngột ập tới khiến Tae Jeong phải nghiến chặt răng. Cùng lúc đó, tay hắn cũng siết chặt lại, Woo Seung điên cuồng giãy giụa tấm lưng, kéo cổ tay hắn ra hiệu buông tay. Sức lực yếu ớt đến đáng thương. Có lẽ vì vậy mà da thịt hắn ngứa ran, và sau hốc mắt cũng nhức mỏi dồn dập.
“Hộc… hộc…”
“A, a… đợi… một… chút… hự!”
Cú thúc hông càng trở nên thô bạo thì âm thanh vang lên càng giống như tiếng nắm đấm nện xuống. Thân hình gầy gò của cậu nhấp nhô lên xuống, đôi chân mất hết sức lực lơ lửng run rẩy trong không trung.
“…Hức, khự!”
“A a!”
Tae Jeong đâm sâu vào đến tận nơi chật hẹp và cong gập của nội huyệt rồi cuối cùng cũng xuất tinh. Co giật, co giật, thớ thịt bên trong siết chặt lại, vắt kiệt tinh dịch đến giọt cuối cùng. Lượng tinh dịch nhiều đến nỗi chảy dọc theo thân gậy rồi tràn cả ra ngoài. Cảm giác nhồn nhột khiến sống lưng hắn nổi hết cả da gà.
“Ha ư…”
“Haa, haa…”
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau khiến không khí trong phòng ngủ trở nên ẩm ướt.
Dư âm của việc xuất tinh vẫn chưa tan, dương vật vẫn còn giật giật, ấn sâu vào nội huyệt. Tae Jeong ngửa đầu ra sau rồi cúi xuống, “Phù…” một tiếng trút ra hơi thở còn sót lại.
“Ra rồi này.”
Tae Jeong buông dương vật đã hết cương cứng và trở nên mềm nhũn ra, rồi xòe tay ra trước mặt Woo Seung như muốn cho cậu thấy. Tinh dịch kéo dài thành một sợi như màng nước giữa các ngón tay hắn.
Lồng ngực gầy gò phập phồng thở hổn hển, Woo Seung mím môi, ánh mắt sắc như dao lườm hắn.
“…Đã bảo… đừng mà… hự… đã nói rồi mà.”
Tae Jeong nhìn tinh dịch của người khác còn dính trên tay mình với vẻ mặt tò mò. Dù là lần đầu tiên trong đời trải qua chuyện này, nhưng kỳ lạ là tâm trạng hắn lại tốt một cách lạ thường. Hắn cố tình khép các ngón tay lại rồi mở ra, ngắm nhìn thứ tinh dịch dính nhớp kéo dài ra. Vẻ mặt của Woo Seung nhăn nhó một cách thảm hại càng khiến hắn thêm thích thú.
“Cậu không tự an ủi à?”
“……”
“Đặc thật đấy.”
Woo Seung không đáp lời, cậu chống tay xuống ga giường rồi từ từ lùi người lại. Cảm giác khó chịu khi dương vật to như dùi cui từ từ rút ra khỏi bên trong, cùng với cảm giác trống rỗng trong bụng khiến cậu nổi da gà.
Bật một tiếng, dương vật vẫn chưa mềm đi sau khi xuất tinh bật nảy lên. Đến lúc này, Woo Seung mới thả lỏng được cơ thể đang căng cứng. Cậu cứ thế cong người như con tôm, định bò ra khỏi giường.
“…A!”
Phía dưới phập một tiếng, dương vật lại đâm vào. Cơ thể đang cuộn tròn của cậu run lên bần bật vì bị thâm nhập bất ngờ. Woo Seung vội vàng nhìn Tae Jeong, hai tay đẩy vào bụng dưới của hắn. Thế nhưng, Tae Jeong lại như thể trêu ngươi mà đâm sâu vào hơn nữa.
“A!”
“Làm thêm lần nữa đi.”
“Đ-đừng. Chúng ta… chúng ta đã làm nhiều… rồi mà.”
Bụng dưới mà đầu ngón tay cậu chạm vào toàn là cơ bắp rắn chắc, dường như không thể nào đẩy ra được. Sự cứng rắn đến đáng sợ đó khiến Woo Seung hoảng hốt.
“Aisss, sao thế. Để tôi làm cho cậu ra lần nữa.”
“Không ạ. Tôi ổn… ha ư!”
“…Aiss, chết tiệt. Này… đừng… siết… nữa.”
Vì dương vật không hề thăm dò mà đâm thẳng vào đến tận cùng nên bên trong bụng cậu đau nhói. Dương vật của Tae Jeong không chỉ to mà còn dài hơn hẳn mức trung bình, nên mỗi khi bị đâm vào đến tận gốc như thế này, bụng cậu lại đau điếng. Dù cho cậu có ôm lấy bụng dưới mà run lên bần bật thì Tae Jeong vẫn không ngừng những cú thúc tàn nhẫn của mình.
“Chết tiệt… hộc… hộc…”
“A, a hự… a!”
Tae Jeong hoàn toàn nằm sấp xuống, chống khuỷu tay ngay cạnh mặt Woo Seung. Cứ giữ nguyên tư thế đó, hắn tiếp tục thúc vào một cách thô bạo. Qua kẽ tóc ướt đẫm mồ hôi, có thể thấy vành tai cậu đỏ ửng vì nóng. Đó là một đôi tai nhỏ nhắn hệt như khuôn mặt của cậu.
Bỗng nhiên hắn thấy ngứa răng. Tae Jeong không chút do dự mà ngậm lấy dái tai đầy đặn của cậu vào miệng.
“Á!”
Khi hắn cắn mạnh đến mức khiến cậu phải hét lên, Woo Seung giãy giụa và đánh loạn xạ vào người hắn.
“Đau… a… a!”
Hắn dùng lưỡi liếm lên vết răng rồi lại thọc lưỡi vào trong lỗ tai. Có lẽ vì ghét âm thanh ẩm ướt vang lên bên tai mà cuối cùng Woo Seung cũng bật khóc.
“Aiss, chết tiệt. Siết chặt quá…”
Tae Jeong vừa nghe tiếng khóc ngọt ngào của cậu vừa nhíu mày. Nụ cười trên môi hắn không thể nào ngừng lại được.
***
Tae Jeong đặt chiếc đồng hồ bên cạnh tờ 10.000 won đã được trưng bày như thể để khoe khoang. Đó là ngăn dễ thấy nhất trong giá sách ở phòng làm việc. Bức tượng điêu khắc vốn ở đó đã bị cất đi đâu đó từ lâu rồi. Hắn bắt Woo Seung đứng trước nó và làm tình. Hắn thích thú nhìn Woo Seung thậm chí không thể vịn chắc vào giá sách vì sợ làm rơi đồ, rồi bắn ra thứ tinh dịch đặc quánh.
“A…”
Woo Seung ngồi xổm xuống, ôm lấy vòi hoa sen. Cậu không tài nào quen được với cảm giác tinh dịch tuôn ra từng mảng. Cậu đưa tay xuống dưới, cẩn thận vuốt ve những nếp uốn. Giật mình, cậu vội rụt tay lại khi nơi đó co thắt lại một cách bất ngờ.
Tinh dịch bị nước cuốn đi có màu hồng nhạt. Cơn đau như thể bị đấm vào bụng không phải là ảo giác. Woo Seung dùng tay dụi mạnh vào vành mắt đã sưng đỏ và đau rát rồi từ từ đứng dậy. Cậu treo vòi hoa sen lên rồi khóa vòi nước. Ngay khi cậu đang đổ sữa tắm ra lòng bàn tay thì cửa đột ngột mở ra. Cậu giật mình lùi lại phía sau.
“Ăn gì không. Tôi định gọi pizza.”
“Ơ… Tôi ăn gì cũng được ạ.”
Cậu vừa trả lời một cách thận trọng vừa dùng lòng bàn tay che đi vùng tim đang đập thình thịch. Tae Jeong nhìn Woo Seung chằm chằm rồi nhếch mép cười.
“Che ngực à?”
“……”
“Tôi không có hứng thú với ngực của cậu đâu.”
Rồi hắn đóng sầm cửa lại.
“……”
Cậu tức đến độ không thể thở dài nổi. Miệng thì nói không có hứng thú, nhưng mỗi khi cậu định che thân mình đi thì hắn lại nắm lấy tay cậu kéo ra. Hắn còn cào mạnh vào đầu ngực và cố tình véo nó.
Lời nói và hành động không hề nhất quán, tâm trạng lại thất thường một cách kinh khủng. Hắn đúng là một người không thể nào chiều lòng nổi.
Woo Seung nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng rồi tiếp tục đổ sữa tắm ra tay. Hai lần là đủ, nhưng cậu cố tình nhấn hơn năm lần. Sau khi làm vậy, trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Giống như ngày hôm đó, Woo Seung ngồi dưới sàn, còn Tae Jeong ngồi trên sofa. Trên bàn là hai hộp pizza mà Tae Jeong gọi đã được mở ra, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Vẻ ngoài và mùi hương của nó tự động khơi dậy cơn đói.
Tuy nhiên, khác với cơn đói sinh lý, thực lòng cậu chỉ muốn về nhà. Cậu muốn gọi điện cho Hyo Jun để hỏi xem ‘việc vặt’ là gì, và muốn ngả tấm thân mệt mỏi của mình lên chiếc chăn quen thuộc dù lúc nào cũng ẩm ướt nhưng lại rất thoải mái. Nhưng Tae Jeong lại dửng dưng như không mà gọi cả phần pizza cho cậu. Có lẽ cậu phải ăn ít nhất một miếng thì mới có thể về nhà mà không bị nhìn ngó.
Chiếc pizza với tôm và những miếng bít tết lớn vẫn còn ấm. Khi cậu lấy một miếng, phô mai kéo dài ra. Đế bánh mỏng nên dù đã muộn, cậu vẫn ăn rất ngon miệng mà không thấy đầy bụng. Trong lúc Woo Seung ăn hai miếng thì Tae Jeong đã xử lý xong năm miếng trong nháy mắt. Lần nào nhìn hắn, cậu cũng thấy sức ăn của hắn thật tốt, chẳng kém gì Hyo Jun.
[Trong trực tràng và ruột non của anh A, đã phát hiện các chất ma túy được bọc trong túi nilon… phần lớn đã bị vỡ… Tuy nhiên, trong tóc của anh A lại không phát hiện thành phần ma túy.]
Trên TV đang chiếu bản tin mà cậu đã xem ở phòng chờ cách đây không lâu. Woo Seung vừa mút ngón trỏ dính sốt cà chua vừa tập trung vào giọng nói của phát thanh viên.
[Cảnh sát dự định sẽ điều tra xem có đồng phạm hay kẻ phân phối hay không ngay khi có kết quả phân tích thành phần từ Viện Khoa học Pháp y Quốc gia.]
Cậu cứ nghĩ kẻ giấu ma túy trong người để buôn lậu hẳn là một con nghiện nặng, nhưng thật kỳ lạ là trong tóc của người đó lại không phát hiện ra thành phần ma túy.
Chuyển sang tin tiếp theo, bản tin cho biết một đợt nắng nóng sớm có thể sẽ ập đến do khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng. Cậu nghĩ đến căn phòng bán hầm của mình, nơi phải chạy máy hút ẩm cả ngày để ngăn nấm mốc phát triển. Woo Seung cố nuốt xuống tiếng thở dài chực trào ra, rồi đứng dậy để đi rửa đôi tay dính đầy dầu mỡ.
Khi cậu từ phòng tắm quay lại thì không thấy Tae Jeong đâu. Trên bàn, không biết từ lúc nào chỉ còn lại một hộp pizza rỗng tuếch. Woo Seung đậy hộp pizza còn lại 6 miếng của mình lại rồi nhìn quanh. Hình như hắn đang gọi điện thoại, giọng nói của hắn vọng ra từ phía phòng ngủ.
Cậu nghĩ nên chào một tiếng rồi mới về nên lại ngồi xuống dưới sàn cạnh sofa. Cuộc gọi có vẻ kéo dài, 10 phút trôi qua mà vẫn không thấy hắn có dấu hiệu gì là sẽ ra ngoài. Woo Seung nhìn quanh rồi lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
[Gặp trưởng phòng chưa?]
Cậu nhắn tin ngay cho Hyo Jun.
[Vâng ㅎㅎ]
[Anh ta nói gì?]
Lòng thấy sốt ruột, cậu định gọi điện nhưng rồi nhớ ra đây là nhà của Tae Jeong nên đành kìm lại. Khoảng 3 phút sau, Hyo Jun nhắn lại.
[Anh ấy bảo là không được nói ạㅜㅜ Xin lỗi anh..]
“A……”
Đôi vai cậu sụp xuống. Căng thẳng vừa vơi đi thì sự mệt mỏi rã rời lại ập đến. Cậu phân vân không biết có nên hỏi thẳng hơn không, nhưng khi nghĩ đến việc Hyo Jun có thể đã phải chịu đựng chuyện giống như Kim Hyung Ho trong căn phòng đó, tay cậu lại không thể nào gõ chữ được nữa.