Heart Packer (Novel) - Chương 33
“Vậy hẹn gặp lại anh vào tuần sau ạ.”
Người nhân viên mỉm cười thân thiện rồi đưa thẻ và hóa đơn ra. Woo Seung nhận lại chiếc thẻ với tâm trạng ngơ ngác.
“Có vấn đề gì không ạ?”
“Dạ? À, không có gì ạ. Cảm ơn.”
Thấy cậu cứ đứng yên với vẻ mặt ngây ra, người nhân viên bèn hỏi. Woo Seung chào một cách ngơ ngác rồi rời khỏi phòng khám nha khoa. Ngay cả khi đã vào thang máy, cậu vẫn đờ đẫn nhìn xuống chiếc thẻ một lúc lâu. Thật sự đã thanh toán được.
Vừa ra khỏi tòa nhà, một làn gió mát rượi thổi qua. Mái tóc không vuốt gì của cậu bay bay trong gió một cách dễ chịu. Dù đã cất thẻ và hóa đơn vào ví, cậu vẫn không tài nào tin được.
Chỉ là xác suất 50% mà thôi. Trong lúc thanh toán, một góc trong lòng cậu vẫn cho rằng có thể Tae Jeong đã đưa một chiếc thẻ không có tiền để trêu chọc mình. Vậy mà việc thanh toán lại diễn ra không một chút trở ngại.
Woo Seung lấy điện thoại ra. Tae Jeong chỉ bảo cậu cứ dùng thẻ chứ không dặn dò gì khác. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên dùng thẻ của người khác, cậu cảm thấy mình nên thông báo cho chủ thẻ biết là mình đã dùng nó. Dù rằng chắc chắn chi tiết thanh toán đã được gửi qua tin nhắn rồi….
Woo Seung đắn đo một hồi rồi tìm số của Hoon Young. Vì không lưu số riêng nên cậu phải kéo xuống một đoạn dài trong lịch sử cuộc gọi gần đây.
[Tôi đã thanh toán ở nha khoa bằng thẻ Giám đốc đưa ạ]
Cậu định gửi đi như vậy nhưng rồi lại đính thêm một biểu tượng cảm xúc cười toát mồ hôi ở cuối. Dù sao thì cậu cũng không biết số của Tae Jeong, nên cậu nghĩ nếu báo cho Hoon Young thì anh ta sẽ truyền lời lại giúp. Sau khi gửi đi, cảm giác mắc nợ quả thực đã vơi đi phần nào. Woo Seung nắm chặt điện thoại trong tay rồi băng qua đường.
Mãi cho đến khi đến quán, vẫn không có tin nhắn trả lời.
***
Nhận được tin nhắn của Hyo Jun báo rằng Hyung Ho không có trong phòng chờ, cậu yên tâm mở cửa. Cậu đã bị Hyung Ho làm phiền suốt cả cuối tuần, hệt như đang bị một tên cho vay nặng lãi độc ác truy đuổi. Dù cậu đã nói không biết, gã vẫn không nản lòng mà liên tục tìm đến hỏi khi nào Giám đốc đến. Có vẻ như gã không hề tin vào câu trả lời “không biết”.
Gã còn mua cà phê đến, thậm chí mua cả món trứng lòng đào mà Woo Seung hay ăn rồi đưa cho cậu. Woo Seung thấy ái ngại nên không nhận, và chúng nghiễm nhiên trở thành phần của Chan Il.
‘Cứ nói cho nó đi.’
Chan Il vừa nhai trứng lòng đào rau ráu vừa thản nhiên nói.
‘Tôi cũng không biết. Thật đấy.’
‘Hừm. Vậy á?’
Điều nực cười là ngay cả Chan Il cũng không tin lời Woo Seung. Chuyện xảy ra trong phòng hôm đó đã lan truyền trong đám tiếp viên như thế nào, không cần nhìn cũng biết. Nhìn cái cách họ tin chắc như đinh đóng cột rằng đó là được bao nuôi thì biết.
“Cà phê đây ạ?”
“Phải.”
“Cảm ơn.”
Cậu đưa món đồ uống đã mua trên đường đi làm theo yêu cầu của Chan Il thì nhìn thấy Hyung Ho đang ở trong góc phòng chờ. Woo Seung lập tức dùng mắt hỏi Hyo Jun xem đây là chuyện gì.
“Không, cậu ta vừa mới đến. Thật sự là vừa mới tức thì!”
Cậu ta xụ lông mày xuống như thể oan ức lắm rồi phân bua. Bờ vai vốn đã thả lỏng vì yên tâm nay lại cứng ngắc trở lại. Sợ rằng nhỡ đâu lại giao mắt với nhau, cậu quay hẳn lưng lại và ngồi xuống.
“Em cũng hết cả hồn đây này. Vừa mới gửi tin nhắn xong thì cậu ta đột nhiên bước vào phòng chờ.”
Hyo Jun vừa liếc về phía Hyung Ho đang ở vừa hạ thấp giọng.
“Lúc nãy em thấy cậu ta bị Kim Jeong Oh chửi cho một trận trong nhà vệ sinh. Thế nên mới gửi tin nhắn cho anh ngay đấy chứ.”
Woo Seung cũng đã vô tình nhìn thấy cảnh Hyung Ho bị Kim Jeong Oh đánh vào gáy vài lần. Cả việc gã lảng vảng trước phòng số 7 rồi bị một người anh quản lý khác bắt gặp và chửi mắng nữa.
Dù sao thì hôm nay cậu đã mong là sẽ không phải chạm mặt gã, nhưng mới bắt đầu đã thế này thì xem ra hôm nay cũng là một ngày xui xẻo rồi.
Cậu đang thầm thở dài thì cửa phòng chờ mở ra. Không gian đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc bị bao trùm bởi sự im lặng. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.
“Yoon Woo Seung.”
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Woo Seung.
“Gì thế?”
“Này, cậu ta, cậu ta. A, sao lần trước…”
Tiếng xì xào bàn tán trong lúc liếc nhìn Hoon Young truyền đi trong không khí. Woo Seung sửa lại tư thế lúng túng của mình rồi từ từ cất bước. Mỗi một bước chân đều có những ánh mắt và lời thì thầm bám theo. Trong số đó có cả của Hyung Ho. Gã ta đã đứng bật dậy khỏi chỗ từ lúc nào, trợn trừng hai mắt nhìn Woo Seung.
Hoon Young không nói gì nhiều, chỉ nghiêng người sang một bên. Dường như đó là ý bảo cậu hãy ra ngoài trước, Woo Seung lúng túng đi qua khe cửa mà anh ta đã mở sẵn.
Cạch. Cùng lúc với tiếng cửa đóng, Hoon Young đi lên trước. Có lẽ vì cả hai đều biết rõ đích đến là đâu nên cũng chẳng ai nói là sẽ đi đâu cả.
“Anh ơi, có lẽ nào tin nhắn…”
Vừa đi dọc hành lang vừa liếc nhìn anh ta, Woo Seung khẽ gợi chuyện. Ấy là vì cậu sợ rằng có lẽ nào là do chuyện thanh toán thẻ ở phòng khám nha khoa không.
“Anh đã xem tin nhắn chưa ạ?”
“……”
“Tin nhắn…”
Hoon Young nghe thấy giọng của Woo Seung nhưng vẫn lờ đi. Có lẽ nào anh ta cảm thấy không đáng để trả lời chăng? Khí thế nhanh chóng xẹp xuống, Woo Seung cũng không dám hỏi thêm lần nữa.
Trong chớp mắt, họ đã đi hết hành lang và rẽ ở góc tường. Hoon Young nhìn xuống Woo Seung, như thể bảo cậu hãy mở cửa phòng số 7 và đi vào. Gương mặt ngốc nghếch của cậu phản chiếu trong đôi đồng tử đang nhìn xuống. Vừa do dự bước vào trong, cánh cửa đã đóng sầm lại. Woo Seung vừa liếc nhìn sắc mặt của Tae Jeong đang ngồi ở ghế trên cùng vừa từ từ di chuyển bước chân.
Một cách không hề ăn nhập, tiếng sóng vỗ vọng lại từ đâu đó. Cả tiếng nhạc nền vui tươi nữa. Đó là âm thanh phát ra từ chiếc máy chơi game trên tay Tae Jeong.
“Aiss, mẹ kiếp.”
Hắn đang rung chân với vẻ mặt nghiêm trọng, bỗng đột nhiên buông lời chửi thề một cách hung hãn. Bàn tay đặt chiếc máy chơi game xuống vô cùng thô bạo. Woo Seung vẫn còn đang đứng vì đắn đo không biết nên ngồi ở phía đối diện hay ngồi bên cạnh, chớp mắt như một chú bê con sợ hãi.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu và Tae Jeong nhìn nhau. Cậu giật mình, bất giác ngồi phịch xuống ghế sô pha, hóa ra lại là vị trí đối diện.
Tae Jeong gác tay lên lưng ghế sô pha rồi vắt chéo chân. Trong lúc đó, tiếng nhạc vui tươi vẫn phát ra từ chiếc máy chơi game chưa được tắt. Ánh mắt cậu bất giác hướng về phía đó.
Một nhân vật nào đó bị rơi xuống biển và đang trôi lềnh bềnh. Đó là một trò chơi mà cậu đã từng tìm hiểu vài lần vì muốn chơi thử trước đây. Là một trò chơi trồng trọt, câu cá và xây dựng tình cảm với dân làng, phải có một máy chơi game chuyên dụng mới có thể chơi được. Chỉ riêng tiền máy đã hơn 300 nghìn won, lại còn phải mua chip riêng nữa. Đó là thứ mà Woo Seung có nằm mơ cũng không dám mơ tới.
“Cậu nhắn tin cho Hoon Young à.”
Người kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ chính là Tae Jeong. Khóe môi hắn cong lên, gương mặt điển trai thoáng hiện lên vẻ tinh quái.
“A…. Vâng.”
Tim cậu đánh thót một cái, nghĩ rằng cái gì đến cũng sẽ đến.
“Tôi đã… đã thanh toán ở nha khoa bằng thẻ mà Giám đốc đưa ạ. Tôi nghĩ là nên báo cho ngài biết dù là thông qua Trưởng phòng, nên… nên đã nhắn tin ạ.”
Lời nói tự nhiên trở nên nhanh hơn, những câu chữ không được sắp xếp cứ thế tuôn ra một cách lộn xộn. Lưỡi cậu cứng lại, đến mức nói lắp bắp một cách ngớ ngẩn.
“Tôi cũng nhận hóa đơn rồi ạ. Có cần tôi đưa cho ngài không? A, nhưng mà túi của tôi đang ở phòng chờ…”
“Choi Hoon Young thì nhận được tin nhắn của cậu, còn tôi thì chỉ nhận được chi tiết thanh toán từ công ty thẻ thôi.”
“……”
“Thế này chẳng phải là thằng khác đang ra vẻ ban ơn bằng thẻ của tôi sao.”
Tae Jeong bật cười thành tiếng, “Không phải à?”
“…Tôi chỉ nói là nhờ anh ấy chuyển lời rằng tôi đã dùng thẻ thôi ạ. Tôi không có nói cảm ơn Trưởng phòng.”
“A, không cảm ơn Hoon Young à?”
Có vẻ như hắn không xem được tin nhắn mà chỉ nghe Hoon Young kể lại thôi. Woo Seung vuốt ngực, nhanh chóng gật đầu lia lịa.
“Dù sao thì cái trò của cậu đúng là tấu hài vãi l*n.”
Tae Jeong dùng lòng bàn tay xoa xoa phần hàm dưới tai, bật cười khì khì. Rồi hắn đột ngột chìa tay còn lại ra trước mặt Woo Seung. Thấy cậu đứng yên vì không hiểu ý nghĩa là gì, hắn nói thêm một câu ngắn gọn, “Điện thoại.”
“A…!”
Cậu lấy điện thoại từ túi quần sau ra rồi đưa cho hắn.
“Phải mở khóa rồi mới đưa chứ.”
Được Tae Jeong “tốt bụng” chỉ cho, cậu vội vàng mở khóa rồi cung kính đưa qua.
Hắn chống cằm, mân mê chiếc điện thoại của Woo Seung. Dù không biết hắn đang làm gì, nhưng vì cũng chẳng có gì để giấu giếm nên Woo Seung ngoan ngoãn chờ đợi.
“Đây.”
Không lâu sau, hắn đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt Woo Seung. Hắn dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên màn hình rồi hất mắt ra hiệu.
[Danh bạ mới
Họ
Tên
Công ty
-Di động > 010-9XXX-XXXX
+Thêm số điện thoại]
Thấy cậu cứ ngây người ra nhìn màn hình, Tae Jeong nói với giọng pha lẫn ý cười.
“Tên thì tự mà lưu vào.”
“…Vâng.”
Woo Seung cẩn thận cầm lấy điện thoại rồi đắn đo. Thấy đôi mày cậu khẽ cau lại, Tae Jeong trêu chọc.
“Thằng chó, thằng khốn, đồ chó đẻ. Cậu biết là sẽ nhạt như nước ốc nếu lưu thành mấy cái tên như thế này mà, đúng không.”
“…Tôi không lưu như vậy đâu ạ.”
“Tôi không lưu như vậy đâu ạ~.”
Tae Jeong cố tình kéo dài cuối câu một cách tinh nghịch để nhại lại lời cậu. Woo Seung vừa liếc nhìn hắn vừa từ từ nhập vào hai chữ ‘Giám đốc’. Rồi cậu tự nhiên gọi vào số vừa lưu.
Chiếc điện thoại của Tae Jeong đặt trên sô pha rung lên. Tae Jeong cúi đầu xem điện thoại rồi quay lại nhìn Woo Seung với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Là số của tôi đấy ạ.”
Thấy Tae Jeong đã xác nhận, cậu liền tắt máy ngay.
“……”
“……”
Hắn không nói lời nào nên sự im lặng bao trùm. Trái tim vốn đã bình tĩnh lại của Woo Seung bắt đầu đập thình thịch trở lại, tự hỏi không biết mình có làm gì sai không.
“Haizz……”
Tae Jeong thở dài như thể không còn lời nào để nói.