Heart Packer (Novel) - Chương 29
Woo Seung nắm chặt đầu gối của Tae Jeong và nhắm chặt mắt lại. Cậu dồn toàn bộ sức lực vào tay phải. Âm thanh ẩm ướt vang lên càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay cậu cũng nóng bừng lên. Và cuối cùng….
“Hự!”
Niệu đạo vốn đang rỉ nước bỗng phun ra tinh dịch một cách mãnh liệt. Dịch thể trắng đục như sữa pha nước chảy dọc theo thân gậy và mu bàn tay.
“Mẹ kiếp…”
Lời chửi thề nghiến răng nghiến lợi của hắn khiến Woo Seung giật mình như bị sét đánh. Cậu gần như là hất dương vật ra rồi nhìn sắc mặt của Tae Jeong. Cậu không muốn ngậm vào miệng nên đã tùy tiện mơn trớn, nhưng xét cho cùng thì việc đó cũng chẳng khác gì chống lại mệnh lệnh của hắn.
“Xin… xin lỗi.”
Woo Seung sợ hãi vội vàng buông lời xin lỗi.
Tae Jeong với gương mặt đỏ bừng cứ thế nhìn cậu trừng trừng. Khóe mắt và đôi môi hắn đỏ một cách lạ thường. Trông hệt như sắp sôi lên và bùng nổ đến nơi…
“Cái này, cái này đắt lắm, nếu có vấn đề gì thì không được nên tôi mới làm vậy.”
“……”
“Chữa tủy thì không tốn bao nhiêu đâu ạ. Nhưng mà bọc cái răng này lại là 500 nghìn won đấy.”
Woo Seung dùng ngón trỏ kéo môi mình sang hai bên như lúc cho hắn xem răng vừa rồi. Cậu vừa chọc chọc vào chiếc răng hàm vừa thanh minh.
“Bên cạnh đây cũng có một cái răng sâu nữa…”
Một cảnh tượng lạ lẫm lọt vào tầm mắt của cậu khi đang vội vàng giải thích.
“Ơ……”
Đó là dương vật của Tae Jeong. Dù vừa mới xuất tinh nhưng nó không hề mềm đi chút nào.
Tay cậu ướt sũng tinh dịch và cậu cũng thấy cơ bụng của Tae Jeong đang co giật. Rõ ràng là đã xuất rồi….
Nhưng tại sao?
Cậu từ từ hạ ngón tay đang chỉ vào răng hàm xuống. Cậu lần lượt nhìn Tae Jeong rồi lại nhìn dương vật đang ngóc lên, đoạn liếm môi dưới. Một dự cảm chẳng lành dấy lên.
“500 nghìn won là xong hết à?”
Tae Jeong đang hơi cúi người liền ngồi thẳng dậy. Hắn dùng tay vuốt lại mái tóc rối.
“Vậy thì, tôi đưa tiền cho, cậu dùng miệng đi.”
Những lời trơ trẽn và thản nhiên nối tiếp nhau. Hắn bảo sẽ đưa tiền chữa răng nên hãy mở miệng ra. Bảo cậu hãy dùng cái miệng còn chưa hết thuốc tê để mút dương vật cho hắn.
Trước khi rời khỏi phòng khám nha khoa, Woo Seung đã cố tình lấy nước lạnh từ máy lọc nước để uống. Cậu cảm nhận được cảm giác buốt đến nhăn mặt đã biến mất như chưa từng tồn tại. Cũng có thể là do thuốc tê vẫn còn tác dụng, nhưng cậu vẫn thấy vui. Cậu thậm chí còn tự hạ một quyết tâm nực cười rằng mỗi giờ sẽ phải thử uống nước lạnh một lần.
“Người ta nói là phải tiếp tục chữa trị cho đến khi tủy chết hẳn ạ.”
“……”
“Rồi còn cái răng sâu ở đây nữa…”
“Ừ, mẹ kiếp, đã bảo là đưa hết cho mà.”
Tae Jeong cáu kỉnh đáp lại rồi dùng chân đá vào đùi Woo Seung.
Woo Seung cúi đầu nhìn xuống bên đùi bị đá. Ngay bên cạnh là đôi giày thể thao của Tae Jeong. Kiểu dáng thô kệch, dấu vết bùn đất dính từ đế giữa đến cả thân trên của giày. Nhưng Woo Seung biết đó không phải là bùn đất thật. Cậu cũng biết đó chỉ là một thiết kế được làm ra như vậy thôi.
Cậu chợt nghĩ cũng may là mình đang quỳ gối nên không để lộ ra đôi giày thể thao bẩn thỉu thật sự của mình.
“À, cởi đồ ra nữa.”
“…Đồ ạ?”
“Ừ, đồ đó.”
Woo Seung nắm chặt lấy phần tay áo dài che cả mu bàn tay. Cậu vốn hay mặc đồ rộng để che đi thân hình gầy gò, nên chiếc áo hoodie đang mặc trên người cũng rất rộng. Tae Jeong túm lấy vạt áo ngay gần gáy rồi “tốt bụng” chỉ cho cậu, “Là cái này này, cái này.”
“Aisss, nhanh lên.”
Hắn giục giã, nói rằng sắp mềm rồi. Không thể chống lại sự hối thúc, cậu đành cởi áo ngoài ra trước. Khi cậu đang do dự không biết có phải cởi cả quần không thì Tae Jeong lại đá vào đùi cậu, bảo rằng thế là được rồi. Rõ ràng là có thể nói bằng lời, nhưng hắn cứ nhất định phải đối xử với người khác như súc vật theo cách này.
Khi cậu nhích gối lại gần, hắn bèn dang rộng hai chân ra như có ý bảo cậu tiến vào sâu hơn. Woo Seung cầm lấy dương vật to như con trăn rồi từ từ hạ miệng xuống.
‘Trước khi hết thuốc tê thì cậu không được ăn gì đâu nhé. Nguy hiểm lắm vì có thể cắn vào lưỡi đấy ạ.’
Người nhân viên đã dặn dò cậu từng li từng tí một cách dịu dàng, cứ như thể Woo Seung là một đứa trẻ vậy. Woo Seung thích sự tử tế mà mình nhận được một cách công bằng như bao người khác.
Vì vậy, cậu không muốn làm.
Thật sự.
Thật sự không muốn.
Dương vật vừa áp vào môi lại mềm mại một cách không hề tương xứng.
“Haa, ha……”
Woo Seung chống hai tay xuống sàn mà thở hổn hển. Hơi thở bị tắc nghẽn rồi vỡ òa ra mãi vẫn chưa thể trở lại nhịp điệu bình thường.
Khác với cậu có gương mặt trắng bệch với vành mắt và đôi môi đỏ ửng, Tae Jeong lại toát ra vẻ sảng khoái như người vừa đi xông hơi về. Hắn gác hai tay lên lưng ghế sô pha, ngửa đầu ra sau rồi lại ngồi thẳng dậy.
Lấy lại được sự ung dung sau hai lần xuất tinh, hắn lẳng lặng nhìn Woo Seung đang mải thở dốc đến không còn tâm trí nào.
Mỗi lần hít thở, tấm lưng gầy gò của cậu lại nhấp nhô lên xuống. Trên đó là xương bả vai và đốt sống nhô cao, cùng làn da trắng đến mức nhìn thấy cả mạch máu.
“……”
Tae Jeong giơ tay mình lên xem. Vì thường xuyên tập tạ nặng nên lòng bàn tay hắn chai sần hết cả. Ngược lại, bàn tay đã vuốt ve dương vật của hắn vừa nhỏ, vừa trắng, lại mềm mại. Dù không có cái vị ướt át như miệng nhưng cũng không đến nỗi tệ.
“Này, sao cậu không đi tăng hai?”
Cái đầu đang cúi gằm của Woo Seung từ từ ngẩng lên. Hàng mi ướt đẫm nước mắt khẽ rung lên như cánh bướm vỗ. Ngay sau đó, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào Tae Jeong.
Trong khoảnh khắc, đầu ngón tay hắn tê rần như thể có luồng điện chạy qua. Tae Jeong lại nhìn xuống tay mình.
“…Tôi chỉ là không đi thôi ạ.”
“Tại sao? Bạn cậu vẫn đi đó thôi.”
Theo những gì Woo Seung biết thì Hyo Jun chưa từng ra ngoài ngủ riêng với khách. Ngược lại, cậu ta thuộc tuýp người sẽ tặc lưỡi cho rằng đó là lãng phí thời gian mỗi khi có tiếp viên nào ngủ với khách. Bởi vì tuy thỉnh thoảng cũng có khách trả tiền đi tăng hai, nhưng đa phần đều chỉ là làm tình miễn phí mà thôi.
Tức là, ngoại trừ ‘ngày hôm đó’.
“Nghe nói hôm đó Mun Su ra ba lần đấy.”
Woo Seung không biết phải đáp lại thế nào, chỉ mấp máy môi. Cậu biết rõ hắn không xem những tiếp viên là ngang hàng, nhưng phải nghe những lời thế này lại là một chuyện khác.
Nói thẳng ra thì Mun Su có ra ba lần hay không, thì hắn muốn sao chứ?
Hơi lạnh từ sàn nhà bốc lên khiến cơ thể cậu run lên bần bật. Woo Seung nhặt chiếc áo hoodie nhàu nhĩ bên dưới ghế sô pha lên. Cậu mặc vào mà chẳng cần xin phép, bắt đầu từ việc xỏ tay áo trước.
“Tôi không đi tăng hai.”
“Cho tiền cũng không đi?”
“…Vâng.”
“Nếu cho 500 nghìn thì sao?”
“……”
“1 triệu?”
Giọng điệu bông đùa, và ý nghĩa trêu chọc ẩn chứa bên trong đó.
Woo Seung không đáp lại mà mặc nốt áo vào. Rồi cậu kéo tay áo xuống và nắm chặt trong lòng bàn tay.
“1 triệu rưỡi thì…”
Hắn đang nói dở thì giật mình bởi cảm giác của lớp vải trên dương vật. Tay áo của chiếc hoodie màu xanh lá đang lau chùi cẩn thận dương vật đã mềm nhũn. Dương vật dính đầy tinh dịch và nước bọt bóng loáng dần trở nên khô ráo.
Woo Seung cầm quần lót và quần dài lên rồi ngước nhìn Tae Jeong. Hắn cũng bất giác nhấc hông lên để Woo Seung giúp mình. Mặc xong xuôi, hắn có hơi ngơ ngác.
“……”
“……”
Sự im lặng bao trùm. Tae Jeong cũng chẳng nhớ mình đã định nói gì mà dừng lại. Sau một hồi đắn đo, hắn cầm ví lên. Hắn rút năm tờ 50 nghìn won đặt lên bàn. Woo Seung đang thu dọn túi xách của mình liền đờ đẫn nhìn xuống những tờ tiền trên bàn. Số tờ không nhiều nên cậu chẳng mất bao lâu để đếm.
‘Xe hơi vừa lăn bánh là đã mất giá một nửa rồi, thì mày cũng chẳng có lý do gì để nhận được giá như lần đầu cả.’
Tiền lại bị giảm.
“Aiss, nhìn cái mặt kìa.”
Tae Jeong vốn định đóng ví lại bỗng rút ra một chiếc thẻ rồi đưa tới. Trước ánh mắt như đang hỏi đây là gì của cậu, hắn nhếch mép cười một nụ cười sảng khoái.
“Đến nha khoa mà dùng.”
“…Tôi cứ nhận tiền mặt là được rồi ạ.”
“Chẳng phải cậu nói là không biết chính xác hết bao nhiêu sao. Chẳng lẽ mỗi lần thanh toán lại chạy đến xin tiền mặt từ tôi à?”
Woo Seung lần lượt nhìn chiếc thẻ rồi lại nhìn Tae Jeong, đoạn cắn vào bên trong má. Cậu không chắc liệu mình có nên nhận nó hay không.
Nhưng sự do dự chỉ kéo dài trong chốc lát.
Cậu dùng bàn tay run rẩy cầm chiếc thẻ lên. Chiếc thẻ mỏng và nhẹ đến nỗi cầm mà như không cầm. Không có một chút sức nặng nào.
Nhưng chỉ với một ‘cái này’ thôi là cậu có thể đến nha khoa mà không cần lo lắng gì cả.
“Dùng vào chỗ khác là ăn đòn đấy.”
Tae Jeong lên tiếng khi cậu đang dùng ngón cái mân mê chiếc thẻ. Hắn đang cười, nhưng nụ cười đó trông không hề đơn thuần.
“Vâng…. Tôi sẽ chỉ dùng ở nha khoa thôi ạ.”
Cậu cẩn thận nắm chặt chiếc thẻ rồi cúi gập người. Tae Jeong xua xua tay bảo cậu ra ngoài gọi Hoon Young vào.
“…Xin cảm ơn.”
Trước khi đóng cửa, Woo Seung lại cúi đầu chào một lần nữa. Khóe miệng của Tae Jeong đang ngậm điếu thuốc cong lên một cách dịu dàng.
Quả nhiên, đó không giống một nụ cười đơn thuần.