Heart Packer (Novel) - Chương 23
“Anh, anh?”
Một bàn tay huơ huơ ngay trước mũi cậu. Woo Seung muộn màng định thần lại, chớp mắt nhìn Hyo Jun.
“Anh để ly trước mặt làm gì thế. Cúng à?”
“À…”
“Cạn.”
Hyo Jun cầm ly đến cụng vào ly cậu rồi quay người sang phải. Cậu ta uống cạn ly soju với một tư thế lễ phép rồi “khà” một tiếng, ngay lập tức cầm đũa lên.
Woo Seung cũng noi theo, cầm ly lên tay. Cậu từ từ nâng lên, đưa đến gần miệng. Rượu chạm vào môi lạnh buốt.
Nếu cứ thế này mà ngậm trong miệng rồi nuốt xuống, thứ rượu lạnh buốt kia sẽ biến thành cảm giác như thế nào, Woo Seung biết rõ hơn ai hết. Nó sẽ trượt nhẹ nhàng trên đầu lưỡi rồi nhanh chóng biến thành một cơn nóng âm ỉ và sự hưng phấn. Mọi lo lắng sẽ tan biến, và tất cả những gì trước mắt sẽ chỉ còn lại cảm giác vui vẻ. Vì đã được ướp lạnh nên vị của nó chắc chắn cũng sẽ ngọt hơn bình thường rất nhiều.
Woo Seung siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng. Cậu nghiêng nhẹ chiếc ly. Thứ chất lỏng lạnh đến giật mình chạm vào môi cậu.
“Anh đúng là không biết uống rượu thật. Thử nhìn mà xem, hình như lúc nào cũng chỉ có một mình em uống.”
Cậu ta nói một câu khi thấy Woo Seung, khác với mình, chỉ nhấp môi một chút rồi đặt ly xuống. Cậu ta hỏi có phải anh không thích rượu không, nói rằng hình như cũng chẳng mấy khi thấy anh uống rượu trong bữa ăn.
“…Cũng không thích lắm, nhưng vẫn uống được một chai.”
Woo Seung đưa lưỡi liếm phần rượu còn vương trên môi. Rượu chạm vào đầu lưỡi đắng một cách lạ thường. Cậu nghĩ, may mà nó không ngọt.
“Cái hôm đó ấy. Em đã hơi cảm động. Khụ, chuyện anh đã uống rượu thay em.”
Hyo Jun đã uống liền hai ba ly rượu, ấp úng một lúc rồi buột miệng nói ra. Không biết có gì đáng xấu hổ mà cậu ta cứ vô cớ đảo qua đảo lại đĩa giá đỗ trộn ăn kèm.
“Thật lòng thì lúc đó em sắp nôn đến nơi rồi. Nên mới lén bỏ đi, ai ngờ thằng lợn đó lại tinh mắt thế. A, cái này ngon thật.”
“…”
“Dù các nhân viên có thân thiết với nhau đến mấy thì ở trong phòng khách cũng hơi, anh biết mà, đúng không.”
“Ừ, ừ.”
Hyo Jun chăm chỉ gắp đồ ăn kèm cho vào miệng để át đi sự ngượng ngùng. Dáng vẻ đó trông hệt như một chú sóc đang chuẩn bị cho kỳ ngủ đông. Có vẻ như câu “ngon thật” không phải chỉ là nói suông.
“Anh cũng ăn đi. Ngon thật đấy.”
“Ừ, tôi đang ăn mà.”
“Ăn gì mà ăn. Em ăn hết rồi còn đâu.”
Chiếc đĩa nhỏ vốn đựng đầy ắp giá đỗ trộn chẳng mấy chốc đã trống trơn, chỉ còn lại vết gia vị. Dù lần nào nhìn cũng cảm thấy vậy, nhưng Hyo Jun đúng là ăn rất khỏe. Mỗi khi đi cửa hàng tiện lợi, cậu ta lúc nào cũng mua về hai tay đầy ắp bánh kẹo. Đến mức các nhân viên trong phòng chờ, và cả Woo Seung, cũng thường được hưởng lây.
“Dù sao thì, em cảm ơn anh.”
“Lần sau cậu uống thay tôi là được chứ gì. Có gì đâu mà cậu cứ thế.”
“A, đương nhiên rồi ạ.”
Trước lời đe dọa chẳng ra đe dọa của Woo Seung, Hyo Jun ưỡn ngực ra như cứ bảo cứ tin vào mình. Dù cao ráo nhưng khung xương lại nhỏ, vẻ ngoài không mấy đáng tin cho lắm. Woo Seung chỉ biết cười cho qua.
Ăn xong đi ra ngoài, trời đã tờ mờ sáng. Đã đến giờ chuyến xe đầu tiên chạy, Woo Seung rảo bước về phía ga tàu điện ngầm. Hyo Jun mà cậu cứ ngỡ sẽ đi taxi, cũng sánh bước bên cậu.
“Cậu không đi taxi à?”
“Em vốn dĩ đi xe buýt mà.”
Họ thỉnh thoảng cùng nhau tan làm, và mỗi lần như vậy Hyo Jun đều đi taxi. Vì cùng đường về nhà nên Woo Seung cũng hay đi cùng taxi với cậu ta. Vì vậy, lời nói cậu ta vốn đi xe buýt nghe thật lạ lẫm. Thấy vẻ mặt của Woo Seung, Hyo Jun ngượng ngùng xoa gáy.
“Lúc chưa thân với anh thì chỉ là, cũng có chút tự trọng nên mới đi taxi thôi ạ.”
Rõ ràng là sau khi Woo Seung uống rượu thay mình, thái độ của Hyo Jun đã thay đổi một cách rõ rệt. Vẫn thân thiện như vậy, nhưng cảm giác như có một bức tường thấp được dựng lên giữa hai người. Không hẳn là tạo khoảng cách… mà là những câu nói ‘làm cái này đi, làm cái kia đi’ đã đổi thành ‘có muốn làm cái này không?’.
“Aiss, thì anh biết mà. Giữa các nhân viên với nhau ấy.”
Woo Seung khẽ cong môi, đáp lại “Tôi không biết chuyện đó.” Hyo Jun nhận ra sự tinh nghịch trong giọng nói của cậu, càu nhàu rằng anh lại thế rồi.
“Em phải nhanh chóng kiếm tiền nên không phải hạng người có thể mua đồ hiệu như bọn họ đâu ạ.”
“Sao thế? Cậu cũng có nợ à?”
“Nợ ngập đầu chứ sao ạ.”
Hyo Jun nói thêm với giọng điệu thản nhiên: “Mục tiêu của em là trả hết trong vòng 5 năm.”
“Trả hết nợ xong là em sẽ về quê mở quán cà phê. Em cũng đã lấy được bằng pha chế rồi. Thật sự chỉ cần có tiền là được!”
Nghe nói đã lấy cả bằng pha chế, đó đúng là một kế hoạch khá ra trò. Dù không đến mức như Chan Il hay đi cùng, nhưng vì thỉnh thoảng thấy cậu ta đi club sau giờ làm nên cậu cứ nghĩ cậu ta rất thích chơi bời. Giờ mới biết cậu ta không chỉ có nợ mà còn có cả kế hoạch riêng, cậu bất chợt nhìn Hyo Jun bằng một con mắt khác.
“Quê cậu ở đâu?”
“Namhae ạ. Em sẽ dựng quán trước biển, làm quán có view biển rồi hốt bạc.”
Woo Seung gật gù. Hầu hết các trường hợp làm nhân viên chỉ để kiếm tiền tiêu vặt, nhưng một vài người, giống như họ, cũng có nợ với quán hoặc các tổ chức cho vay nặng lãi bất hợp pháp. Nghe nói Hyo Jun cũng như vậy, không hiểu sao cậu lại càng cảm thấy đồng cảm hơn.
“Lúc đó em đã hứa sẽ cho Shin Chan Il làm nhân viên rồi. Anh cũng đến nhé.”
“Tôi không biết gì về cà phê.”
“Shin Chan Il cũng có biết gì đâu ạ. Chỉ là bán mặt kiếm tiền thôi.”
Khi Woo Seung hỏi có cần phải bán mặt đến cả ở đó không, Hyo Jun đã nghiêm túc đáp lại rằng có thể bán được cái gì thì phải bán hết. Cuối cuộc trò chuyện đang tiếp diễn, Hyo Jun nói một lời bất ngờ.
“Sau này nếu có lượt chọn cho phòng giám đốc, em định sẽ thử chen vào xem sao.”
Woo Seung giật mình trước từ ‘giám đốc’ thốt ra từ miệng cậu ta.
“…Tại sao lại là giám đốc?”
“Anh cũng thấy rồi còn gì. Kim Hyung Ho ấy.”
“…”
“Nghe nói nó mới tậu xe. 520i.”
Nghe nói mua xe, đầu Woo Seung khẽ nghiêng sang phải.
“Chan Il cho em xem bài đăng trên Instagram rồi. Thằng khốn đó đúng là điên thật rồi.”
“Không phải là xe cũ à?”
“Không, kể cả là xe cũ đi nữa. Thì nó cũng bao nhiêu tiền chứ.”
Trong lúc Hyo Jun lấy điện thoại ra, nói rằng phải hỏi xem là xe cũ hay xe mới, Woo Seung chìm vào suy nghĩ. Cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh Hyung Ho nhận phong bì tiền từ Tae Jeong. Phong bì tuy dày, nhưng số tiền bên trong không đủ để mua một chiếc xe hơi. Lại còn là một chiếc xe ngoại nhập đắt tiền.
“Chắc là trả góp xe cũ thôi.”
“Đúng không ạ? Haizz, thằng này muốn tự hủy hoại đời mình rồi.”
Hyo Jun chế nhạo một cách cay độc, nói rằng chẳng mấy chốc lại chẳng thấy mặt nó trên Insta ấy chứ.
“Dù sao thì, chắc chắn là có chuyện gì đó nếu vào được phòng giám đốc, nên em cũng phải thử xem sao. Cả chuyện Chan Il nói nữa.”
Khác với Hyo Jun để lộ sự kỳ vọng lấp lánh, Woo Seung lại cảm thấy vô cùng bất an.
‘L-làm được ạ.’
Tấm lưng cong một cách lúng túng, vành mắt đỏ ửng, chiếc quần bị tụt xuống vón cục lại ở cổ chân. Và cả bàn tay to lớn đã lộn ngược chiếc găng tay cao su rồi vứt vào thùng rác.
Dù không biết là việc sai vặt gì, nhưng chắc chắn đó không phải là một công việc bình thường. Người ta chịu chi một số tiền lớn đều có lý do của nó. Rõ ràng đó là một công việc không hề dễ dàng, cũng chẳng hề đơn giản.
“Nếu vào đó rồi cũng chỉ bị đánh như tôi thì sao?”
Woo Seung không thể nói cho Hyo Jun biết những gì mình đã thấy trong căn phòng đó, đành đưa ra một khả năng khác. Nghe vậy Hyo Jun nhăn mũi, nói rằng mình lại chưa nghĩ đến chuyện đó.
“Nhưng mà thử một phen cũng chẳng mất gì mà… Trường hợp như của Hyung Ho có lẽ lại khác chứ ạ? Cậu ta đã làm việc được giao mà. A, xe buýt đến rồi! Anh ơi, em lên xe ở đây là được.”
Hyo Jun nheo mắt xác nhận số hiệu của chiếc xe buýt đang tiến lại gần rồi nói. Những người đang đứng ở trạm xe buýt lần lượt đổ ra phía lòng đường. Dù là sáng sớm nhưng người vẫn rất đông.
“Em đi trước nhé. Anh đi cẩn thận!”
“Ừ, mai gặp.”
Hyo Jun đã nhanh chóng đi xa với những sải bước dài, leo lên xe buýt. Cậu vẫy tay chào lại cậu ta đang vẫy tay từ sau cửa kính, rồi cũng hướng về phía ga tàu điện ngầm. Càng đến gần lối ra, người lại càng đông hơn. Bờ vai cậu bất giác co lại.
Lo rằng trên người mình có mùi khó chịu, cậu vùi mũi vào ống tay áo để ngửi. Dù không có mùi gì hôi thối xộc lên mũi, nhưng có lẽ là do cậu đã quen với mùi đó rồi. Woo Seung né những người đang đi lên từ phía đối diện rồi đi vào một góc.
[Tàu đang vào ga. Xin quý khách vui lòng lùi lại sau vạch vàng.]
Woo Seung vừa nghe thông báo của ga tàu điện ngầm vừa nhớ lại cuộc trò chuyện còn dang dở với Hyo Jun.
‘Sau này nếu có lượt chọn cho phòng giám đốc, em định sẽ thử chen vào xem sao.’
Kể từ khi cậu đến biệt quán, giám đốc chỉ mở lượt chọn đúng hai lần. Lần đầu tiên là Woo Seung vào, lần thứ hai là Hyung Ho vào. Nhưng theo lời Chan Il thì đó là lần thứ ba Hyung Ho vào căn phòng đó.
Dù không biết Tae Jeong chọn nhân viên với mục đích gì, tiêu chuẩn nào, nhưng từ trước đến giờ Woo Seung chưa từng nghe Tae Jeong nói gì về chuyện ‘sai vặt’.
Woo Seung chợt nghĩ, giá như Hyo Jun đừng vào căn phòng đó. Dù đó là chuyện chưa xảy ra, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng bất an.
***
Đèn tín hiệu vừa đổi, chiếc xe liền dừng lại trước vạch dừng. Không gian bên trong xe không một ai nói chuyện, nhìn chung chìm trong tĩnh lặng, nhưng thỉnh thoảng lại có một thứ tạp âm lạ lẫm xen vào xé toạc sự tĩnh lặng một cách tàn nhẫn. Nguồn phát của thứ tạp âm đó là ghế sau, nơi Tae Jeong đang ngồi.
“Ha ha!”
Theo sau thứ âm thanh khó chịu kích thích màng nhĩ là một tràng cười. Không thể chịu đựng được nữa, Hoon Young ngừng cả việc xem máy tính bảng sắp xếp lịch trình rồi quay người lại.
“Chuyện đó vui đến thế sao ạ?”
Tae Jeong đang ngồi ở ghế sau trong tư thế gần như nằm và cười khùng khục, hạ điện thoại xuống rồi nhìn Hoon Young.
“Ừ. Vui vãi l*n.”
Tiếng hát say xỉn, lộn xộn. Theo sau đó là cả những câu nói đặc sệt giọng địa phương như ‘Đại ca, thằng này cũng được phết nhỉ?’, ‘Ừ, thằng nhóc này cũng biết điều đấy.’ Âm lượng không hề nhỏ nên thừa sức lấp đầy cả không gian trong xe.
“Haizz.”
Trước tiếng thở dài như có như không của Hoon Young, Tae Jeong nhếch mép cười.
“Sao. Ồn ào à?”
“Vâng, hơi ồn ào một chút ạ.”
Đó là một câu trả lời nhạt nhẽo. Vì vậy, sự chú ý của Tae Jeong lại bất ngờ hướng về phía ghế lái.
“Jun Seok à, còn mày thì sao?”
“Dạ?”
“Có ồn ào không. Cái này này.”
Hắn giơ điện thoại lên rồi lại hạ xuống. Jun Seok đang nắm chặt vô lăng bằng hai tay và chỉ nhìn thẳng về phía trước, giật mình run vai.