Heart Packer (Novel) - Chương 41
Woo Seung đang ngủ gà ngủ gật thì bừng tỉnh mở mắt vì tiếng thông báo đánh thức không gian tĩnh lặng. Cậu còn chưa kịp xác nhận cái tên hiện trên màn hình đã vội lao vào phòng tắm.
“Ọe!”
Cậu ôm lấy bồn cầu, nôn thốc nôn tháo một hồi lâu. Một cảm giác nóng rát lan dọc theo đường đi của dòng nước đắng. Vì không ăn gì nên thứ nôn ra chỉ toàn là rượu, và vì thế chấn thủy càng thêm đau rát.
Cậu đánh răng rồi đi ra ngoài, lê lết đến tận giường. Khuỷu tay cậu run lên cầm cập. Cứ mỗi lần nôn đến mức nổi cả gân cổ lên là cậu lại như thế này. Gương mặt như sắp nổ tung, và nước mắt sinh lý cứ chảy ròng ròng. Toàn bộ sức lực trong người cũng theo dòng nước mắt đó mà tuôn ra.
Ngay lúc sắp đến gần giường. Có thứ gì đó vướng vào đầu gối, phát ra tiếng “keng” rồi ngã lăn ra bên cạnh. Một chai rượu màu xanh lá cây đổ nghiêng, lăn lông lốc. Lượng chất lỏng còn lại bên trong sóng sánh. Cũng may là nó không bị đổ ra ngoài.
“Haizz…”
Trong lúc này, cậu đã thấy yên tâm vì không phải dọn dẹp sàn nhà, nhưng rồi lại chợt nghĩ rằng đây chưa hẳn đã là may mắn. Bởi vì không còn lại gì, cũng có nghĩa là chính cậu đã uống cạn bấy nhiêu.
‘Anh đúng là không biết uống rượu thật đấy. Nhìn kỹ lại thì hình như lúc nào cũng chỉ có mỗi em uống.’
Lời nói của Hyo Jun ngày nào đó hiện lên trong đầu khiến cậu bật ra một nụ cười tự giễu. Cậu dụi mạnh lên gò má đang nổi da gà vì vừa rửa bằng nước lạnh.
Cậu quen thuộc gạt chai rượu bị đổ sang một bên. Cậu từ từ chui vào trong chăn, cảm giác ẩm ướt của lớp vải bao bọc lấy da thịt một cách khó chịu.
Mình đã ngủ quên từ lúc nào nhỉ?
Cậu nhớ là đã xem tin nhắn của Ye Jin và chuyển tiền cho con bé, nhưng sau đó thì tối đen như mực. Không biết là đã ngủ mê man như ngất đi, hay chỉ đơn giản là ký ức bị đứt đoạn, nhưng khi mở mắt ra thì đã là bây giờ.
“A, đau quá.”
Cậu dùng ngón cái ấn mạnh vào giữa hai hàng lông mày. Không có chỗ nào trên người là không đau, cậu chỉ muốn mau chóng đi vào giấc ngủ, nhưng ánh sáng lọt qua khe rèm mỏng lại quá sáng. Với một căn hộ bán hầm mà ánh nắng có thể chiếu vào đến mức này, có nghĩa là buổi sáng đã qua từ lâu rồi.
Woo Seung vươn tay lấy chiếc điện thoại. Cậu chỉ định xem giờ thôi, nhưng trên màn hình lại hiện lên một cuộc gọi nhỡ.
[Kim Jae Min]
Đã 1 giờ chiều. Giờ này mà lại gọi điện. Chắc cũng không phải chuyện gì đặc biệt, nhưng Woo Seung vẫn gọi lại phòng khi có chuyện. Chuông chờ reo chưa được bao lâu thì đối phương đã bắt máy ngay.
― Ở nhà à?
Giọng nói khàn đặc như thể vừa mới tỉnh ngủ.
“Ừ, ở nhà. Sao thế?”
― Đi giải rượu đi.
“…Tự dưng?”
Woo Seung dùng ngón trỏ đang cong lại ấn mạnh vào thái dương. Không chỉ đau đầu mà giờ đến mắt cũng mỏi nhừ.
― Có chuyện muốn hỏi, aizz, tiện thể đi giải rượu luôn.
Có tiếng rên rỉ như đang vươn vai. Không biết có phải đã uống rượu không mà giọng nói thấm đẫm sự mệt mỏi.
“Hôm qua mày uống rượu à?”
― Hừm, ờ, thì…. Gặp nhau ở quán Jeonjudaek nhé.
Nhà hàng mà cậu ta nói là quán súp giá đỗ mà cả hai thường đến để giải rượu. Quán cách đây khoảng 10 phút đi bộ nên cũng không xa. Nếu là bình thường thì cậu đã đi mà không phàn nàn gì, nhưng bây giờ cậu không nghĩ mình có thể ăn được gì vào bụng, và trước hết là đầu cậu quá đau.
“Tao đau nên chắc không ra ngoài được đâu….”
― Đau á? Chẳng phải mày đã đi nha khoa rồi sao.
“Không, là đầu. Dù sao thì bây giờ bụng dạ cũng không tốt nên mày tự đi giải rượu một mình đi.”
― Bụng dạ không tốt thì càng phải giải rượu chứ. Tao mua cả trứng cuộn cho.
“Ăn vào là nôn ra ngay mất….”
Jae Min tặc lưỡi, cằn nhằn rằng không biết đầu cậu đau đến mức nào mà lại như vậy. Dù vậy, nghe giọng nói lộ rõ vẻ đau đớn của cậu, cậu ta cũng không cố chấp thêm nữa. Chỉ là cậu ta thở dài một hơi như thể rất bực bội. Đó dường như là một tiếng thở dài vô thức hơn là cố ý.
― Aiss, có chuyện muốn hỏi.
“Chuyện gì?”
Có tiếng sột soạt vang lên một lát rồi Jae Min hắng giọng. Dường như cậu ta đã ngồi hẳn dậy từ tư thế nằm.
― Cái chỗ, hừm, mày làm thêm bồi bàn ấy.
“Ừ.”
― Ở đó thỉnh thoảng….
“Thỉnh thoảng?”
― Tức là, thỉnh thoảng, cái đó….
Jae Min kéo dài câu nói một cách không giống cậu ta thường ngày. Woo Seung cau mày vì cơn đau đầu ngày càng dữ dội, hỏi lại một lần nữa.
“Thỉnh thoảng, sao cơ?”
Lòng dạ nóng như lửa đốt khiến giọng cậu có hơi cao lên, nhưng đối phương vẫn mãi không nói tiếp.
“Chuyện gì? Tao đau đầu lắm, nói nhanh lên-.”
― Cảnh sát cũng đến đó chơi à?
“Cái gì?”
Cảnh sát?
Tự dưng nói gì vậy chứ?
Không thể hiểu được mục đích của câu hỏi, Woo Seung hỏi lại.
“Mày hỏi là cảnh sát cũng đến à?”
― Ừ.
“Tao thì làm sao biết được…. Họ có mặc đồng phục đến đâu.”
― Aiss, mẹ kiếp. Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Ý tao là, mày có từng thấy chuyện như là, tiếp đãi các thứ không.
“Tiếp đãi? Tao không biết nữa.”
Một tiếng thở dài sâu thẳm vọng lại từ đầu dây bên kia. Jae Min tính tình vô cùng nóng nảy, lúc nào cũng lao vào trước mà chẳng hề cân nhắc đắn đo. Vậy mà cậu ta của bây giờ lại đang chần chừ một cách không hề giống mọi khi.
“Mày được tiếp đãi hả?”
― Điên à!
Jae Min nổi giận đùng đùng. Cậu cũng không hỏi gì không nên hỏi, mà cậu ta lại nói như thể cậu vừa nói ra chuyện gì tày trời, rồi nào là tư duy của cậu có vấn đề, ngọn lửa giận đột nhiên chĩa sang phía này. Giọng điệu cũng cao một cách lạ thường. Hệt như người có tật giật mình.
“Dù sao thì tao cũng không biết. Mấy chuyện đó họ cũng chẳng nói cho bồi bàn làm gì…. Chứ cỡ trưởng phòng thì có khi lại biết.”
― Vậy tức là mày cũng không biết những người đến chơi là hạng người gì à? Chỉ có người cỡ trưởng phòng mới biết thôi hả?
“Ừ. Vì họ quản lý lịch hẹn mà.”
Cuộc điện thoại kéo dài hơn cậu nghĩ. Miệng càng lúc càng khô, Woo Seung nhìn quanh. Rõ ràng là cậu đã để chai nước ngay bên cạnh mà sao lại không thấy đâu.
― Được rồi, vậy thôi. Này, tao ra ngoài bây giờ đây, nếu mày hứng thì ra nhé.
“Đã bảo là không đi mà……”
Jae Min không thèm trả lời mà cúp máy ngang. Cũng chẳng phải đang trong giờ làm việc mà thái độ cúp điện thoại thật tệ hại. Xem như đã xong chuyện rồi đây mà. Woo Seung chống tay xuống đệm rồi đứng dậy. Cậu bò đến tủ lạnh, lấy một chai nước 500ml ra rồi uống hơn một nửa.
Cậu định cứ thế nằm xuống ngủ, nhưng cơn đau như thể có ai đó đang dùng búa nện vào thái dương cứ tiếp diễn khiến cậu không tài nào ngủ được.
Cuối cùng, Woo Seung lục lọi hộp thuốc trên nóc tủ lạnh rồi lấy ra một viên Tylenol. Lời cảnh báo của dược sĩ rằng không được uống thuốc sau khi đã uống rượu hiện lên trong đầu, nhưng với cơn đau đầu do say rượu thì không có gì tốt hơn thứ này.
Cậu uống viên Tylenol với nước rồi lại nhắm mắt lại. Vừa từ bỏ ý định đi làm, cơn buồn ngủ đã ập đến ngay lập tức.
***
Woo Seung đang thu dọn dây máy sấy tóc thì ánh mắt cậu hướng về phía giường. Chiếc điện thoại để bên cạnh gối đang rung lên. Cậu vươn tay ra giường lấy điện thoại.
[Kim Jeong Oh]
Vừa nhấn nút nghe, Kim Jeong Oh đã hỏi ngay hôm nay cậu mấy giờ đi làm mà không nói năng gì thêm. Còn chưa kịp trả lời, anh ta đã thúc giục rằng từ 7 giờ đã kín phòng rồi nên hãy đến sớm nhất có thể.
Vào cuối tháng 5, lượng khách đặt phòng chắc chắn đã tăng lên so với đầu tháng, thời điểm có cả Ngày Thiếu nhi và Ngày của Mẹ.
“Tôi sẽ đến trước 7 giờ.”
― Ừ, đừng đến muộn đấy.
Cậu ném chiếc điện thoại còn ấm nóng trở lại tấm nệm. Chỉ cần cuộc gọi kéo dài hơn một chút, hoặc xem vài video là chiếc điện thoại lại nóng ran như bị nung trên lửa. Tháng này thì có thể cầm cự được, nhưng có lẽ sẽ khó qua được đến tháng sau. Cậu đã tìm điện thoại trên ứng dụng mua bán đồ cũ nhưng vẫn chưa tìm được món nào ưng ý. Máy còn tốt thì đắt một cách vô lý, còn máy rẻ thì tình trạng cũng chẳng khác gì chiếc điện thoại hiện tại. Hoàn cảnh của cậu là một khi đã mua đồ gì thì phải dùng cho đến khi hỏng, nên cậu muốn thận trọng hết mức có thể.
Sau khi chuẩn bị xong, Woo Seung mân mê chiếc túi xách đang nằm trên giá phơi đồ. Tuy không đến mức vắt ra nước, nhưng vẫn còn cảm giác ẩm ướt. Không thể đeo một chiếc túi chưa khô hẳn, cậu bèn lấy một chiếc túi mua sắm có kích thước vừa phải trong đống túi đã gom lại ở huyền quan. Chiếc túi của cửa hàng kem mà cậu đã cắn răng mua ăn tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn.
Cậu bỏ ví và một túi ni lông đựng hai miếng bánh gạo trắng vào trong đó. Đó là bánh cậu nhận được khi đi chùa vào buổi sáng, vì người ta cho đến ba miếng nên ăn một miếng rồi vẫn còn lại hai. Cậu lờ mờ nhớ ra rằng Hyo Jun thích ăn bánh gạo nên định sẽ chia cho cậu ta.
Cuối cùng, khi nhìn quanh nhà một vòng, chiếc đồng hồ đặt trên chiếc tủ ngăn kéo cao ngang hông lọt vào mắt cậu.
“……”
Mấy ngày nay cậu đã nghĩ sẽ trả lại nó nên cứ liên tục mang đến quán, nhưng Tae Jeong lại chẳng hề ló mặt. Cậu cũng đã lảng vảng trước phòng số 7 như Hyung Ho, và cũng đã hỏi Kim Jeong Oh, nhưng đều không nhận được câu trả lời mong muốn.
[Tôi sẽ trả lại đồng hồ ạ.]
[Không biết khi nào ngài đến quán ạ?]
Cậu thậm chí còn lấy hết can đảm để nhắn tin. Dĩ nhiên là không có hồi âm.
Đắn đo một lát, Woo Seung cuối cùng quay đi mà không cầm theo chiếc đồng hồ. Cậu không muốn lại phải làm cái việc vừa tiếp khách trong phòng vừa lo lắng cho chiếc túi ở phòng chờ nữa.
Khi đến quán thì đã khoảng 6 giờ 50 phút. Ngay từ sảnh tầng 1 nối liền tòa nhà chính và tòa nhà biệt quán đã đông nghịt người. Cậu đi lướt qua những gương mặt quen thuộc để xuống tầng hầm.
“A.”
Vừa rẽ ở chiếu nghỉ cầu thang, cậu suýt chút nữa thì ngã nhào. Cậu đã tự giẫm lên dây giày bị tuột của mình. Woo Seung nép sát vào tường rồi đặt chiếc túi mua sắm đang cầm trên tay xuống sàn. Cậu ngồi xuống bậc thang, cẩn thận buộc lại dây giày. Cậu có thể cứ buộc qua loa rồi đi, nhưng lại không làm vậy vì sợ lỡ đâu lại lọt vào mắt Kim Jeong Oh và lại bị nghe những lời không hay. Cẩn thận một chút cũng không có gì là xấu cả.
“Phía Trưởng đồn Park có vẻ đã được giải quyết ổn thỏa rồi ạ. Mun Su đã làm rất gọn gàng. Trước tiên…”
Lúc đó, cậu cảm nhận được có người đang đi xuống cầu thang từ phía sau. Để không cản trở lối đi, Woo Seung nép sát người vào hơn nữa. Trái với suy nghĩ rằng họ sẽ cứ thế đi lướt qua mình, một chiếc giày thể thao đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt và đá vào chiếc túi mua sắm.
“Ơ…”
Woo Seung bật ra một tiếng ngớ ngẩn, nhìn chiếc túi mua sắm lăn lông lốc xuống cầu thang. Nó nhả ra những thứ bên trong một cách yếu ớt rồi nằm bẹp dí trên sàn.
“Aiss, tiếc thật.”
Tae Jeong dùng tay làm mái che, tặc lưỡi. Đó là một hành động vô cùng khoa trương, như thể đang ước chừng xem quả bóng bay đi bao xa.
Woo Seung buộc chặt nốt dây giày rồi đứng dậy. Rồi cậu đi lướt qua Tae Jeong, nhặt lại từng thứ một rơi vãi trên cầu thang. Cậu vừa định nhặt miếng bánh gạo trắng được gói trong túi ni lông trong suốt lên thì Tae Jeong đã đi xuống theo và nhanh hơn một bước.
“Bánh gạo à?”
“……”
“Sao lại có bánh gạo?”
Hoon Young đứng ở chéo phía sau, nhìn về phía này bằng ánh mắt chán chường. Mặc kệ anh ta, Tae Jeong trông không có vẻ gì là định rời đi ngay. Hắn lật qua lật lại miếng bánh, quan sát bằng đôi mắt lấp lánh. Miếng bánh gạo vốn đủ cho Woo Seung ăn một bữa no nê, nằm trong tay hắn lại trông thật nhỏ bé.
“Tôi mang đến để chia cho mọi người ăn ạ.”
“Với tôi à?”
Cậu lập tức nghẹn lời. Đó là chuyện cậu còn chưa từng nghĩ đến.
“Vì có một người bạn thích ăn bánh gạo nên tôi định ăn cùng cậu ấy…”
Cậu nhỏ giọng nói thêm “hôm nay là lễ Phật Đản mà”, Tae Jeong liền nhướng mày. Gương mặt hắn như thể đang hỏi chuyện đó thì có liên quan gì.
“Vào ngày lễ Phật Đản, nếu đến chùa thì sẽ được… phát bánh gạo ạ.”
Ngón trỏ của cậu chọc nhẹ vào miếng bánh gạo trên tay Tae Jeong.
“A, vậy à?”
“Vâng…”
“Thế mà tôi cứ tưởng cậu mang đến để kỷ niệm chúng ta ‘giã gạo’ cùng nhau chứ.”
Trước lời nói dung tục không thể tả, Woo Seung bất giác cau mày. Cậu đã quên mất mình đang ở trước mặt Tae Jeong mà để lộ ra cảm xúc thật của mình trong giây lát.