Heart Packer (Novel) - Chương 49
Những ngón tay đang vịn vai cậu co quắp lại. Đầu móng tay không thể xuyên qua lớp cơ bắp rắn chắc, chỉ cào vào da thịt một cách vô ích.
“Hức, ưm!”
Chiếc lưỡi ẩm ướt và dày cộm nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng cậu. Mỗi lần lưỡi của cả hai cọ xát vào nhau, những âm thanh khêu gợi lại vang lên sụt sịt. Lưỡi hắn to đến mức cậu có cảm giác như đang ngậm một viên thạch khổng lồ.
“Hức.”
Dù là một nụ hôn đột ngột, Woo Seung vẫn hé miệng, cố gắng hết sức để hòa hợp với hắn. Nhưng nụ hôn lại quá tàn nhẫn. Cậu chưa từng trải qua một nụ hôn nào như thế này. Vì sợ hãi khiến lưỡi cậu do dự rồi rụt lại.
“Lưỡi đâu, mẹ kiếp.”
Tae Jeong với đôi mắt lim dim trừng mắt nhìn Woo Seung rồi siết chặt gáy cậu hơn nữa. Hắn tóm lấy chiếc lưỡi đang mải mê lẩn tránh. Chiếc lưỡi mềm mại liên tục quấn lấy nhau rồi lại tách ra, nước bọt đọng lại chảy dài xuống cằm.
“Hư ư…”
Tae Jeong dùng chiếc lưỡi gần như là nhét vào trong miệng, lướt qua hàm răng một cách dính nhớp. Hắn còn cọ xát vào vòm miệng sần sùi, đúng là đang làm loạn.
Nước bọt ngọt một cách lạ thường. Nó ngọt hệt như vừa ngậm rồi nhả kẹo ra. Tae Jeong thô bạo khuấy đảo bên dưới lưỡi cậu. Lép nhép, lép nhép, hắn múc lấy vũng nước bọt đọng lại, tìm đến chiếc lưỡi đã trốn ra sau từ lúc nào rồi lại quấn lấy.
“Haa, haa…”
Hắn mút lấy chiếc lưỡi mềm mại một cách trần trụi rồi nhả ra, Woo Seung lè lưỡi thở hổn hển. Trông hệt như một chú chó con đang uống nước dở thì lè lưỡi ra thở hổn hển. Dáng vẻ đó đáng lẽ phải buồn cười, nhưng hắn lại chỉ thấy hứng tình.
“Ưm!”
Hắn không thể chờ cậu bình tĩnh lại mà áp môi vào lần nữa. Woo Seung đang vội vàng hít thở, bất giác ngả người ra sau. Nhưng Tae Jeong vẫn áp chặt môi, đuổi theo ngay lập tức. Bàn tay phủ trên gáy siết chặt lại như muốn bóp nghẹt đường thở.
Mỗi lần lưỡi quấn lấy nhau một cách hỗn loạn, âm thanh của nước lại vang lên. Nước bọt chảy ròng ròng làm môi không chỉ ướt sũng mà còn chảy dài xuống cằm. Ngay cả việc thở bằng mũi cũng có giới hạn. Woo Seung dùng lòng bàn tay đập mạnh vào vai Tae Jeong.
“Haa, haa.”
“Hức, hự!”
Cuối cùng, đôi môi cũng tách ra, sợi nước bọt dai dẳng nối liền hai bờ môi cũng đứt phựt. Cậu thở hổn hển qua đôi môi ướt đẫm một lúc.
“…Ự!”
Cơ thể cậu bị nhấc lên, rồi dương vật đâm sâu vào bên dưới. Bàn tay đang vịn vai run lên bần bật, chiếc đầu cúi gằm lắc lư một cách yếu ớt.
“Hừ, mẹ kiếp…”
Tae Jeong nghiến răng, thúc mạnh hông lên trên. Hắn nắm chặt lấy chiếc eo gầy gò để Woo Seung không gục ngã.
Dịch thể chảy dọc theo dương vật làm ướt đẫm đùi cậu. Phạch, phạch, bên dưới vang lên âm thanh tương tự như lúc hôn nhau ngấu nghiến.
“Tôi đã bảo, làm như lần, trước xem nào hự…. Dở, vãi.”
“A, a, a!”
Bị đâm từ dưới lên, dương vật đi vào sâu hơn rất nhiều. Hắn thúc đầu vào đến tận khúc ruột cong, không thương tiếc thúc lên. Mỗi lần như vậy, nội tạng lại co thắt lại, siết lấy dương vật. Nhìn cơ thể gầy gò bắt đầu rịn mồ hôi, Tae Jeong “ha…” một tiếng rồi nhếch mép cười.
“Này. Nhìn, hừ, chỗ này đi.”
“Ư, ứ!”
Hắn dùng một tay túm lấy chiếc gáy tròn trịa của cậu rồi ấn xuống. Woo Seung đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ quái khi bụng dưới của chính mình phồng lên rồi lại xẹp xuống.
“A, a.”
Cậu kinh ngạc, vội vàng nhấc mông lên.
“A!”
Tae Jeong thúc mạnh hông lên như thể hỏi cậu định trốn đi đâu, đồng thời kéo người Woo Seung xuống. Phạch, phạch, cùng với âm thanh như bùn bị nghiền nát, bụng dưới lại phồng lên.
“Cái này, cái này…. A, như thế này không được, hức…. hình như không được đâu ạ.”
Sâu bên trong bụng đau rát. Cảm giác này là lần đầu tiên trong đời cậu trải qua. Cậu cúi gằm đầu, lắc lia lịa.
“Thưa Giám đốc…. Ha ứ, thưa Giám đốc.”
“Hự…. Hộc.”
Phập! Tae Jeong thúc mạnh hông lên như muốn đâm nát cậu. Woo Seung run lên bần bật như thể bị xiên. Nước bọt nhỏ giọt từ đôi môi hé mở rồi đọng lại giữa những khe cơ bắp hằn sâu của Tae Jeong. Cơ bụng cuồn cuộn mang một vẻ bóng loáng.
“Hư ư, hức…”
Một cảm giác lạ lẫm chi phối toàn thân. Mí mắt mất kiểm soát, chớp liên hồi.
“A, siết vãi…”
Tae Jeong nghiến chặt răng, tận hưởng cảm giác lớp thịt mềm bên trong đang siết chặt lấy dương vật. Hắn dùng ngón cái từ từ xoa lên phần bụng dưới đang nhô cao. Trong tư thế đó, hắn xoay tròn hông khiến thân hình gầy gò run lên cầm cập.
“A, a, hức…. Lạ, lạ lắm…. Đừng, làm, hức, đừng làm thế ạ.”
Tae Jeong nhìn chằm chằm vào chiếc bụng đang chứa đựng dương vật của mình. Bên dưới phần bụng dưới phồng lên là dương vật đang cương lên một nửa lủng lẳng. Dương vật có màu trắng nhợt nhạt giống như chủ nhân của nó, quy đầu lại mang một sắc hồng.
“Chính nó cũng cương lên mà, mẹ kiếp…”
Khi Woo Seung xòe bàn tay định che bụng, hắn đã không thương tiếc gạt ra.
“Phù, này. Miệng.”
Tae Jeong ngửa đầu ra sau, lè lưỡi. Woo Seung đang nhắm mắt rồi lại mở mắt, cố chịu đựng cảm giác có vật lạ khổng lồ, nhăn mặt lại như sắp khóc. Dù vậy, cậu vẫn đành phải cúi đầu xuống. Bàn tay đang vịn vai cẩn thận ôm lấy hai má của Tae Jeong.
“Ha, oaa…. Mẹ kiếp.”
Cảm giác đó tuyệt vời đến mức không thể tin nổi, Tae Jeong bất ngờ thúc mạnh hông. Hắn cào cấu lớp thịt non đang co bóp bên trong. Tiếng rên khó nhọc truyền vào khoang miệng đang áp chặt. Vừa nuốt lấy nó, hắn lại thấy buồn cười một cách kỳ lạ.
Bụng dưới thì run bần bật, còn dương vật thì kêu gào một cơn khoái cảm mạnh mẽ đến mức đau đớn. Cảm giác như có ai đó đang cầm chiếc búa mang tên khoái cảm nện vào thái dương. Tae Jeong nheo mắt, gồng cứng quai hàm.
“Hự, hự…. Khụ.”
Phạch, phạch, phạch! Hắn đâm vào đến mức hai bên mông bẹp xuống, rồi cuối cùng bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh. Tiếng hét chói tai vỡ òa trong miệng lại một lần nữa yếu ớt tan biến vào bên trong Tae Jeong.
***
Woo Seung đang mút ngực của Tae Jeong, không thể chịu đựng được nữa khi dương vật lại định đâm vào bên dưới, bèn bật khóc.
“Mệt, mệt lắm rồi ạ. Thưa Giám đốc. Hức…. Tôi không làm được nữa đâu.”
Tae Jeong đang tận hưởng cảm giác trêu ngươi khi cho quy đầu vào rồi lại rút ra khỏi huyệt khẩu, bỗng đột ngột dừng lại.
“Tôi còn phải đi làm…. Bây giờ đau lắm, hức, ực.”
“Đừng đi làm nữa. Tôi cho tiền.”
Woo Seung khẽ buông núm vú của Tae Jeong mà cậu đang vê tròn bằng tay trái ra, lắc đầu.
“Mệt quá nên không làm, hức, không làm được nữa đâu ạ.”
Đến nước này thì tiền bạc không còn là vấn đề nữa. Trừ lần đầu tiên xuất vào miệng cậu, Tae Jeong đã bắn hết vào bên trong. Mà còn đến ba lần. Kem dưỡng thể quyện với tinh dịch làm cho việc đâm vào có trơn tru hơn, nhưng sự mệt mỏi thì vẫn vậy. Chỉ riêng việc chịu đựng cơ thể to lớn của hắn thúc mạnh vào cũng đã rút cạn hết sức lực của cậu. Vì không thể chịu đựng được nữa, Woo Seung đã van xin rằng mình không thể làm được bằng một giọng nói hòa lẫn tiếng khóc.
“……”
Tae Jeong không nói lời nào với gương mặt như một đứa trẻ hờn dỗi. Vẻ bất mãn hiện rõ rành rành, có vẻ như hắn sẽ không dễ dàng lùi bước.
“Dùng tay với miệng thì không được, hả?”
Tae Jeong kẹp dương vật vào giữa hai bên mông đầy đặn rồi cọ xát. Hắn vạch mông ra rồi lại khép vào, tận hưởng cảm giác đầy đặn.
“Phù, một ngày cậu đi làm thì kiếm được bao nhiêu.”
“……”
“Tôi cho cậu đúng gấp đôi số đó.”
Cậu thích tiền mà, đúng không. Woo Seung đang vịn tay vào ngực Tae Jeong để ngồi thẳng dậy, bỗng khựng lại. Hắn cố tình kéo dài lời nói, “Hả? Gấp, đôi,” rồi lặp lại.
Woo Seung chớp hàng mi ướt đẫm nước mắt, đối diện với Tae Jeong. Dương vật đang cương cứng lướt qua huyệt khẩu sưng tấy.
“……”
Sự đắn đo chỉ kéo dài trong chốc lát. Gương mặt ngơ ngác với quầng mắt đỏ hoe và gò má tái nhợt từ từ lắc qua lắc lại.
“Một ngày đi làm, khụt khịt, kiếm được 500 nghìn won, hức.”
“Gì?”
“Giám đốc sẽ không cho tôi 1 triệu won đâu mà…”
Woo Seung khẽ vặn eo, ngồi thẳng người dậy hơn. Nghe đến con số 500 nghìn won, Tae Jeong ngây người ra một lúc rồi nhanh chóng cau mày một cách hung dữ, gầm lên hỏi cậu học đâu ra thói lươn lẹo đó.
Dĩ nhiên đúng như lời hắn nói, việc đi làm một ngày kiếm được 500 nghìn won là một lời nói dối trắng trợn. Thường thì cậu chỉ kiếm được khoảng hơn 300 nghìn won. Nhưng vì Tae Jeong chắc chắn sẽ không cho mình 1 triệu won nên cậu đã hét giá cao nhất có thể. Vì hắn là kiểu đàn ông sẽ nói thẳng vào mặt người khác mấy chuyện như là khấu hao hay hàng nội địa để tìm cách ép giá, nên cậu nghĩ rằng hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận lời đề nghị này.
“500 nghìn won á, mẹ kiếp. Haaa…”
Một tiếng cười như thể không thể tin nổi vang lên. Woo Seung nghĩ rằng hắn đương nhiên sẽ từ chối nên đã ngồi thẳng hẳn người dậy.
“…Cậu mà nói dối chuyện này thì sau này chết chắc.”
Nhưng có vẻ như Tae Jeong không có ý định lùi bước. Lời còn chưa dứt, quy đầu đã đâm sâu vào bên dưới.
“A!”
Nửa thân trên vừa khó khăn lắm mới dựng thẳng lên đã đổ sập xuống. Cơ thể cậu bị giam cầm trong hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp một cách đầy uy hiếp. Tae Jeong dùng hai tay vạch rộng hai bên mông, thúc mạnh dương vật vào. Huyệt khẩu sưng lên nên còn siết chặt hơn cả lúc đầu.
“A, a, hức!”
“Hộc, chết chắc rồi, mẹ kiếp…”
Tae Jeong nghe tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng khóc chảy thẳng vào tai, dùng lưỡi miết vào bên trong má. Khoái cảm dồn lại ở bụng dưới sôi lên sùng sục.
“Hức, ực, a!”
“Phù, hự…”
Phập! Mỗi lần đâm vào, bên dưới lại vang lên âm thanh lõm bõm tương tự như tiếng vầy nước. Bọt trắng đục sủi lên, đọng đầy ở nơi giao hợp. Hắn xoa nắn hai bên mông đầy đặn trong tay rồi dùng ngón trỏ khẽ lướt qua nơi giao hợp. Cơ thể trong lòng hắn giãy lên đành đạch, vặn vẹo eo.
“A, đừng, hức!”
Có lẽ vì quá sợ hãi khi bị động vào những nếp gấp sưng tấy đang giãn ra, cậu mè nheo một cách không giống thường ngày, dụi mặt vào gáy hắn. Cái kẻ lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, giờ lại làm thế này vì mệt thì cũng thật nực cười. Tae Jeong khẽ cúi đầu, cắn mạnh vào vành tai đã đỏ ửng lên vì nóng.
“A!”
“Hộc, hự…”
Cơn đau nhói khiến Woo Seung giật mình nảy người lên. Cùng lúc đó, bên dưới siết chặt lấy dương vật. Lồng ngực Tae Jeong phồng lên rất to rồi lại xẹp xuống.
“…Mẹ, kiếp.”
Hắn buông lời chửi thề khe khẽ, túm lấy hai bên mông như muốn bóp nát. Rồi hắn thúc mạnh hông lên.
“Ứ!”
Lưng Woo Seung cong lên, cuối cùng núm vú mềm mại cọ xát vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Đó không phải là hành động cố ý. Cơ thể đã yếu ớt gục xuống, bị những cú thúc mạnh mẽ làm cho lắc lư nên mới thành ra như vậy.
“A, a, hức…”
Tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng khóc không thể vọng đến bất cứ đâu, cứ thế tan biến vào không khí ẩm ướt.