Heart Packer (Novel) - Chương 45
Woo Seung còn chẳng biết ‘việc vặt’ mà Hyung Ho muốn làm là gì. Cậu không hiểu ý đồ của hắn khi cố tình hỏi một người không biết gì là cậu rằng, “có nên cho làm không?”. Cậu chỉ cảm thấy như tai bay vạ gió, chỉ thấy oán trách Tae Jeong. Woo Seung vô thức liếm môi dưới rồi đành phải lên tiếng.
“Tôi không rõ lắm…”
Ý của cậu là đừng hỏi tôi.
“Aiss, lại nữa rồi.”
Gương mặt Tae Jeong lập tức nhuốm màu thất vọng. Hắn thậm chí còn càu nhàu rằng Woo Seung lúc nào cũng lảng tránh khiến hắn bực mình. Dù vậy, Woo Seung vẫn không nói thêm một lời nào cho đến cuối cùng.
“Ừ, vậy thì.”
Tae Jeong thẳng lưng dậy, cầm lấy điện thoại. Ngón cái của hắn lướt nhanh trên màn hình. Có lẽ vì cúi đầu không thoải mái nên cổ bị mỏi, hắn dùng tay còn lại xoa bóp gáy.
“Hoon Young đến thì đi theo.”
“Vâ, vâng ạ, cảm ơn, cảm ơn ngài. Thưa Giám đốc!”
Hyung Ho đứng bật dậy khỏi chỗ, cúi gập người 90 độ. Mái tóc không được chải chuốt rối bù bay bay. Ánh mắt của Tae Jeong lần lượt lướt qua gương mặt đã biến đổi như người bệnh lâu ngày, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và chiếc thắt lưng rẻ tiền. Nhưng hắn nhanh chóng mất đi hứng thú, ánh mắt tan đi mờ mịt.
Ngay sau đó, Hoon Young nhận được liên lạc đã đến. Hyung Ho bật dậy như lò xo, liên tục cúi đầu cảm ơn. Trong dáng vẻ đó không thể tìm thấy một chút sát khí nào của lúc đe dọa. Đôi mắt bóng loáng lúc này đã nhuốm màu vui sướng.
“A, Hoon Young à.”
Tae Jeong níu anh ta lại khi định quay đi. Hoon Young và Hyung Ho đồng thời xoay người lại.
“Chăm sóc nó cho tốt vào.”
Tae Jeong dựng đứng chiếc bật lửa, gõ cộc cộc xuống bàn rồi nói.
“Thật tốt vào.”
Trước lời nói đầy ẩn ý, đôi mắt của Hoon Young lướt qua, hướng về phía Hyung Ho. Ngay sau đó, một giọng nói khô khốc không chứa đựng chút cảm xúc nào vang lên.
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Cửa đóng lại, Tae Jeong vươn vai. Hắn tựa người vào lưng ghế, lẩm bẩm, “Aiss, hài vãi.”
“Tôi không tin lời của mấy thằng bán thân là vì vậy đấy.”
Hắn khẽ xoay vai, nhìn Woo Seung.
“Trước sau bất nhất mà.”
Nụ cười treo trên khóe miệng nhếch lên của hắn mang một sức nặng khác hẳn so với thường ngày.
“Dù sao thì đó cũng là đặc tính chung của mấy thằng nghiện. Không phân biệt được trước sau.”
Tae Jeong tặc lưỡi như thể thấy thật thảm hại. Woo Seung không đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi gằm mắt xuống. Trong sự im lặng bao trùm, những ngón chân cậu co quắp lại.
“Sao lại giữ khoảng cách thế? Từ lúc nãy rồi.”
Tae Jeong dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào má cậu. Đầu cậu bị đẩy đi một cách yếu ớt.
“Dạ?”
“Tôi hỏi là từ lúc nãy đến giờ sao cứ làm giá thế hả. Bực mình thật.”
Giọng nói của hắn càng lúc càng trở nên cáu kỉnh. Nghe một hồi, cậu thấy nó càng lúc càng giống với giọng nói của hắn lúc hành xử thô bạo trên cầu thang. Mới lúc nãy còn sàm sỡ, không biết tại sao bây giờ lại nổi cáu nữa.
“Tôi không có làm giá đâu ạ. Chỉ là…. tôi không biết phải hành xử thế nào cho phải thôi.”
Trước câu trả lời hiền lành, Tae Jeong lẳng lặng nhìn Woo Seung. Gương mặt ngơ ngác đặc trưng của cậu, đặc biệt là lúc vô cảm lại càng nổi bật vẻ đờ đẫn.
“Tôi là người đầu tiên của cậu à?”
“…Dạ?”
“Đừng có giả vờ không biết.”
Woo Seung đắn đo một lát. Ngủ với đàn ông thì Tae Jeong là người đầu tiên.
“Là… lần đầu ạ.”
Nhưng bản thân việc làm tình thì không phải là lần đầu.
“Mà cậu cũng dở tệ thật.”
Tae Jeong đang dùng ngón trỏ gõ gõ lên đùi như đang tính toán điều gì đó, bỗng xoay hẳn người về phía Woo Seung. Hắn gác chân phải lên sô pha, đặt tay lên bàn. Rồi hắn chống cằm lên mu bàn tay, quan sát Woo Seung.
“Muốn tiếp tục ngủ với tôi không?”
Trước lời nói bất ngờ, Woo Seung chậm rãi chớp mắt.
“Ngài vừa nói là tôi rất dở mà. Nhưng tại sao…”
Cậu đã nghĩ đó chỉ là một lần lên giường bộc phát do xung động mà thôi. Cậu đã từng nghe nói rằng ham muốn tình dục đôi khi sẽ theo sau những vận động quá sức hoặc hành vi bạo lực. Ngày hôm đó, Tae Jeong đã hành hung khách hàng, và sự hưng phấn chưa dịu đi đã tình cờ hướng về phía cậu.
“Tôi…. Tôi không rõ nữa. Ngày hôm đó Giám đốc cũng…”
“Tôi không có hỏi.”
Tae Jeong lạnh lùng cắt ngang lời của Woo Seung.
“Sao lại phải đắn đo?”
Hắn dùng tay mân mê dái tai rồi lại dùng ngón cái ấn ấn lên cằm. Đó không phải là một hành động có chủ ý. Hắn thuộc tuýp người không thể để yên đôi tay của mình. Hắn cứ liên tục nghịch tay bằng cách chơi với bật lửa, hoặc là bẻ gãy điếu thuốc.
“……”
Gương mặt lạnh lùng đã biến mất nụ cười từ lúc nào mang lại một cảm giác ớn lạnh. Mỗi khi hắn tỏ ra bộ mặt vô cảm như thế này, Woo Seung lại sợ hãi tột độ. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ lần lượt hiện về khiến lòng cậu xáo động. Dám liều lĩnh trước một đối phương như thế này…. Cậu lại một lần nữa thấy Hyung Ho thật đáng nể. Đó là việc mà dù có run sợ đến mấy cũng không dám làm, sao gã lại có thể làm được như vậy chứ.
“Tôi có vay tiền của quán nên phải tiếp tục làm việc ạ.”
“Thì cứ làm đi. Ai bảo không cho làm?”
“……”
“Làm tình thì mất bao lâu chứ.”
Tae Jeong nói một cách thản nhiên. Ký ức bị hành hạ suốt đêm hôm đó vẫn còn rõ mồn một. Là trơ trẽn, hay là không biết xấu hổ đây. Chắc là cả hai.
“Tôi đã bảo là tôi không có hỏi mà.”
Thấy sự im lặng kéo dài, Tae Jeong lại cảnh cáo một lần nữa. Woo Seung chùi mồ hôi ẩm ướt trong lòng bàn tay vào quần. Sau khi nuốt nước bọt ừng ực, cậu khẽ nói ra điều mà mình đã đắn đo suốt.
“Vậy có lẽ nào đây…. là bao nuôi ạ?”
“Gì?”
Bàn tay đang ấn lên cằm của hắn dừng lại. Giọng nói pha lẫn hơi thở có phần ngớ ngẩn, không hề giống hắn thường ngày.
Một lúc sau, Tae Jeong nhe hàm răng đều tăm tắp, cười ngặt nghẽo.
“Ahaha!”
“……”
“Oa, mẹ kiếp……”
Tiếng cười dần ngớt, hắn xoa xoa gáy. Khóe miệng vẫn hé mở một cách sảng khoái. Giữa kẽ môi lọt ra những tiếng cười khì khì như thể đang xì hơi.
“Cậu muốn làm rồi nhận tiền à?”
“……”
“Đồng hồ không đủ à?”
“Cái đó, tôi sẽ trả lại ạ.”
Woo Seung lặp đi lặp lại rằng nhất định sẽ trả lại với vẻ mặt khẩn thiết. Hắn vốn chẳng có chút hứng thú nào với chiếc đồng hồ đã rời khỏi tay mình, nên chỉ nghe tai này lọt tai kia.
“Nhưng mà thưa Giám đốc, tại sao ngài lại muốn… ngủ với tôi? Ngài đã nói là không ngủ với đàn ông mà.”
Woo Seung ôm lấy chút dũng khí ít ỏi của mình và hỏi. Hắn đắn đo một lát rồi hất cằm lên, nói.
“Vì cậu dễ dãi chăng?”
Dù đã nghe câu trả lời, cậu cũng không tài nào hiểu được. Đối với hắn, tất cả người chơi ở Kirin đều dễ dãi. Và trong số đó, chắc chắn cũng có người sẽ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Tae Jeong.
Tae Jeong có ngoại hình ưa nhìn, và cũng có rất nhiều thứ đến mức tính cách hung bạo cũng có thể xem như một khuyết điểm nhỏ. Tạm thời không bàn đến chuyện đó có phải là tiền kiếm được một cách trong sạch và đàng hoàng hay không.
“Vì tôi chưa từng làm những chuyện thế này nên…. không biết Giám đốc có thấy không thoải mái không ạ?”
“……”
“Thà là tìm người có kinh nghiệm trong chuyện này còn hơn tôi, thì sẽ, ờ…”
Khi Woo Seung đang cẩn thận truyền đạt ý kiến của mình, một vạt áo nhàu nhĩ lọt vào tầm mắt cậu. Đó là chiếc áo phông trắng Tae Jeong mặc lót bên trong áo anorak. Cậu vươn tay ra, vuốt thẳng lại phần vạt áo bị gấp ra ngoài.
“sẽ tốt hơn ạ.”
Đôi mắt Tae Jeong dai dẳng dõi theo những ngón tay trắng trẻo vừa vuốt áo phông rồi rụt lại. Tay áo len che đi một nửa mu bàn tay. Bên dưới đó là những ngón tay thon dài, trắng trẻo và thẳng tắp. Móng tay được cắt ngắn gọn gàng mang một sắc hồng.
“……”
Hắn dùng lưỡi miết mạnh vào bên trong má. Nước bọt cứ liên tục tiết ra, nhưng không hiểu sao lại thấy khát nước.
Đôi mắt bóng loáng của hắn hướng về khoảng hở giữa chiếc áo len rộng, đến xương quai xanh thẳng tắp, rồi từ từ di chuyển lên trên. Vừa đối diện trực tiếp với đôi mắt hiền lành rủ xuống, hắn đã thấy rất rõ con ngươi đang run rẩy một cách thảm hại. Dáng vẻ cậu cứ luồn lách tìm cách trốn thoát trông thật nực cười và cũng thật đáng ghét.
“Woo Seung à. Bán đi khi còn được giá.”
“……”
“Đừng để đến lúc mất giá rồi lại hối hận.”
Vì vậy, hắn đã cố tình ném ra những lời lăng mạ. Đúng như dự đoán, gương mặt trong trẻo của cậu cứng lại một cách đẹp mắt.
“Bây giờ là lúc cậu đắt giá nhất đấy.”
Lực siết lấy phần hàm dưới nhỏ bé thật hung dữ. Thân hình gầy gò ngả ra sau một cách bất lực. Ánh đèn sáng chói chiếu vào mắt Woo Seung một cách đau đớn.