Heart Packer (Novel) - Chương 24
“Nếu mày nói ồn ào thì tao sẽ tắt.”
Tae Jeong dùng chân đá nhẹ vào lưng ghế lái. Trước cú đá thúc giục câu trả lời, Jun Seok giật mình nhìn vào gương chiếu hậu. Hai con ngươi ló ra trên chiếc điện thoại có lẽ vì bắt ánh đèn bên ngoài nên sáng lên một cách lạ thường. Jun Seok lại dời ánh mắt về phía trước. Nụ cười treo trên khóe môi trông vô cùng gượng gạo.
“Không sao ạ. Không sao đâu ạ.”
Lời của cậu ta còn chưa dứt.
“Nghe thấy chưa? Jun Seok bảo không sao đấy.”
Tae Jeong không chỉ đưa điện thoại ra trước mặt mà còn vặn to cả âm lượng lên. Như thể ngay từ đầu câu trả lời của Jun Seok chẳng có chút quan trọng nào.
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Ngay từ đầu, anh ta cũng không nghĩ rằng Tae Jeong sẽ ngoan ngoãn giảm âm lượng hay tắt video đi. Hoon Young thờ ơ đáp lại rồi không quan tâm nữa.
Tae Jeong vừa ngân nga vừa kéo thanh trượt ở dưới cùng của video sang phải. Woo Seung đang ngồi trên ghế sô pha bị gã lợn lôi ra trước dàn karaoke. Mỗi bước chân loạng choạng đều đẫm men say.
Trong lúc một tiếp viên khác cầm mic, gào lên một bản ballad với giọng như heo bị chọc tiết, hai người họ nhảy một điệu nhảy không biết là slow hay là gì. Woo Seung ở trong trạng thái không thể đi lại đàng hoàng, chỉ biết bị gã lợn ôm lấy rồi lắc lư qua lại. Có lẽ vì vóc người nhỏ và gầy nên thoáng nhìn qua trông cậu như một mớ vải vón cục.
Phì, một tiếng cười lọt ra từ kẽ môi Tae Jeong. Bộ dạng mềm oặt như một miếng giẻ ướt trong lúc bị ôm trông khá là buồn cười. Lại còn toát ra cái vẻ rẻ tiền nữa.
Lúc đó, một bàn tay luồn vào giữa vạt áo len lọt vào tầm mắt Tae Jeong. Vì màu sắc của chiếc áo len quá nổi bật nên việc vạt áo bị lật lên trông rất rõ. Bàn tay khẽ vuốt ve bên sườn chẳng mấy chốc đã di chuyển đến eo. Nó vuốt dọc phần xương sống rồi vỗ nhẹ. Chuyển động của bàn tay lộ ra dưới lớp áo len vô cùng lộ liễu.
Tae Jeong lại kéo thanh trượt về phía sau. Khi video gần kết thúc, Woo Seung đang cởi chiếc áo len. Đó chính là dáng vẻ mà hắn đã nói, vạch hết cả vú ra vì 120 nghìn won.
Bị sờ soạng, bị lắc lư qua lại. Cuối cùng là bị lột sạch.
“Này, Hoon Young à.”
Tae Jeong lẳng lặng nhìn điện thoại rồi đột nhiên lên tiếng. Video kết thúc bằng cảnh Woo Seung loạng choạng bước ra khỏi phòng.
“Mày đã ngủ với đàn ông bao giờ chưa?”
Hoon Young đặt máy tính bảng xuống rồi xoay vai. Đối diện với gương mặt vô cảm đó, Tae Jeong nói thêm.
“Trước khi gặp bạn gái bây giờ ấy.”
“Trước Yeon Hee tôi cũng chỉ hẹn hò với phụ nữ thôi.”
“Không phải hẹn hò, mà là ngủ cùng cơ?”
Câu trả lời của Hoon Young nhanh và gọn.
“Vâng.”
Suy nghĩ một lúc, Tae Jeong liền bật một đoạn video CCTV của một phòng khác. Chẳng mấy chốc, cả chiếc xe tràn ngập tiếng rên rỉ của đàn ông. Đến đoạn hai người đàn ông cởi trần làm tình, còn có thêm cả tiếng rên la và tiếng da thịt va vào nhau.
Chỉ cần nghe tiếng thôi, Hoon Young đã ngay lập tức nhận ra Tae Jeong đang bật video gì. Dù đã nghiêm khắc cảnh cáo không được quan hệ tình dục với khách trong phòng, nhưng cũng chỉ được lúc đó. Hễ say rượu, được khách nhét cho vài tờ tiền là quần của các nhân viên lại được cởi ra một cách dễ dàng.
“Đã bảo là đừng có chịch choạc trong phòng mà, đúng là chẳng chịu nghe lời.”
Tae Jeong đang cười khẩy thì di chuyển người về phía ghế lái rồi vươn tay ra trước. Sau đó, hắn lắc lắc điện thoại như thể bảo hãy xem cái này đi.
“Hoon Young à. Nhìn cho kỹ vào. Xem cặc thằng này có dựng lên không.”
Dù trời không thể nóng được, nhưng trên trán Jun Seok chẳng mấy chốc đã lấm tấm mồ hôi. Bàn tay đang nắm vô lăng cũng trong tình trạng tương tự.
“Ơ, mẹ kiếp. Dựng lên rồi!”
“Không phải đâu ạ!”
Thấy Tae Jeong chỉ tay về phía háng mình và vờ ngạc nhiên, Jun Seok liền theo phản xạ mà phủ nhận. Trước phản ứng nực cười không gì sánh bằng đó, Tae Jeong phá lên cười một trận. Hoon Young thở dài ra mặt.
“Hoon Young à. Mun Su cũng chơi với đàn ông à?”
Tae Jeong vừa ném bừa điện thoại sang ghế bên cạnh vừa hỏi.
“Tôi không rõ lắm.”
“Đổi lịch đặt phòng của bọn nhỏ tuần sau sang Kirin đi.”
Tae Jeong thỉnh thoảng cũng gọi mấy đứa em thân thiết hoặc đàn em đến quán chơi. Nhưng chưa bao giờ nơi đó là Kirin. Hầu hết đều là những cơ sở khác ở Gangnam chỉ có tiếp viên nữ và gái, không giống với Kirin.
“Nghe nói Trưởng phòng Han đã chuẩn bị rất nhiều, bảo là có gái mới đến.”
“Thì sao.”
Tae Jeong ngồi phịch xuống, tựa lưng vào ghế rồi vuốt ngược tóc ra sau. Mái tóc mềm mượt khẽ lay động như những gợn sóng. Theo sau đó là tiếng ngân nga hát khe khẽ vang lên.
Dù thay đổi lịch đặt phòng theo chỉ thị, Hoon Young cũng không hỏi riêng về ý đồ của hắn. Gã chỉ mong sao đừng có chuyện gì phiền phức phải dọn dẹp xảy ra.
“A, chắc là vui vl đây.”
Không biết đang nghĩ gì mà đôi môi Tae Jeong cong lên một cách nhẹ nhàng. Thứ treo trên khóe môi đó, trớ trêu thay lại là một sự hứng thú thuần túy.
***
Woo Seung chạy như bay xuống cầu thang. Vừa bước vào hành lang biệt quán, cậu liền chạm mặt Kim Jeong Oh. Anh ta đang nói chuyện với một trưởng phòng khác với vẻ mặt nghiêm trọng, vừa thấy Woo Seung liền nhăn mặt ngay tắp lự.
“Này, thằng khốn!”
“Hộc, hộc. Tôi xin lỗi.”
“Điên rồi hả? Biết mấy giờ rồi không.”
Anh ta vừa lắc cổ tay trái đang đeo đồng hồ vừa nổi cáu.
“Thằng này lơ là quá rồi. Này, mẹ kiếp, tôi đã nói là hôm nay có nhiều khách đặt phòng rồi mà, hả.”
“Tôi xin lỗi. Do lỡ chuyến tàu điện ngầm…”
“Thôi được rồi, vào trong chuẩn bị nhanh lên. Lượt chọn đang ùn ứ lại kia kìa.”
Cậu cúi đầu chào mấy đầu ngón tay đang vẫy một cách bực bội rồi quay người đi. Dù đã chạy suốt từ lúc xuống tàu điện ngầm nên hơi thở vẫn còn gấp gáp, nhưng cậu không thể lề mề ở đây được.
“Thích đi làm giờ nào thì đi. Thằng khốn.”
“Bộ dạng nó sao thế kia?”
“Ai mà biết.”
“Thứ đó có bán được không vậy?”
Những lời nói xấu của Kim Jeong Oh và vị trưởng phòng kia lọt vào tai, nhưng cậu vờ như không nghe thấy mà lơ đi. Bởi vì ngay cả cậu cũng thấy bộ dạng của mình đúng là thảm hại.
Không phải là cậu ngủ dậy muộn. Vết loét do tì đè của bà cậu trở nên nghiêm trọng nên cậu đã về nhà ở Daejeon một lát, nhưng việc nhập viện lại muộn hơn dự kiến khiến cậu phải đổi cả giờ tàu về Seoul. Vì bị Kim Jeong Oh gọi điện nổi cáu, hỏi sao không đi làm nhanh lên, nên cậu đã không thể ghé qua nhà mà đến thẳng quán. Vì vậy mà đầu tóc cậu rối bù, trang phục cũng không thể không luộm thuộm hơn ngày thường.
“Anh, hi!”
Vừa bước vào phòng chờ, Hyo Jun đã chào đón cậu. Cậu đi qua bầu không khí trộn lẫn mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc, tiến lại gần Hyo Jun. Cậu vừa cởi túi xách và áo hoodie đặt lên ghế sô pha, Hyo Jun đã hỏi tại sao lại đến muộn. Woo Seung không trả lời mà lấy ngay một chiếc áo len dệt kim từ tủ đồ ra.
“Anh, anh.”
Cậu vừa mặc áo xong, chưa kịp thở một hơi, Hyo Jun đã gọi. Mùi rượu hòa trong hơi thở của cậu ta nồng nặc.
“Tóc em thế nào?”
Hyo Jun khác với mọi khi để kiểu tóc uốn, đã dùng pomade vuốt ngược hết tóc ra sau. Dù có chút không ăn nhập với gương mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng cũng không tệ. Cũng khá hợp với chiếc áo sơ mi màu xám nhạt gọn gàng.
“Cũng được mà. Sao thế? Trưởng phòng bảo cậu đổi kiểu tóc à?”
Hyo Jun dùng ngón trỏ vuốt tóc mai rồi lắc đầu.
“Không phải đâu ạ. Hôm nay giám đốc đến.”
Woo Seung đang cầm hộp sáp pomade xem xét thì giật mình trước từ ‘giám đốc’.
“Ngài ấy đến cùng với mấy gã trông như đầu gấu. Bạn gái của Chris làm ở Factory, à, anh biết Factory chứ? Ở Yeoksam ấy. Dù sao thì, nghe nói bọn họ thỉnh thoảng đến chơi theo nhóm và bo nhiều tiền lắm. 50 nghìn won là cơ bản, nếu làm tốt thì có khi còn nhận được 100, 150 nghìn won nữa.”
Hyo Jun líu lo với giọng điệu phấn khích, nói rằng họ chất đầy tiền 50 nghìn won lên khay rồi cho từng tờ một. Người dội một gáo nước lạnh vào sự kỳ vọng của cậu ta lại bất ngờ là Chan Il.
“Mày nghĩ họ sẽ cho chúng ta à? Bọn họ là loại người chơi với gái. Nhìn là biết ngay mà. Haizz, thằng ngu.”
Cậu ta nhìn Hyo Jun đang cẩn thận chỉnh lại từng sợi tóc rồi lắc đầu quầy quậy.
“Dù sao thì nếu đã đến đây chẳng phải là có ý định chơi với nhân viên nam sao?”
“Cái đó thì không biết. Bọn họ có sáu người mà đến giờ mới chọn có một. Toàn từ chối hết.”
“Là do tao chưa vào thôi.”
“Thằng điên. Lại nói nhảm rồi.”
Thái độ này không giống với Chan Il đã sáng mắt lên trong lần ghé thăm trước của giám đốc. Chan Il sau khi nhận ra ánh mắt đó của Woo Seung, chỉ khẽ ngẩng đầu lên chạm mắt.
“Anh định cứ thế này mà vào à?”
“Hả?”
“Hay là bị Kim Jeong Oh chửi là sở thích của anh?”
“Này, mày nói cái gì thế hả?”
“Thì tại anh lề mề quá chứ sao.”
Hyo Jun dùng nắm đấm đập nhẹ vào đùi cậu ta, cậu ta liền dùng chân đá vào vai Hyo Jun. Trong lúc hai người đang chí chóe, Woo Seung ngượng ngùng chỉnh nốt lại mái tóc rối của mình.
“Anh ngày nào cũng chỉ mặc áo len dệt kim nhỉ?”
“À, tại tôi không hợp mặc áo sơ mi…”
“Aiz, đã bảo bờ vai của anh là điểm ăn tiền mà? Cái dáng vuông vức này này. Phải làm nổi bật nó lên chứ.”
Hyo Jun dùng mu bàn tay gõ nhẹ vào bờ vai thẳng tắp của Woo Seung. Cậu ta lúc nào cũng bảo Woo Seung hãy mặc áo sơ mi để lộ đường vai, nhưng Woo Seung lại không mấy ưa chuộng những loại quần áo bó sát vào người như áo sơ mi.
Vì ghét để lộ thân hình gầy gò nên cậu thà mặc những chiếc áo len dệt kim cỡ lớn để che đi. Và theo kinh nghiệm hồi còn ở khu chính, khi mặc áo len dệt kim thì cậu cũng được chọn nhiều hơn.
Cậu đang nghĩ tóc sau gáy bị vểnh lên nên dùng lòng bàn tay ấn ấn xuống thì cánh cửa mở ra. Bốn nhân viên vừa mới tiếp khách xong ùa vào, theo sau đó là Kim Jeong Oh.
“Này, này. Tránh ra.”
Anh ta vừa nhìn xen kẽ giữa chiếc đồng hồ trên tay và bảng chấm công, vừa nhanh chóng gọi tên các nhân viên. Trong số đó không có Woo Seung.