Heart Packer (Novel) - Chương 43
Dù Hyo Jun có ăn bánh gạo trắng một cách ngon lành, hay Chan Il có lạ lùng nói một câu dễ nghe rằng ăn rất ngon, tâm trạng cậu cũng chẳng khá hơn chút nào. Ngay cả khi vừa đi làm đã được chọn và vào phòng ngay, cậu vẫn thấy vậy.
“Với Giám đốc á?”
“Ừ. Lee Jae Won nói cho nghe.”
“Trông không giống kiểu đó mà…”
“Thằng ngu. Kiểu đó thì có riêng à? Làm ở đây mà. Thằng nào chẳng như thằng nào.”
Tiếng cười đùa của bọn họ cứa vào thần kinh cậu. Những ánh mắt hướng về phía này, những giọng nói hiếu kỳ, sự quan tâm đã trở thành những mũi kim sắc nhọn đâm vào Woo Seung một cách đau đớn.
“Thì ra đó là lý do Kim Hyung Ho ngày nào cũng tìm nó.”
“Cũng lạ thật. Giám đốc có bao giờ nói chuyện với tiếp viên đâu. Toàn coi như không khí mà giờ lại thế này, hài vãi.”
Woo Seung cúi đầu, uống gói thuốc giải rượu mà Hyo Jun đã mua cho. Cậu ngậm vỏ túi ni lông đã dẹt đi vì mút hết giữa hai môi rồi dùng tay ấn ấn. Mãi đến khi lớp ni lông bị răng cửa nhai cho tơi tả, cậu mới lấy nó ra khỏi miệng. Cậu định vứt nó vào thùng rác nhưng lại thôi vì sợ tự dưng đứng dậy sẽ thu hút sự chú ý.
Woo Seung dùng điện thoại xem giờ. Hyo Jun và Chan Il vào phòng chưa đầy 10 phút. Lúc họ còn ở đây thì còn đỡ, nhưng khi chỉ còn lại một mình, cuộc đối thoại càng trở nên trơ trẽn hơn. Chỉ trong vài ngày, lời đồn đã trở thành sự thật được mặc định. Dù Hyo Jun đã cảnh báo trước, nhưng một khi đã bị đưa lên thớt thì đúng là ngồi trên đống lửa.
Ngày hôm sau khi ngủ với Tae Jeong, Woo Seung đã lết tấm thân đau nhức đi làm. Vì chuyện ngày hôm đó đã lan truyền khắp biệt quán nên từ lúc đó bầu không khí trong phòng chờ đã rất kỳ lạ. Dù vậy cũng không có ai hỏi thẳng, nhưng sau khi Jae Won, một người bồi bàn nói gì đó với những tiếp viên khác thì bầu không khí đã thay đổi hẳn.
‘Hình như hôm đó Lee Jae Won đã dọn phòng số 7. Mà, Ahn Young Il cũng thêm vào nói rằng chính mắt nó đã thấy hết.’
Lời nói của Hyo Jun tuy ngắn gọn súc tích nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa. Đến mức không cần hỏi thêm cũng có thể biết được toàn bộ ngọn ngành của lời đồn.
‘Anh, thật sự là được bao nuôi à? Anh cứ nói cho em biết đi.’
Hyo Jun nắm lấy tay Woo Seung, nghiêm túc hỏi.
Đúng là cậu đã ngủ với Tae Jeong, nhưng không nhận tiền. Nhưng đối với những người không biết nội tình sâu xa, mối quan hệ của cả hai thừa đủ để bị xem là được bao nuôi.
‘Tôi cũng không rõ nữa. Vì tôi… không nhận tiền.’
Dù đã xác nhận trong nhà vệ sinh không có ai, Hyo Jun vẫn giật mình kinh ngạc, nhìn quanh một lần nữa. Rồi cậu ta níu lấy Woo Seung, gặng hỏi đến cùng.
‘Anh điên rồi à? Vậy là cứ thế làm thôi sao? Tại sao chứ?’
‘Không phải tôi muốn làm. Là bị ép… bị ép buộc.’
Gương mặt Hyo Jun nhăn lại rồi từ từ giãn ra. Cậu ta thở hổn hển rồi nắm chặt lấy tay Woo Seung.
‘Anh, đừng nghe xong rồi thấy khó chịu nhé.’
‘…….’
‘Nếu đã làm thì ít nhất cũng phải nhận tiền chứ.’
‘…….’
‘Anh cũng đâu phải người bên này. Ơ? Khoan đã. Nhưng mà Shin Chan Il nói là Giám đốc đang hẹn hò với một cô gái mà…. Gì vậy nhỉ?’
Hyo Jun nhăn mũi, đảo mắt lia lịa.
‘Aiss, em không biết nữa. Dù sao thì chuyện cũng đã thành ra thế này rồi, anh cứ nói với Kim Jeong Oh bảo xếp cho anh vào những lượt chọn căng hơn đi. Kim Jeong Oh mà có ý tứ thì chắc sẽ để tâm hơn thôi.’
‘…….’
‘Hoặc là anh đào mỏ Giám đốc luôn, a. Đào mỏ chắc không được rồi. Hmm….’
Liệu chuyện đó có xảy ra với Tae Jeong một lần nữa không? Woo Seung tỏ ra hoài nghi, nhưng mặt khác cậu lại nhớ đến cảnh Tae Jeong cương lên một cách lộ liễu trên cầu thang lúc nãy, khiến cậu khó mà chắc chắn được.
‘Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì giới thiệu em cho Giám đốc với nhé.’
Thấy Kim Hyung Ho nổi điên lên như thế kia thì chắc chắn là được cho một khoản tiền lớn rồi, cuộc đối thoại cứ thế nhảy sang chủ đề khác. Woo Seung nghĩ thà đổi chủ đề lại hay, rồi cũng hùa theo một cách vừa phải. Bởi vì không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu khi phải bàn tán chuyện về Tae Jeong với Hyo Jun.
Woo Seung cắt đứt dòng suy nghĩ không hồi kết, đứng dậy khỏi chỗ. Chất lỏng rỉ ra từ vết cắt dính vào tay thật nhớp nháp. Nhân tiện đã đứng dậy, cậu định bụng sẽ đi vứt rác và vào nhà vệ sinh.
“Này, này.”
Lúc đó có người gọi Woo Seung. Cậu quay lại thì thấy một tiếp viên có mái tóc kiểu ‘leaf cut’ nổi bật đang nhìn về phía này.
“Chuyện mày ngủ trong phòng đó là thật à?”
Câu hỏi trơ trẽn khiến cậu cau mày. Woo Seung không đáp lại mà quay đi. Mãi cho đến ngay trước khi cánh cửa phòng chờ đóng lại, đủ thứ lời nói vẫn bay tới găm vào người cậu như những mũi tên. Cảnh tượng đó chẳng hề xa lạ chút nào.
‘Mẹ kiếp, đéo là cái thá gì mà cứ làm như mình là cái gì ngon lắm, hả?’
Suốt quãng đường đi xuống cầu thang, Tae Jeong đã chửi rủa. Đồ khốn, mẹ kiếp, chó đẻ. Đủ loại chửi thề vương lại trên cầu thang như những mẩu bánh vụn mà Hansel và Gretel đã để lại.
Nghĩ đến việc từ lúc đi làm đến giờ cứ liên tục bị chửi mắng, cậu thấy thật u uất. Càng thấy vậy hơn vì đây không phải là chuyện xảy ra theo ý muốn của cậu.
Cậu rút một tờ khăn giấy, lau bàn tay đang nhỏ nước tong tong. Cậu chùi phần nước còn lại vào quần rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu không muốn quay lại phòng chờ, nhưng cũng chẳng có nơi nào khác để đi.
Cậu đang nghĩ rằng liệu mình có nên ra mặt làm gì đó trước khi sự hiểu lầm và lời đồn đại ở đây càng phình to ra không, thì lại chạm mặt một nhân vật bất ngờ ở hành lang.
“Hôm nay Giám đốc đến đúng không.”
Người mà cậu đối mặt trực diện chính là Hyung Ho, người mà cậu đã cố gắng né tránh suốt thời gian qua. Nhìn cái cách gã ta hỏi một cách chắc chắn, có vẻ như đã nhìn thấy Tae Jeong ở quán rồi.
“Làm ơn cho tôi gặp Giám đốc một chút.”
“…Tôi đã nói rồi mà. Tôi với Giám đốc không có quan hệ đó.”
“Haaa, thật tình…”
Gã vò đầu bứt tai như thể bực bội đến chết đi được.
“Đừng có nói nhảm nữa. Tôi nghe nói anh đã ngủ với ngài ấy rồi. Bây giờ tin đồn mẹ nó đã lan ra hết rồi, ha!”
“……”
“Tôi đã nói là tôi đéo quan tâm đến chuyện anh được bao nuôi hay gì rồi mà? Thật đấy, tôi thề là không có. Nên là làm ơn cho tôi gặp Giám đốc đi.”
Nếu có thể sắp xếp cho gặp được, thì chính Woo Seung mới là người đã làm điều đó từ lâu rồi. Vậy mà Hyung Ho vẫn đối xử với cậu như một tiếp viên đang lo ngay ngáy sợ bị cướp mất đối tượng đào mỏ của mình.
“Tôi với Giám đốc thật sự không phải mối quan hệ đó đâu. Tôi là ai mà lại với Giám đốc…”
“Vậy tại sao anh cứ đến phòng số 7 suốt thế. Lee Jae Won đã thấy hết cả rồi, sao anh cứ-.”
“Chuyện đó là…!”
Thấy Woo Seung chỉ mấp máy môi không nói nên lời, Hyung Ho cười như thể muốn nói, thấy chưa. Mắt gã ta trũng sâu, má lại hóp vào nên dù cười cũng chẳng giống đang cười. Woo Seung nhận ra tình trạng của gã ta còn tệ hơn cả trước đây.
Cậu cẩn thận nhìn quanh. Cậu đã nghĩ rằng ít nhất nếu có Kim Jeong Oh ở đây thì sẽ cầu cứu. Nhưng sự giúp đỡ lại đến từ một nơi không ngờ tới.
Chiếc điện thoại đang cầm trong tay rung lên. Cậu nghĩ là Hyo Jun nên đã xem màn hình, nhưng trên đó lại hiện lên một cái tên không thể ngờ tới.
[Giám đốc]
Woo Seung hoảng hốt ra mặt. Và dáng vẻ đó đã mang lại cho Hyung Ho một sự chắc chắn nào đó. Gã ta “ha” một tiếng rồi nhếch mép. Một sự im lặng đầy ý nghĩa bao trùm lấy cả hai.
“Đây là, giám đốc chỗ làm thêm của tôi. Ban ngày, ở quán cà phê…. Tức là không phải ở Kirin này.”
Ai nghe cũng biết đó là một lời nói dối vụng về. Woo Seung bực bội với chính bản thân mình vì cứ nói lắp như một kẻ ngốc, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi bị dồn vào đường cùng là cậu lại như vậy.
“Vậy thì nghe đi.”
“…Không, bây giờ không cần nghe cũng được.”
“Haaa, mẹ kiếp. Đã bảo nghe máy đi mà?”
“Không muốn.”
“Aoo, chó thật chứ!”
Anh ta vò đầu bứt tai rồi đột nhiên hét lớn vào không trung. Ngay khoảnh khắc Woo Seung giật mình định lùi lại một bước, chiếc điện thoại đã bị giật mất.
“Anh làm gì…!”
Vì chuyện nghe cuộc điện thoại đó tuyệt đối không được xảy ra, nên Woo Seung cũng liều mạng níu kéo. Trong lúc cả hai giằng co, chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung lên.
“Mẹ kiếp, nghe máy đi!”
Rung động đột ngột dừng lại như thể đã bị nhấn nút tắt tiếng. Woo Seung thấy yên tâm, còn gương mặt Hyung Ho thì méo xệch đi một cách thảm hại.
Nhưng đó cũng chỉ là một thoáng chốc mà thôi. Điện thoại lại rung lên, và cái tên trên màn hình vẫn không thay đổi.
“Đừng mà…!”
Rất khó để thắng được một người đang bám víu bằng tất cả sức lực. Trừ phi bản thân cũng không tuyệt vọng đến mức đó.
“Nghe máy đi, thằng chó!”
Cùng lúc với tiếng rung dừng lại, chiếc điện thoại còn ấm nóng áp vào tai trái cậu. Hyung Ho cuối cùng cũng nhấn nút nghe máy, dí điện thoại vào tai cậu rồi trừng mắt. Woo Seung với gương mặt trắng bệch chỉ có thể mấp máy môi.
― Cãi nhau à?
Thay vì tiếng ‘alô’, một câu nói không đâu vào đâu vọng lại từ đầu dây bên kia. Woo Seung theo bản năng, liếc nhìn các góc trần nhà nơi có thể có camera an ninh.
― Ahaha!
Tiếng cười vui vẻ khiến cậu bừng tỉnh.
“…Alô ạ.”
― Thôi trò nhảm đi rồi đến đây.
Thời điểm thật không tốt chút nào. Vì âm lượng được vặn to hết cỡ nên giọng nói của Tae Jeong cũng được truyền nguyên vẹn đến tai Hyung Ho.
“Vâng, tôi đến ngay. Nhưng mà thưa Giám đốc, bây giờ…”
― Dẫn cả thằng bên cạnh đến nữa.
Gương mặt Hyung Ho sáng lên trông thấy. Gã còn thúc giục cậu hãy trả lời là biết rồi. Tae Jeong biết gì mà lại gọi cả Hyung Ho đến chứ? Woo Seung không hiểu nổi tình huống này, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Điện thoại vừa cúp máy, Hyung Ho đã gần như ném trả chiếc điện thoại vào lòng Woo Seung.
“Đi thôi, nhanh lên. Haaa, mẹ kiếp. Cuối cùng cũng…”
Gã dường như không nhận ra việc Tae Jeong gọi cả mình đến là vô cùng kỳ lạ. Qua dáng vẻ gã dùng hai tay che miệng, thở hổn hển, có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm đến tột cùng.
Chắc hẳn Tae Jeong cũng không phải là không biết chuyện gã đã lảng vảng trước phòng số 7 và hỏi các trưởng phòng về tung tích của mình suốt thời gian qua. Nhưng thời điểm này….
Suốt quãng đường đi dọc hành lang, Hyung Ho cứ lặp đi lặp lại một câu, “Được rồi, được rồi. Haaa, mẹ kiếp.” Cậu chẳng thể đoán được chuyện gì sẽ được giải quyết khi gặp Tae Jeong, nhưng cậu chỉ mong mình không bị dính líu sâu vào.
Tae Jeong đang ngồi ở ghế trên cùng trong phòng số 7, nghịch chiếc bật lửa. Chiếc bàn rất sạch sẽ. Chiếc máy hút thuốc lá điện tử và túi zip nhỏ đựng bột trắng thỉnh thoảng vẫn thấy cũng không có ở đó.
“Ngồi đi.”
Tae Jeong hất cằm về phía chiếc sô pha. Hyung Ho ngồi xuống với tư thế thẳng tắp như thể đã chờ sẵn. Gã đặt hai tay ngay ngắn lên đùi, nhìn thẳng vào Tae Jeong.
“Mà hai đứa đang hẹn hò à?”
Tae Jeong dùng chiếc bật lửa lần lượt chỉ vào Hyung Ho và Woo Seung, rồi ném ra một câu hỏi không đâu vào đâu.