Heart Packer (Novel) - Chương 26
“Được rồi. Vậy thì đừng làm.”
Nhưng khác với lo lắng của Woo Seung, Tae Jeong lại dễ dàng bỏ qua. Không giống với hắn luôn có sự cố chấp kỳ lạ, bám riết cho đến khi đạt được mục đích.
“Nó bảo là vì bệnh viêm thực quản thì biết làm sao được.”
Hắn nhướng mày lên rồi lại hạ xuống, vờ như không quan tâm. Mặt khác, có vẻ như hắn cũng đã thực sự mất hứng.
Tae Jeong gác một chân lên đầu gối rồi nhìn Mun Su. Mái tóc mềm mượt khẽ lay động theo cái đầu đang nghiêng nghiêng.
“Mun Su à, cặc mày sưng lên bây giờ.”
Mun Su cười rồi ấn đầu Hyo Jun xuống mạnh hơn.
“Thằng nhóc này cứ làm biếng suốt.”
Gã đổ lỗi cho Hyo Jun về việc mình không thể ra được. Dù nghe thấy tiếng ọe ọe từ bên dưới, gã cũng không thèm để tâm mà cứ dùng sức ấn xuống.
Tae Jeong cười khẩy rồi lấy một điếu thuốc từ bao thuốc trước mặt. Mun Su nhanh nhẹn cầm bật lửa dâng lên nhưng Tae Jeong lại ngửa đầu ra sau, nói “Để nó” rồi chỉ vào Woo Seung. Mun Su đưa bật lửa cho Woo Seung, Tae Jeong ngậm điếu thuốc rồi quay đầu về phía cậu.
“Làm biếng thì có được không.”
Tae Jeong rít một hơi thật sâu, đầu lọc đỏ rực lên.
“Ji Won à.”
Trong căn phòng này không có ai tên là Ji Won. Người mà hắn đang nói đến là Hyo Jun. Người đang dùng nghệ danh ‘Jae Woo’ ở trong phòng.
Tae Jeong phả ra một làn khói, dùng ngón tay đang kẹp điếu thuốc gãi đuôi lông mày.
“Chơi game không?”
Lời nói thốt ra từ miệng hắn có chút đột ngột. Mun Su hỏi “Game ạ?”, Tae Jeong khẽ gật đầu rồi đáp lại: “Ừ, game.”
Cái đầu của Hyo Jun đang bị tay Mun Su đè đã ngừng chuyển động. Những âm thanh hỗn loạn cũng không còn nghe thấy nữa. Đó là do Mun Su đã gõ nhẹ vào thái dương cậu ta, bảo dừng lại một lát. Không chỉ có vậy, mà tất cả mọi người trong phòng đều dừng việc mình đang làm lại và nhìn Tae Jeong.
“Trong vòng 1 phút.”
Tae Jeong cầm một lon coca lên rồi lắc qua lắc lại. Không nghe thấy tiếng sóng sánh nào.
“Nếu Mun Su ra thì 100 nghìn won.”
Mun Su khẽ nhíu mày rồi cười.
“Chẳng phải là quá bất lợi cho tôi sao?”
Vì đã được Hyo Jun mút dương vật từ lúc trước nên gã đã sắp ra đến nơi. Cứ cảm thấy sắp ra là lại rút ra, thấy ổn rồi lại nhét vào miệng. Phải làm như vậy thì khoái cảm mới được đẩy lên đến cực độ. Rõ ràng là nếu Hyo Jun quyết tâm mút ở đây thì gã sẽ không thể trụ được bao lâu.
“Phải thế mới vui chứ.”
Vì đang ngậm điếu thuốc trong miệng nên cách phát âm của hắn bị méo mó. Hắn chuyển điếu thuốc sang kẽ ngón tay rồi nói tiếp.
“Ji Won à. Chơi hay không.”
Nơi ánh mắt hắn hướng tới là Hyo Jun vẫn đang vùi đầu vào háng của Mun Su. Khoảng 3 giây trôi qua, Hyo Jun bắt đầu lắc đầu nhanh hơn trước. Tiếng nước bọt nhóp nhép vang lên một cách trần trụi. Đó là một câu trả lời không lời, rằng cậu ta sẽ tham gia vào trò chơi.
“A ha ha!”
“Oa, khốn. Anh ơi, to chuyện rồi!”
Những người đàn ông phá lên cười một trận. Còn có cả những lời trêu chọc Mun Su, bảo gã đừng có thua.
Cả căn phòng trong chốc lát tràn ngập đủ thứ tạp âm. Hơi thở khàn khàn xen lẫn tiếng đờm của Mun Su vang lên từ cổ họng như thể đang cố nhịn lại. Tiếng da thịt ướt át cọ xát vào nhau một cách nhanh chóng. Âm thanh giống như đang mút kem chảy.
Trước những tạp âm đang dội vào tai một cách tàn nhẫn, Woo Seung cảm thấy chóng mặt. Hơi thở gấp gáp tuôn ra từ đôi môi hé mở. Cảm giác khi lần đầu bước vào căn phòng này và chứng kiến bãi chiến trường chẳng là gì cả.
“Hư…”
Chẳng bao lâu sau, Mun Su nhíu mày, gập người xuống. Mu bàn tay đang vỗ thô bạo lên gáy Hyo Jun đầy những vết sẹo nhỏ.
“Mười, chín, tám!”
Lúc đó, ai đó hét lên thật to. Trên chiếc điện thoại được giơ cao, đồng hồ đếm ngược đang chạy. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều hùa vào, hét lên khoảng thời gian còn lại.
“Sáu, năm!”
Thời gian trôi đi rất nhanh.
“Ba, hai, một!”
Cuối cùng, một người đàn ông hét lên “một”, cùng lúc đó, ai đó dùng cái mở chai gõ vào chai rượu mạnh như một loại nhạc cụ. Những tiếng hò reo như thể vừa thắng một trận đấu vang lên.
“Anh, anh! Ra chưa ạ?”
Người đàn ông ngồi ở cuối ghế sô pha bật dậy hỏi.
“Mày nghĩ, hức, ra chưa?”
Mun Su nhìn lướt qua những người đàn ông với đôi mắt sáng rực rồi nhếch mép cười. Hàm răng lộ ra từ đôi môi đang mở rộng. Ngay sau đó, gã đẩy mạnh đầu Hyo Jun ra.
Cốp, một tiếng vang lên, Hyo Jun ngã ngồi bệt xuống sàn.
“Hộc, hộc…”
Có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển. Nhưng sự chú ý của những người đàn ông chỉ đổ dồn vào dương vật đang cương cứng, lủng lẳng của Mun Su. Gã nắm lấy gốc dương vật rồi tự hào lắc lắc.
“Ha ha!”
Thấy Tae Jeong phá lên cười lớn, vẻ tự hào trên gương mặt Mun Su lại càng thêm đậm nét.
“100 nghìn won chắc phải đưa cho Mun Su rồi.”
“Cảm ơn ngài!”
Mun Su vừa để dương vật lủng lẳng vừa bật dậy khỏi ghế sô pha. Rồi gã dùng hai tay cúi đầu nhận lấy hai tờ 50 nghìn won mà Tae Jeong đưa cho. Dù trên bàn đang chất đầy tiền 50 nghìn won, nhưng gã vẫn cười vui vẻ như thể thứ mà Tae Jeong đưa cho là một vật gì đó vô cùng to tát.
Hyo Jun cứ ngồi như vậy, đến cả suy nghĩ lau đi đôi môi ướt át cũng không có. Nơi ánh mắt cậu ta hướng tới là xấp tiền 50 nghìn won với những góc cạnh đã bị ướt, đang chất thành đống trên bàn.
“Này, làm gì đấy.”
Mun Su dùng chân đá nhẹ vào cậu ta đang ngồi im trên sàn.
“Phải cảm ơn giám đốc đi chứ.”
Người phản ứng lại câu nói đó là Woo Seung. Bàn tay đang vịn vào ghế sô pha của cậu siết chặt lại. Xương mu bàn tay nổi rõ lên, đầu ngón tay trắng bệch.
Rốt cuộc thì có gì để mà cảm ơn?
Chỉ phơi bày bộ dạng khó coi trước mặt người khác, đến cả 100 nghìn won cũng không nhận được. Rốt cuộc… rốt cuộc thì có gì để mà cảm ơn.
“…Cảm ơn ngài.”
Nhưng Hyo Jun đã khéo léo che giấu đi gương mặt cứng ngắc của mình. Dù giọng đã khàn đi và mắt thì đỏ ngầu, nhưng cậu ta vẫn cười vì sợ làm phật lòng những người đàn ông.
Tấm lưng trông thật thảm hại khi cậu ta lề mề đứng dậy khỏi sàn rồi quay về chỗ ngồi. Cả Tae Jeong đã đề nghị trò chơi, lẫn Mun Su, đối thủ của cậu ta, đều chẳng thèm liếc nhìn về phía đó lấy một cái.
“Nhưng mà anh ơi, đến mức đó thì chẳng phải là xuất tinh muộn rồi sao?”
“Xuất tinh muộn cái thằng khốn.”
Giữa không khí ồn ào náo nhiệt, Hyo Jun từ từ uống nước. Bàn tay đang cầm ly của cậu ta khẽ run lên.
“Người tiếp theo là ai đây.”
Tae Jeong lên tiếng, cắt ngang bầu không khí ồn ào.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của các nhân viên đồng loạt hướng về phía xấp tiền giấy đang chất thành đống ở một góc bàn. Dù có nhàu nát và góc cạnh hơi ướt, nhưng giá trị của chúng vẫn không hề thay đổi.
Woo Seung bất giác nghiến chặt răng. Chiếc răng hàm bên dưới đau nhói. Đau đến mức không thể chịu đựng được nữa.
***
“Này, có thấy Hyo Jun đâu không?”
“Không thấy.”
Khắp phòng chờ không hề có Hyo Jun. Rõ ràng là mới lúc nãy cậu ta vẫn còn ở phòng chờ, vậy mà chỉ trong lúc cậu đi vệ sinh rồi quay lại, cậu ta đã biến mất không một dấu vết. Cậu cứ ngỡ đã đi lướt qua nhau nên định quay lại nhà vệ sinh, nhưng chợt nhớ ra lúc nãy Kim Jeong Oh đã tìm Hyo Jun. Woo Seung tháo chiếc túi đang đeo ra rồi rời khỏi phòng chờ, đi đến quầy.
“Trưởng phòng. Anh đã nói chuyện xong với Hyo Jun chưa ạ?”
“Nói chuyện? Chuyện gì.”
“Ơ… Lúc nãy thấy anh tìm Hyo Jun nên…”
“A, cái đó. Nó đi tăng hai…”
Kim Jeong Oh đang nói thì dừng lại, ngượng ngùng bỏ lửng câu nói.
“Thôi bỏ đi. Cứ coi như cậu chưa nghe thấy gì.”
Tăng hai?
Woo Seung đã nghe rất rõ từ ‘tăng hai’ thốt ra từ miệng Kim Jeong Oh. Kim Jeong Oh dùng bút bi gãi thái dương, vẻ mặt trông rất khó xử.
“Là người quen của giám đốc mà. Cho nên là…”
Thông thường, quán sẽ ngăn cản việc nhân viên đi tăng hai. Nhưng đó chỉ là bề nổi, chứ không thể cấm cản hết từng trường hợp nhân viên gặp riêng khách ở bên ngoài. Nhưng cậu chưa bao giờ nghe nói đến chuyện quán lại vượt qua mức độ nhắm mắt làm ngơ mà còn xúi giục khách và nhân viên đi tăng hai.
Hình như tên là Mun Su.
Chiều cao gần 1 mét 90, vóc người ngang ngửa Tae Jeong, lại còn cả tứ chi phủ kín hình xăm.
‘Nếu làm Mun Su ra trong vòng 1 phút thì được 100 nghìn won.’
Trước giọng nói trầm thấp bất chợt ùa về, Woo Seung nghĩ rằng có lẽ đây không phải là ý muốn của Hyo Jun.
“Giám đốc vẫn còn ở quán chứ ạ?”
Cậu nhìn thấy những người phục vụ đang bận rộn đi lại giữa phòng số 7 và nhà bếp. Phòng đó kết thúc chưa đầy 15 phút.
“Tìm giám đốc làm gì?”
“…”
“Cậu định làm gì. Này, này, thôi đi. Park Hyo Jun đã lên xe đi rồi.”
Kim Jeong Oh cau mày trách mắng Woo Seung. Cậu không có kế hoạch gì to tát về việc sẽ làm gì sau khi tìm được Tae Jeong. Chỉ là…
“…Không được phép đi tăng hai mà.”
Mỗi khi nói, mùi rượu nồng nặc lại phả ra. Vì cứ canh cánh trong lòng chuyện đã từ chối thuốc lá nên cậu đã không thể lén bỏ rượu đi mà uống cạn sạch những ly được mời.
“Ha, phải nói bao nhiêu lần nữa là người quen của giám đốc hả.”
“Nhưng mà, nhưng mà chuyện không được phép thì…”
Đúng lúc đó, một giọng trầm đặc trưng vang lên từ phía sau.
“Giờ đang nói xấu sau lưng tôi à?”
Cậu giật mình quay người lại thì thấy Tae Jeong đang nhìn về phía này với gương mặt cười toe toét. Khoảng cách đủ gần để có thể nghe rõ cuộc trò chuyện. Chẳng mấy chốc, khoảng cách đó cũng bị rút ngắn lại, là do Tae Jeong đã sải bước dài tiến lại gần. Mùi xạ hương nồng đậm trong chốc lát đã áp đảo cả bầu không khí xung quanh.
“Xem ra là nói xấu thật rồi?”
Tae Jeong dùng chân đá nhẹ vào gót chân Woo Seung. Woo Seung vừa lùi lại một bước vừa lắc đầu.
“Tôi… không có nói xấu.”
“Jeong Oh à. Nói xem nào. Thằng này lúc nào cũng bảo không phải.”
Yết hầu của Kim Jeong Oh trượt xuống rồi lại quay về vị trí cũ. Anh ta đặt cây bút bi đang xoay vòng xuống rồi thẳng lưng lên.
“Là do thằng bé đi ra ngoài cùng anh Mun Su nên nó mới thế ạ. Nó cứ hỏi là có được đi tăng hai không. Khụ, nó bảo sẽ tự mình hỏi giám đốc nên tôi đang can ngăn.”
“Tăng hai?”
“…”
“A, thằng nhóc lúc nãy.”
Tae Jeong ngay lập tức nhận ra đã có chuyện qua lại gì giữa hai người, nghiêng đầu về phía Woo Seung.
“Định hỏi tôi cái gì?”
“…Không được phép đi tăng hai mà.”
Tae Jeong cầm lấy một tấm danh thiếp của dịch vụ lái xe hộ đặt trên quầy rồi lật qua lật lại xem. Sau đó, hắn kẹp nó vào giữa những ngón tay rồi miết qua miết lại như đang đo lường thứ gì đó.
“Nhưng vì Hyo Jun đã đi tăng hai nên tôi nghĩ phải thưa chuyện này…”
“Vứt cái này đi. Bẩn thỉu.”
Tae Jeong ném tấm danh thiếp về phía Jeong Oh. Kim Jeong Oh biến mất sau quầy để nhặt tấm danh thiếp rơi dưới đất. Ngay khoảnh khắc anh ta đứng dậy, Tae Jeong đã ném ra một câu nói gây bất ngờ.
“Vậy thì cậu đi thay nhé?”
Không chỉ người trong cuộc là Woo Seung, mà đến cả Kim Jeong Oh cũng kinh ngạc mở to mắt.
“…Dạ?”
Tae Jeong quay hẳn người về phía quầy.
“Jeong Oh à. Gọi cho Mun Su đi. Bảo là có đứa khác lên thay.”