Heart Packer (Novel) - Chương 34
Hắn từ từ cầm điện thoại của mình lên. Trên màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ.
[010-3XXX-XXXX
Cuộc gọi nhỡ Bây giờ]
Thật hết nói nổi. Trông chẳng phải hệt như là đang trao đổi số điện thoại cho nhau sao.
“Này, cậu…”
Cùng lúc Tae Jeong lên tiếng, cánh cửa cũng mở ra. Người xuất hiện cùng với ánh đèn dìu dịu của hành lang là Hoon Young.
“Yoon Woo Seung. Có người chỉ định.”
Woo Seung kinh ngạc mở to mắt trước lời nói bất ngờ.
“…Tôi ạ?”
Tính đến hôm nay là tròn một tháng cậu làm việc ở tòa nhà biệt quán. Từ trước đến giờ, ngoài Tae Jeong ra thì Woo Seung chưa từng được chỉ định một lần nào. Dù một ngày cậu cũng vào phòng hai ba lần nhưng chỉ đến thế là hết. Tức là không có vị khách nào cố tình tìm lại cậu.
Trước tình huống đột ngột này, Woo Seung không đứng dậy ngay mà nhìn Tae Jeong. Dù sao thì cũng là Tae Jeong gọi cậu đến đây, nên cậu nghĩ mình phải được sự cho phép của hắn trước đã.
Trong vài giây, ánh mắt của cả hai nhìn thẳng vào nhau. Không chịu nổi sự im lặng trôi qua, người quay đầu đi trước là Woo Seung.
“Tôi…. Vậy thì, tôi xin phép đi.”
Nghĩ lại thì, cũng chẳng có lý do gì để Tae Jeong bảo cậu đừng đi. Hắn là giám đốc của Kirin, và ở lập trường của hắn thì Woo Seung phải làm việc và bán được thêm dù chỉ một chai rượu mới là tốt.
Cậu lúng túng đứng dậy khỏi chỗ, đi qua khoảng giữa bàn và sô pha để ra cửa. Trước khi ra ngoài, cậu quay lại chào thêm một lần nữa. Mãi cho đến khi cậu cúi người rồi lại đứng thẳng dậy, Tae Jeong vẫn không nói một lời nào.
***
Trong trường hợp khách đặt trước chỉ định tiếp viên, trưởng phòng sẽ liên lạc trước với tiếp viên đó trước khi đi làm. Đối với Woo Seung không hề nhận được thông báo riêng nào thì đây là một sự chỉ định đột ngột. Hoon Young không nói cho cậu biết nên ngay cả khi ra khỏi phòng cậu vẫn không biết đó là ai. Cậu đang vắt óc suy nghĩ không biết có phải là vị khách đã từng gọi mình vài lần ở tòa nhà chính không, hay là ai khác, nhưng may mắn là thắc mắc đã nhanh chóng được giải đáp.
“Lâu quá không gặp.”
“A, xin chào ạ.”
Người chào đón cậu cùng với giọng địa phương đặc sệt chính là những vị khách mà Woo Seung đã tiếp cùng với Hyo Jun lần trước.
“Các anh làm việc xong là đến đây ngay ạ?”
“Ừ. Đến ngay chứ.”
Hyo Jun tỏ ra niềm nở như thể chẳng nhớ gì về ngày hôm đó. Cậu ta còn cười phá lên trước những lời nói chẳng hề thú vị của người đàn ông.
“Lần trước chơi vui lắm.”
Người đàn ông ngồi bên cạnh đánh mạnh vào bắp tay Woo Seung rồi nói. Bàn tay có những đốt ngón tay đầy lông lá không chỉ to mà còn đen sạm đi như một chiếc bánh mì bị cháy. Cháy đến mức cứng đơ lại. Nhìn cái cách mà chỉ bị đánh nhẹ một cái mà bắp tay đã đau rát thì ví von như vậy cũng không hẳn là sai.
“Lần trước là nhờ các anh vui tính nên tôi cũng thấy vui theo.”
“Vậy à, vui thật sao.”
“Vâng, vui lắm ạ.”
“Rót một ly đi. Nếu lại trốn rượu như lần trước thì không vui đâu đấy.”
Người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào Hyo Jun, “Là mày đó, mày.” Hyo Jun xin lỗi nói rằng lần trước thật sự xin lỗi, người đàn ông không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn không mấy thiện cảm. Ông ta lần lượt nhìn chằm chằm vào ly rượu và Hyo Jun rồi nói như thể đe dọa, “Hôm nay liệu mà làm cho tốt vào.”
Woo Seung nhớ lại dáng vẻ nổi giận đùng đùng của người đàn ông, tự nhủ lòng mình nhất định không được phạm sai lầm.
Rượu màu như hạnh nhân rang chín rót đầy bốn ly shot. Người đàn ông tu một hơi cạn sạch ly rượu không hề pha loãng với đá. Chỉ nhìn thôi mà cổ họng cậu cũng như muốn cháy lên.
“Uống đi.”
Cậu cũng theo người đàn ông, dốc cạn ly shot vào miệng.
“Đúng là uống rượu cũng khá đấy.”
“…Cảm ơn ạ.”
Bàn tay với những đốt ngón tay thô kệch vỗ nhẹ vào má Woo Seung.
“Nào, trông chừng nó cho cẩn thận. Nếu nó mà trốn rượu thì không xong đâu.”
“Vâng, vâng.”
Người đàn ông liếc nhìn Hyo Jun bằng ánh mắt không mấy hài lòng rồi cầm lấy micro. Ông ta hắng giọng, có vẻ như định hát. Trong quá trình đó, ông ta đã nhổ nước bọt xuống sàn mấy lần, toàn là những bãi đờm đặc quánh. Sợ rằng nhỡ đâu lại giẫm phải, Woo Seung rụt chân sát vào phía sô pha.
Người đàn ông cứ liên tục lặp lại “A, a” vào micro, rồi đột nhiên dùng lòng bàn tay đập mạnh vào micro mấy cái. Dường như có điều gì đó không vừa ý, cậu bèn khẽ hỏi xem có cần gọi ban nhạc không.
“Có cần tôi gọi ban nhạc không ạ?”
“Thôi, được rồi. Tiếng vang chán quá.”
“A…”
“Đặt bài ‘Sống’ đi.”
Điều khiển ở trên chiếc sô pha đối diện. Woo Seung gọi Hyo Jun đang ngồi sát bên vị khách và vui vẻ đùa giỡn.
“Jae Woo à. Đưa tôi cái điều khiển.”
“A, vâng. Anh, đây ạ.”
Cậu ta khẽ xoay người thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông, lấy điều khiển rồi đưa cho Woo Seung. Rồi lại chui tọt vào lòng người đàn ông. Như thể đã chờ sẵn, người đàn ông vòng tay qua vai Hyo Jun. Woo Seung vờ như không thấy bàn tay đang sờ soạng một cách nhớp nháp, quay mặt đi nhìn vào chiếc điều khiển.
Khi nhạc dạo bắt đầu, mũi giày thể thao của người đàn ông gõ gõ xuống sàn. Ngay sau đó, giọng hát khàn khàn của ông ta vang vọng qua micro như tiếng vọng.
Người đàn ông vừa hát vừa bất ngờ choàng tay qua ôm chặt lấy vai Woo Seung. Cậu cứ thế bị kéo tuột đi, rồi bị ép vào lồng ngực nóng hổi của ông ta.
Chấn thủy nóng ran vì uống rượu liên tục, nhưng cậu vẫn kiên trì vỗ tay. Cậu liên tục nhắm chặt mắt rồi lại mở ra để xua đi cảm giác lâng lâng đang bắt đầu lan tỏa từ thái dương. Dĩ nhiên là cũng không giúp được gì nhiều.
Sau đó, Woo Seung vẫn tiếp tục uống hết những ly rượu mà người đàn ông đưa cho. Cậu không hề có hành động trốn rượu nào một cách lộ liễu. Nếu lỡ bị phát hiện như lần trước, không biết người đàn ông đang hưng phấn kia sẽ làm ra chuyện gì. Cứ như vậy, hơi men bốc lên chỉ trong chốc lát.
“Gọi thêm một chai nữa đi. Hết mất rồi.”
“Cái này có pha nước không vậy?”
Người đàn ông lắc lắc chai rượu rỗng rồi cười. Ông ta ưỡn ngực ra, nói rằng hôm nay tửu lượng đặc biệt tốt. Hyo Jun đứng dậy khỏi chỗ, dùng điện thoại nội bộ để gọi thêm rượu. Ngay sau đó, bồi bàn mang rượu đến và người đàn ông đưa cho anh ta một tờ mười nghìn won.
“Vất vả rồi.”
Chưa đầy một tiếng đồng hồ đã hết một chai rượu. Tốc độ uống rượu của những người đàn ông rất nhanh, và họ cũng mong Woo Seung và Hyo Jun sẽ theo kịp tốc độ của mình. Bốn người đàn ông trưởng thành uống như trút nước nên rượu nhanh hết cũng là chuyện đương nhiên.
Vành mắt không chỉ nóng mà còn bỏng rát. Woo Seung cầm ly đá lên rồi lại đặt xuống, đoạn ấn nhẹ vào vành mắt. Cậu cảm nhận được sự đối lập nhiệt độ rõ rệt. Nếu chai rượu mới mở cũng uống với tốc độ này thì….
Đến nước này, Woo Seung đã từ bỏ ý định sẽ bước ra ngoài bằng hai chân một cách tỉnh táo. Nhưng cũng may là tâm trạng của những người đàn ông đang rất tốt. Dù có vài rắc rối nhỏ nhưng nhìn chung bầu không khí đang diễn ra khá suôn sẻ.
Uống liền hai ly từ chai rượu mới mở, Woo Seung khẽ nắm lấy cổ tay người đàn ông.
“Tôi… tôi đi vệ sinh một lát có được không ạ?”
“Ừ, ừ. Cứ tự nhiên đi.”
Trong phòng cũng có nhà vệ sinh, nhưng đa phần khách hàng đều không thích tiếp viên sử dụng nó. Woo Seung đi ra ngoài, bước đi trên hành lang. Cậu vịn tay vào tường, từ từ tiến về phía trước. Nhà vệ sinh ở sảnh nằm ở phía bên trái, ngay cạnh quầy thu ngân.
“Này, này. Chậu cây.”
Kim Jeong Oh đang kiểm tra sổ sách ở quầy liền chỉ tay ra hiệu. Cậu suýt chút nữa thì vấp phải chậu cây đặt ở góc tường. Woo Seung nói “Cảm ơn, cảm ơn ạ,” rồi cúi đầu, cẩn thận rẽ ở góc tường.
“Ơ……”
Nhưng đột nhiên có người chặn đường cậu. Giọng nói có vẻ bối rối của Kim Jeong Oh văng vẳng vọng lại.
“Đi đâu đấy?”
Chủ nhân của giọng nói quen thuộc chính là Tae Jeong. Kim Jeong Oh có bối rối cũng phải thôi. Vì hắn đang nghịch danh thiếp ở quầy, rồi đột nhiên cười lên như một đứa trẻ vừa phát hiện ra đồ chơi và đi về phía đó.
“Nhà… vệ sinh ạ.”
“Trong phòng có nhà vệ sinh mà.”
“……”
“Aiss, trốn việc à?”
“Không phải đâu ạ. Giám đốc, tôi… tôi phải vào ngay nên xin phép đi trư… ớc ạ.”
Woo Seung không đi lối rộng mà cố tình lách vào khoảng hẹp giữa Tae Jeong và bức tường. Cậu nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, nhưng không quay lại để xác nhận. Nhưng thật kỳ lạ. Tiếng bước chân trên sàn đá cẩm thạch vọng lại ngay từ phía sau.
Cậu định vào nhà vệ sinh rồi vờ như không biết mà đóng cửa lại ngay, nhưng một chiếc giày thể thao đã kẹt vào khe cửa.
“Aya.”
Tae Jeong dùng chân đẩy nhẹ cửa mở ra. Hắn sải bước đi vào rồi lại dùng chân đóng sầm cửa lại.
“Tôi không biết là ngài cũng vào. Xin, xin lỗi ạ.”
Gương mặt tươi cười hớn hở, mang theo nụ cười tinh quái nhìn thẳng vào Woo Seung.
“Phải giám sát xem có trốn việc không chứ.”
Giọng nói của hắn tràn đầy sự tinh nghịch không thể che giấu.