Heart Packer (Novel) - Chương 50
Tay cậu tê rần. Bàn tay lướt ra từ dưới gối, nắm hờ, đặt bên cạnh đôi môi đang phả ra những hơi thở đều đều. Một lúc lâu sau, mí mắt cậu khẽ chớp rồi từ từ mở ra. Hàng mi vốn ướt đẫm nước mắt đã bết lại vào nhau.
Woo Seung ngây người nhìn vào khoảng không. Cậu cử động bàn tay đang tê rần rồi đảo mắt sang hai bên. Bóng tối bao phủ khiến việc phân biệt mọi vật trở nên khó khăn. Nhưng cậu nhận ra ngay lập tức rằng cảm giác của chiếc chăn tiếp xúc với cơ thể thật lạ lẫm. Ngay khoảnh khắc đó, cậu giật mình như muốn nhảy dựng lên và ngồi dậy.
Chiếc giường mà cậu vịn tay vào không lún sâu mà rất vững chãi. Chiếc chăn không có chút hơi ẩm nào, sột soạt quấn lấy da thịt. Cậu lặng lẽ nhìn phần giữa của chiếc gối mình vừa nằm đang từ từ phồng trở lại hình dáng ban đầu. Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cậu có hơi mơ màng.
“Ơ…”
Lúc đó, một hơi thở trầm thấp vang lên từ gần đó. Chẳng cần đi đâu xa, ngay bên cạnh là Tae Jeong đang nằm sấp. Hắn luồn tay xuống dưới gối, đang say giấc nồng. Chăn bị tụt xuống đến ngang hông nên có thể thấy rất rõ phần cơ lưng cuồn cuộn đổ bóng.
Mình đã ngủ quên từ lúc nào nhỉ….
Woo Seung dùng lòng bàn tay ấn lên vầng trán đang đau nhức, cố gắng lục lại trí nhớ.
‘Cậu mà nói dối chuyện này thì sau này chết chắc.’
Hình ảnh Tae Jeong cau mày cười lại hiện lên. Và cả dương vật hung tợn đã đâm vào bên dưới nữa. Dù cậu đã nói rằng mệt quá không làm được nữa, nhưng Tae Jeong vẫn cố tình đâm vào. Cứ thế, hắn xuất tinh thêm một lần nữa. Rồi sau đó….
Woo Seung nhìn quanh. Không thấy đồng hồ nên cậu không biết bây giờ là mấy giờ. Cậu cho chân ra khỏi chăn rồi đứng dậy. Cậu kéo chiếc chăn đã tụt xuống thấp hơn lúc đầu lên đắp đến dưới cổ Tae Jeong. Như mọi khi, đó là một hành động vô thức.
Cậu dùng phần phẳng nối giữa cổ tay và bàn tay xoa xoa thái dương, cẩn thận bước từng bước. Phần trong đùi và giữa hai mông kêu gào đau đớn.
Vừa ra đến phòng khách, một cảnh tượng còn bừa bộn hơn cả lần đầu đến căn nhà này chào đón cậu. Cậu không nỡ nhìn chiếc sô pha chắc hẳn đã loang lổ đủ thứ dịch thể nên đã liều mạng quay mặt đi, tìm ba lô trước. Điện thoại nằm trong ngăn trước của ba lô.
Nếu bây giờ đi làm thì chắc cũng có thể tiếp được một phòng. Nhưng ngoài việc quyết tâm đi làm, Woo Seung lại không thể dứt khoát rời khỏi căn nhà này.
‘Tôi cho cậu đúng gấp đôi số đó.’
Tuy không thể chắc chắn, nhưng dù sao thì hắn cũng đã nói là sẽ cho gấp đôi mà….
1 triệu won là một số tiền lớn hơn rất nhiều so với số tiền cậu kiếm được nếu đi làm một ngày hôm nay. Cậu quyết định trước tiên sẽ chờ cho đến khi Tae Jeong thức dậy. Woo Seung lấy quần áo của mình trong phòng ngủ rồi đi vào phòng tắm. Tắm nước nóng xong đi ra, cảnh tượng thảm hại của phòng khách khiến lòng cậu không thoải mái. Trên chiếc sô pha nhung quả nhiên vẫn còn lại những vết bẩn sẫm màu. Vì là màu xám tối nên những vết bẩn đã khô lại màu trắng lại càng hiện rõ hơn.
“A…”
Cậu định thấm nước vào khăn để lau thử, nhưng lại sợ lỡ đâu làm hỏng nên quyết định không động vào chiếc sô pha nữa. Cậu chỉ dọn dẹp qua loa những chiếc gối ôm bị rơi và quần áo. Hộp pizza đang mở toang thì được đóng lại, rồi cùng với mấy lon nước được mang đến đặt trên mặt bàn rộng bên cạnh bồn rửa trong bếp. Rồi cậu ngồi xổm xuống bên dưới sô pha, gấp nốt chiếc chăn.
“Làm gì đấy?”
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau. Vừa xoay người lại, cậu đã thấy Tae Jeong chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao, vừa đi về phía này vừa vò đầu bứt tai.
Woo Seung vội vàng gấp chăn lại rồi đặt xuống một góc sô pha. Rồi cậu ngượng ngùng đan hai tay vào nhau, vặn vẹo. Cậu phải mau chóng nhận tiền rồi đi làm, nhưng việc trực tiếp đòi tiền lại có hơi khó nói.
Tae Jeong đi lướt qua Woo Seung, vào trong bếp. Hắn lấy một chai nước trong tủ lạnh ra uống cạn sạch, rồi ném vào bồn rửa. Coong, chai nước rỗng va vào thành bồn rồi rơi xuống. Hắn đang định quay lại tủ lạnh thì đột nhiên dừng bước khi thấy hộp pizza và mấy lon nước đã được dọn dẹp gọn gàng bên cạnh bồn rửa.
“……”
Hắn nhìn Woo Seung qua cánh cửa trong suốt. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng trở lại như cũ.
Hắn mở tủ lạnh. Hắn lấy một hộp salad ra, đặt lên bàn như ném nó đi. Hắn lấy một chiếc nĩa rồi cứ thế xúc ăn mà không cần nước sốt. Trong lúc đó, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía Woo Seung. Dáng vẻ cậu ngồi gập gối liếc nhìn về phía này, nhìn thế nào cũng ra là có chuyện muốn nói. Và Tae Jeong dường như biết rất rõ cái “chuyện muốn nói” đó là gì.
Hắn đặt mạnh chiếc nĩa xuống rồi rời khỏi bếp. Vừa cảm nhận được ánh mắt của Woo Seung đang dõi theo mình, hắn vừa đi vào phòng ngủ. Hắn cầm điện thoại lên, gọi thẳng cho Jun Seok.
― Vâng, thưa Giám đốc.
“Jun Seok à, rửa xe xong chưa?”
Hắn đi ra phòng khách, ngồi phịch xuống sô pha. Vừa xoa bóp cái cổ mỏi nhừ, hắn lại nhìn Woo Seung. Cậu giật mình kinh ngạc, quay đầu đi.
“Lúc về mua hamburger qua đây.”
― Vâng, tôi biết rồi ạ.
“A, khoan đã.”
― Vâng.
Tae Jeong dùng chân khều nhẹ Woo Seung. Gương mặt trong trẻo lại hướng về phía này. Vành mắt vốn ửng đỏ một cách lạ thường khi làm tình, bây giờ chỉ còn một màu trắng nhợt.
“Ăn gì?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi là ăn hamburger gì.”
Tae Jeong nói thêm, “McDonald’s.” Con ngươi tròn xoe trong đôi mắt cũng tròn xoe của cậu khẽ đảo một vòng rồi nhìn thẳng vào Tae Jeong.
“Tôi ăn Bulgogi Burger ạ.”
“Mua một Bulgogi Burger. Theo set. Ừ, size lớn.”
Nghe câu trả lời rằng sẽ đến trong vòng 20 phút, hắn cúp máy. Hắn thoải mái nằm dài ra sô pha.
Trong phòng khách đang bao trùm bởi sự tĩnh lặng, hiệu ứng âm thanh của game nhanh chóng vang lên. Đó là âm thanh phát ra từ điện thoại của Tae Jeong.
Woo Seung liếc nhìn hắn đang cầm ngang điện thoại, mải mê chơi game. Hàng mày hắn liên tục cau lại rồi giãn ra, rồi hắn nghiến răng buông một lời chửi thề khe khẽ. Nhìn thế này mới ra dáng người đồng tuổi. Ở trong phòng hắn cũng thường xuyên chơi game, nhưng có lẽ vì ảnh hưởng của không gian nên lúc đó không có cảm giác giống như bạn bè đồng trang lứa.
“……”
Woo Seung dời mắt khỏi hắn, nhìn vào điện thoại của mình. Cậu vào địa chỉ trang web của trung tâm dạy lái xe mà Ye Jin đã gửi qua tin nhắn, kiểm tra học phí. Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ 800 nghìn won rồi vuốt từ dưới lên để tắt màn hình.
Bíp, bíp boong. Cậu vừa nghe hiệu ứng âm thanh vui tươi của game vừa nghịch điện thoại. Vì không có game nào được cài đặt nên cũng chẳng có gì để làm. Thật ra đây là chiếc điện thoại mà đến việc chơi game cậu cũng chẳng dám mơ tới. Bây giờ cũng vậy, chỉ cần cầm lâu một chút là mặt sau đã nóng ran lên. Woo Seung kìm một tiếng thở dài, đặt điện thoại xuống sàn.
Khoảng 15 phút trôi qua, chuông báo có xe vào reo lên, và một lúc sau Jun Seok đã đến nhà. Anh ta đưa chiếc túi mua sắm cho Tae Jeong rồi lui ra ngay. Từ hành động cứng nhắc, răm rắp theo khuôn khổ đó, Woo Seung lại nhớ đến chính mình lúc nói chuyện điện thoại với Tae Jeong ở bến xe buýt. Cậu bật ra một nụ cười cay đắng trước hoàn cảnh tương tự.
Tae Jeong ngồi trên sô pha, lấy hamburger từ trong túi mua sắm ra.
“Lại đây.”
Hắn tinh nghịch chậc chậc lưỡi như đang gọi một chú chó. Woo Seung thả lỏng tư thế đứng lúng túng của mình, tiến lại gần. Ngồi lên sô pha thì có hơi kỳ nên cậu ngồi xuống sàn. Tae Jeong cũng không nói cậu hãy ngồi lên.
Sau khi xác nhận giấy gói hamburger, Tae Jeong lần lượt đặt hamburger, Coca và khoai tây chiên xuống trước mặt Woo Seung. Đó là cửa hàng thức ăn nhanh mà ban ngày cậu đã đến cùng Ye Jin. Khác với lúc đó, bây giờ cậu thấy đói nên đã nhận lấy mà không từ chối.
“…Tôi xin phép ăn ạ.”
Tae Jeong cắn một miếng hamburger thật to rồi bật TV. Trên TV đang chiếu một bộ phim đã trở thành chủ đề nóng hổi khắp nơi sau khi vượt mốc mười triệu khán giả vào hai năm trước.
Woo Seung cũng bóc giấy gói, cắn một miếng. Vị sốt ngọt ngào lập tức kích thích vị giác. Cậu cũng gắp hai miếng khoai tây chiên một lúc để ăn và uống cả Coca.
Khi Woo Seung mới ăn được một nửa chiếc hamburger thì Tae Jeong đã xử lý xong hai cái. Hắn vừa dán mắt vào TV vừa ăn hamburger một cách nhanh chóng, trông có hơi kỳ lạ nên Woo Seung bất giác liếc nhìn. Việc hắn cắn từng miếng thật to mà sốt không hề bị dính lem luốc ra miệng cũng thật lạ.
Cậu cũng nhìn theo TV, ăn nốt chiếc hamburger. Khoai tây chiên và hamburger thì đã ăn hết, nhưng Coca thì cậu uống chưa được một nửa đã để lại. Cậu đang dùng tờ khăn giấy cứng để lau ngón tay thì Tae Jeong đứng dậy. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã xử lý xong hết đống hamburger đó.
Tae Jeong đi vào phòng ngủ rồi quay ra với chiếc bàn chải đánh răng trong miệng, đoạn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Hắn vừa thờ ơ nhìn điện thoại vừa đánh răng, rồi lại biến mất vào phòng ngủ. Woo Seung cũng lén lút đứng dậy, lấy đồ dùng đánh răng từ trong túi xách rồi đi vào phòng tắm. Đánh răng xong đi ra, cậu thấy Tae Jeong đang nằm vật ra sô pha. Có lẽ hắn đã tắm rửa qua loa nên phần tóc mái vẫn còn ướt.
Nghĩ đến vết bẩn còn sót lại trên sô pha, có lẽ không nên nằm như vậy…. Nhưng vì cũng không ở trong tình thế có thể bảo hắn đứng dậy nên cậu đành vờ như không biết.
“……”
Cậu ngây người nhìn hắn đang gối đầu lên tay nghịch điện thoại, rồi lại xem giờ. Đã quá nửa đêm.
Woo Seung có thứ cần phải nhận từ hắn, và trước khi nhận được nó thì cậu không thể rời khỏi căn nhà này. Số tiền mà cậu đã xác nhận trên trang web của trung tâm dạy lái xe lúc nãy đúng là 800 nghìn won như Ye Jin đã nói. Nếu nhận được 1 triệu won từ Tae Jeong, con bé có thể đăng ký học ở trung tâm ngay lập tức.
Vừa cất đồ dùng đánh răng vào túi xách, cậu lại liếc nhìn Tae Jeong. Rồi cậu bắt gặp ánh mắt của hắn liếc nhìn xuống.
“Có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Đừng có nhìn trộm nữa.”
“A…”
Có vẻ như hắn đã biết cậu cứ liên tục liếc nhìn. Woo Seung ngượng ngùng xoa xoa má rồi khẽ tiến lại gần hắn.
“Thưa Giám đốc, tôi có chuyện này ạ.”
“……”
“Chuyện, tiền bạc……”
Bàn tay đang cầm điện thoại của Tae Jeong buông thõng xuống dưới sô pha.
“Tiền?”
“…Vâng, là tiền ạ. Khoản mà ngài đã nói sẽ cho.”
Bàn tay buông thõng xuống dưới sô pha của hắn khẽ cử động. Không biết đã bao lâu trôi qua.
“A, 1 triệu won.”
Tae Jeong lẩm bẩm bằng một giọng uể oải như thể muộn màng nhận ra.