Heart Packer (Novel) - Chương 27
Thấy Kim Jeong Oh ngập ngừng “Ơ…”, Tae Jeong liền hối thúc.
“Lỗ tai bị điếc à?”
“A, không phải ạ. Tôi sẽ làm ngay đây.”
Anh ta cầm điện thoại lên, nhanh chóng tìm ‘Anh Mun Su’ trong danh bạ. Dù biết Tae Jeong là người không nuốt lời, nhưng trường hợp thế này lại là lần đầu nên anh ta vô cùng bối rối. Anh ta bất giác cứ liếc nhìn Woo Seung.
“T-tôi không đi tăng hai đâu ạ.”
“A, thế à.”
Tae Jeong gác tay lên quầy, dùng chân đá nhẹ vào phía dưới quầy. Giọng nói đáp lại vô cùng khô khan.
“Hyo Jun vốn dĩ cũng không đi, mà chuyện đi tăng hai cũng là không được phép, nhưng vì cậu ấy đã đi, nên tôi mới…”
“Này. Nó tự đi bằng chân của nó đấy.”
Tae Jeong chỉ khẽ quay đầu sang phải.
“…Dạ?”
“Tôi bảo là nó đã tự đi theo Mun Su.”
Tự đi theo ư? Không thể nào. Thật sự không thể nào…
“Không phải đâu ạ. Hyo Jun sẽ không—”
“Cái gì mà ‘không phải’. Tôi bảo cho 500 nghìn won là nó vui vẻ khoác tay Mun Su đi ra ngoài ngay.”
Rõ ràng đã hẹn cùng nhau tan làm. Bảo là sẽ thu dọn túi xách rồi đến nhà vệ sinh. Và cho dù có đi ra ngoài với Mun Su đi nữa, cậu ta cũng không phải là đứa sẽ không để lại một lời nhắn nào. Dù có xấu hổ đến đâu, cậu ta cũng biết Woo Seung sẽ đợi. Thêm vào đó, Woo Seung đối với cậu ta…
“Nhưng mà nghe nói đây là lần đầu chơi lỗ đít của Mun Su đấy. Phải làm sao đây, bạn của cậu.”
Tae Jeong làm ra vẻ mặt mếu máo một cách khoa trương. Nhưng cuối câu nói, giọng hắn lại khẽ run lên vì cười.
“Chắc sẽ bê bết máu.”
“…”
“À, hay là bê bết cứt nhỉ?”
Trước những lời lẽ khó nghe chẳng giống một câu đùa, chỉ có Kim Jeong Oh là người hùa theo cười. Anh ta vừa áp điện thoại lên tai vừa cười một cách gượng gạo trước lời nói của Tae Jeong.
“A! Anh Mun Su. Em Jeong Oh đây ạ.”
Lúc đó, có lẽ Mun Su đã bắt máy, gương mặt Kim Jeong Oh sáng lên.
― Sao!
“A, anh. Chuyện là.”
― Thằng khốn tự nhiên lại gọi điện, hự! Này, này, hừ…
Bất chợt, từ bên kia điện thoại tuôn ra những tiếng rên rỉ trần trụi. Tae Jeong phì cười một tiếng. Gương mặt đã xóa sạch vẻ giả tạo, giờ đây chỉ còn lại một nụ cười thuần túy.
“X-xin lỗi anh. Không có gì đâu ạ. Bây giờ có một nhân viên khác sẽ lên…”
Lời nói có một nhân viên khác sẽ lên còn chưa dứt. Một bàn tay đột ngột vươn ra, giật lấy chiếc điện thoại.
“…Ơ?”
Trong lúc Kim Jeong Oh còn đang kinh ngạc đến sững sờ, ngón tay đã giật lấy chiếc điện thoại điên cuồng nhấn vào màn hình. Nút tròn màu đỏ báo hiệu kết thúc cuộc gọi được nhấn xuống, và cuộc điện thoại nhanh chóng bị ngắt. Cùng lúc đó, sự tĩnh lặng ập đến. Tiếng rên rỉ cũng như những lời chửi thề tục tĩu không còn nghe thấy nữa.
“A ha ha!”
Tae Jeong ngửa đầu ra sau rồi phá lên cười ha hả. Kim Jeong Oh vẫn đứng im trong tư thế áp điện thoại lên tai. Có vẻ như anh ta vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
“Này. Không làm được đúng không.”
Tae Jeong vừa dùng lòng bàn tay xoa xoa phần hàm dưới tai vừa hỏi. Vừa làm vậy hắn vẫn cứ cười khẩy.
“…”
Woo Seung sững sờ, tự hỏi mình vừa làm cái quái gì vậy. Cậu đã giật lấy điện thoại của Kim Jeong Oh, không những thế còn cưỡng ép kết thúc cuộc gọi.
Cả Kim Jeong Oh, cả Mun Su, và cả Tae Jeong. Không một ai ở đây có vị thế thấp hơn Woo Seung. Ở đây, Woo Seung tuyệt đối không thể hành động theo ý mình được. À không, là không được phép.
Tae Jeong xoay người, tựa lưng vào quầy. Hắn vắt chéo chân, dùng lòng bàn chân gõ nhẹ xuống sàn.
“Uống rượu thay thì được, nhưng dâng lỗ đít thay thì không được à?”
“…”
“Đúng rồi. Giả nai cũng phải tùy hoàn cảnh chứ.”
Trước những lời lải nhải như thể thấu hiểu mọi chuyện của hắn, bàn tay Woo Seung siết chặt lại. Chiếc điện thoại bị ép chặt, kêu lên một tiếng “rắc”.
“…Tôi chưa bao giờ giả nai.”
Woo Seung đưa trả lại chiếc điện thoại cho Kim Jeong Oh vẫn đang há hốc miệng.
“Vậy sao lại bơ tôi?”
“…”
“Tôi bảo cậu đến ngủ với Mun Su thay cho nó đi mà? Chẳng ai cản đâu. Đúng không, Jeong Oh à.”
“Dạ? Vâng. Đúng vậy ạ. Không ai cản đâu ạ.”
Tae Jeong đút tay vào túi quần rồi “chiêm ngưỡng” Woo Seung. Hắn vô cùng mong đợi xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Nhặt rác bị vứt bỏ trong bãi đỗ xe, lo lắng vớ vẩn rằng điện thoại sẽ hỏng, đến cả thân mình còn không lo nổi mà lại còn uống rượu thay người khác.
“Không phải giả nai… đâu ạ.”
“Vậy thì đi dâng lỗ đít đi.”
Đôi môi cứ hé ra rồi lại ngậm vào trông thật thú vị. Kể cả việc cuối cùng vẫn không có lời nào được thốt ra từ kẽ môi đó.
“Thấy chưa. Không làm được mà.”
Cuối cùng, đầu Woo Seung gục xuống. Cuối phần gáy thon dài là một đốt xương tròn nhô ra. Trông giống như một hòn sỏi bóng loáng.
***
[Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ chút nào – Gia-cơ 1:6]
Nhà nguyện nằm ở tầng hai. Woo Seung vừa đọc từng chữ trong dòng chữ xếp dọc theo bức tường vừa bước lên cầu thang.
Vừa bước vào bên trong nhà nguyện với cánh cửa mở rộng, một bầu không khí có chút xôn xao đã chào đón cậu. Trước khi buổi lễ chính lúc 11 giờ bắt đầu, mọi người đang tụm năm tụm ba ngồi nói chuyện. Woo Seung ngồi xuống mép chiếc ghế gỗ ở hàng cuối cùng, để tiện cho việc ra ngoài giữa chừng. Vài ánh mắt hướng về phía cậu, nhưng may mắn là chúng không dừng lại lâu mà nhanh chóng rời đi. Woo Seung cúi đầu như đang cầu nguyện, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau.
Một lúc sau, buổi lễ chính lúc 11 giờ bắt đầu.
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon…”
Bài giảng của mục sư vang vọng khắp nhà nguyện rộng lớn qua chiếc micro. Giọng nói khàn khàn, cuối câu lại khản đặc đi nên nghe có chút khó chịu, nhưng mặt khác, chính vì vậy mà nó lại càng có sức lay động lòng người.
“Về tầm quan trọng của lòng biết ơn, tôi vẫn luôn nói. Thưa quý vị. Không phải là vì lý do nào khác đâu ạ. Là vì chúng ta không thể thỏa mãn nên mới không thể biết ơn…”
Dáng ngồi nghe giảng của Woo Seung rất ngay ngắn, nhưng những ngón tay đặt trên đùi lại rũ rượi không còn chút sức lực.
Cậu thỉnh thoảng tham dự các buổi lễ Chủ nhật. Sau khi tan làm ở quán, cậu chợp mắt một lúc rồi đến nhà thờ. Mỗi lần cậu đến một nhà thờ khác nhau, thỉnh thoảng cũng có đi cùng một nơi suốt 3 tuần liền, nhưng tuyệt đối không bao giờ quá ba lần.
“Ý tôi là hãy vứt bỏ nó đi. Lòng biết ơn ấy. Ở trong tâm hồn của tôi, sự viên mãn của Chúa…”
Nếu có ai hỏi cậu có tin vào Chúa không, Woo Seung sẽ lắc đầu với vẻ mặt khó chịu. Lý do cậu đặt chân đến nơi này không phải vì là một tín đồ sùng đạo. Chỉ là…
‘Đúng rồi. Giả nai cũng phải tùy hoàn cảnh chứ.’
“Chúng ta phải luôn sống với lòng biết ơn trong tim.”
Woo Seung nhìn mái tóc đã bắt đầu điểm bạc của vị mục sư, rơi vào suy nghĩ.
Chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm nay không hiểu sao lại mờ mịt xa xăm, như đang nhìn một khung cảnh qua làn khói nhòe.
‘Nếu làm Mun Su ra thì 100 nghìn won.’
Giọng nói đó đơn điệu như đang nói những lời thường ngày ‘ăn cơm chưa?’, ‘để tôi mua cơm cho’. Khác với những người đàn ông để lộ ra sự hứng thú tầm thường và cơn hưng phấn rẻ tiền. Tae Jeong trông không có vẻ gì là sắp có một chuyện gì đó đặc biệt vui, cũng chẳng có vẻ gì là tò mò đến chết về kết quả. Chỉ là một sự hứng thú vừa đủ, giống như lúc Woo Seung nói sẽ không hút, hắn đã dễ dàng bỏ qua “Ừ, vậy thôi.”
Trừ Woo Seung ra, sau khi tất cả mọi người đều đã mút dương vật của những người đàn ông, xấp tiền giấy chất trên bàn mới hết sạch. Các nhân viên nhét đầy tiền 50 nghìn won vào túi quần và trong giày rồi rời khỏi phòng. Tất cả những gì rơi vào tay Woo Seung chỉ là 120 nghìn won tiền TC.
Phải chi một ngày kết thúc ở đây thì lòng cậu đã không khó chịu đến thế này.
‘Hyo Jun à.’
Hyo Jun có lẽ vừa mới đi rửa mặt, gáy và cổ áo sơ mi của cậu ta đều ẩm ướt. Mái tóc vuốt ngược ra sau vẫn rối bù. Vừa nhìn thấy Woo Seung, cậu ta đã ngượng ngùng né tránh.
‘Cái này giám đốc bảo đưa cho cậu.’
Woo Seung đưa cho cậu ta 100 nghìn won. Hyo Jun đang định đi lướt qua thì dừng lại. Thấy cậu ta nhìn xuống tờ tiền với vẻ mặt bán tín bán nghi, Woo Seung duỗi thẳng tay ra như thể bảo cậu ta hãy cầm lấy.
‘Kim Jeong Oh hỏi cậu đi đâu rồi bảo tôi đưa cái này… Chắc là giám đốc cho đấy.’
‘Ha, khốn kiếp. May quá…’
Hyo Jun đưa tờ tiền đang cầm bằng hai tay lên miệng. Một tiếng thở dài trầm thấp buông xuống trên đó. Trong tiếng thở dài ấy chứa đựng những cảm xúc phức tạp, đa đoan không thể tùy tiện an ủi được.
‘A, thật lòng thì bây giờ nhìn anh em vẫn thấy xấu hổ vãi lúa.’
‘…’
‘Nhưng mà… không biết đây là gì mà dù sao nhận được tiền xong tâm trạng cũng khá hơn một chút. Em thảm hại vãi, đúng không ạ?’
‘Không phải đâu. Là giám đốc đã làm trò rác rưởi…’
Woo Seung chậm rãi lắc đầu. Cậu ta ngượng ngùng xoa gáy ướt của mình, rồi nhìn thấy Woo Seung đang đeo túi xách liền hỏi.
‘Anh về à?’
‘Ừ. Mai tôi có hẹn.’
‘Vậy chúng ta cùng đi đi. Em vào phòng chờ thay quần áo rồi ra ngay.’
‘Tôi sẽ ở nhà vệ sinh, cậu cứ đến đó nhé.’
‘Vâng ạ.’
Hyo Jun loạng choạng biến mất về phía hành lang có phòng chờ. Trong tay cậu ta là tờ tiền nhận được từ Woo Seung. Bị nắm chặt đến nhàu nát.
Đương nhiên, số tiền đó không phải là của Tae Jeong. Woo Seung đã đưa cho Hyo Jun 100 nghìn won, gần như toàn bộ tiền TC của mình. Cậu không hề có suy nghĩ tiếc nuối hay gì cả. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà…
‘Sao. Uống rượu thay thì được, nhưng dâng lỗ đít thay thì không được à?’
Ngay khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, khoảng giữa những xương sườn của cậu đau nhói như bị kim đâm. Woo Seung đã cho rằng mình đã làm điều an ủi duy nhất có thể. Bởi vì việc nói dối là giám đốc cho rồi đưa tiền của mình đi cũng là một sự an ủi theo cách riêng.
Nhưng liệu đó có thực sự là điều Hyo Jun mong muốn?
“A.”
Trước tiếng kêu bất giác bật ra, một tín đồ ngồi bên cạnh liếc nhìn về phía cậu. Woo Seung né tránh ánh mắt đó, cúi gằm mặt xuống. Cậu dùng tay xoa quai hàm bên phải. Vì nghiến chặt quai hàm nên răng hàm của cậu đau ê ẩm.
“Kết luận của ngày hôm nay, Phi-líp chương 4 câu 6. Chớ lo phiền chi hết…”
Bài giảng đang diễn ra một cách sôi nổi dần đi đến hồi kết. Woo Seung nhìn quanh rồi cẩn thận đứng dậy khỏi chỗ. Hồi còn chưa biết gì thì cậu vẫn ngồi lại đến cuối cùng, nhưng sau vài lần bị người của ban tân tín hữu giữ lại, cậu đã ra khỏi nhà nguyện trước lời chúc phước cuối lễ.
Vừa bước xuống cầu thang, mùi cơm đã thoang thoảng từ đâu đó không xa. Vì chỉ ngủ chập chờn, lại thêm cả đau răng nên cậu đã bỏ bữa sáng. Woo Seung dùng tay đè lên chiếc bụng đang réo gọi cơn đói muộn màng rồi rời khỏi nhà thờ.