Heart Packer (Novel) - Chương 39
Một lúc sau, ngay trước khi cậu sắp tắt thở, Tae Jeong từ từ lùi hông ra sau. Phụt, dương vật hoàn toàn tuột ra ngoài. Tinh dịch đọng lại ở đầu khấc kéo thành một sợi chỉ nối liền với huyệt khẩu. Tae Jeong dùng tay vuốt dọc dương vật, sợi chỉ liền đứt phựt. Dương vật bóng loáng vì thấm đẫm đủ loại dịch thể vẫn chưa biết thỏa mãn mà lại tiếp tục căng phồng lên.
“Haa, ha…”
Woo Seung vội vàng thở ra hơi thở bị tắc nghẽn. Cơ thể gầy gò của cậu co giật, mỗi lần hô hấp lại vang lên tiếng rít chói tai. Phía dưới, những nếp gấp cũng theo đó mà liên tục co vào mở ra. Tinh dịch mà Tae Jeong đã bắn vào rỉ ra từ giữa những nếp gấp đang mấp máy. Thứ đáng lẽ phải có màu trắng đục đó lại mang một màu hồng nhàn nhạt.
“Rách rồi à?”
Tae Jeong dùng ngón cái vạch rộng huyệt khẩu ra.
“Hức…”
Đôi môi Woo Seung méo xệch đi một cách thảm hại. Cậu sợ hãi tột độ trước lời nói thản nhiên của hắn. Không lâu sau, những tiếng khóc nín nhịn đã vỡ òa.
“Hức, hức, hức.”
Tiếng khóc cố kìm lại tuôn ra đầy tủi hờn, đến cả không khí xung quanh cũng trở nên ẩm ướt. Nước mắt chảy dài theo thái dương rồi thấm vào giữa những lọn tóc.
“Mẹ kiếp. Này, không có rách.”
Dù tinh dịch lẫn máu đang chảy ròng ròng từ huyệt khẩu giãn ra thành một đường thẳng, Tae Jeong vẫn trơ trẽn nói dối. Chỉ là bị thương bên trong thôi, dù sao thì cũng không phải là bị rách.
Hắn dùng tay vỗ vỗ lên cặp mông khá đầy đặn, một lần nữa nói rằng không có rách. Đó là một cái vỗ thô bạo và cục mịch, hoàn toàn không thể xem là an ủi.
“Hức…. Hức.”
Woo Seung cuộn tròn người lại nằm nghiêng sang một bên như đang chạy trốn khỏi hắn. Cậu chống tay phải lên bàn rồi từ từ dựng nửa thân trên dậy. Dù chỉ là một cử động nhỏ, thứ gì đó cũng ào ạt tuôn ra từ bên dưới. Thay vì nói là rỉ ra, nó gần như là đổ ập xuống.
“A.”
Khoảnh khắc ngồi đặt mông xuống bàn, cậu nhận ra bên dưới ẩm ướt một cách lạ thường. Cậu cúi đầu xuống kiểm tra thì thấy mình đã ngồi đè lên một vũng tinh dịch. Trong vũng nước đó, thứ chất lỏng màu hồng nhạt và chất lỏng trong suốt trộn lẫn vào nhau. Khi biết được âm thanh “lép nhép, lép nhép” vang lên là do thứ này, không hiểu sao bên dưới lại càng đau hơn.
“Cậu cũng ra nước mà?”
Tae Jeong ngồi phịch xuống sô pha, ngửa đầu ra sau rồi lại cúi xuống, nói. Dáng vẻ hắn thờ ơ gác tay lên lưng ghế toát ra sự uể oải sau khi xuất tinh. Hắn vuốt ngược mái tóc bết mồ hôi đang rũ xuống ra sau.
“Hức…”
Ra nước ư. Hắn lại buông lời vô lý để trêu chọc cậu. Woo Seung liều mạng dời ánh mắt khỏi vũng dịch thể.
Lồng ngực gầy gò của cậu phập phồng một cách bất thường. Cậu đã cố gắng theo cách của mình để nín khóc, nhưng nỗi tủi hờn mãi không nguôi ngoai.
Vì có Tae Jeong ở trước mặt nên nếu là bình thường, có lẽ cậu đã tự quất roi vào bản thân để nín khóc và vội vàng bình tĩnh lại. Nhưng hơi men vẫn chưa tan hết trong người đã thổi vào cậu một thứ gì đó không rõ là dũng khí hay là sự liều lĩnh.
“Cái này… là từ người Giám đốc ra mà.”
Tae Jeong đang bẻ cổ răng rắc, liền cau mày.
“Tất cả… tất cả đều là từ người Giám đốc ra mà…”
Woo Seung đang nói dở thì đưa tay lên dụi mạnh mắt. Dù vẫn còn đang nấc đến không còn tâm trí nào, cậu vẫn vội vàng đặt chân xuống dưới bàn. Cậu dùng bàn tay run rẩy nhặt chiếc quần nhàu nhĩ đã bị cuộn tròn lại.
Lúc đó, một bóng đen đậm đặc phủ xuống đầu cậu. Tae Jeong đang ngồi trên sô pha đã đứng bật dậy và đi về phía này.
“Từ tôi mà ra á?”
“…Vâng.”
“Oa, oan ức vãi l*n nhỉ?”
Tae Jeong dùng ngón tay quệt vũng dịch thể đọng trên bàn. Hắn xoa xoa ngón trỏ và ngón cái để ước chừng độ dính của nó, rồi đưa ra trước mũi Woo Seung và tách hai ngón tay ra như thể cố tình cho cậu xem. Dịch thể dính nhớp kéo dài ra rồi nhanh chóng nhỏ giọt xuống.
“Xem đi. Là của cậu đấy.”
“…Không phải đâu ạ. Là của Giám đốc.”
Trước câu trả lời bướng bỉnh, Tae Jeong cười như thể không còn lời nào để nói. Hắn ra vẻ suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời bằng một giọng rõ ràng.
“Được thôi.”
“……”
“Là của cậu hay không thì cứ làm thêm lần nữa là tự khắc biết ngay thôi.”
“Dạ?”
Woo Seung cứ thế bị ném mạnh xuống sô pha.
“A!”
Cậu vội vàng định ngồi dậy, nhưng Tae Jeong đã nhanh hơn một bước, dùng chân dạng hai chân cậu ra.
“Khoan, ứ!”
Tae Jeong vạch hai bên mông đầy đặn ra rồi cứ thế thúc mạnh dương vật vào. Vừa rút mạnh ra sau, lớp thịt non đỏ hỏn cùng với dịch thể dính nhớp tuôn trào theo. Dịch thể bóng loáng lấp lánh một cách khêu gợi.
“Nhìn này. Hự, đúng là, của cậu, còn gì. Hưư.”
Khóe miệng hắn nhếch lên, để lọt ra một tiếng cười. Rõ ràng là chảy nước ròng ròng mà còn giả vờ ngây thơ, đúng là khôn lỏi thật. Tae Jeong dùng hai tay đè lên chiếc eo gầy gò, rồi đâm mạnh dương vật vào.
“A, a, ahh!”
Tiếng khóc hòa lẫn tiếng hét theo không khí ẩm ướt nhanh chóng lấp đầy căn phòng.
***
Trong lúc Tae Jeong xuất tinh đến ba lần, Woo Seung chỉ ra đúng một lần. Mà đó cũng chẳng khác gì là bị ép ra một cách cưỡng bức, do bị đè trên sô pha, bị đâm vào rồi lắc lư khiến dương vật bị cọ xát. Nhưng dù sao thì xuất tinh vẫn là xuất tinh, nhìn dấu vết tinh dịch của chính mình còn vương lại ướt đẫm trên sô pha, cậu thấy thật thảm hại.
“Thôi nín đi.”
Tae Jeong ngồi dạng chân một cách ngạo mạn trên sô pha, cáu kỉnh với vẻ mặt chán ghét. Hắn thờ ơ gác tay trái lên lưng ghế rồi đưa điếu thuốc lên miệng ngậm lấy. Hắn rít một hơi thật sâu đến hóp cả má, rồi phà ra, làn khói trắng mờ ảo lảo đảo nhảy múa.
“…Hức, hức.”
Woo Seung cố gắng kìm lại tiếng khóc, mặc nốt chiếc quần vào. Tinh dịch cứ liên tục rỉ ra giữa hai mông thật khó chịu, chiếc quần nhàu nhĩ nhăn nhúm trông thật thảm hại, nhưng cậu vẫn cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Mặc xong quần áo mà hắn cũng chẳng nói gì, xem ra cứ thế này đi cũng không sao. Cơn nhức đầu vì hơi men còn sót lại khiến cậu phải dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên đầu rồi lắc mạnh.
“Thằng ngu.”
Tae Jeong nhìn thấy bộ dạng đó của Woo Seung liền cười khanh khách.
Woo Seung không phản ứng lại. Cậu dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên đôi mắt đã đau rát vì khóc quá nhiều rồi lau đi. Nhưng rồi cậu cảm nhận được một sức nặng lạ lẫm trên cổ tay.
“A…”
Đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã đeo đồng hồ của Tae Jeong suốt. Bị đè ép, cọ xát trên bàn. Dù đã trải qua những khoảnh khắc dữ dội, chiếc đồng hồ vẫn tự hào khoe ra vẻ bóng loáng tao nhã.
Ở cùng những tiếp viên khác, có những chuyện không muốn biết cũng phải biết. Bọn họ ngày nào cũng liệt kê những thứ muốn mua như đang hát vậy. Trong đó không hề có giai điệu hay ca từ đẹp đẽ nào. Những thứ đắt tiền, những thứ mà khi đeo trên người hay lái đi sẽ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bọn họ chỉ đặt giá trị vào duy nhất những thứ đó.
Vì vậy, Woo Seung biết rõ chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay mình là một món đồ mà cả đời cậu có làm việc đến chết cũng không mua nổi. Cậu còn nhớ có lần một trong số những tiếp viên đã ca cẩm rằng muốn mua nó.
“……”
Nếu nói là không có chút lưu luyến nào thì chắc chắn là nói dối. Nhưng Woo Seung không muốn vì lòng tham mà làm hỏng chuyện. Chuyện như vậy, cả đời chỉ một lần là quá đủ rồi.
Sắp xếp lại dòng suy nghĩ, cậu dùng bàn tay run rẩy tháo chiếc đồng hồ ra.
“Thật á?”
Tae Jeong vừa gạt tàn thuốc vào gạt tàn vừa kéo dài cuối câu một cách cường điệu.
Woo Seung cẩn thận đặt chiếc đồng hồ lên bàn rồi cất bước. Cậu định cứ thế rời khỏi phòng thì một suy nghĩ ngang ngược chợt nảy ra. Woo Seung xoay người, quay lại trước mặt Tae Jeong. Đôi mày đẹp đẽ của hắn nhướng lên, vẽ thành một đường cong.
Woo Seung nuốt nước bọt ừng ực rồi nhìn vào cằm Tae Jeong, nói.
“…Hãy đưa cho tôi bằng tiền.”
Tae Jeong đang đưa điếu thuốc lên miệng thì khựng lại.
“Tôi…. Tôi không cần đồng hồ.”
“……”
“Vì vậy, xin hãy đưa cho tôi bằng tiền.”
Chỉ riêng việc đứng vững trên mặt đất bằng hai chân đã là một kỳ tích. Chỉ cần lơ là một chút là đầu gối như muốn khuỵu xuống, và bên dưới, tinh dịch vẫn đang chảy ra ròng ròng. Eo, tay, cổ tay, những nơi bàn tay hắn đã động vào, không có chỗ nào là không đau.
“Sao thế. Cái đồng hồ tệ đến thế à?”
“…Cái đó quá… quá đắt ạ.”
Tae Jeong cười rồi ngậm điếu thuốc vào miệng. Hắn lục túi quần, tìm rồi lôi ví ra. Hắn ra vẻ đắn đo một lát rồi rút hai tờ 50 nghìn won từ trong ví. Rồi hắn lục lọi đống séc và tiền mặt đầy ắp bên trong, không tìm thấy tờ 10 nghìn won nào nên đã ném chiếc ví lên bàn.
Tae Jeong kẹp điếu thuốc vào bàn tay đang cầm tiền rồi hơi cúi người xuống. Rồi hắn dùng tay kia cầm lấy chiếc đồng hồ.
“Chọn đi.”
Hắn tinh nghịch đưa hai tay ra trước mặt Woo Seung. Tàn thuốc treo ở đầu điếu rơi lả tả xuống sàn. Làn khói bốc lên thành những sợi mảnh khẽ che đi gương mặt đang cười của Tae Jeong.
Woo Seung nghĩ rằng hắn thật sự quá đáng. Sống mũi cậu cay xè, cơn khóc nấc vừa mới khó khăn lắm mới dịu đi lại muốn trào lên. Nó cuộn lên từ dưới cổ họng, thúc giục hãy mau giải phóng nó ra.
“Chẳng lẽ cái này cũng khó à?”
Chẳng khác chút nào so với lần đó, khi hắn hỏi cậu sẽ mút dương vật trước mặt Hyeong Ho hay là nhận 1 triệu won. Chỉ là số tiền đã tăng vọt đến mức vô lý, còn tình cảnh mà Woo Seung đang đối mặt thì giống hệt không sai một ly.
‘Tôi không chọn cái nào cả.’
Ngày hôm đó, Woo Seung đã không chọn gì hết. Và Tae Jeong đã vờ như bỏ qua một cách rộng lượng, nhưng cuối cùng vẫn hành hạ cậu.
Lần này nếu lại không chọn gì, thì Tae Jeong sẽ lại hành hạ mình theo cách nào đây?
Những ngón tay gầy gò từ từ đưa về phía trước. Vừa vơ lấy thứ mà đầu ngón tay chạm phải, Tae Jeong đã nở một nụ cười sảng khoái.
“Tôi thấy buồn cười nhất là những lúc cậu giả vờ ngoan hiền đấy.”
Woo Seung không thể khóc cũng chẳng thể cười trước cảm giác mát lạnh vừa vặn trong lòng bàn tay.
Dù đang cầm trong tay một thứ đắt giá vô cùng, nhưng tâm trạng cậu lại tồi tệ hơn bao giờ hết.