Heart Packer (Novel) - Chương 56
“Chờ được chọn à?”
“Dạ?”
Trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt rồi nắm lấy tai Woo Seung mà khẽ lay. “Đúng là chẳng hiểu tiếng người gì cả.” rồi buông lời trêu chọc.
“Cái này để trưng à? Nói một lần thì nghe cho hiểu đi chứ?”
“À, vâng, vâng. Tôi đang đợi được chọn.”
Tae Jeong ngửa đầu ra sau để xác nhận những tiếp viên khác và căn phòng mà họ đang đợi cửa mở. Sau đó, hắn ấn nhẹ lên đỉnh đầu Woo Seung rồi buông ra và để lại một câu nói chẳng rõ là cổ vũ hay gì khác. “Làm cho tốt vào. Không được thì đến phòng của tôi.”
Chỉ có vậy thôi. Tae Jeong cứ như đã xong việc của mình mà sải bước rộng, nhanh chóng đi hết hành lang. Ánh mắt của những tiếp viên khác không rời khỏi cậu cho đến khi hắn rẽ ở góc tường và hoàn toàn biến mất.
“Oa, địt mẹ. Gì mà lộ liễu thế?”
“Này, này. Tao đã bảo mà.”
Một trong số những tiếp viên làm một động tác tay gợi đến hành vi tình dục một cách trắng trợn. Vài người trông thấy cảnh đó liền đồng thời bật cười.
Woo Seung cố gắng lờ đi những lời thì thầm bên tai và những ánh mắt như găm vào da thịt. Nhưng cậu thật khó lòng chịu đựng được ánh mắt của Hyo Jun đang trút xuống như một cơn mưa rào không có lối thoát.
Rốt cuộc thì tại sao Tae Jeong lại làm vậy? Thật vô lý, nhưng cứ như thể hắn đang khoe khoang mối quan hệ thân thiết với cậu vậy…
‘Nói với Jeong Oh rồi đến phòng tôi.’
‘…Không được thì đến phòng của tôi.’
Mà lần nào cũng phải làm trước mặt người khác.
“Anh…”
Giọng nói buồn tha thiết khiến bờ vai cậu bất giác co lại. Tae Jeong càng ngấm ngầm thu hẹp khoảng cách thì lời an ủi của Hyo Jun càng trở nên lố bịch, và nỗi sợ của cậu cũng chỉ thành một lời bao biện. Dường như Tae Jeong đang nhắm vào chính điều đó.
“Trông không giống quan hệ làm ăn bình thường.”
“Chắc chỉ là để kiếm chút tiền tiêu vặt khi cần thôi. Ở ngay bên cạnh thế kia, địt mẹ, chỉ cần tụt quần xuống là, hộc, hộc.”
Tiếp viên mặc áo sơ mi màu xanh đậm đưa tay ra không trung rồi lắc hông theo nhịp thở. Hành vi thấp kém gợi đến tư thế từ phía sau khiến tiếng cười vang lên khắp nơi.
“Vào thôi.”
Đúng lúc đó, Kim Jeong Oh mở cửa bước ra và vẫy tay về phía những tiếp viên. Những người đang nói đùa tục tĩu liếc nhìn Woo Seung lần cuối rồi quay người đi. Nhưng Hyo Jun vẫn không rời mắt khỏi cậu. Woo Seung thì cố sống cố chết né tránh ánh mắt đó.
Một cảm giác khó chịu tựa như mồ hôi lạnh đang túa ra chợt ập đến. Thế nhưng vầng trán mà cậu đưa tay lên quệt thử vẫn khô ráo.
Hành lang hơi ồn ào vì tiếng nhạc phát ra từ nhiều phòng hòa lẫn vào nhau. Thỉnh thoảng lại có những tiếp viên loạng choạng ra vào qua những cánh cửa liên tục đóng mở.
Woo Seung đứng một mình trơ trọi trước cánh cửa có khắc số 7 trong số hàng chục cánh cửa. Cậu vô thức dùng tay sờ đi sờ lại chiếc túi quần bên phải đang phồng lên.
“Haizz…”
Liệu việc chấp nhận lời nhờ vả này có đúng không, và liệu hắn có ngoan ngoãn lắng nghe nếu cậu nói với Tae Jeong hay không. Cậu chẳng thể chắc chắn được bất cứ điều gì nên trong lòng rối bời.
Nhưng mà…
Dù Kim Hyung Ho đã phải chịu sự sỉ nhục như vậy trong phòng, nhưng kết quả là gã ta đã kiếm được rất nhiều tiền và tỏ ra hài lòng đó sao. Ngay cả khi đến phòng chờ khoe khoang, gã ta cũng chẳng có vẻ gì là xấu hổ hay bị lăng mạ cả. Vậy nên có lẽ… đây cũng không phải là chuyện gì quá tệ đối với Hyo Jun.
Sau khi xác nhận sức nặng trong túi quần, Woo Seung nắm chặt tay và gõ cửa. Cốc cốc, vài giây trôi qua rồi cậu từ từ mở cửa. Tae Jeong ngồi ở ghế trên cùng đặt điện thoại xuống và nở một nụ cười nhăn nhó.
“Chuyện gì đây?”
Hắn trông có vẻ khá ngạc nhiên trước chuyến viếng thăm không báo trước của Woo Seung. Nhưng hắn không hề lên tiếng đuổi cậu đi mà tự nhiên ngả người dựa vào lưng ghế sofa.
“Đây không phải phòng sinh hoạt chung của mấy người đâu.”
Một câu nói pha chút mỉa mai bay đến.
“Thưa… thưa giám đốc.”
“Vâng, tiếp viên.”
Tae Jeong một cách đầy tinh quái kéo dài giọng cuối câu. Woo Seung mút nhẹ môi dưới rồi dè dặt nói.
“Tôi có chuyện muốn nói với ngài.”
Cậu bước từng bước, từ từ tiến lại rồi đặt mông ngồi xuống mép ghế sofa.
“Khách sáo à? Lại đây.”
Tae Jeong vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần hơn. Woo Seung nhổm mông dậy, đi qua khoảng trống giữa ghế sofa và bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện theo đường chéo.
“Chuyện cậu muốn nói là gì.”
Đầu ngón tay hắn thờ ơ đặt trên lưng ghế sofa khẽ nhúc nhích. Bàn tay có đốt ngón tay to và chai sạn ở nhiều chỗ, nhưng tổng thể lại thon dài và không hề thô kệch.
“Không có gì quan trọng đâu ạ. Chỉ là…”
Thấy cậu cứ ấp úng mãi không nói được, Tae Jeong lại lên tiếng thúc giục. “Là gì?”
‘Tuyệt đối không được đi đâu rêu rao là nghe tôi nói chuyện làm việc vặt hay gì đâu đấy. Cũng đừng có hỏi han gì.’
‘Tôi mà bị phát hiện là chết thật đấy. Thật sự, thật sự luôn. Không phải nói đùa đâu. Nên cứ coi như anh chưa nghe thấy gì đi.’
Những lời nói không rõ là đe dọa hay van xin mà Hyung Ho từng nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu cảm thấy mờ mịt vì không biết lựa chọn ngay lúc này sẽ dẫn mình đến đâu… Nhưng dù vậy, Woo Seung vẫn phải làm.
“Là Kim Hyung Ho ấy ạ.”
Trên đời này, cậu sợ nhất là phải từ chối lời nhờ vả của ai đó. Và việc phải đối diện với ánh mắt nhuốm màu thất vọng lại càng đáng sợ hơn.
“Kim Hyung Ho?”
“…”
“À, Kim Hyung Ho.”
Tae Jeong chậm rãi gật đầu.
“Thằng đó thì sao?”
“Lúc đó Kim Hyung Ho… liệu tôi có thể biết anh ta đã làm chuyện gì không ạ?”
Yết hầu nổi lên trên chiếc cổ gầy của Woo Seung khẽ trượt lên xuống một lần. Dù lời nói có hơi lộn xộn nhưng cậu đã cố gắng nói rành mạch và không run rẩy.
Tae Jeong không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn Woo Seung. Vẻ mặt hắn mơ hồ, chẳng rõ là có hứng thú với cuộc trò chuyện này hay không. Cuộc đối thoại tự nhiên có một khoảng lặng, và đối với Woo Seung thì đó là một sự im lặng vô cùng khó chịu.
“…Lại là trò gì đây nữa.”
Ha, cùng với một tiếng cười ngắn, một giọng nói sắc bén khẽ vang lên. Hắn dùng ngón tay cái khẽ day day đuôi lông mày.
“À, không phải giở trò gì đâu ạ. Chuyện là… là thế này ạ.”
“…”
“Lần trước Kim Hyung Ho… đã từng khoe là làm việc vặt cho giám đốc và nhận được rất nhiều tiền ạ.”
Cậu nói một cách từ tốn, rành mạch với mục đích rõ ràng để không có bất kỳ hiểu lầm nhỏ nào có thể xen vào. Cùng lúc đó, đôi mắt cậu bận rộn quan sát những phản ứng nhỏ nhặt trên cơ thể Tae Jeong. Như ngón tay đang day đuôi lông mày, ánh mắt không một chút lay động, hay đôi môi đang mím chặt thành một đường thẳng.
“Vì vậy tôi muốn biết anh ta đã làm việc gì-.”
“Không phải chuyện đó.”
Tae Jeong thẳng thừng cắt lời Woo Seung.
“Đó không phải là điều cậu muốn nói bây giờ.”
“…”
“Sao cứ phải vòng vo thế nhỉ? Thật khó chịu.”
Hắn nheo mắt cười như lúc nãy. Tim cậu như hẫng đi một nhịp, tựa như quả tạ treo lơ lửng trong lồng ngực vừa rơi xuống. Một linh cảm theo bản năng mách bảo cậu rằng nếu còn kéo dài thêm nữa thì sẽ không nhận được phản ứng tốt đẹp gì đâu.
“Thật ra… thật ra là thế này ạ. Có một người bạn nhờ tôi nói với giám đốc là cậu ấy có hứng thú… có hứng thú với công việc đó. Không phải là đột ngột đâu ạ… Tại Kim Hyung Ho cứ khoe khoang mãi trong phòng chờ, nên… nên là…”
Tae Jeong duỗi tay ra và quờ quạng trên bàn. Đầu ngón tay hắn chỉ chạm phải một chiếc bật lửa. Có lẽ đó không phải thứ hắn muốn tìm nên hắn khẽ cau mày.
“Là ai. Cái đứa có hứng thú ấy.”
“Hyo, à, là Jae Woo ạ. Park Jae Woo.”
“Cậu nói tên thì tôi biết à?”
“À… Vậy bây giờ tôi gọi cậu ấy đến nhé?”
Tae Jeong đang im lặng nhìn Woo Seung, bỗng bật cười thành tiếng.
“Nhiệt tình vãi nhỉ?”
“…”
“Vậy đi.”
Lời cho phép được đưa ra một cách dễ dàng lại khiến chính Woo Seung phải khựng lại, thấy vậy hắn liền thúc giục. “Còn làm gì đấy? Gọi Jeong Oh vào.”
Woo Seung đi đến chiếc điện thoại nội bộ bên cạnh dàn karaoke và nhắn lại rằng giám đốc đang tìm. Không lâu sau, Kim Jeong Oh bước vào phòng với một dáng vẻ cung kính.
“Ngài gọi tôi ạ?”
Tae Jeong mở miệng rồi lại ngậm lại và nhìn sang Woo Seung.
“Tên gì ấy nhỉ?”
“Jae Woo, là Jae Woo ạ. Park Jae Woo.”
“Nghe rồi chứ? Lúc đến thì mang cả thuốc lá đến đây.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Dù không cần giải thích gì thêm, Kim Jeong Oh vẫn nhanh nhạy nắm bắt được yêu cầu của Tae Jeong. Anh ta cúi gập người rồi lặng lẽ đóng cửa rời đi. Trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng Tae Jeong xoay bánh xe bật lửa. Mỗi lần tiếng tíc, tíc vang lên là một lần ngọn lửa bùng lên rồi vụt tắt.
“Bọn nhóc bảo cậu là spon của tôi đấy.” (bao nuôi)
Hắn nghiêng đầu nhìn Woo Seung.
“Đúng là có tin đồn như vậy. Nhưng tôi đã nói không phải rồi ạ.”
Nghe vậy, Tae Jeong tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tại sao?”
“Đúng là spon còn gì.”
“Spon… ờm, tôi đã nghĩ không phải…”
“Cậu bán thân cho tôi, tôi đưa tiền cho cậu. Thế thì đúng là spon rồi, chứ còn gì nữa.”
Hắn nói thêm, cứ như vừa sực nhớ ra điều gì.
“À, không phải. Cậu cũng đưa tiền cho tôi mà, thế là huề à?”
Chuyện ngày hôm đó lại bị đem ra mổ xẻ. Có lẽ vì đây là một khoảnh khắc bất ngờ, tim cậu đập thình thịch như con cá vẫn còn giãy đành đạch trên thớt vì chưa bị đập đầu.
“Cậu biết không. Nghĩ lại chuyện bán thân ngày hôm đó, tôi lại thấy 10,000 won đó đúng là địt mẹ phí tiền vãi.”
Cạch, cạch. Mỗi lần góc chiếc bật lửa gõ xuống bàn là một lần cổ họng cậu lại như bị siết chặt vì căng thẳng.
“Tôi sống từ trước đến giờ chưa từng biết tiếc tiền là gì, tất cả là nhờ cậu đấy, Woo Seung à.”
Hắn đặc biệt nhấn mạnh vào cụm từ ‘nhờ cậu’. Trái ngược với nụ cười trên môi, mỗi một lời hắn thốt ra đều đâm chích như gai nhọn.
“Thấy biết ơn vãi cứt, phải không?”
Đối diện với nụ cười chế giễu, Woo Seung cho tay vào túi quần.