Heart Packer (Novel) - Chương 30
Woo Seung quay trở lại phòng chờ, cậu liên tục soi hàm răng dưới của mình qua màn hình điện thoại. Cậu cũng bị ám ảnh đến mức cứ dùng lưỡi chà xát vào chiếc răng hàm. Cảm giác trơn láng khiến cậu thấy yên tâm, nhưng rồi lại thấy khó chịu khi nhớ lại việc mình đã ngậm tinh dịch trong miệng.
Cậu đã van xin hắn hãy xuất tinh ra ngoài, nhưng Tae Jeong đã vờ như không nghe thấy.
Dù vậy….
‘Đến nha khoa mà dùng.’
Woo Seung nghĩ đến chiếc thẻ cậu đã cất trong ngăn trong cùng của ba lô. Sự bất an đè nặng trong lòng đã tan biến sạch sẽ chỉ với một chiếc thẻ. Cậu không còn sợ hãi việc đến nha khoa nữa.
Nhân tiện nhớ ra, cậu bèn nhắn tin cho Jae Min.
[Tao đi nha khoa rồi hehe]
5 phút sau có tin nhắn trả lời.
[Sâu răng thật à?]
[ㅇㅇ Ừ ㅋㅋ Tao quyết định chữa tủy rồi ㅋㅋ]
[ㅉㅉ Đồ ngốc]
Woo Seung khẽ mỉm cười trước lời chửi thẳng thừng. Có lẽ vì lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều nên những câu chuyện công việc nối tiếp như thể đã chờ sẵn cũng trở nên dễ nghe hơn bình thường.
[Tao lại lập công nữa rồiㅋㅋㅋ]
Chuyện xảy ra ở hiện trường vây bắt tội phạm ma túy vào buổi sáng, cho đến cả việc bắt được hai tên trùm. Tin nhắn lấp đầy màn hình thấm đẫm sự tự hào của Jae Min.
Cậu đang tiếp tục nhắn tin qua lại như vậy thì một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu. Là Hyo Jun. Cậu nhắn Jae Min rằng gặp nhau rồi nói tiếp, sau đó tắt ứng dụng nhắn tin.
“Anh. Anh đến khi nào thế?”
Hyo Jun và Chan Il cùng nhau bước vào phòng chờ, rồi đi thẳng đến chiếc ghế sô pha nơi Woo Seung đang ngồi. Woo Seung đặt ba lô xuống và chừa chỗ cho Hyo Jun ngồi. Đối mặt với cậu ta, cậu tự nhiên nhớ lại những lời khó chịu của Tae Jeong, nhưng cậu đã cố gắng chôn vùi nó đi.
Có lẽ vì vừa mới ngồi phòng xong nên trên người cậu ta tỏa ra mùi nồng nặc hòa quyện giữa rượu, thuốc lá và nước hoa.
“Cậu đổi nước hoa à?”
“Ơ! Sao anh biết? Thằng Chan Il nó không dùng nên cho em đấy. Anh cũng muốn xịt không?”
Chưa kịp trả lời, Hyo Jun đã đứng bật dậy và lấy nước hoa từ trong ví cầm tay ra. Cậu ta nắm lấy cánh tay Woo Seung và đưa chai nước hoa lại gần, rồi đột nhiên nhăn mũi.
“Anh xịt nước hoa rồi đến à? Có mùi gì đó…”
Nói đến nước hoa thì cậu chỉ có chai mà anh quản lý đã cho khi còn ở tòa nhà chính. Mà cậu cũng vì tiếc nên chẳng mấy khi xịt.
“Tôi không có xịt…”
Hyo Jun khịt khịt mũi, liên tục ngửi ngửi như một chú chó con dí mũi vào gốc cây.
“A, mùi gì đây nhỉ. Ngửi thấy ở đâu rồi thì phải.”
Một lúc sau, cậu ta trợn tròn mắt như thể đã nhận ra điều gì đó.
“Giám đốc!”
“Hả?”
“Là mùi nước hoa của Giám đốc!”
Woo Seung giật mình, bất giác rút tay ra khỏi bàn tay của cậu ta. Da cậu bị ma sát mạnh, dấy lên cảm giác đau rát.
“Này, ngửi thử đi. Đúng không?”
“Aiss, dẹp đi.”
Hyo Jun đang làm ầm lên bảo Chan Il cũng ngửi thử bỗng cười rạng rỡ. Dáng vẻ đó trông hệt như một người vừa trả lời đúng câu hỏi có giải thưởng lớn.
“Ơ, khoan đã. Anh, vậy thì…”
Nhưng nụ cười nhe cả răng của cậu ta chỉ kéo dài trong chốc lát, Hyo Jun bỏ lửng câu nói. Ngay sau đó, hai mắt cậu ta mở to kinh ngạc.
“Anh thật sự có gì với Giám đốc à?”
“Hả?”
“Điên thật! Thật luôn á?”
Hyo Jun vừa buột miệng nói ra đã giật mình, vội liếc nhìn xung quanh. Cậu ta nhận ra có vài người đang nhìn về phía này nên đã hạ thấp giọng.
“Anh, anh, lại đây một lát.”
Cậu ta nắm lấy cổ tay và kéo Woo Seung đứng dậy khỏi ghế sô pha. Bị kéo thẳng ra sau giá treo đồ, Woo Seung ngoan ngoãn chờ đợi Hyo Jun đang nhón chân quan sát phòng chờ.
“Anh đừng nghe xong rồi thấy khó chịu nhé.”
“…Chuyện gì mà ghê vậy.”
“Có phải anh được Giám đốc bao nuôi không?”
“Cái gì?”
Cậu vừa bất ngờ trước lời nói không thể ngờ tới, vừa vội vàng xua hai tay.
“Không phải. Bao nuôi. Làm gì có chuyện đó…”
Hyo Jun lại nhón chân lên một lần nữa. Rồi sau khi nhìn lướt qua những tiếp viên trong phòng chờ, cậu ta hạ giọng hẳn xuống.
“Hôm đó sau khi xong việc ở phòng, lúc anh đi trước ấy, sau đó bọn em có bàn tán một chút.”
“…Nói gì cơ?”
Nếu là lúc đó…. Đó là ngày Hyo Jun đi tăng hai với Mun Su, còn Woo Seung thì đi trước.
“Thú thật thì lúc đó hơi kỳ lạ mà. Kiểu như Giám đốc cứ đối xử đặc biệt với mỗi mình anh? Hơi thiên vị? Nhìn thấy rõ như vậy mà.”
Có phải cậu ta đang nói đến chuyện Tae Jeong ép hút thuốc nhưng đã bỏ qua ngay khi Woo Seung từ chối không? Ngoài chuyện đó ra thì….
“…A.”
Nghĩ lại thì cũng chỉ có mình cậu là không tham gia vào ‘trò chơi’ của Tae Jeong. Cũng phải thôi, những người chơi khác hoàn toàn có thể hiểu lầm.
“A, dù sao cũng không phải, không có bao nuôi gì hết.”
“Vậy là Giám đốc đơn phương với anh à?”
“…Chuyện đó lại càng không phải.”
Cậu lập tức phủ nhận lời nói nghe thôi đã thấy rùng rợn.
“Hmm.”
Hyo Jun khoanh tay, đảo mắt lia lịa.
“Nhưng mà anh hay vào phòng Giám đốc mà. Bây giờ cũng vừa từ đó ra còn gì.”
“……”
“Aisss, thật tình. Anh đừng có lừa em. Ai trong chúng ta mà chẳng biết mùi nước hoa của Giám đốc nồng lắm.”
“Đúng là vừa mới ở đó ra, nhưng thật sự không phải là được bao nuôi.”
Hyo Jun đưa ngón trỏ lên miệng, nói với giọng khẩn trương, “Suỵt, suỵt!” Cậu ta làm ầm lên, nháo nhác nhìn quanh. Trông có vẻ cậu ta không nhận ra rằng giọng của chính mình còn to hơn.
“Vậy hôm nay anh đã làm gì trong phòng?”
Trong đầu Woo Seung hiện lên hình ảnh chiếc thẻ được cất sâu trong ba lô.
“Chỉ là, làm mấy chuyện đó…. rồi ngài ấy đưa tiền TC thì nhận…”
“Mấy chuyện đó?”
Cậu chậm rãi lắc đầu, ngụ ý rằng mình không muốn nói thêm nữa. May mắn là dù cậu không nói ra thì Hyo Jun cũng hiểu ngay. Đã làm việc ở một nơi như thế này thì không thể không biết được.
“Thì ra đó là lý do hôm đó chỉ có mỗi anh là không làm…”
‘Không làm’ mà cậu ta nói là ‘trò chơi’ của Tae Jeong sao? Hay là ‘điếu thuốc’ mà Woo Seung đã từ chối đến cùng?
“…Ra ngoài đi. Mùi nước hoa ở đây nồng quá.”
Những người chơi ở đây đa phần đều có xu hướng xịt nước hoa rất đậm, nên ở đây khiến mũi cậu cay xè, đặc biệt là khi nhiều mùi hương trộn lẫn vào nhau.
“Oa, bây giờ người anh cũng nồng nặc mùi nước hoa đấy?”
Hyo Jun há hốc miệng như không thể tin nổi. Mặc kệ cậu ta nói gì, Woo Seung không muốn tiếp tục bàn về chủ đề này nữa nên đã quay người đi trước.
“Chẳng chịu nói gì cả…”
Nhưng ngay khi vừa bước ra từ sau giá treo đồ, những ánh mắt như thể đã chờ sẵn liền phóng tới ghim chặt vào cậu. Dù chẳng làm gì sai nhưng không hiểu sao cậu lại thấy chùn bước trước vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Lúc đó, Hyo Jun cau mày một cái rồi kéo Woo Seung lại.
“Aiss, chết tiệt. Em đã nói rồi mà. Rằng bọn em có bàn tán.”
“……”
“Em hỏi là để giúp anh mà anh chẳng chịu nói gì cả. Em đâu có tự dưng làm thế này đâu.”
Cậu ta tặc lưỡi, trách móc Woo Seung. Cậu ta càu nhàu rằng nếu Woo Seung chịu nói trước với mình thì mọi chuyện đã không đến mức này.
***
Một chiếc Maybach chạy qua con đường đê giữa những cánh đồng bỏ hoang. Sỏi đá dưới lốp xe lăn đi, tạo ra những tiếng ồn ào.
Ra khỏi nút giao thông Pocheon IC, đi khoảng 20 phút sẽ đến một quốc lộ với những ngọn đèn đường thưa thớt. Từ đó rẽ vào một con đường đê chật hẹp thì sẽ không còn đèn đường nữa. Chỉ có thể phân biệt mọi vật bằng ánh trăng. Ánh đèn pha chiếu rọi con đường đê rậm rạp cỏ dại.
Khi đến gần cuối khu đất trống từng được dùng để chứa vật liệu đá, một nhà máy bỏ hoang dần hiện ra mờ ảo từ xa. Hunyeong nhẹ nhàng xoay vô lăng, thoát ra khỏi con đường hẹp.
Nhà máy bỏ hoang được bao quanh bởi một hàng rào sắt màu trắng. Cổng chính đã có ai đó mở sẵn nên xe dễ dàng đi vào. Đã có vài chiếc xe đến trước. Một chiếc sedan cỡ lớn và hai chiếc xe tải 2,5 tấn. Hunyeong đỗ xe bên cạnh chúng.
Động cơ tắt, đèn pha vụt tắt, bốn bề lập tức tối đen như mực. Hunyeong xuống khỏi ghế lái, đi vòng qua mui xe ra phía sau.
“Aiss, mẹ kiếp.”
Vừa bước ra khỏi xe, Tae Jeong đã buông lời chửi thề khe khẽ. Hắn cau mày, dùng tay vịn vai rồi xoay xoay cánh tay. Khi hắn bẻ cổ sang phải, một tiếng “rắc” của xương vang lên rất to. Cùng lúc đó, cơ lưng rộng và cơ tam đầu đau nhức dữ dội. Cơn đau đặc biệt dữ dội vì hắn vừa mới tập với huấn luyện viên cá nhân xong.
“Hoon Young à. Thằng khốn Jeong Hoon đó có ác cảm gì với tôi à?”
“Huấn luyện viên Im Jeong Hoon ạ?”
“Ừ, thằng đó.”
Hunyeong đóng cửa sau giúp hắn rồi đứng song song bên cạnh. Bước chân dẫn đến nhà máy bỏ hoang không nhanh cũng không chậm. Tae Jeong ở bên cạnh cứ lẩm bẩm càu nhàu rằng đau chết đi được. Tiếng côn trùng kêu rả rích vọng lại từ đâu đó không xa.
“Ngài đã đến.”
Cánh cửa sắt cọ xuống sàn một cách ồn ào rồi mở toang vào trong. Mun Su đã đến từ trước vội cúi gập người chào. Vài người đàn ông cùng có mặt trong phòng hôm đó đứng xếp hàng sau lưng Mun Su.
Dấu giày in hằn trên nền đất bụi bặm. Để Hoon Young đi trước, Tae Jeong đút tay vào túi quần rồi chậm rãi nhìn quanh. Nhà máy bỏ hoang đã lâu không có người qua lại tràn ngập mùi ẩm mốc. Cổ họng hắn khô khốc như sắp ho đến nơi. Hắn dồn cục nước bọt đặc quánh lại rồi nhổ toẹt xuống sàn.
“Tất cả đã được sắp đặt xong, vật liệu sẽ được đưa vào ngay ngày mai ạ.”
Trong lúc Hoon Young và Mun Su cùng nhau xem xét bên trong, Tae Jeong đi ra ngoài cửa sắt. Ngay cả bằng mắt thường cũng không thể thấy được một bóng nhà dân nào. Đúng nghĩa là một bãi đất hoang vu.
“Cũng chẳng phải chúng ta đang giăng biển quảng cáo ‘chúng tôi làm chuyện xấu đây’ cho cả thiên hạ biết.”
Tae Jeong cười khanh khách rồi quay vào trong nhà máy. Hắn không thèm liếc nhìn những người đàn ông đang vừa để ý sắc mặt mình vừa đứng một cách gượng gạo, mà dùng chân đá hết thứ này đến thứ khác. Mỗi khi có tiếng “loảng xoảng” vang lên, vai của những người đàn ông lại giật nảy lên một cách rõ rệt.
“Mun Su.”
Tae Jeong đá vào chân chiếc bàn sắt rồi vẫy tay gọi cậu ta. Mun Su vội vã chạy đến, cúi đầu ngay lập tức, “Ngài gọi tôi ạ?”
“Tao nghe nói mày đã ngủ với nó à.”
“Dạ? À, vâng.”
“Thế nào?”
Mun Su mím môi, hít một hơi thật sâu. Cậu ta duỗi thẳng tấm lưng đang cúi xuống rồi xoa xoa gáy. Cậu ta đang cẩn thận lựa chọn câu trả lời vì không biết Tae Jeong hỏi với ý đồ gì.
“Cũng, không tệ ạ.”
“Không tệ?”
“Vâng. Nhưng đúng là vì xương cốt to hơn con gái nên sờ vào chẳng có cảm giác gì thích thú cả.”
Cậu ta chắp tay trái sau lưng, còn tay phải thì xòe ra rồi nắm lại thành nắm đấm, lặp đi lặp lại. Khóe miệng cậu ta nở một nụ cười nhăn nhở bệnh hoạn, có lẽ là đang nhớ lại chuyện đã ngủ với Hyo Jun.
Tae Jeong nhìn bàn tay to như cái vung nồi của Mun Su mà nghĩ đến một bàn tay có hình dáng hoàn toàn khác.
Bàn tay mềm mại như chưa từng phải làm việc nặng nhọc bao giờ.