Heart Packer (Novel) - Chương 55
Nhiều ngày trôi qua, Woo Seung vẫn không thể bắt chuyện với Tae Jeong về Hyo Jun được. Cả về việc vặt mà Kim Hyung Ho đã làm nữa.
‘Xin lỗi nhé. Lần sau tôi nhất định sẽ nói thử xem.’
‘…Em nhờ cả vào anh đấy. Anh.’
Hyo Jun nói rằng cậu ta cũng biết là cậu đang ở trong tình thế khó xử, rồi còn nói thêm là chính bản thân cậu ta nếu đứng trước mặt Giám đốc cũng không dễ gì mở lời được, ngược lại còn an ủi Woo Seung. Dù vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt nhưng Hyo Jun lại phản ứng như vậy, nên cảm giác tội lỗi của Woo Seung càng thêm sâu sắc.
Tae Jeong của ngày hôm đó có chút kỳ lạ. Hắn không bảo cậu mút, cũng không bảo cởi quần, lại càng không nổi giận vì chuyện xảy ra lần trước. Hắn chỉ nói mấy câu chuyện vớ vẩn rồi nhìn cậu chằm chằm và cười. Mặt khác, bộ dạng đó lại trông như đang suy tính xem nên hành hạ cậu thế nào, khiến Woo Seung không khỏi lạnh gáy. Cũng vì thế nên cậu lại càng không thể mở lời. Giá như ngày đó cậu không tỏ ra ngang ngược thì đã không phải rút lui như một tên bại trận mà chẳng thể thốt ra một lời nào như thế này.
“Thằng đó à?”
“Không, cái đứa bên cạnh Park Hyo Jun ấy.”
Và hành vi kỳ lạ của Tae Jeong không chỉ kết thúc vào ngày hôm đó.
“Trông khác hẳn Kim Hyung Ho mà?”
“Thằng ngu này. Kim Hyung Ho chỉ là nhận tiền làm việc như Oh Seung Min thôi. Còn thằng đó là ‘cái đó’ đó?”
Giọng nói thì thầm chẳng hề nhỏ chút nào. Cứ như họ cố tình nói cho cậu nghe vậy. Đang lúc lấy ví ra khỏi túi, cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của một người trong số họ. Thế nhưng anh ta vẫn tỉnh bơ nói tiếp. Đó là tin đồn mà Woo Seung cũng đã nghe quen tai.
“Thế nên dạo này Kim Jeong Oh toàn xếp thằng đó thôi. Cho suất đẩy ấy.”
Tin đồn nhảm nhí rằng theo lệnh của Tae Jeong, Kim Jeong Oh đang đối xử đặc biệt với Woo Seung.
“Oa, cái đó thì đáng ghen tị vãi.”
“Này, mày thấy Kim Jeong Oh sắp hói đầu rồi mà vẫn nói được câu ghen tị à? Nhìn cái cách anh ta khúm núm để ý sắc mặt Giám đốc kìa.”
Một câu chửi thề tục tĩu rằng đúng là cái thói chó má vang lên, rồi sau khi một tiếp viên khơi mào hỏi dạo này thằng khốn Oh Seung Min đó đang làm gì, chủ đề cuộc trò chuyện đã chuyển sang Oh Seung Min. Đó là người đã được Tae Jeong gọi đến vài lần trước Kim Hyung Ho, và hiện tại không còn đi làm ở quán nữa.
Woo Seung liếc nhìn những tiếp viên đang hăng hái bàn luận về chủ đề đã thay đổi rồi quay mặt đi. Mấy ngày nay, một bầu không khí kỳ lạ lan tỏa giữa những tiếp viên. Và trung tâm của nó chính là Woo Seung.
“…”
Không biết từ lúc nào, Tae Jeong bắt đầu tỏ ra thân thiện với Woo Seung. Hắn trêu chọc khi gặp ở hành lang, thường xuyên gọi cậu đến phòng số 7, và còn có lần đích thân mở cửa phòng chờ để tìm Woo Seung.
Kể từ đó, Kim Jeong Oh cũng bắt đầu nhìn Woo Seung với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Giống như lời của người tiếp viên lúc nãy, thỉnh thoảng anh ta cũng xếp cho Woo Seung suất đẩy. Vì đây là chuyện chưa từng có tiền lệ nên rất dễ làm dấy lên những lời ra tiếng vào giữa những tiếp viên. Thậm chí có lúc sự bất mãn còn bùng nổ một cách công khai, nhưng mỗi lần như vậy Kim Jeong Oh lại dập tắt tình hình bằng cách bảo họ câm miệng và lo làm việc của mình đi. Nhưng cũng chỉ được lúc đó mà thôi.
“Hyo Jun à. Tôi ra cửa hàng tiện lợi đây, cậu có muốn ăn gì không?”
“…”
“Hyo Jun à. Park Hyo Jun.”
“A… Em không sao đâu ạ.”
Chan Il đang nằm dài trên ghế sô pha đối diện, ló mặt ra từ sau chiếc điện thoại.
“Lúc về anh mua giúp tôi một ly cà phê nhé.”
Giọng nói còn nói thêm ‘Americano đá’ nghe thật bình thản. Trông cậu ta như một người hoàn toàn tách biệt khỏi dòng không khí khác thường đang chảy trong phòng chờ.
Woo Seung cầm ví và điện thoại rồi đứng dậy. Đương nhiên, ánh mắt của những tiếp viên đều hướng về phía cậu. Giọng nói thì thầm cũng dần lớn hơn. Vì vậy, cậu bước nhanh hơn một chút để ra khỏi phòng chờ. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, những ánh mắt và giọng nói đó vẫn bám riết lấy cậu không rời. Tiếng nhạc ồn ào vang vọng trong hành lang ngược lại còn khiến cậu cảm thấy vui mừng.
Cậu ra ngoài vì cảm thấy không thoải mái trong phòng chờ nên cũng chẳng có gì đặc biệt để mua ở cửa hàng tiện lợi. Cậu đi một vòng rồi cứ thế đi ra và đến một quán cà phê 24 giờ gần đó. Mua một ly Americano đá xong, trên đường quay lại phòng chờ, cậu gặp một trong những người đã nhìn mình rồi xì xào bàn tán lúc nãy.
Woo Seung đương nhiên định tránh mặt anh ta. Nhưng anh ta lại nghiêng người qua rồi hỏi, “Anh, anh thật sự qua lại với Giám đốc à?”
“Chỉ là tò mò thôi.”
“…Nếu tò mò đến thế thì tự đi mà hỏi Giám đốc ấy.”
“U oa, cũng có cá tính đấy nhỉ.”
Anh ta ngửa cổ ra sau rồi phản ứng một cách đùa cợt. Nhân cơ hội đó, Woo Seung lướt qua anh ta và đi về phía phòng chờ. Cánh cửa vừa mở ra, một khoảng lặng ngắn trôi qua rồi lại ồn ào trở lại.
“Cảm ơn cảm ơn.”
Sau khi đưa cà phê cho Chan Il, cậu không rời mắt khỏi điện thoại. Cậu lướt xem mục tin tức trên một trang cổng thông tin một cách vô định, rồi gửi một tin nhắn cho Jae Min dạo này ít khi liên lạc. Dù Jae Min là người trả lời tin nhắn nhanh đến mức bị nghi là nghiện điện thoại, nhưng tin nhắn cậu gửi từ sáng vẫn chưa được đọc.
Dạo này công việc bận rộn sao…
Vừa nghĩ vậy, cậu vừa cố gắng hết sức để không thu hút sự chú ý từ xung quanh, thì cửa phòng chờ mở ra và Kim Jeong Oh bước vào.
“Yoon Woo Seung, Chris, Shin Chan Il, Choi Ji Hwan có khách chọn.”
Ánh mắt sắc như dao của các tiếp viên khác lại một lần nữa hướng về phía Woo Seung khi có tên được gọi đầu tiên. Trong khi có người hôm nay chưa được gọi lần nào thì Woo Seung đã là lần thứ ba rồi.
“Này, chết tiệt, thế này là không được rồi.”
Một tiếp viên đang vắt chân lên bàn tỏ vẻ bất mãn. Dĩ nhiên, Kim Jeong Oh vờ như không nghe thấy gì.
Đang lúc cất điện thoại vào túi và đứng dậy thì cậu thấy Hyo Jun đang nhìn mình. Trong khoảnh khắc, Woo Seung đã suýt nữa thì vô thức tránh ánh mắt của cậu ta.
“Đi rồi về nhé.”
Giọng nói cuối câu có hơi rè một chút, nhưng vẫn là giọng điệu như thường ngày. Cậu lúng túng gật đầu rồi quay đi.
Mình nhìn nhầm sao?
Trước khi rời khỏi phòng chờ, Woo Seung nhìn lại Hyo Jun một lần nữa. Vẻ thất vọng đậm đặc hằn trong đôi mắt đã biến mất tự lúc nào.
***
“Yoon Woo Seung.”
Người gọi cậu lại khi đang đi ngang qua hành lang là Kim Jeong Oh. Anh ta vừa dùng iPad gãi gãi bên thái dương vừa tiến lại gần.
“Cậu có nói chuyện riêng gì với Giám đốc không đấy?”
“Dạ? Không có chuyện đó đâu ạ.”
“Này này, dù sao thì cũng sẽ biết cả thôi. Đừng có chối.”
“Thật sự không có ạ.”
Khi cậu chậm rãi lắc đầu, Kim Jeong Oh “suỵt…” một tiếng rồi quét mắt nhìn Woo Seung từ trên xuống dưới. Đó là một ánh mắt không rõ ý tứ.
“Lạ thật.”
Sau khi nhìn một lúc lâu như vậy, anh ta chỉ để lại một câu lẩm bẩm khó hiểu rồi vội vàng đi xa. Woo Seung dùng tay lau vệt nước chảy từ bàn chải rồi lại bước đi.
Đúng là có gì đó không ổn. Kể từ ngày Tae Jeong hành động khác thường, mọi thứ đều đang diễn ra theo một chiều hướng không ngờ tới. Vấn đề lớn nhất là…
‘Nếu ngài ấy gọi. Nếu gọi thì lúc đó anh nhất định phải nói giúp em nhé. Làm ơn ạ.’
Là Hyo Jun.
“…”
Woo Seung đứng sững lại một mình trước cửa phòng chờ.
Mấy lần bị gọi đến phòng số 7 rồi mà Woo Seung vẫn chưa thể nói được lời nào về Hyo Jun. Càng lặp lại chuyện đó, mối quan hệ giữa cậu và Hyo Jun cũng dần trở nên kỳ lạ. Khác với lời nói không sao, cậu ta lại mang gương mặt cố gắng che giấu sự thất vọng như lúc nãy…
Thất vọng.
Tủi thân.
Đôi mắt được che đậy bằng nụ cười giả vờ như không có gì.
Cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh như lúc bị viêm ruột nặng. Cứ ngỡ mình đang đổ mồ hôi lạnh nên cậu xoa trán, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào làn da khô ráo. Dù không có mồ hôi để lau, cậu vẫn cứ chà xát trán và thái dương một cách ám ảnh.
‘Có ngon không? Mẹ cho thêm nhé? Vậy thì bảo Ye Jin đừng chơi máy tính nữa rồi ra đây đi.’
Hình ảnh những ngón tay nhuốm màu gia vị đỏ au đột nhiên hiện về.
Hôm đó mẹ đã làm món mì trộn mà chẳng có lấy một lát dưa chuột trang trí. Ba người chen chúc quanh chiếc bàn ăn chật hẹp, ăn mì đến mức môi đỏ ửng lên. Một góc bàn ăn là chai rượu soju quen thuộc, mẹ vừa co một chân lên vừa tự mình rót đầy ly. Tốc độ cạn ly của mẹ càng nhanh thì ngược lại, tốc độ gắp mì của Woo Seung và Ye Jin lại càng chậm đi.
‘Mày thì lúc nào cũng thế. Nhìn cái nết của mày y hệt bố mày.’
Giọng nói ngọt ngào đã nhanh chóng trở nên khô khốc, và vẻ thất vọng tràn ngập trong đôi mắt. Sau đó, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt.
“Aiss, mẹ kiếp! Giật cả mình.”
Cánh cửa đột nhiên mở toang ra khiến dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt. Chan Il cau có mặt mày rồi bực bội hỏi cậu đang làm gì trước cửa.
“Anh làm gì đấy, cúng à? Sợ chết khiếp. Aiss, chết tiệt.”
Phía sau lưng cậu ta, cậu có thể thấy Hyo Jun vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn với đôi mắt vô hồn.
“…Chan Il à!”
Cậu vội vàng níu lấy Chan Il đang bước đi vội vã. Gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn được chăm sóc gọn gàng, láng mịn nhìn xuống Woo Seung. Ánh mắt lộ rõ vẻ hỏi cậu có chuyện gì muốn nói với cậu ta.
“Hyo Jun có ổn không?”
“Cái gì cơ?”
“…Dạo này cậu ấy hơi lạ mà. Tình trạng ấy.”
Nghe vậy, Chan Il rụt cằm vào và làm một vẻ mặt khó tin.
“Còn không phải là do anh bơ đi lời nhờ vả của nó à.”
“Gì cơ?”
“Đó là vì Park Hyo Jun nên mới chỉ thế thôi chứ thật lòng mà nói, nếu là tôi thì tôi đã chẳng thèm nói chuyện với anh rồi.”
“…”
“Thân với Giám đốc như thế thì nói giúp một lời đi chứ. Có gì khó đâu.”
Nói thêm một câu ‘tự nhiên lại chối ở đâu không’, Chan Il lắc tay để gạt tay Woo Seung đang níu lấy mình ra. Để lại một câu nói là sắp ỉa ra rồi, cậu ta nhanh chóng đi xa. Ánh mắt ngơ ngác của Woo Seung dừng lại trên bàn tay trống rỗng.
***
Kirin vào ngày thứ Hai vắng vẻ hơn hẳn. Khác với cuối tuần, số tiếp viên đi làm khá ít nên tất cả tiếng ồn chỉ là âm thanh TV và hiệu ứng game phát ra từ điện thoại. Ngay cả bây giờ, khi đang xếp hàng dọc hành lang để chờ khách chọn, không khí chắc chắn cũng yên tĩnh hơn thường lệ.
Woo Seung đờ đẫn nhìn vào tấm lưng của Hyo Jun đang đứng trước mặt mình. Hôm nay cậu vẫn chưa nói chuyện tử tế được với Hyo Jun một câu nào. Suốt thời gian ở trong phòng chờ, cậu ta chỉ toàn gọi điện cho bác gái hoặc thở dài thườn thượt và đưa tay lên xoa mặt. Hoàn toàn không có cách nào để bắt chuyện.
Lúc đó, tiếng xì xào bàn tán nổ ra giữa những tiếp viên.
“A, Yoon Woo Seung kìa.”
Woo Seung giật mình vì tên mình đột nhiên được gọi nên quay đầu lại. Người đàn ông đang sải bước rộng băng qua hành lang bỗng đột ngột dừng lại, rồi lấy một chân làm trụ và xoay người một vòng. Trên môi là một nụ cười sảng khoái.
Là Tae Jeong.