Heart Packer (Novel) - Chương 54
Trên bức tường của phòng chờ có treo một chiếc TV 32 inch. Hầu hết mọi người đều đang xem điện thoại của riêng mình, nên dù TV luôn bật thì cũng chẳng có ai buồn xem cả. Nhưng riêng hôm nay, tất cả đều rời mắt khỏi điện thoại và nhìn vào TV. Chính xác hơn là bản tin thời sự 9 giờ đang phát trên đó.
[Tại một căn nhà ở quận Nowon, một người đàn ông 40 tuổi, ông A, đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong. Theo điều tra của cảnh sát, ông A… Nguyên nhân tử vong là do loại thuốc được gọi là thuốc lắc… 52 túi thuốc lắc đã được phát hiện trong tình trạng bị vỡ bên trong dạ dày… cùng với 108 viên thuốc lắc còn nguyên vẹn…]
“Oa, điên thật. Trong cơ thể á?”
Một tiếp viên há hốc mồm kinh ngạc. Chan Il lại giơ chiếc điện thoại mà mình vừa hạ xuống lên rồi lắc đầu quầy quậy.
“Dù có thiếu tiền đến mấy thì cũng đâu đến mức làm cái trò này chứ.”
“Tao thì nếu được 500 triệu won là tao làm.”
“Thằng điên.”
Một tiếp viên khác đang ngồi ở ghế sô pha phía sau vươn dài cổ ra và cười toe toét. Đây đó vang lên những lời đùa cợt, tao thì 1 tỷ, tao thì 50 triệu. Thậm chí còn có người nói đùa rằng phải đi đâu thì mới làm được việc này.
Vì làm việc trong các cơ sở giải trí nên tiếp viên tiếp xúc với ma túy dễ dàng hơn người bình thường. Họ vốn không có nhận thức rằng đây là một hành vi phạm pháp tuyệt đối không được làm. Đến mức mà ngay cả bây giờ, ở một góc phòng chờ vẫn có người đang hút cần sa tổng hợp như thuốc lá điện tử. Nhưng xem ra ngay cả đối với họ, hành vi nuốt ma túy vào người để vận chuyển dường như là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Có lẽ là vì nếu nó vỡ ra trong bụng như trên bản tin thì sẽ chết ngay lập tức. Một vài người còn làm quá lên bằng cách run rẩy bần bật, nói rằng họ nổi cả da gà.
“Không phải Kim Hyung Ho cũng làm cái này à?”
Người vừa đáp lời lúc nãy quay sang hỏi Chan Il. Chan Il cau mày, “Điên à, không lẽ nào.”
“Biết đâu nó chết vì làm cái này nên giờ mới không đến quán đấy.”
“Thằng điên này. Mày nói nghe được à?”
Người đó cười lớn, rồi nói thêm một câu đùa chẳng buồn cười chút nào rằng mình sẽ đi tiền phúng điếu 10,000 won thôi. Lời này còn có phần cay độc hơn vì anh ta đã cho Kim Hyung Ho vay tiền mà chưa đòi lại được.
“Nhưng mà thật sự Kim Hyung Ho biến đi đâu rồi nhỉ?”
“Chắc là trốn để khỏi phải trả tiền chứ gì.”
“Nghe nói nó vay tiền của Trưởng phòng Han mà. Chắc trốn ra nước ngoài rồi à?”
“Ai biết, thằng chó này.”
“Nhìn cái cách nó không dùng cả Instagram thì đúng là nó đã quyết tâm trốn rồi.”
[Đây là trường hợp thứ năm một người vận chuyển ma túy trong cơ thể mang quốc tịch Hàn Quốc buôn lậu ma túy từ nước ngoài vào Hàn Quốc với mục đích phân phối trong nước…]
Trong lúc những người khác đang vừa xem tin tức vừa bàn tán sôi nổi, phía bên cạnh lại yên tĩnh đến lạ thường. Quay lại nhìn thì thấy Hyo Jun đang nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt trống rỗng. Trông cậu ta như người mất hồn hơn là đang mải mê suy nghĩ.
“Hyo Jun à.”
“…”
“Hyo Jun à?”
“A, vâng?”
Hyo Jun phản ứng chậm mất nửa nhịp.
“Cậu bị làm sao à?”
“Không ạ. Chỉ là hơi… mệt thôi ạ.”
Hyo Jun vừa cười vừa nói không phải. Rồi cậu ta lúng túng nói một câu lạc đề, “Oa, một lúc mà bắt được tận năm người luôn cơ à?” Cuối cùng Woo Seung đành phải hỏi cậu ta xem đã có chuyện gì.
“Có chuyện gì à?”
Ngay khoảnh khắc đó, con ngươi của cậu ta chao đảo dữ dội như thể bị nói trúng tim đen. Mấy ngày nay cậu ta cứ như vậy. Mắt thì thâm quầng không biết có phải vì không ngủ được không, môi cũng khô nứt đến độ chảy máu mấy lần. Một bộ dạng hoàn toàn không giống với người luôn dồn hết tâm sức để chăm chút cho bản thân như cậu ta. Đến cả sức ăn đáng gờm ngày nào cũng giảm hẳn thì đủ hiểu rồi.
“Cũng không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là, ờm, tức là…”
Hyo Jun bỏ lửng câu nói. Đôi mắt đang đảo quanh của cậu ta chợt cụp xuống. Hai bàn tay đang đan vào nhau siết lại rất mạnh. Woo Seung liếc nhìn xung quanh rồi huých nhẹ vào người cậu ta.
“Đi cửa hàng tiện lợi không?”
Hyo Jun liên tục liếm môi dưới rồi chậm rãi gật đầu.
***
Woo Seung mua thanh cua hoàng đế và nước uống điện giải mà Hyo Jun hay ăn. Phần mình thì cậu chọn một loại nước có ga đang có chương trình khuyến mãi mua một tặng một.
“Cảm ơn anh.”
Woo Seung cười một cách trống rỗng rồi đáp lại, “Có gì đâu mà.” Ý cậu là trước giờ cậu ta đã mua cho cậu nhiều hơn thế, nhưng Hyo Jun xem ra vẫn rất cảm kích.
Cậu đặt những thứ vừa mua lên chiếc bàn dài màu xanh lá mạ. Ngoài cửa kính, trời vẫn đang mưa. Có lẽ vì dự báo của cục khí tượng nói rằng trời sẽ mưa đến tận rạng sáng nên không chỉ trong quán mà cả trên đường phố cũng vắng bóng người. Cũng nhờ vậy mà dù là thứ Sáu, cậu vẫn có thể ra ngoài một lát mà không cần để ý đến sắc mặt của Kim Jeong Oh.
“Đây là bữa đầu tiên trong ngày của em đấy ạ.”
Woo Seung ngạc nhiên hỏi xem có muốn mua thêm gì không.
“Ăn cơm hộp nhé? Hay là mì ly…”
“Không sao đâu ạ. Dù sao em cũng chẳng có khẩu vị.”
Hyo Jun vừa gặm thanh cua một cách chiếu lệ vừa lắc đầu.
“Có chuyện gì thế? Nghiêm trọng lắm à?”
Woo Seung thậm chí còn chưa nghĩ đến việc uống nước mà hỏi lại lần nữa. Những giọt nước đọng trên bề mặt lon nước thấm vào lòng bàn tay cậu.
“Bà em bị ngã.”
Woo Seung quá đỗi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
“Là xuất huyết não nên cũng đã phẫu thuật rồi ạ. Bác sĩ bảo vì phát hiện sớm nên tiên lượng không xấu… Nhưng mà bây giờ không có ai chăm sóc cho bà hết.”
“…”
“Tạm thời thì có bác gái trông giúp nhưng ha, cũng chỉ đến hết tuần này thôi… Người chăm sóc ấy, em tìm hiểu rồi, đắt quá.”
Nghe đến hai từ người chăm sóc, cậu cảm thấy câu chuyện của cậu ta không còn là chuyện của người khác nữa. Hoàn cảnh của cậu cũng tương tự, vì muốn thuê người chăm sóc cho bà nhưng tốn quá nhiều tiền nên Hee Hoon đã phải nghỉ việc để ở nhà.
“Người chăm sóc đắt lắm. Nhà anh cũng vì thế nên không thuê được đấy.”
“Em thì không thể về quê được. Aiss, em phát điên mất. Trước mắt em định dùng tiền tiết kiệm để thuê người chăm sóc, nhưng cũng không chắc là sẽ mất mấy tháng bà mới hồi phục ý thức hoàn toàn… Vậy mà Kim Jeong Oh lại bảo là không thể cho ứng trước thêm được nữa. Em thật sự sắp điên rồi.”
Hyo Jun chống tay lên bàn rồi cúi gằm mặt xuống. Cậu ta dùng sức siết chặt tay đến mức đầu móng tay trở nên trắng bệch. Woo Seung không biết nên dùng lời nào để an ủi nên chỉ đành mím chặt môi.
“Để tôi cho mượn tiền nhé?”
Hyo Jun lắc đầu. Sự từ chối dứt khoát đó làm cậu nhớ lại lời cậu ta từng nói rằng ngay cả với gia đình cũng không nên dính líu đến tiền bạc.
“Vậy cậu định làm thế nào…”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Woo Seung chùi vệt nước dính trên tay vào quần mình. Một lúc sau, Hyo Jun hỏi bằng một giọng trầm thấp.
“Anh, anh với giám đốc chính xác là có quan hệ gì vậy ạ?”
Đó là một câu hỏi bất ngờ.
“…”
Không thấy có câu trả lời, Hyo Jun ngẩng đầu lên và nhìn Woo Seung bằng ánh mắt khẩn thiết.
“Anh có thể thành thật nói cho một mình em biết được không? Em sẽ không nhờ vả gì khó xử đâu. Thật đấy ạ. Sau lần đó anh có nhận được tiền không? Không, anh vẫn đang tiếp tục gặp Giám đốc đúng không ạ?”
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chỉ đành nhìn những giọt nước đọng trên cửa kính rồi chảy dài xuống.
“Cũng đúng nhưng mà là đơn phương từ một phía…”
“…”
“Sao lại hỏi về Giám đốc?”
“…”
“Cậu đừng nói là…”
Sự im lặng lại là một câu trả lời khác.
Việc vặt, cái việc mà Chan Il đã từng hớn hở kể lể, và Hyo Jun đã tỏ ra vô cùng quan tâm.
“Hyo Jun à. Cái đó…”
Cậu định nói rằng việc đó không ổn chút nào. Nhưng khi đối diện với gương mặt nhuốm màu thất vọng và kỳ vọng mong manh ấy, cậu lại không tài nào thốt nên lời.
“Nhưng mà đúng là Giám đốc hay gọi anh mà.”
“Cái đó thì đúng nhưng mà…”
“Lần tới anh kể chuyện của em cho ngài ấy nghe được không? Dù sao thì Kim Hyung Ho cũng không đến quán nữa mà. Anh chỉ cần chuyển lời là em có thể làm thay việc đó thôi.”
“…Cậu còn chẳng biết đó là việc gì mà.”
“Đến Kim Hyung Ho còn làm được thì em lại không làm được sao?”
Nhìn vào đôi mắt vẩn đục vì pha trộn giữa thất vọng và kỳ vọng, Woo Seung cảm thấy thật mịt mờ.
“Anh, làm ơn đi. Nhé?”
“…”
“Theo em thấy thì đúng là Giám đốc có hứng thú với anh thật mà.”
“Không phải vậy đâu…”
“Anh, anh ơi. Em thật sự đang rất gấp. Hửm?”
Sau một hồi suy nghĩ, Woo Seung đành miễn cưỡng nói.
“Có thể Giám đốc sẽ không gọi anh nữa đâu. Lần trước kết thúc không được tốt cho lắm.”
“Vậy thì nếu ngài ấy gọi! Nếu gọi thì lúc đó anh nhất định phải nói giúp em nhé. Làm ơn đấy ạ.”
“…”
“Cũng đâu phải là nhờ vả gì khó khăn đâu mà, anh.”
Nghĩ đến chuyện xảy ra với Tae Jeong hôm trước, việc hắn gọi lại mình là điều xa vời. Trừ khi là với mục đích nổi giận hay chơi xỏ cậu.
“Anhh…”
Cậu không thể dứt khoát từ chối Hyo Jun đang tha thiết van xin trước mặt mình. Woo Seung thở dài một hơi rồi nói sẽ thử nói một lời xem sao.
“Em nhờ cả vào anh đấy. Anh.”
Hyo Jun dùng bàn tay run rẩy quệt mạnh lên miệng. Một âm thanh khô khốc vang lên như đang chà xát vào cát khô.
Sau khi Hyo Jun vứt thanh cua hoàng đế mà mình ăn không hết đi với vẻ mặt áy náy, họ mới rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Trên tay Woo Seung là hai lon nước có ga. Cả hai cùng che chung một chiếc ô và nhanh chóng quay trở lại quán. Vừa bước vào bãi đậu xe, họ nhìn thấy một chiếc xe đang dừng với đèn pha bật sáng. Đó là một biển số quen thuộc.
Woo Seung khựng lại nhưng rồi vờ như không thấy mà quay mặt đi. Vừa vào trong quán và gập ô lại thì cánh cửa tự động đã đóng lại bỗng mở ra lần nữa. Không hiểu sao cậu có linh cảm chẳng lành.
“Giờ mới đi làm à?”
Và linh cảm chẳng lành thì không bao giờ trật đi đâu được.
Tae Jeong bước vào cùng với Hoon Young, và Hoon Young gập ô lại rồi đưa cho Jun Seok đi theo sau. Cả một chuỗi quá trình diễn ra vô cùng tự nhiên.
“A, chào buổi tối ạ. Giám đốc!”
Hyo Jun cúi gập người chào bằng một giọng lớn.
“Tôi hỏi là giờ mới đi làm à.”
Tae Jeong lờ đi lời chào của Hyo Jun và hỏi lại Woo Seung lần nữa. Woo Seung nuốt nước bọt rồi từ từ nói.
“Tôi vừa ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi một lát. Tôi đến làm từ lúc nãy rồi ạ.”
“Của tôi à?”
Tae Jeong nhìn hai lon nước có ga trên tay Woo Seung rồi hỏi.
“A…”
Không phải. Giống như lúc mang bánh gạo đến, Tae Jeong có một mặt rất trơ trẽn. Cái cách hắn cho rằng cậu đương nhiên mang đến cho hắn đúng là như vậy. Nhưng vì cũng khó mà từ chối nên Woo Seung đành đưa ra một lon. Dù sao thì cậu cũng định đưa một lon cho Chan Il.
“Tôi không uống loại nào khác ngoài loại Zero.”
Hắn giật lấy lon nước rồi xem kỹ những dòng chữ ghi trên bề mặt lon y như lúc hắn xem xét hộp bánh gạo. Rồi hắn nói rằng mình không uống loại nào khác ngoài loại Zero. Lẽ ra hắn nên trả lại, nhưng hắn cứ thế cầm lon nước và đi lướt qua Woo Seung.
“Nói với Jeong Oh một tiếng rồi đến phòng tôi.”
Hắn còn nói thêm một câu bất ngờ là bảo cậu đến phòng của hắn.
Cả Hoon Young và Jun Seok đều theo sau Tae Jeong và biến mất xuống dưới cầu thang. Nhìn bóng lưng họ khuất dần sau khúc quanh cầu thang, cậu lại nhớ đến Tae Jeong của đêm đó.
‘Này, mày cứ đợi đấy.’
Rõ ràng hắn đã bảo cậu cứ đợi đấy…
Tae Jeong không hề lườm mắt một cách đáng sợ, cũng không đưa ra yêu cầu vô lý, lại càng không nổi giận. Hắn hành động như thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không biết có phải là may mắn hay không nhưng… Woo Seung lại càng thêm bất an vì bộ dạng hoàn toàn khác với dự đoán của Tae Jeong.
Lại càng bất an hơn vì Hyo Jun đang đứng bên cạnh với đôi mắt sáng rực.