Heart Packer (Novel) - Chương 53
“Thật mà Giám đốc. Tôi thật sự chỉ chơi cỏ thôi. Với lại tôi đã không bị bắt và về đây an toàn rồi còn gì. Thế thì được rồi mà.”
Cần sa tổng hợp sẽ bị phát hiện nếu kiểm tra chuyên sâu ở Viện Khoa học Pháp y Quốc gia, nhưng lại không xuất hiện trong các cuộc kiểm tra nhanh bằng thuốc thử. Hyung Ho khăng khăng rằng mình chỉ chơi cần sa tổng hợp cũng là vì lý do đó.
“Lần sau tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Hức, thật sự lần sau sẽ không bao giờ, không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa, hức. Ư ư…”
Hyung Ho ôm lấy bụng dưới rồi liều mạng van xin. Gã càng làm thế thì nụ cười trên gương mặt Tae Jeong càng dần biến mất.
Đây là thị trường mà một sai lầm nhỏ cũng dẫn đến tổn thất lớn. Tae Jeong thường thuê những người đàn ông ở độ tuổi bốn mươi, năm mươi không có phương tiện sinh nhai tử tế, và không liên quan đến ma túy làm người vận chuyển hàng trong cơ thể. Thi thoảng hắn cũng dùng dân chuyên, nhưng nếu không phải lúc cần hàng gấp như lần trước thì hắn không ưa chuộng cho lắm. Kim Hyung Ho cũng có tin đồn là cứ đến câu lạc bộ là lại chơi thuốc nên hắn vốn không có ý định dùng gã lần thứ hai.
‘Thật ra rủi ro đâu phải chỉ một mình tôi gánh chịu.’
Giá như gã không hỗn xược mở miệng nói bậy.
“Tao nghĩ là mày chơi thuốc để chơi xỏ tao thì phải.”
“Không phải đâu! Giám đốc, thật sự không phải mà. Tôi đã định không làm thế rồi nhưng lúc đó lại, hức, lại lỡ say rượu nên tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng không nhớ gì hết. Thật sự là tôi làm trong vô thức. Dạo này có nhiều chuyện như thế mà. Bị bỏ vào rượu rồi, hức, a…”
“Hyung Ho à, mày phải lừa người nào dễ bị lừa chứ. Tao đâu phải thằng ngu, hả?”
Tae Jeong gay gắt chỉ trích, nói rằng ai lại đi bỏ thuốc vào rượu để chơi một thằng như gã chứ.
“Giám đốc! Thật sự, ưm!”
Hyung Ho đang van xin lần nữa thì đột nhiên cúi gằm mặt xuống và ôm bụng.
“Nhà vệ sinh, Giám đốc. Hư hức… tôi… nhà vệ sinh…!”
Cơn buồn đi ngoài vốn có thể chịu đựng được giờ đã ập đến. Bụng đau quặn thắt như thể ruột gan xoắn lại, hậu môn cũng co bóp không yên. Gã cố bắt chéo chân để nhịn nhưng rõ ràng là chỉ cần thả lỏng một chút thôi là sẽ tuôn ra ào ạt.
“Mắc ỉa à?”
“Vâng, hức, vâng…!”
“Vậy thì ỉa đi.”
Đôi mắt của Hyung Ho mở to hết mức có thể. Tiếng rên rỉ bị kìm nén bật ra từ đôi môi hé mở ngây ngốc.
“Tao hơi sợ là mày sẽ giấu đi dù chỉ một viên đấy?”
Tae Jeong nhếch khóe môi thành một nụ cười thỏa mãn.
“Không, hức, Giám đốc. Ngài biết rõ số lượng mà. A!”
Hai chân gã xoắn xuýt vào nhau và nửa thân trên cũng không thể đứng thẳng được. Nước mắt đã lưng tròng trong đôi mắt hai mí đậm nét từ lúc nào không hay. Bảo gã cứ thế ỉa ở đây sao… Dù cuộc đời có như cống rãnh thì cũng chưa đến mức phải để người khác thấy cảnh mình đi đại tiện. Hyung Ho mếu máo lắc đầu lần nữa.
“Vậy thì cứ để nó vỡ trong bụng rồi chết đi.”
Đôi môi dưới bị cắn đến mức bật máu đã trở nên trắng bệch.
“A, a… Khự!”
Cuối cùng Hyung Ho cũng nhắm nghiền mắt lại. Gã đột ngột đứng dậy rồi cởi quần. Đai quần vừa tụt xuống đến đùi thì gã đã vội vàng ngồi xổm xuống.
“Hự…!”
Ngay sau đó, cùng với tiếng ‘phụt’, phân lỏng tuôn ra sàn nhà máy bỏ hoang. Kèm theo đó là một mùi hôi thối kinh khủng.
Tae Jeong ngửa cổ ra sau rồi bực bội nói, “Aiss, thối quá.” Chính hắn là người bảo gã ỉa ra, nhưng đến khi sự việc diễn ra ngay trước mắt thì lại làm mình làm mẩy kêu kinh tởm muốn chết.
“Hức, hức…. Hức.”
Trong lúc Hyung Ho vừa sụt sùi vừa đi ngoài, mấy người đàn ông vốn đang đứng lùi ra xa đã tiến lại và đứng bên cạnh. Dù đây là một cảnh tượng kinh tởm nhưng vì có Tae Jeong ở trước mặt nên họ không hề tỏ ra vẻ gì. Họ cứ đứng vững như thể không hề ngửi thấy mùi gì, chờ đợi cho mọi chuyện kết thúc.
“Hư… ự.”
Những viên nang hình bầu dục nhỏ bé không ngừng tuôn ra từ hậu môn của Hyung Ho cùng với phân. Số lượng nhiều đến mức khó tin là chúng lại có thể tuồn ra từ cơ thể người.
“Ha, ha…”
Sau khi đi ngoài xong, Hyung Ho cúi gằm mặt thở hổn hển. Những ngón tay đang siết chặt lấy đầu gối đã trắng bệch vì dùng sức.
“Này, này. Xê ra.”
Mun Su đang để ý sắc mặt của Tae Jeong, giơ chân lên một cách đầy đe dọa. Hyung Ho còn chưa kịp điều hòa lại hơi thở đã lồm cồm bò về phía trước rồi ngã vật ra nằm nghiêng. Dù cặp mông trần phơi bày ra trước mắt mọi người, nhưng vì đã dốc cạn toàn bộ sức lực nên gã chẳng còn tâm trí đâu mà chỉnh trang lại quần áo. Gã chỉ lo thở dốc. Chỉ riêng việc thoát khỏi cái sàn nhà bẩn thỉu thôi cũng đã đủ mệt nhoài rồi.
Nếu ở trong nhà vệ sinh thì chỉ cần xả nước cho phân trôi đi rồi nhặt riêng mấy viên nang ra là được. Như thế thì công việc đã dễ dàng hơn nhiều, nhưng vì tình hình đã thành ra thế này nên những người đàn ông đành phải đeo găng tay vào rồi lần lượt nhặt từng viên nang đặt sang một bên.
“Tổng cộng…”
Đó là lúc Mun Su định báo cáo số lượng viên nang cho Tae Jeong.
“Cứ nói thẳng ra thì còn gì vui nữa.”
Tae Jeong xua tay ngăn lại rồi bước đến bên cạnh Hyung Ho đang bận rộn nằm sấp thở hổn hển. Rồi hắn đút tay vào túi quần và nhìn xuống Hyung Ho.
“Hyung Ho này. Mày đoán xem, ra hết chưa hay vẫn còn?”
Hắn hỏi bằng một giọng đùa cợt. Con ngươi của Hyung Ho dao động một cách bất an. Cái bụng trống rỗng không còn đau quằn quại nữa. Thế nhưng, gã không thể yên tâm cho đến khi xác nhận được số lượng đã đủ hay chưa.
“Tò mò chết đi được, nhỉ?”
“G-Giám đốc.”
“Nhân cơ hội này, để xem vận may của Hyung Ho nhà chúng ta tốt đến đâu nào.”
“Đừng mà. Giám đốc, làm ơn… hức…”
Hyung Ho dùng giọng run rẩy can ngăn Tae Jeong. Mỗi lần chớp mắt là những giọt nước mắt đặc quánh lại tuôn dài. Nước mắt đọng lại trong chốc lát trên sống mũi rồi chảy xuống, chẳng mấy chốc đã làm ướt sũng sàn nhà.
“Aiss, sao thế. Nghe mày nói là không bị bắt mà về đây an toàn thì có vẻ như vận may của mày cũng tốt ra phết đấy chứ.”
“Giám đốc. Tôi thật sự… thật sự xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ, hức, không bao giờ tái phạm nữa đâu. Lần này tôi thật sự đã sai… sai rồi ạ.”
Tae Jeong dùng mũi giày sneaker thúc nhẹ vào vai gã, bộp, bộp. Hành động đó thừa sức khiến cho sự bất an của Hyung Ho ngày một lớn dần. Gã còn chẳng nghĩ đến việc kéo quần lên mà đã vội vàng chống tay xuống sàn. Trong đầu gã lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải thoát khỏi trước mặt Tae Jeong.
“Ực!”
Bốp!
Nhưng Tae Jeong đã nhanh hơn một bước. Hắn sút thẳng vào bụng của Hyung Ho như đá một quả bóng. Mun Su đang đứng chắp tay sau lưng cũng giật nảy mình.
BỐP, BỐP!
Sau đó Tae Jeong còn đá thêm hai lần vào bụng gã ta nữa rồi mới phủi chân bộp, bộp và khuỵu gối ngồi xuống. Hyung Ho đã sùi bọt mép. Con ngươi của gã hết đảo ngược lên trên rồi lại trở về vị trí cũ. Hơi thở phát ra từ đôi môi nghe thật khác thường.
“Khò, ặc, hơ…”
Tae Jeong thờ ơ nhìn cảnh đó rồi quay đầu về phía Mun Su.
“Chắc nó chưa chết đâu nhỉ?”
Giọng điệu của hắn khi hỏi vô cùng nhẹ nhàng. Mun Su vội vàng gật đầu.
“Vâng, số lượng chính xác rồi ạ.”
“Aiss, tiếc thật.”
Tae Jeong cau mày, khẽ lắc bàn tay đang đặt trên đầu gối. Chiếc điện thoại trên tay hắn chực chờ rơi xuống trông vô cùng chênh vênh.
Trước giọng điệu tiếc nuối thật tâm của hắn, Mun Su không biết phải phản ứng thế nào nên chỉ đành gượng gạo nhếch mép.
“V-Vậy bây giờ bắt đầu được chưa ạ?”
Cậu ta đánh bạo lên tiếng vì cho rằng tốt hơn là nên làm việc của mình thay vì cứ lảng vảng bên cạnh. Tae Jeong cười khẩy rồi đáp, “Ừ.” Mun Su vội vàng xoay người, lớn tiếng giục những người đàn ông khác di chuyển nhanh lên.
“Mun Su làm việc tốt thật đấy. Lại còn nhanh nhạy nữa.”
Tae Jeong vừa nhìn xuống Hyung Ho vừa nói. Hyung Ho vẫn đang ôm bụng và thở khò khè.
“Hoon Young à. Thằng khốn này có vẻ may mắn thật đấy. Tao cứ nghĩ là sẽ còn sót lại một viên chứ.”
“Thế thì tốt rồi còn gì. Không bị tổn thất.”
Phải chi nó chết đi thì cả nó và mình đều được thanh thản, Tae Jeong chau mày ra vẻ tiếc nuối lắm. Hoon Young cẩn thận quan sát hắn, người hôm nay trông có vẻ đặc biệt không vui. Ban đầu anh ta còn tưởng là do hắn vừa đi ăn cơm với đại ca về, nhưng nghĩ lại thì mấy ngày gần đây hắn vẫn luôn trong tình trạng áp suất thấp như vậy.
“Ngài có chuyện gì ạ?”
Tae Jeong nhướng mày lên rồi hạ xuống, đáp một tiếng khó hiểu, “À.”
“Chuyện gì, chuyện gì… Thì cũng có chuyện.”
Giọng hắn chậm rãi như đang suy nghĩ. Lát sau, Tae Jeong vô thức đưa móng tay lên miệng rồi cắn cắn.
Nhìn thấy bộ dạng đó, Hoon Young đoán rằng chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra. Tae Jeong không bỏ được thói quen từ nhỏ nên cứ thế lớn lên, mỗi khi bực bội hay suy nghĩ sâu xa là y như rằng sẽ cắn móng tay.
“…”
Tae Jeong vừa cắn móng tay răng rắc vừa nhìn chằm chằm xuống Hyung Ho. Vệt bọt mép đọng bên miệng đã khô trắng lại từ bao giờ. Hơi thở của gã cũng đã trở lại tốc độ bình thường. Tâm trạng của hắn cứ khó chịu một cách kỳ lạ, liệu có phải là vì thằng khốn này vẫn bình an vô sự không?
Không phải.
Thật ra Tae Jeong biết rất rõ lý do tại sao tâm trạng của mình lại tồi tệ.
‘Tôi thì chẳng thích thú gì cả. Nên là mười nghìn won thôi.’
Vẻ độc địa lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt vốn luôn ngây ngô ấy. Sự ngạc nhiên đó cũng chỉ là nhất thời, tâm trạng của hắn như bị nhấn xuống vũng bùn vì tờ mười nghìn won đang được nắm trong tay.
“Aiss, chết tiệt. Phải làm sao đây.”
Phải làm gì thì tâm trạng này mới trở lại như cũ được đây. Hắn hoàn toàn không biết nên trong lòng càng thêm rối bời. Hắn cực kỳ ghét cảm giác này.
“Chó thật chứ. Mẹ kiếp, a.”
Một cơn đau nhói truyền đến từ ngón tay cái. Hắn kiểm tra thì thấy móng tay bị lật lên và máu đang chảy ra từ bên dưới. Tae Jeong qua loa vẩy vẩy tay rồi đứng dậy khỏi chỗ.
“Kirin thế nào?”
Hắn lại gần hỏi Hoon Young. Dù đã nghe câu trả lời là không có gì lạ nhưng hắn vẫn cứ nhìn Hoon Young như thể đang chờ đợi một lời nào khác. Với suy nghĩ biết đâu đấy, Hoon Young đã chủ động khơi mào câu chuyện về ‘Yoon Woo Seung’.
“Nói mới nhớ, Giám đốc. Người ta đồn là bao nuôi đấy ạ.”
“Tao?”
Tae Jeong dùng ngón tay chỉ vào mình.
“Vâng, với Yoon Woo Seung ạ.”
Gò má của Tae Jeong khẽ giật lên khi cái tên ‘Yoon Woo Seung’ phát ra từ miệng của Hoon Young.
“Có vẻ không phải do người trong cuộc tung tin mà là lời đồn thổi từ những người xung quanh.”
“…”
“Cũng phải thôi ạ. Dân chuyên cũng có mắt nhìn cả mà.”
Tae Jeong lùi lại một bước rồi ngồi tựa vào chiếc bàn sắt. Hai cánh tay buông thõng xuống trông vô cùng khỏe mạnh. Hắn dùng tay bên kia ấn mạnh vào móng tay cái đang chảy máu.
“Sao ngài cứ phải hành hạ cậu ta như thế.”
Trước câu hỏi khô khốc của Hoon Young, Tae Jeong cau mày.
“Tao làm gì.”
“Ngài đang hành hạ cậu ta còn gì. Mà cũng chẳng có lý do gì đặc biệt.”
“Cần phải có lý do à? Tướng mạo của cậu ta trông có hơi muốn bắt nạt còn gì.”
“Tôi thì không thấy thế.”
“Này, mày mà biết thì không được rồi.”
Dù có pha chút ý cười nhưng đó vẫn là một câu trả lời gay gắt. Hoon Young có vẻ hơi ngạc nhiên, mắt mở to.
“Tôi mà biết thì không được ạ?”
Vừa nói ra khỏi miệng, Tae Jeong cũng dường như nhận ra có gì đó không đúng. Sau một khoảng lặng ngắn, hắn bâng quơ chửi thề, “Biết hay không thì mặc xác mày, chết tiệt.”
“Thế nghĩa là, trong quán đang có tin đồn tao với cậu ta là quan hệ bao nuôi hả?”
Nói rồi hắn cố tình hỏi lại điều mà mình đã nghe rồi.
“Vâng. Nghe nói có tin đồn như vậy. Đến mức Quản lý Kim phải đến hỏi thì có vẻ đó không phải chỉ là lời nói gió bay đâu ạ.”
Tae Jeong nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và im lặng. Gương mặt hắn trông như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
“Ra là họ nghĩ là bao nuôi à…”
Hắn lẩm bẩm như đang nói một mình, rồi lát sau, khóe môi nhếch lên một cách lệch lạc. Nụ cười ngây thơ rất hợp với đường nét khuôn mặt điển trai của hắn, nhưng đó tuyệt đối không phải là một tín hiệu tốt. Lông mày của Hoon Young tự nhiên chau lại.