Heart Packer (Novel) - Chương 51
Woo Seung nuốt nước bọt ừng ực, chờ đợi lời nói tiếp theo.
“Làm thế nào bây giờ. Tôi không có tiền mặt.”
Nhưng câu trả lời nhận lại đã nhẹ nhàng phản bội lại sự khẩn thiết của Woo Seung. Bàn tay đang cầm điện thoại đung đưa. Ngón trỏ duỗi ra một cách thờ ơ, cào cào xuống sàn.
Dù không hoàn toàn tin tưởng Tae Jeong, nhưng cậu nằm mơ cũng không ngờ sẽ nhận lại câu trả lời là không có tiền mặt. Lại đang đùa giỡn với mình ư? Một kẻ lúc nào cũng mang theo tiền mặt đến mức ví không đóng lại được, mà còn toàn là tiền 50 nghìn won và séc, lại đi nói là không có tiền thì thật nực cười. Lại bị lừa rồi.
“Xin lỗi vãi. Không có tiền mặt nên không cho được.”
Tình trạng cơ thể cậu đến đứng thẳng cũng khó khăn. Phía trong đùi đang đau nhức dữ dội, và cảm giác có vật lạ bên dưới cũng vẫn còn đó.
Vậy mà Tae Jeong lại trơ trẽn nói rằng mình không có tiền mặt. Nếu không phải là lúc cơ thể bị sốt, thì dù có trời sập đất lở Woo Seung cũng sẽ đi làm. Cậu cảm thấy nếu cứ thế này mà bỏ đi thì thật oan ức.
“…Vậy thì tôi sẽ dùng thẻ.”
Giọng nói run rẩy phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Gì?”
Tae Jeong đang nở một nụ cười ranh mãnh, bỗng khựng lại.
“Cái thẻ mà Giám đốc đã đưa cho tôi ấy ạ. Tôi sẽ chỉ tiêu đúng 1 triệu won trong đó thôi.”
Cậu từ từ ngẩng đầu, đối diện thẳng với đối phương. Tae Jeong trưng ra một bộ mặt có hơi ngớ ngẩn. Đôi môi hé mở trông thật ngây thơ, không hề giống hắn thường ngày.
“…Ha!”
Ngay sau đó, hắn ném điện thoại lên bàn rồi đứng bật dậy.
“Này, ai cho phép dùng thẻ.”
“Ngài đã nói là sẽ cho 1 triệu won mà. Nhưng tại sao lại…”
Woo Seung lùi lại một bước để né tránh hắn đang tiến lại gần. Thấy vậy, Tae Jeong cũng tiến thêm một bước y hệt. Có vẻ như hắn nhất định phải đứng ngay trước mặt cậu.
“Tôi có nói là cho 1 triệu won bao giờ? Tôi nói là cho gấp đôi mà.”
Tae Jeong chập ngón trỏ và ngón giữa lại, đẩy nhẹ vào trán Woo Seung. “Gấp đôi, là gấp đôi.” Giọng nói lặp lại đầy cáu kỉnh.
“Woo Seung à. Tôi là giám đốc, lẽ nào tôi lại không biết một ngày cậu kiếm được khoảng bao nhiêu sao?”
“…Cũng có ngày tôi kiếm được 500 nghìn won ạ.”
Trước lời phản bác rụt rè, Tae Jeong “ha” một tiếng rồi cười.
“Dùng thẻ là chết.”
“…Xin hãy đưa tiền.”
“Đã bảo là không có tiền mặt.”
“Vậy thì tôi sẽ dùng thẻ.”
Woo Seung vốn chẳng có chính kiến gì như cây sậy lay động trong gió, lại bướng bỉnh một cách không giống thường ngày. Nhưng Tae Jeong cũng không phải là người dễ dàng lùi bước.
Không có tiền mặt, vậy thì tôi sẽ dùng thẻ, dùng thẻ là chết, vậy thì hãy đưa bằng tiền. Cuộc đối thoại vô nghĩa cứ nối đuôi nhau lặp đi lặp lại. Cuối cùng, Woo Seung cũng đã cao giọng.
“Tại sao ngài lại đổi lời? Một miệng mà hai lời, nếu làm như vậy…”
Dĩ nhiên là cậu đã chùn bước trước ánh mắt hung dữ của Tae Jeong nên cuối cùng giọng cũng lí nhí lại, nhưng cậu cũng đã mạnh mẽ bày tỏ ý kiến của mình theo cách riêng.
“Vậy thì cậu thử làm cho tôi muốn cho xem nào.”
“……”
“Không thể sống một cuộc đời dễ dàng như vậy được.”
Tae Jeong cau mày cười, khoanh tay lại.
“Này, nghĩ xem. Cậu đi đâu mà làm tình một lần được cả triệu chứ. Không đúng à?”
“…Chẳng phải Giám đốc đã nói sẽ cho trước sao. Ngài đã nói rõ là nếu không đi làm thì sẽ cho mà.”
“Ừ, gấp đôi. Tôi nói là cho gấp đôi.”
Rồi hắn hơi cúi người xuống, đảo mắt như thể đang mải mê suy nghĩ.
“Cậu thường tiếp khoảng hai phòng nhỉ. Vậy thì trừ tiền phế đi, coi như cậu mang về 220 nghìn won. Gấp đôi thì tôi chỉ cần cho 480 nghìn won là được, đúng không?”
“……”
“Chờ đi. Tôi đưa cho.”
Tae Jeong chỉ tay rồi xoay người. Mới nói không có tiền mặt chưa đầy 5 phút mà giờ lại có vẻ như định đi lấy ví. Dù biết là lần nào cũng như thế này….
Woo Seung vươn tay ra, níu lấy vạt áo hắn.
“Tôi không nhận nữa.”
“Gì?”
Giọng nói lộ rõ vẻ cam chịu chậm rãi vang lên.
“Ngài không cần cho tiền cũng được ạ.”
Tae Jeong xoay người, đối diện thẳng với Woo Seung. Vầng trán phẳng phiu của hắn từ từ nhíu lại. Hắn vốn chỉ mải mê chế nhạo đối phương, bây giờ lại bắt đầu quan sát Woo Seung. Với vẻ mặt như đang tự hỏi, đây lại là trò gì nữa đây.
“Tôi không nhận đâu ạ. Không sao đâu.”
Đôi môi bị răng cửa cắn chặt đỏ ửng lên.
“…Vậy tôi xin phép đi.”
Woo Seung buông vạt áo ra rồi quay đi. Cậu lấy túi xách và điện thoại, đi dọc theo hành lang dẫn ra huyền quan. Tae Jeong đi theo ngay sau cậu. Vì sải chân dài nên hắn đã nhanh chóng đuổi kịp.
“Thật á?”
Hắn đứng sát ngay sau Woo Seung, ló mặt ra.
“Thật sự á?”
“……”
“Sau này đừng có hối hận đấy.”
“Không đâu ạ.”
Woo Seung không đáp lại nữa, ngồi xổm xuống mang giày. Tae Jeong đứng sát ngay sau, dùng chân đang đi dép lê đá nhẹ vào mông Woo Seung.
“Mà cậu nghĩ lại thì 1 triệu cũng hơi quá rồi, đúng không?”
“……”
“Hả? Quá đáng mà.”
Vừa vuốt lại phần gót giày bị gập, Woo Seung vừa thu trọn huyền quan rộng lớn vào mắt. Vừa nghĩ đến việc nó còn lớn hơn cả phòng tắm nhà mình, lồng ngực cậu lại buốt giá như có gió lạnh lùa vào.
Phòng khách có thể bày bừa đồ đạc tùy ý, giấy vệ sinh và khăn tắm không bị ướt dù có tắm, huyền quan rộng đến mức năm người đàn ông trưởng thành đứng vẫn còn thừa chỗ. Và Tae Jeong vẫn đang dùng tiền để đùa giỡn với cậu.
“……”
Woo Seung nắm chặt tay, đứng dậy. Cậu xoay chiếc ba lô đang đeo sau lưng ra phía trước rồi mở khóa. Rồi cậu nhìn Tae Jeong, đứng đối diện thẳng với hắn.
Tae Jeong đút tay vào túi quần, khẽ rung chân phải như lúc trêu chọc Woo Seung ban nãy. Chiếc dép lê kéo trên sàn, phát ra tiếng sột soạt. Cùng lúc hắn hơi cúi người về phía Woo Seung đang lục lọi trong túi, Woo Seung đã lấy ra một tờ 10 nghìn won từ chiếc ví da cũ.
“Gì đấy.”
“……”
“Bảo tôi nhận à?”
“Vâng. Xin hãy nhận lấy.”
Tae Jeong nhướng mày nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy tờ 10 nghìn won. Trong lúc hắn đang lật qua lật lại xem xét như thể tự hỏi đây là gì, Woo Seung đã quay người mở cửa huyền quan.
“Này, gì thế hả. Cái này.”
Woo Seung không trả lời, cứ thế đóng cửa lại. Cậu đi thẳng đến thang máy thì nghe thấy tiếng “rầm” từ phía sau. Rồi gáy cậu bị túm lấy, đập mạnh vào tường.
“A!”
“Này, mẹ kiếp, cái này là gì.”
Tae Jeong ép Woo Seung vào tường, phất phơ tờ 10 nghìn won. Khóe miệng hắn nhếch lên một cách sảng khoái, nhưng ánh mắt đanh lại. Lẽ nào hắn đã lờ mờ nhận ra ý nghĩa của tờ 10 nghìn won mà cậu đưa? Hay chỉ đơn giản là hắn làm vậy vì không hiểu ý nghĩa?
Woo Seung nhìn xuống sàn, rồi nhìn vào tường, và cuối cùng nhìn thẳng vào Tae Jeong.
“…Là tôi đã mua vui với Giám đốc nên mới đưa tiền ạ.”
Tae Jeong không nói nên lời, chỉ mấp máy môi.
“…Gì?”
“Giám đốc đã không đưa tiền, còn tôi thì đã đưa…. nên là…. tôi đã mua. Mua Giám đốc.”
Vì căng thẳng, nước bọt chua đặc lại dưới lưỡi. Vì đã không nhận 480 nghìn won, Woo Seung phải lấy lại một thứ gì đó tương xứng.
Và ngay khoảnh khắc này, thứ mà cậu đã mua bằng 10 nghìn won chính là lòng tự trọng của Tae Jeong.
Tae Jeong vẫn trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn. Bị một đối thủ không ngờ tới giáng cho một đòn chí mạng, hắn ngơ ngác. Giữa đôi môi cứ liên tục bật ra những tiếng cười nhạt. Vượt qua cả sự sững sờ, chuyện này….
“Tao chỉ đáng giá có 10 nghìn won thôi á?”
“……”
“Mày một giờ cũng kiếm được 60 nghìn won mà tao, ha, tao chỉ đáng 10 nghìn won thôi sao.”
Tae Jeong vò nát tờ 10 nghìn won trong tay.
“Oa, mẹ kiếp.”
“……”
“Này, tại sao tao lại đáng 10 nghìn won.”
Ngón cái của hắn ấn mạnh vào má Woo Seung. Bàn tay đang siết lấy hàm dưới vô cùng đáng sợ, nhưng Woo Seung không lùi bước.
“Vì tôi không thấy thích thú chút nào cả. Cho nên mới là 10 nghìn won.”
“Gì? Này, vì tao đã mua mày nên đương nhiên…”
Tae Jeong đang định nói “chỉ một mình tao sung sướng là đúng rồi” thì ngượng ngùng ngậm miệng lại. Hắn đã không đưa tiền cho Woo Seung, nên không phải là đã mua Woo Seung. Do đó, lời nói của hắn lúc này trước sau không khớp nhau.
Ngay khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, hai má Tae Jeong khẽ ửng hồng.
“Mẹ, kiếp!”
Bốp, hắn buông mặt Woo Seung ra, nghiến răng chửi thề. Hắn định thô bạo vuốt tóc lên thì phát hiện ra tờ 10 nghìn won trong tay, bèn ném nó xuống sàn. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, hắn lườm Woo Seung bằng ánh mắt sắc như dao.
Woo Seung cuối cùng cũng đã mua được lòng tự trọng của Tae Jeong. Chỉ với 10 nghìn won. Vừa nhận ra điều đó, dù không nhận được 1 triệu won nhưng trong lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm.
“Tôi xin phép đi.”
Woo Seung không cúi đầu chào như thường lệ. Cậu quay người, bước vào thang máy đã đến sẵn.
“Này, mày cứ chờ đấy.”
Quai hàm của Tae Jeong bạnh ra vì tức giận. Dường như còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng ken két. Woo Seung không né tránh ánh mắt của hắn, nhanh chóng nhấn nút đóng cửa.
Cửa đóng lại, vù, cùng với tiếng máy móc, thang máy đi xuống. Woo Seung từ từ buông tay khỏi nút đóng. Những ngón tay cậu khẽ run lên. Thứ lan tỏa từ đầu ngón tay là một cảm giác hưng phấn đến tê dại. Chứ không phải là nỗi sợ hãi.