Heart Packer (Novel) - Chương 46
Leng keng, nghe tiếng chuông, Woo Seung quay người sang dãy hàng đối diện. Một người đàn ông vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, nhặt lấy một chiếc dao cạo râu rồi đi lướt qua cậu đến quầy hàng lạnh.
Cậu vờ như đang xem mấy loại thuốc giải rượu mà mình chẳng hề quan tâm, rồi lén lút cầm lấy một chiếc hộp vuông. Tuy có nhiều loại nhưng cậu đã chọn loại mà mình nhớ là đã từng dùng trước đây. Cậu định nhanh chóng đi ra quầy tính tiền thì chiếc điện thoại đang cầm ở tay kia bỗng đổ chuông ầm ĩ.
“A.”
Cậu giật mình làm rơi thứ đang cầm trên tay. Cậu vội vàng đặt nó lại lên kệ rồi nghe điện thoại. Cậu còn chẳng kịp xem là ai gọi.
“Alô?”
― Ờ, Woo Seung à.
Là bố.
“Ơ, sao thế bố?”
Giọng cậu khàn đi, cậu vội hắng giọng. Bố có lẽ nghĩ rằng Woo Seung đang ở phòng đọc sách rồi đi ra ngoài nên cũng hạ thấp giọng theo. Ông hỏi bây giờ có nghe điện thoại được không, cậu đáp là được.
― Bà nói muốn nghe giọng con.
“A…. Bố chuyển máy cho bà đi.”
― Nghe máy đi mẹ. Ờ, Woo Seung đấy.
Tiếng sột soạt vang lên một hồi lâu, rồi bà gọi, “Seung à.” Woo Seung xoa trán với vẻ mặt khó xử. Tại sao lại đúng vào lúc này chứ…. Tim cậu đập thình thịch như một đứa trẻ vừa mắc lỗi lớn.
“Vâng. Bà ơi, có chuyện gì ạ?”
― Ăn cơm chưa?
“Cháu ăn rồi ạ. Bà thì sao?”
― Ăn cơm cháy chan nước rồi ngủ một giấc rồi. Mà này, bà mơ một giấc mơ, thấy Seung con….
Bà là người không bao giờ cắt móng tay vào ban đêm, và nghĩ rằng nếu có ai đi qua trên đầu người khác thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Woo Seung vừa nghe câu chuyện về giấc mơ quen thuộc của bà vừa nhìn về phía sau dãy hàng. Cậu thấy người đàn ông đã đi đến quầy hàng lạnh lúc nãy cầm hai nắm cơm tam giác đi ra quầy tính tiền. Woo Seung vờ lật qua lật lại mấy gói khăn ướt và dao cạo râu, tiếp tục cuộc gọi.
“Vâng, cháu sẽ đưa Ye Jin về cùng.”
― Cái điều hòa đó không tốt cho sức khỏe chút nào đâu. Đừng có bật nhiều quá.
“Cháu biết rồi ạ.”
Đó là lời cằn nhằn mà người bà ghét gió lạnh nhân tạo lúc nào cũng nói mỗi khi hè đến. Woo Seung nói rằng cậu biết rồi, bảo bà hãy mau vào nhà đi. Sau khi nói chuyện qua loa với bố, cậu cúp máy.
Nhìn quanh, trong cửa hàng tiện lợi chỉ có cậu và người nhân viên sau quầy tính tiền. Woo Seung lấy món đồ trên kệ rồi nhanh chóng đi ra quầy thu ngân. Cậu đặt gói thạch đã lấy từ trước và chiếc hộp được bọc ni lông lên trên quầy tính tiền màu xanh lá.
Người nhân viên đang xem điện thoại đứng dậy quét mã vạch. Trong lúc đó, Woo Seung vờ lấy ví ra rồi lục lọi, hành động một cách bận rộn.
“Của anh hết 7,300 won ạ.”
Người nhân viên vịn tay vào máy tính tiền, nói một cách thờ ơ. Gương mặt anh ta khô khan đến mức khiến cậu đã cố tình hành động chộn rộn chợt cảm thấy xấu hổ. Trên chiếc điện thoại đặt ở một góc quầy đang phát một chương trình livestream game nổi tiếng. Woo Seung vội vàng thanh toán với tâm trạng đã thoải mái hơn một chút.
“Cảm ơn ạ.”
Người nhân viên không đáp lại, ngồi phịch xuống ghế rồi cầm điện thoại lên. Woo Seung đeo ba lô ra phía trước rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Leng keng, tiết trời ấm áp hẳn lên chào đón cậu. Bầu không khí nóng nực đã xua đi mùa xuân và vênh váo chiếm chỗ như thể đó là vị trí của mình trông thật khác thường. Mùa của những bộ quần áo phơi mãi không khô, của việc phải lau người bằng chiếc khăn ẩm mốc chưa ráo hẳn đã đến. Nghe nói mùa hè năm nay sẽ còn nóng hơn năm ngoái. Cậu đã bắt đầu lo lắng về độ ẩm sẽ tràn ngập căn hộ bán hầm. Dù có lỗi với bà, nhưng mùa hè ở căn hộ bán hầm nếu không bật điều hòa thì không thể chịu đựng nổi.
“Cà phê nhé?”
“Không, em uống Coca thôi.”
Cậu né cặp đôi đang sóng vai bước vào cửa hàng tiện lợi, đi về phía bên cạnh chiếc ô che nắng. Woo Seung hé chiếc túi ra, nhìn món đồ bên trong.
Thạch vị dưa hấu và bao cao su.
Tuổi cũng đã đủ, đây không phải là lần đầu tiên cậu mua bao cao su. Chỉ là….
Woo Seung khẽ xoay người, liếc nhìn người nhân viên qua cánh cửa kính trong suốt. Chẳng ai có thể biết rằng cậu mua bao cao su để ngủ với đàn ông, vậy mà cậu lại tự thấy chột dạ rồi hành động vội vã. Đã thế lại còn đúng lúc bố gọi điện đến.
Woo Seung nhét cả chiếc túi vào ba lô rồi kéo chặt khóa lại. Cậu không biết Tae Jeong sẽ phản ứng thế nào, nhưng sử dụng bao cao su chắc chắn sẽ tốt cho cả hai.
“A, xin lỗi.”
Cùng lúc với tiếng ghế va vào “rầm” một cái, một người đàn ông trông như sinh viên đại học cúi đầu chào. Woo Seung kéo ghế vào sâu hơn như có ý nói không sao đâu. Vì ngồi gần cửa ra vào nên mọi người đi qua cứ liên tục va vào ghế. Cửa hàng thức ăn nhanh gần trường học đã kín chỗ vì dòng người không ngớt đổ về. Có vẻ như vì đang là giờ ăn tối nên càng đông hơn.
“Anh không ăn à?”
Ye Jin đang đưa miếng khoai tây chiên chấm đẫm tương cà lên miệng, hỏi.
“Vì thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng…”
“Anh phải chữa cái đó đến bao giờ?”
“Ờ…. Anh cũng không rõ. Chắc là đến khi tủy chết hẳn?”
“Ư ư, nghe thôi đã thấy sợ vãi.”
Người ta nói nếu nhanh thì cơn đau sẽ biến mất ngay từ lần điều trị thứ hai, nhưng Woo Seung đến giờ vẫn còn thấy đau khi chữa trị. Hôm nay cậu cũng đã giật mình vì cơn đau buốt xuyên qua quai hàm, nhưng bác sĩ chỉ thản nhiên tiêm một mũi thuốc tê.
“A.”
Nhắc đến chuyện nha khoa, cậu chợt nhớ ra mình chưa nhắn tin cho Tae Jeong. Cậu vừa liếc nhìn sắc mặt Ye Jin vừa lén lút cầm điện thoại lên. May mắn là Ye Jin có vẻ đang mải mê ăn hamburger.
[Tôi đã đi chữa răng rồi ạ]
Cậu định gửi đi như vậy nhưng rồi lại đính thêm một biểu tượng cảm xúc mặt cười. Vì đã ra khỏi phòng khám được hơn 30 phút rồi nên cậu cảm thấy hơi muộn, trong lòng dấy lên sự sốt ruột.
Cậu đã chờ tin nhắn trả lời, nhưng điện thoại vẫn im lìm. Nghĩ lại thì, có lẽ hắn cũng chẳng chờ tin nhắn của cậu làm gì. Woo Seung cố gắng thả lỏng rồi đặt điện thoại xuống.
Vừa dứt lời, điện thoại đã rung lên.
[Giám đốc]
Woo Seung sốt ruột liếm môi dưới, nhìn Ye Jin. Vừa lúc ánh mắt hai người nhìn nhau, cậu giật mình kinh ngạc, bất giác nhấn nút từ chối cuộc gọi.
“Anh nghe đi.”
“Không sao đâu.”
Thấy môi trên cô bé dính vệt sốt đỏ, cậu đưa cho cô bé một tờ khăn giấy bảo lau đi. Ye Jin dụi mạnh miệng rồi uống Coca. Rột, chiếc ống hút bán trong suốt nhuốm màu đen.
“Cái đó ngon không?”
Để đổi chủ đề, cậu hất cằm về phía chiếc hamburger mới ra mà Ye Jin đang ăn. Ye Jin liếc xuống chiếc hamburger rồi trả lời, “Cũng thường thôi ạ.” Nói là vậy chứ cô bé lại cắn từng miếng thật to đến mức sốt dính đầy cả miệng.
[Giám đốc]
Lúc đó, tiếng rung vừa ngừng lại vang lên một lần nữa. Woo Seung vội vàng nhấn nút từ chối cuộc gọi vì sợ Ye Jin sẽ thấy. Và không lâu sau, có tin nhắn đến.
[?]
[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
Là tin nhắn từ Tae Jeong. Có vẻ như việc cậu từ chối cuộc gọi một cách lộ liễu đã bị phát hiện.
“Chỗ làm thêm à anh?”
“À, ừ.”
“Em đã bảo anh cứ nghe đi mà. Không sao đâu.”
Có lẽ nghĩ rằng cậu không nghe máy vì ngại mình, Ye Jin đang ăn dở thì lên tiếng.
“Người ta nhờ anh làm thay ca…. nên anh định không trả lời thôi.”
“A, làm thay ca ạ? Ừ, anh đừng có làm. Làm cho một lần là lần sau họ coi đó là chuyện đương nhiên đấy.”
Ye Jin ăn hết chiếc hamburger trong nháy mắt rồi bắt đầu ăn khoai tây chiên. Woo Seung đẩy phần khoai tây chiên của mình sang, ý bảo cô bé cứ ăn luôn đi.
Vì Ye Jin bảo mua cho bữa tối nên cậu đã đến gần trường của con bé. Dù Ye Jin chẳng mấy khi về nhà và còn bận né tránh điện thoại của bố, nhưng con bé lại thường xuyên liên lạc với Woo Seung. Dĩ nhiên, phần lớn đều là những cuộc gọi xin tiền tiêu vặt. Lâu rồi mới gặp nên cậu đã định mua thịt cho con bé ăn, nhưng Ye Jin lại dẫn Woo Seung đến một cửa hàng thức ăn nhanh quen thuộc, cùng với lời nói rằng con bé muốn ăn thử loại hamburger mới ra.
“Hè này Si Yeon đi châu Âu đấy anh.”
“Si Yeon? A, bạn cùng phòng của em à?”
“Vâng. Đi cả một tháng. Em ghen tị chết đi được.”
Ye Jin được chọn là học sinh nhận học bổng xuất sắc trong kỳ thi đại học và đã nhập học với suất học bổng toàn phần 2 năm. Cô bé cũng thuộc đối tượng được ưu tiên chọn vào ký túc xá nên may mắn là không cần phải thuê phòng trọ riêng. Dù có một môi trường tốt về nhiều mặt, nhưng dù vậy, những khoản tiền phát sinh thêm hoàn toàn không thể so sánh được với hồi cấp ba.
“Anh ơi, mà này…”
Ye Jin dầm nát miếng khoai tây chiên trong tương cà rồi đột nhiên hạ thấp giọng.
“Em đi thi bằng lái xe có được không ạ?”
“Bằng lái xe là… sao tự dưng lại?”
Trước câu chuyện bằng lái xe không đâu vào đâu của Ye Jin, Woo Seung khẽ cau mày. Tin nhắn của Tae Jeong vốn cứ lấn cấn trong lòng đã bay biến không còn một dấu vết.
“À, em không biết đâu nhưng mà hóa ra đứa nào cũng có bằng lái rồi. Mà mỗi em là không có.”
“Cũng chưa có việc gì cần lái xe ngay, có cần thiết phải thi không?”
“A, anh cũng có lái xe đâu mà vẫn có bằng lái đấy thôi.”
Ye Jin đặt miếng khoai tây chiên xuống như thể ném nó đi, rồi trừng mắt lên.
“Anh vừa mới tốt nghiệp xong là bà cho đi học ở trung tâm ngay còn gì.”
Vừa nhắc đến chuyện bà, khí thế quả quyết của Woo Seung cũng dịu đi đôi chút.
“…Bao nhiêu tiền?”
“800 nghìn won!”
Ye Jin xòe tám ngón tay.
“Người ta nói là có thể học cho đến khi nào đỗ thì thôi. Tính ra thì cũng không đắt lắm đâu ạ.”
Trước số tiền lớn hơn dự tính, Woo Seung không thể đồng ý ngay được. 800 nghìn won gần bằng một nửa số tiền cậu phải gửi về mỗi tuần.
Thấy Woo Seung không nói lời đồng ý, Ye Jin nài nỉ, “A, anh ơi. Nha?” Cô bé xụ vai xuống, nhoài người về phía trước. Những lời như là em có đòi anh cho đi châu Âu đâu, có đòi anh mua xe đâu cứ thế tuôn ra ào ào.
“…Được rồi.”
“Thật ạ? Yeah!”
“Nhưng mà có bằng rồi cũng đừng có tự dưng thuê xe đi đâu đấy.”
“Aizz, không có đâu ạ.”
Ye Jin nhặt miếng khoai tây chiên lên ăn tiếp với gương mặt đã tươi tỉnh hơn hẳn.
“Người ta bảo bằng lái xe phải thi lúc có quyết tâm. Không thì đến ba mươi tuổi cũng không thi nổi…”
Woo Seung nghe những lời líu ríu của cô bé tai này lọt tai kia. Cậu chỉ ăn có mấy miếng khoai tây chiên mà cũng cảm thấy như bị nghẹn.
Nhưng, nghĩ đến Ye Jin chưa từng được đi học thêm một buổi nào, khó khăn lắm mới được đi học ở mấy trung tâm luyện thi đơn môn, vậy mà vẫn vào được một trường đại học danh tiếng…. Ngay cả cậu cũng nghĩ rằng đến mức này mà còn không làm được cho em thì thật không phải đạo làm người nhà. Việc học thêm mà Ye Jin không thể có được, chẳng phải chính cậu còn chưa đặt chân được đến ngưỡng cửa đại học cũng đã từng được thử qua một lần đó sao.
Woo Seung không được thông minh cho lắm, đến mức thi lý thuyết bằng lái xe cũng đã trượt một lần. Bà không thừa nhận, nhưng cậu hoàn toàn không có cái gọi là đầu óc để học hành. Woo Seung thuộc tuýp người tự cho rằng mình hơi ngốc, ngược lại Ye Jin đi đến đâu cũng được khen là thông minh.
Vì vậy nếu có bất kỳ cơ hội nào, thì việc nó đến với Ye Jin là điều đúng đắn.
iu shop nhìuuu shop cố lên nhaaa bộ này hay lắm aaa~~
Bao nhiêu vốn liếng từ vựng học được tôi dùng sạch sẽ để “thăm hỏi” cả nhà giám đốc :))))).
Không biết kết HE kiểu gì nhưng mình cảm ơn nhóm đã dịch nhaaaaaaa
năng suất quá sốp ơiiii, e iu sốpppppp
Ui. Tớ có biết bộ này nè. Mà tớ đọc ngược k được. Nên nhờ sốp tới hồi nào ngọt ngào tru thì sốp hú tớ với nhé. Yêu thương sốp nhiều nhiều.
Cũm hơi ngược á… mà ngược giám đốc á bạn ui 🤣
Ngược giám đốc cũng đúng mà. Ai biểu đoạn đầu làm quá trời quá đất chi
em yêu nhà dịch nhiều ko kể hết
🥰🥰🥰
Sốp năng suất quá điii :33
Shop dịch nhanh quá iu shop
huhu, sốp cắm đầu làm cho mn đọc đây ~>.<~
hôm nào cũng hóng ạ cảm ơn nhà dịch nhìuuuu lắmmmm ạ
hihi tks b ^.^
Từ nay em sẽ là fan của sốp, vì e siêu thích bộ này huhu
🥰🥰🥰
Tui kết bộ này, kết luôn cái tốc độ up truyện của sốp <333
ultr ơi :)))
Shop ơi, có novel này nếu shop thấy hợp gu thì shop dịch nhen: Toxic affair – Dips
Bộ này sốp cũng đang tia nè, sốp cũng thích truyện của tác giả này lắm ☺️
Mừng quá, em hóng bộ này quá trời. Giờ lót dép chờ shop thôi
Lịch ra chap bộ này như nào vậy sốp ơi
Nhà sốp ko có lịch up chương b ơi, bộ này 2-3 hôm nữa sốp sẽ end ạ
trời đất má ơi, đã full 😨😨😨
Ad ơi bộ này còn ra thêm nữa ko từ qua đến giờ check suốt
còn á b ui, qua h sốp bận việc quá nên chưa beta kịp huhu
Truyện hay lắm sốp ơi😍😍😍😍😍
tâm đắc bộ này thật sự huhu. Tui phải đọc lại cỡ 5 6 lần hoặc phải hơn luôn rồi huhu. Yêu nhà dịch lắm lắm ạaa
Hehe view chắc toàn của bà ko á 🤣