Heart Packer (Novel) - Chương 37
Ban đầu, thứ thu hút ánh mắt của cậu là chiếc đồng hồ tỏa ra ánh sáng tao nhã. Nhưng ngay sau đó, thứ lọt vào mắt cậu lại là vết máu đỏ sẫm còn sót lại giữa những đường chỉ tay. Đó là dấu vết của bạo lực chưa được lau sạch hết.
Đã có lần, trong khi bú liếm cho hắn, cậu đã tự hỏi lần sau hắn sẽ bắt mình làm gì. Bạo hành và cưỡng hiếp. Thật kinh khủng, nhưng cậu đã mơ hồ sợ hãi rằng có lẽ một ngày nào đó những chuyện như vậy cũng có thể ập đến với mình.
Cái đầu say rượu suy nghĩ có phần chậm chạp hơn bình thường, nhưng không đến mức không hiểu lời hắn nói. Nếu cậu từ chối, hắn chắc chắn sẽ lại hành hạ cậu bằng một cách nào đó không thể ngờ tới. Vì vậy, câu trả lời mà Woo Seung có thể đưa ra cũng chỉ có một mà thôi. Chỉ là…. Vết máu kẹt trong mỗi đường chỉ tay cứ như một dư ảnh, liên tục làm nhiễu loạn tầm nhìn của cậu.
“…Tôi không ra nước đâu.”
Woo Seung nhìn vào vai của hắn rồi thì thầm bằng một giọng run rẩy. Những vết máu văng ra cũng có ở cả chỗ đó.
“Cái gì?”
Tưởng rằng mình đã nghe nhầm, hắn hỏi lại.
“Anh đã… đã nói là nếu không ra nước thì sẽ không cho vào còn gì. Tôi… tôi biết thân biết phận của mình mà.”
Đôi mắt vốn không biết đã nhìn đi đâu cuối cùng cũng hướng thẳng về phía hắn. Ngay khoảnh khắc ánh mắt cả hai trực diện nhìn nhau, phần dưới của hắn đã cương lên. Chiếc quần vải sột soạt, để lộ rõ mồn một đường nét của thứ đang căng phồng bên dưới.
Hắn đặt tay lên đầu gối, chỉ cúi đầu xuống nhìn. Rồi hắn nhìn dương vật đang cương cứng của chính mình. Hắn sững sờ trước đường nét căng phồng nổi cộm lên đến tận đùi trái. Cái thứ đã giật giật, nảy lên từ lúc nãy cuối cùng cũng đã cương cứng hoàn toàn.
“Oa….”
Hắn dùng tay đang cầm đồng hồ xoa gáy. Có lẽ là do cảm giác lạnh lẽo của kim loại, một cơn rùng mình tê dại bỗng chạy dọc sống lưng.
Hắn không do dự lâu.
“Làm, làm gì vậy….”
Cậu hoảng hốt khi thấy hắn đột nhiên túm lấy cổ tay mình rồi đeo đồng hồ vào. Kích cỡ không vừa nên chiếc đồng hồ không thể ôm trọn lấy cổ tay mà cứ lỏng lẻo, lạch cạch. Mặc dù vậy, hắn không hề để tâm mà cứ thế nắm lấy cổ tay kéo cậu đứng dậy.
“A!”
Sức mạnh vũ lực không một chút nương tay nào khiến cậu bất giác phải hét lên. Thân hình gầy gò của cậu lảo đảo như một con búp bê bị rút hết bông gòn.
Hắn cứ thế lôi xềnh xệch cậu ra ngoài hành lang. Ở đó, những tiếp viên chưa rời đi vẫn đang đứng nói chuyện với nhau. Họ tròn xoe mắt nhìn hai người vừa bước ra từ trong phòng. Từ phía xa, có tiếng Kim Jeong Oh đang hét lên điều gì đó.
Hắn kéo cậu vào phòng số 7. Hắn đóng sầm cửa lại rồi tóm lấy gáy cậu ấn mạnh xuống bàn. Cốp, trán trái và thái dương bị đập mạnh xuống bàn đau điếng.
“A!”
Trong lúc vẫn còn đang nằm sấp và chưa định thần lại được, cậu giật nảy mình vì một cảm giác lạ lẫm ở thắt lưng rồi ngẩng phắt đầu lên.
“Ch-chờ một chút.”
Cậu vội vàng dùng hai tay chống bàn định đứng dậy, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lại không hề có tác dụng mà cứ liên tục trượt đi.
“A, yên nào.”
Có vẻ như việc cậu giãy giụa khiến hắn thấy phiền phức nên hắn đã ấn mạnh vào gáy cậu. Hơi thở của cậu nghẹn lại, và trong giây lát, mọi sự giãy giụa đều dừng hẳn.
Hắn vỗ vào gáy cậu một cách thô bạo như thể đang khen làm tốt lắm. Rõ ràng không phải là đánh, nhưng lại có sức nặng tương đương. Có lẽ vì hắn vốn là một gã đàn ông chẳng bao giờ nhẹ tay. Điều đó lại càng khiến cậu sợ hãi hơn về những gì sắp xảy ra.
“Tôi không… không ra nước đâu. Xin đừng làm vậy.”
Bất chấp lời yêu cầu khẩn thiết, hắn không hề tỏ ra thương xót. Hắn là loại người một khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm bằng được, bởi vì chẳng có lý do gì để không làm cả.
“Không ra nước thì thôi, là cậu thiệt chứ. Chẳng lẽ là tôi thiệt à?”
“Anh đã nói là sẽ không làm rồi mà! Nhưng tại sao, tại sao, a!”
Chiếc quần bị kéo tuột xuống. Cảm giác vải vóc vướng víu quanh đầu gối khiến cậu nhớ lại sự sỉ nhục mà Hyung Ho đã phải chịu đựng ở chính nơi này một tháng trước. Một chuyện tương tự cũng đang sắp xảy ra với cậu, chỉ là theo một cách hơi khác mà thôi.
“Aiss, đệt.”
Hắn chửi thầm khi một tay kéo quần mình xuống mà không được. Cuối cùng, hắn không kéo hết quần xuống mà chỉ lôi mỗi dương vật ra ngoài. Dương vật đang cương cứng bật lên một tiếng ‘bụp’. Nơi đầu khấc đang ngọ nguậy giữa không trung đã rịn ra thứ dịch lầy nhầy.
“Để tôi dùng miệng, để tôi dùng miệng cho ngài. Giám đốc, a! Hưư, giám đốc.”
Hắn dùng tay phải vạch hai bên mông đầy đặn của cậu ra. Khe hở với những nếp gấp nhuốm màu hồng nhạt e lệ lộ ra giữa chúng.
“Làm ơn… làm ơn đi mà.”
Mỗi khi cậu lên tiếng, những nếp gấp nơi ấy lại co rúm lại trông thật buồn cười. Có phải vì da cậu vốn rất trắng không, mà sao nơi ấy lại đỏ một cách khác thường như vậy.
“Dùng miệng, a!”
Hắn dồn nước bọt rồi nhổ toẹt lên trên huyệt khẩu. Dòng nước bọt đặc sệt chảy dọc theo những nếp gấp đang co rúm xuống dưới.
“A, a….”
Cậu nức nở vì cảm giác kỳ quái từ phía sau. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào giữa hai cánh mông đang bị vạch ra đã đủ kỳ lạ, nhưng việc dòng nước bọt chảy dọc khe mông mới là điều kinh khủng nhất. Da gà nổi hết cả lên trên cánh tay đang giấu dưới lớp áo len. Cậu sợ đến mức hai hàm răng cứ va vào nhau cầm cập.
“Đừng làm vậy. Không được đâu. Giám đốc, giám đốc.”
Một thứ gì đó cứng rắn chạm vào nơi ấy. Hắn đang dùng quy đầu để di đều chỗ nước bọt ra xung quanh. Những nếp gấp vốn trông khô khốc chẳng mấy chốc đã trở nên bóng loáng, rồi lại co giật theo một cách hoàn toàn khác trước.
“Giám đốc, hựt, g-giám đốc.”
“Oa, có vẻ được thật này.”
“Không được, không được đâu. Giám đốc. Xin đừng làm vậy.”
Hắn lại nhổ nước bọt vào tay mình rồi xoa đều khắp cả dương vật. Sau đó, hắn đặt quy đầu ngay miệng huyệt rồi cứ thế đẩy thẳng vào. Đó là một sự xâm nhập tàn bạo đến không lời nào có thể diễn tả.
“A á á!”
Cơn đau tột độ ập đến khi nơi ấy bị xé rách ra.
“…Chết tiệt.”
Hắn đẩy vào đến hết phần vành nấm dày cộm của quy đầu rồi dừng lại một chút. Mí mắt trái của hắn khẽ run lên và bụng dưới nhói đau. Thân gậy màu đỏ sẫm đang lộ ra bên ngoài ngọ nguậy, rung lên dữ dội.
“Đau, hự, đau quá đi.”
Hắn liếm mép rồi hơi lùi hông lại. Khi phần dày nhất của quy đầu vướng vào những nếp gấp, cậu lại bắt đầu giãy giụa.
“Hức, hức, đau quá. Giám… Giám đốc.”
Thân thể đang không ngừng nhổm lên xuống kia cũng đã cố gắng hết sức mình, nhưng cũng chỉ có thể đến thế mà thôi. Hắn cảm nhận được cái cổ mỏng manh đang run rẩy dưới bàn tay mình. Hắn dùng ngón tay cái xoa xoa mái tóc khô ráp rồi cay độc chế nhạo cậu: “Làm trò đấy, lại làm trò rồi.”
Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp vì hưng phấn, lồng ngực phập phồng dữ dội như khi đang tập luyện cường độ cao. Hắn nhìn chằm chằm xuống huyệt khẩu đang không ngừng mấp máy, siết chặt lấy quy đầu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, rằng hắn phải thúc mạnh một lần cho vào đến tận gốc.
Và hắn, như mọi khi, đã không chút do dự mà lập tức thực hiện ngay cái suy nghĩ đó.
“Ác!”
Hắn ấn mạnh gáy cậu xuống rồi thúc mạnh dương vật vào đến tận cùng. Cảm giác những nếp gấp bị căng cứng ra rồi co giật kịch liệt thật rõ nét.
“Hộc, cái…. Đệt.”
Khoảnh khắc ấy, hắn suýt nữa đã cắn phải lưỡi mình. Hắn gập sâu người xuống, cảm nhận mí mắt cứ tự động nhắm rồi lại mở. Cơn khoái cảm mãnh liệt khiến mông hắn hõm sâu vào, và phần bụng đầy cơ bắp của hắn cũng run lên bần bật.
Không chỉ có vậy. Dương vật của hắn co giật thình thịch rồi cứ thế mà bắn hết tinh dịch vào sâu bên trong.
“Hự, khặc…!”
Với cơn khoái cảm như một tia sét đánh thẳng vào thái dương, hắn đã xuất tinh đột ngột mà không hề báo trước.
“Hức. Đau, đau quá….”
Khi hắn từ từ lùi hông lại, dương vật dính đầy dịch tràng nên trông càng bóng loáng hơn lúc đầu, bật lên một tiếng ‘bụp’. Nơi đầu khấc đang ngọ nguậy giữa không trung dính đầy thứ chất lỏng trắng đục. Chất lỏng ấy kéo thành một vệt dài đến tận huyệt khẩu đang không ngừng co bóp. Một dấu vết xuất tinh không thể nào chối cãi.
“Chết tiệt, bị cái quái gì thế này….”
Chưa từng có một lần nào hắn bị như thế này. Ngược lại, hắn thuộc dạng xuất tinh muộn, mỗi lần làm tình đều phải hành hạ đối phương đến mức mềm oặt ra như một cái xác thì mới miễn cưỡng xuất tinh nổi.
Đúng lúc đó, cái gáy đang run rẩy dưới tay hắn bỗng tuột ra, rồi một loạt tiếng động loảng xoảng vang lên từ phía dưới. Woo Seung đã ngã phịch xuống sàn, đang luống cuống kéo quần lên.
“A, a. Hưư, hức.”
Chiếc quần bị dồn lại ở đầu gối mãi không sao kéo lên được, gương mặt cậu cũng vì thế mà trở nên tái mét. Cậu đã nhận ra tay của hắn không còn sức lực nữa nên đã lập tức vặn người để thoát ra ngoài. Vì chiếc quần bị tụt dở dang một cách khó xử, cậu đã ngã ngồi phịch xuống đất, nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng đã thoát khỏi bàn tay như gọng kìm kia.
Tinh dịch cứ rỉ ra từng chút một từ giữa hai kẽ mông. Cái cảm giác ấy thật kỳ lạ đến không lời nào có thể diễn tả. Chiếc quần không chịu nghe lời mà cứ liên tục cọ xát, để lại những vết trầy xước trên đùi cậu.
“A!”
Đúng lúc đó, cánh tay phải của cậu bị nhấc bổng lên và cả người bị kéo mạnh lên trên. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết lên vai phải, rồi một cơn đau choáng váng ập xuống người cậu.
“A á á!”
Cậu còn chưa kịp hết kinh ngạc vì bị đặt lại lên bàn, thì một cảnh tượng còn khó tin hơn nữa đã chờ đợi cậu ở phía trước.
“Làm lại, chết tiệt.”
Đó là khuôn mặt đỏ lựng của hắn.
“Lâu rồi mới làm nên mới vậy. Làm lại đi.”
Hắn làm ra vẻ mặt như một đứa trẻ đang vòi vĩnh mua đồ chơi, vậy mà bên dưới dương vật vẫn đang cương cứng. Sự tương phản đó thật vô cùng kỳ quái.
Cậu vừa khóc vừa lắc đầu.
“Không, không muốn đâu. Đã làm rồi mà. Hức, đã ra rồi thì là xong… là xong rồi còn gì….”
“Bình thường tôi không có nhanh như vậy đâu.”
“Tôi biết… tôi biết mà.”
Nơi bị dương vật đâm vào phía dưới vẫn còn đau rát vô cùng.
“Vì tôi biết nên không… không cần phải làm nữa đâu. Giám đốc bình thường, hức, bình thường….”
Cậu liều mạng gật đầu lia lịa để xoa dịu hắn. Cậu cũng đã dùng miệng làm cho hắn vài lần nên biết rõ đây là lần đầu tiên hắn ra nhanh đến thế. Vì vậy, cậu đã cố gắng hết sức để thuyết phục hắn rằng không cần thiết phải làm lại lần nữa.
Thế nhưng, gương mặt đỏ lựng của hắn mãi mà chẳng chịu trở lại sắc thái bình thường.