Heart Packer (Novel) - Chương 36
Tae Jeong bước một bước vào trong phòng. Hắn xoay xoay cổ tay và vai rồi nhìn gã đàn ông như đang thăm dò. Trông hắn thật vui vẻ, như đang đứng trước một cái máy đấm bốc ở khu giải trí chứ không phải một con người.
“Thả ra!”
Gã đàn ông la lên, điên cuồng giãy giụa. Gương mặt đỏ bừng của gã trông như sắp vỡ tung đến nơi.
“Cái chỗ này bị làm sao không biết? Chết tiệt, cứ mỗi quý là y như rằng lại có chuyện thế này.”
“Cái gì, đụ! Mày lại là thằng chó nào, hự!”
Đúng lúc gã đàn ông lại gào lên.
Bốp! Một âm thanh rợn người vang lên, như một bao cát cuối cùng cũng đã bị đánh bục. Trong nháy mắt, vùng dưới nhân trung của gã đàn ông đã bê bết máu. Máu đỏ sẫm chảy ròng ròng, nhiều đến mức khiến cho gương mặt đỏ ửng trước đó trông thật nực cười.
“Ựa, hự….”
Khặc, khặc, hơi thở không thể thoát ra khỏi cuống họng đang siết lại đã tạo nên những âm thanh kỳ quái.
“A, chết tiệt. Máu.”
Tae Jeong hằn học chửi thề khi thấy máu bắn lên mu bàn tay, rồi hắn điên cuồng giũ tay như thể vừa dính phải thứ rác rưởi bẩn thỉu nào đó.
“Khụ….”
Toàn bộ phần thịt bên trong miệng dường như đã bị xé nát, nước bọt lẫn máu cứ thế rỉ ra qua kẽ môi gã đàn ông. Gò má và má của gã sưng vù lên với tốc độ nhanh đến kỳ lạ.
“Máu bắn hết cả vào người rồi, thằng chó chết.”
Bốp, bốp. Âm thanh của thứ gì đó bị đập nát vang lên liên tiếp. Tay trái hắn túm cổ áo để giữ chặt mặt gã rồi không ngừng vung nắm đấm. Nước bọt và máu bắn tung tóe ra xung quanh.
“Khặc, hự….”
Mí mắt trái của gã đã sưng vù đến mức không còn nhìn thấy nhãn cầu, vậy mà hắn vẫn không dừng tay. Cơ bắp lộ ra dưới tay áo căng phồng lên vì hưng phấn, trông như rễ của một cây cổ thụ lâu năm.
Mãi đến khi đầu gã đàn ông gục xuống, những cú đấm mới dừng lại. Tae Jeong giũ tay rồi lùi lại một bước. Hắn đảo lưỡi trong má rồi nhổ toẹt nước bọt xuống sàn.
“Jeong Oh à. Lần sau lựa khách mà nhận.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
“Cậu cũng biết mấy đứa thế này chẳng kiếm ra tiền còn gì.”
“Vâng, vâng. Đúng rồi ạ.”
Hắn chùi chỗ máu còn lại trên mu bàn tay vào áo sơ mi của Kim Jeong Oh. Trong nháy mắt, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm màu máu.
Dù áo bị bẩn, Kim Jeong Oh cũng không dám nói một lời. Chỉ riêng việc giữ tay gã đàn ông đang bị hắn đánh cho khỏi ngã cũng đã rút cạn sức lực của anh ta rồi.
Những giọt máu bắn ra cũng để lại vết tích trên mặt Kim Jeong Oh và An Young Il. Nhưng vì sợ lỡ làm phật lòng hắn, họ tuyệt đối không dám đưa tay lên lau.
“Gọi taxi rồi….”
Hắn đang đổ rượu còn thừa lên mu bàn tay để rửa máu thì bỗng dừng lại. Trong tầm mắt của hắn lúc này là Woo Seung đang co người ôm lấy bắp chân, mặt thì vùi vào đầu gối.
“Thằng nhóc kia đang làm gì thế?”
Hắn cười như không thể tin nổi rồi chỉ vào cậu. Kim Jeong Oh không dám hùa theo mà chỉ có thể cười gượng gạo theo hắn.
Tae Jeong đi đến trước mặt cậu rồi ngồi xổm xuống. Hắn vẫy tay trái ra hiệu cho họ đi ra, thế là Kim Jeong Oh như chỉ chờ có thế, liền kéo gã đàn ông ra khỏi phòng. Anh ta cũng không quên cẩn thận đóng cửa lại. Khi sự ồn ào lắng xuống, không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Tae Jeong đặt tay lên đầu gối, vừa đung đưa vừa ngắm nghía cậu. Cậu biết hắn đang ở ngay trước mặt nên thỉnh thoảng lại giật mình nhưng vẫn kiên quyết không ngẩng đầu lên.
“Này.”
Lông tơ trên gáy cậu lập tức dựng đứng cả lên. Hắn suýt bật cười trước phản ứng ngây thơ như trẻ con ấy nhưng đã cố nhịn lại.
“Trả đồng hồ đây.”
“…A.”
Đến lúc này cậu mới ngẩng phắt đầu lên. Vừa đối diện với gương mặt nãy giờ vẫn luôn giấu trong lớp vỏ, hắn đã không thể nhịn cười được nữa.
“Haha!”
Vùng đuôi mắt xệ xuống như một chú chó quê hiền lành đã trở nên trắng bệch. Toàn bộ gương mặt không có chút huyết sắc nào, chỉ riêng môi dưới thì không biết đã bị cắn và mím chặt bao nhiêu lần mà đỏ như máu. Ai nhìn vào cũng biết đây là một gương mặt đang sợ đến chết khiếp.
“Chẳng lẽ tôi đánh cậu à?”
Tae Jeong tinh nghịch trêu chọc con người đang co rúm lại như một quả bóng xì hơi. Woo Seung mím môi vào trong rồi lảng tránh ánh mắt của hắn. Hắn vừa đánh người ta như một con chó xong, vậy mà giờ lại làm ra vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải vì vết máu vương trên yết hầu của hắn, có lẽ cậu đã lầm tưởng rằng mình say rượu nên mới nhìn thấy ảo giác.
Nhưng âm thanh đó….
“Ựa, hự…”
Hôm nay là lần đầu tiên cậu biết cơ thể người bị đánh bầm dập sẽ phát ra âm thanh như vậy. Thêm vào đó là tiếng thở kỳ quái hòa cùng nước bọt vì bị nghẹn trong cuống họng mà không thể thoát ra ngoài.
Mí mắt và đôi môi sưng vù, nước bọt dính nhớp nháp hòa cùng máu chảy xuống, cái cổ gục xuống như một sợi dây đã đứt.
Trước khi Tae Jeong đến, gã đàn ông đó đã tác oai tác quái trong phòng như một ông hoàng. Gã ép cậu uống rượu, liên tục sờ soạng khắp người cậu, và hễ không vừa ý là lại giơ tay lên cùng với những lời chửi thề tục tĩu. Một người đàn ông như vậy mà….
“Đưa đồng hồ đây.”
Tae Jeong vui vẻ vẫy tay. Woo Seung dùng bàn tay run rẩy đưa chiếc đồng hồ mà cậu đang giấu trong lòng ra. Cậu chỉ mong sao hắn nhận lấy đồng hồ rồi nhanh chóng rời khỏi đây.
Hắn nhìn xuống cánh tay đang chìa ra về phía mình. Tay áo len bị kéo lên, để lộ ra cổ tay. Cổ tay với ba đường gân xanh hiện rõ mồn một, trông như chỉ cần dùng một chút sức là có thể bẻ gãy được ngay.
Thấy hắn chỉ nhìn chiếc đồng hồ đang được cầm một cách vụng về ở đầu ngón tay mà không nhận lấy, Woo Seung bèn lén lút nhìn vào mắt hắn. Một gương mặt không thể che giấu cảm xúc, quả là ngây thơ đến vậy.
“Hay là cho cậu cái này nhé?”
Những ngón tay cậu co lại vào trong như lá cây trinh nữ.
“Hửm?”
Thấy im lặng kéo dài, Tae Jeong liền thúc giục cậu trả lời.
“…Tôi biết là anh sẽ không cho đâu.”
Ngay cả việc bú liếm dương vật mà hắn cũng là kẻ luôn mồm ca bài ca khấu hao rồi lần nào cũng giảm nửa giá. Không đời nào hắn lại dễ dàng cho đi một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy. Chắc là hắn chỉ đang trêu đùa để xem phản ứng của cậu thôi. Đến giờ thì Woo Seung cũng đã phần nào nắm bắt được con người của Tae Jeong.
“Bộ cậu sống toàn bị lừa thôi à? Tôi nói là cho thật mà?”
“…….”
“Aiss, thật đấy, thật đấy.”
Hắn nhấn mạnh từ ‘thật’ bằng một giọng điệu nhẹ hẫng. Nếu là bình thường, có lẽ cậu đã nhận ra ngay đây cũng chỉ là một lời trêu chọc, nhưng cái đầu vừa say rượu vừa bị nỗi sợ hãi nuốt chửng đã không thể suy nghĩ một cách lý trí được nữa.
Dù đang sợ hãi, nhưng có lẽ là do men rượu, lòng can đảm mà cậu tưởng đã cạn kiệt lại cứ rỉ ra từng chút một từ đâu đó. Cậu không hề biết rằng tia lý trí cuối cùng đang gào thét ‘Đừng nói ra’, để rồi lại ngốc nghếch hỏi một câu.
“…Thật ạ?”
Trước câu hỏi khẽ khàng nhưng ẩn chứa sự kỳ vọng yếu ớt ấy, khuôn mặt của hắn bỗng méo mó một cách kỳ lạ. Đó là một vẻ mặt kỳ diệu, trông không giống khóc mà cũng chẳng phải cười, hoặc cũng có thể là biểu cảm người ta thường thể hiện khi thương hại một ai đó.
“Không à?”
Quả nhiên là vậy. Woo Seung không ngừng tự trách bản thân vì đã nuôi một hy vọng ngu ngốc. Mặt khác, cậu thực sự căm ghét hắn vì cứ tiếp tục bày ra những trò đùa như thế này.
Một lúc sau, lòng bàn tay cậu nhẹ bẫng. Là hắn đã lấy chiếc đồng hồ đi mất. Cảm giác trống rỗng trong lòng bàn tay thật là hư vô.
Hắn định đeo đồng hồ vào cổ tay trái nhưng rồi lại dừng lại và nhìn cậu chằm chằm. Ngay sau đó, hắn đưa chiếc đồng hồ ra trước mặt cậu rồi lắc qua lắc lại.
“Cho nhé?”
“…….”
“Lần này là thật đấy.”
Trước mắt cậu, chiếc đồng hồ lắc lư từ bên này sang bên kia như con lắc của máy đếm nhịp.
“Ơ, thật mà? Không lấy là lỗ nặng đấy.”
Cậu phải khó khăn lắm mới kìm được con ngươi đang muốn di chuyển theo nó, hết sang trái lại sang phải.
Woo Seung liếm môi dưới một cách vô thức. Cậu không tài nào đoán được hắn đang đùa giỡn hay là thật lòng.
“…….”
Vài giây trôi qua, Woo Seung từ từ đưa tay ra. Chiếc đồng hồ tưởng như sắp chạm vào đầu ngón tay cậu, vậy mà thoáng chốc đã bị kéo ra xa, lơ lửng ở gần vai hắn. Là do hắn đã rụt tay lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi môi Woo Seung mím chặt lại, cằm cậu cũng vì thế mà nhăn lại như quả óc chó.
“Này, khóc đấy à?”
Cậu dùng lòng bàn tay ấn chặt hai mắt. Cậu chùi lòng bàn tay ướt đẫm vào quần rồi lại lặp lại hành động ấn vào mắt.
“…….”
Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng chẳng có gì đặc biệt ấy. Chẳng hiểu vì sao miệng hắn lại khô khốc một cách kỳ lạ. Hắn không tài nào rời mắt khỏi hàng mi ướt đẫm, trĩu nặng và vành mắt đỏ hoe vì bị dụi mạnh.
Hắn nhanh chóng nhận ra trạng thái của mình không giống như mọi khi, ngay cả nhịp tim vốn đang đập nặng nề cũng dần trở nên nhanh hơn.
“Cái này đáng giá bao nhiêu tiền mà cậu định nhận không hả? Đúng là tham lam vãi.”
“…….”
“Nếu tôi cho cậu cái này, thì cậu sẽ làm gì cho tôi nào?”
Hắn chống cằm bằng bàn tay đang cầm đồng hồ rồi hỏi bằng một chất giọng đã trở nên khàn đặc.
“…Tôi… không có gì để cho cả.”
Woo Seung nức nở nói rằng mình không có gì để cho rồi lắc đầu. Ngay khoảnh khắc ấy, một sự nôn nóng gần như sốt ruột dâng lên trong lòng hắn.
“Đi tăng hai không?”
“…….”
“Với tôi.”
Sự kiên nhẫn để dồn đối phương vào chân tường rồi chờ đợi câu trả lời mà mình mong muốn đã bị đốt thành tro từ lâu.
Hắn từ từ xòe lòng bàn tay ra. Phía trên là chiếc đồng hồ đang nằm đó. Một chiếc đồng hồ mà có lẽ cả đời này Woo Seung kiếm tiền cũng không bao giờ mua nổi.