Heart Packer (Novel) - Chương 22
― Không được à?
Giọng nói trầm xuống thấy rõ khiến bàn tay đang nắm điện thoại của cậu siết chặt lại. Woo Seung đang ngồi dưới sàn, tựa lưng vào nệm, cúi gằm mặt xuống. Cậu gắng sức nuốt xuống tiếng thở dài chực bật ra. Trong hơi thở dường như vẫn còn phảng phất mùi rượu.
― Hẹn gì thế.
“Lâu rồi mới ăn một bữa cơm với mấy người thi chung đợt trước…”
― Này, tao đã bảo mấy cái đó là lãng phí thời gian rồi mà.
Một khi đã mở màn, những lời cằn nhằn của Jae Min cứ thế tiếp diễn không có điểm dừng. Vì cũng chẳng phải là lời nói sai trái gì nên thay vì phản bác, Woo Seung chỉ có thể khó khăn đáp lại mấy câu như vâng, không phải, không phải thế đâu.
― Tụ tập như thế cũng chẳng đi đến đâu cả.
“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà…”
― Đến cả đi một buổi gặp mặt có ích tao còn đang định chửi cho một trận, giờ lại còn-.
Cậu ngẩng đầu lên rồi ngả gáy ra nệm. Cơn đau đầu cảm nhận được từ lúc mới ngủ dậy mãi vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Cậu chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra. Cậu nhìn thấy một hình thù đen kịt bên trong nắp đèn huỳnh quang. Do đặc tính của căn nhà bán hầm không có ánh sáng chiếu vào, nên mỗi khi ở nhà cậu đều phải bật đèn. Vì vậy, những con côn trùng lao theo ánh sáng thường được phát hiện đã chết ở bên trong nắp đèn.
― Dạo này mày làm cái gì thế hả? Đêm thì bảo làm cái đó, cái gì nhỉ. Phục vụ, một thằng lúc nào cũng kêu không có thời gian mà lại đi gặp gỡ gì chứ. À, đã đi nha sĩ chưa?
“Có làm gì đâu, không phải… Rồi tao cũng sẽ đi nha sĩ.”
― Này, thật lòng là tao bực mình nên mới nói đấy. Mày không biết bây giờ là giai đoạn quan trọng đến mức nào à, mà tao thấy rõ mày đang lơ là.
“Đã bảo không phải mà cứ nói mãi.”
― Đừng có chỉ nói miệng là không phải.
Jae Min cứ liên tục hối thúc cậu phải đến gần chỗ cậu ta làm việc vào giờ tan tầm, nói rằng sẽ giúp cậu tỉnh táo ra. Jae Min có niềm vui trong cuộc sống là ly rượu sau giờ làm, thường gọi Woo Seung ra uống rượu. Miệng thì nói sẽ cho những lời khuyên hữu ích cho việc thi cử, nhưng thực tế thì toàn là uống say bí tỉ rồi về nhà.
Hồi cậu ta còn làm ở đồn cảnh sát, vì tò mò nên cậu đã đến thăm vài lần. Cậu còn được ngồi ghế sau xe tuần tra và đeo cả còng tay. Ban đầu thì cũng thấy thú vị và có thêm động lực, nhưng bây giờ khi đã lờ mờ hiểu được lý do Jae Min làm vậy, cậu lại chỉ cảm thấy khó xử. Hơn nữa bây giờ khi đang làm việc trong đội điều tra ma túy, cậu ta đúng là kiêu ngạo ngút trời.
“Tuần sau, lúc nào mày làm ca ngày thì tao sẽ đến. Thế được chưa.”
― Haizz, thật tình. Hôm nay đến là được bà chủ cho miễn phí món gỏi bò sống (yukhoe) rồi đấy. Mày đừng có mà hối hận.
“Ai mà đi hối hận vì chuyện đó…”
― Thật sự hối hận, ờ. Chờ chút.
Jae Min đang cằn nhằn thì im bặt. Từ bên kia điện thoại vọng lại một giọng nói có chất lượng âm thanh không tốt. Ngay sau đó, Jae Min trả lời: “Vâng, tôi sẽ kiểm tra ạ.”
― Này, tao có vụ trình báo rồi. Cúp máy đây.
Woo Seung còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị ngắt. Những lời cằn nhằn dai dẳng đã kết thúc một cách lãng xẹt. Dù biết là không nên, nhưng trong khoảnh khắc đó cậu đã nghĩ rằng có vụ trình báo đến thật là may.
Từ khi đội tuần tra của Jae Min chuyển từ hình thức 2 người 1 tổ sang 1 người 1 tổ, cậu ta đã trở nên bận rộn không nói nên lời. Chuyện điện thoại đột ngột bị ngắt giữa chừng như thế này là thường ngày, thỉnh thoảng sau giờ làm, không thể chịu nổi sự thúc giục của cậu ta nên cậu ra ngoài uống một ly, rồi lại có việc đột xuất khiến cuộc hẹn bị hủy bỏ một cách dở dang.
Woo Seung lẳng lặng nhìn chiếc điện thoại nóng hổi rồi thở dài một hơi. Bây giờ thì cho qua được, nhưng chắc chắn tối nay hoặc sáng mai cậu ta sẽ gọi lại. Lúc đó lại phải dùng lời lẽ nào để cho qua đây…
Reng, chiếc điện thoại trong tay cậu rung lên. Một thông báo tin nhắn đến hiện lên trên màn hình.
[Anh ơi hôm nay có đi làm không ạ?]
Là tin nhắn từ Hyo Jun. Vì cơn say rượu mà cả ngày thứ Sáu của cậu đã trôi đi mất. Cậu hoàn toàn không ở trong trạng thái có thể đi làm nên đã nằm vật vờ ở nhà lãng phí thời gian. Ngược lại, dù cùng uống rượu và mệt mỏi như nhau, nhưng hôm qua Hyo Jun vẫn đi làm.
[ㅇㅇ có đi làm]
Nếu hôm nay cũng không đi làm thì sẽ không thể kiếm đủ số tiền phải gửi trước thứ Hai.
[Anh ơi nếu hôm nay Kim Jeong Oh lại làm thế thì chúng ta cùng đến nói chuyện nhé thằng chó đẻㅗㅗ]
Woo Seung đang nằm ngửa ra nệm nhắn tin, từ từ ngồi dậy. Càng đọc những dòng chữ nhỏ, phía sau nhãn cầu lại càng đau nhức, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi điện thoại.
Dù chỉ là một tin nhắn bình thường, nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn đối với Woo Seung. Cậu cảm nhận được cả sự thoải mái mà mình không thể có được khi nói chuyện với Jae Min. Cảm giác phiền muộn đã đeo bám cậu suốt từ hôm qua dường như đã vơi đi một chút.
“…”
Vì cuộc sống bận rộn nên người bạn duy nhất mà cậu còn giữ liên lạc đến giờ chỉ có Jae Min. Họ học cùng lớp năm nhất cấp ba rồi trở nên thân thiết, và tình bạn càng thêm khăng khít khi cùng nhau ôn thi. Dù cũng có những người bạn thân ở trường và lớp học thêm, nhưng đều không kéo dài được lâu. Bởi vì hoàn cảnh của cậu không cho phép duy trì liên lạc và gặp gỡ thường xuyên với một ai đó, dù là bạn bè hay người yêu.
Dù vậy, Woo Seung lại cảm thấy lòng mình thanh thản hơn với một dòng tin nhắn của Hyo Jun so với cuộc gọi của Jae Min. Dù biết rằng Jae Min là người duy nhất quan tâm hỏi han cậu đã đi nha sĩ hay chưa.
“Haaa…”
Woo Seung buông thõng cánh tay đang cầm điện thoại xuống. Cậu dùng lưỡi di vào chiếc răng hàm đang đau nhói.
Vô hình trung, cậu lại cảm thấy tự ti trước mặt Jae Min. Khi ở bên Hyo Jun, cậu có thể dễ dàng nói những chuyện vô bổ, nhưng với Jae Min thì lại rất khó. Cậu biết rõ lý do tại sao. Chỉ là không có cách nào đặc biệt để khắc phục điều đó mà thôi.
[Mấy giờ anh đi làm??]
[7 giờ nhé?]
Woo Seung dựng đầu gối lên rồi gác tay lên đó. Cậu cầm chiếc điện thoại vẫn còn nóng hổi rồi nhấn mạnh từng chữ. Giữa sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím “ting, ting” vang lên.
[ㅇㅇ7 giờ]
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.
[ㅇㅋ lát gặp ạㅋㅋ]
Woo Seung phì cười trước tin nhắn đến cùng với một biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh. Cậu đặt điện thoại xuống, duỗi thẳng đầu gối rồi đứng dậy. Chuyện của Jae Min cứ tạm gác lại, trước mắt phải giải quyết vấn đề cấp bách đã.
Thật ra cậu không nhớ rõ chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm qua. Có vẻ như nó đã bị cuốn trôi đi cùng với những thứ cậu đã nôn ra trong bồn cầu. Nhưng mà…
‘Cậu uống một ly này thì được chọn một lần.’
Hơi nóng lan tỏa ở thái dương mỗi khi cạn ly, cảm giác thực quản như bị thiêu đốt, và cả hơi thở nặng nề xen lẫn men say.
Woo Seung quyết định tin vào cảm giác còn sót lại trên cơ thể thay vì ký ức đã bị xóa trắng.
Từ lúc đến quán, cậu đã chờ đợi với một trái tim run rẩy. Mỗi khi cửa mở, cậu lại ngẩng phắt đầu lên để xác nhận đối phương. Cứ như vậy, sau bao nhiêu lần thất vọng.
“Jae Woo, Chris, Shin Chan Il và…”
Ánh mắt của Kim Jeong Oh đang đảo quanh phòng chờ thì dừng lại ở Woo Seung.
“Woo Seung. Cứ vào như thế này đi.”
Cuối cùng, tên của Woo Seung cũng được gọi. Tae Jeong đã giữ lời hứa!
Woo Seung như thể đã chờ sẵn, bật dậy khỏi ghế sô pha. Hyo Jun cũng dùng nắm tay huých vào tay cậu, cùng vui mừng.
Sau đó thì mọi chuyện cũng diễn ra như thường lệ. Vì là thứ Bảy nên quán rất đông khách, các phòng liên tục có người ra vào không ngớt. Woo Seung đã được vào hai phòng, và đến lúc tan làm, sau khi trừ đi tiền “jjingdae” (phí cho người dẫn khách), cậu đã cầm trong tay 240 nghìn won. Lúc nhận tiền từ Kim Jeong Oh, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khôn xiết. Thêm vào đó, cậu còn được khách bo thêm 20 nghìn won.
“…Cảm ơn anh ạ.”
Woo Seung vừa dùng ngón cái miết những tờ tiền vừa cúi đầu chào. Kim Jeong Oh nhìn Woo Seung chằm chằm rồi nói.
“Cậu với giám đốc…”
Nhưng lời nói đến đó lại thôi. Anh ta thở dài một hơi rồi xua xua tay.
“Thôi, được rồi. Mai đi làm chứ?”
“Vâng.”
“Ừ. Mai gặp.”
Nỗi khổ tâm suốt một tuần qua đã tan biến như tuyết trước 240 nghìn won. Cậu tha thiết cầu mong ngày mai cũng sẽ được như hôm nay.
Tiếng giày da nện trên sàn đá cẩm thạch xa dần, Woo Seung cầm lấy túi xách của mình. Cậu vừa định đeo lên vai thì Hyo Jun đang nói chuyện với Chan Il chợt vươn tay về phía này.
“Anh, anh! Chờ một lát, em thu dọn cái này đã.”
“…À.”
“Gì thế, anh quên rồi à? Chúng ta đã hẹn đi giải rượu rồi mà!”
Hyo Jun vừa càu nhàu sao anh đã quên nhanh thế, vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình trên ghế sô pha rồi bước nhanh lại gần.
“Này, Shin Chan Il. Mày không đi à?”
“Tao ăn trong phòng rồi nên no lắm.”
“Chẹp, vậy thôi nhé.”
Hyo Jun khoác tay lên vai Woo Seung rồi dứt khoát rời khỏi phòng chờ. Vẫn còn vài phòng đang vang lên tiếng nhạc. Hyo Jun nhăn mặt như thể đã chán ngấy.
“Không biết ai vào phòng đó nhỉ? Tội nghiệp vãi, thật đấy.”
“Không phải Chan Il à? Cậu ấy vừa mới ra ngoài mà.”
“A, đúng rồi. Mình ngốc thật?”
Họ đi qua bãi đỗ xe, nơi vài chiếc xe đã rời đi để lại những khoảng trống, rồi rẽ qua góc đường. Con phố vẫn còn tờ mờ sáng bừa bộn những tờ rơi và tàn thuốc lá bị vứt bỏ. Mùi rượu, mùi thuốc lá và đủ thứ mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau tạo thành một mùi hôi hám. Những con phố sau một đêm dài lúc nào cũng như vậy.
Quán gukbap mà Hyo Jun lần đầu dẫn cậu đến và sau đó họ thường xuyên ghé qua, vẫn đông nghịt người. Họ vừa tìm được một bàn trống và ngồi xuống, nhân viên đã đến nhận gọi món.
“Một đặc biệt, một thường!”
Nghe giọng nói khàn khàn đó, Woo Seung dùng lòng bàn tay xoa xoa chiếc bụng đói cồn cào. Vì trận rượu bị ép uống đêm qua mà cả ngày hôm nay bụng dạ cậu không yên, chẳng ăn uống được gì tử tế. Tất cả những gì cậu ăn chỉ là vài miếng hoa quả nhặt nhạnh trong lúc nhìn sắc mặt khách ở trong phòng. Cơn đói muộn màng ập đến.
“Anh, làm một ly rượu nhé?”
Cậu đắn đo một lát rồi lắc đầu. Trước câu hỏi của Hyo Jun rằng có được uống một mình không, cậu gật đầu đồng ý, cậu ta liền giơ cao tay lên ngay lập tức.
“Cho cháu một chai Jinro ạ!”
Ngay sau đó, một nhân viên thờ ơ đặt một chai soju và hai chiếc ly xuống rồi bỏ đi. Woo Seung rót rượu vào ly của Hyo Jun.
“Hay là anh uống nước ngọt cũng được. Một mình em uống thì cũng hơi kỳ…”
Có lẽ vì Hyo Jun cảm thấy việc uống một mình không được hay cho lắm nên đã khẽ gợi ý cậu uống nước ngọt.
“…Vậy thì tôi cũng uống một ly thôi.”
“Ồ, thật ạ?”
Hyo Jun rót soju vào ly của Woo Seung với vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên. Róc rách, thứ chất lỏng chảy ra nhanh chóng lấp đầy chiếc ly. Màu sắc trong veo của nó chẳng khác gì nước lọc. Nhưng cả vị, cả mùi hương, và cả cái cảm giác lan tỏa khắp cơ thể khi đi vào bên trong đều hoàn toàn khác với nước.
Và Woo Seung biết rất rõ cảm giác đó là như thế nào.
Ngay khoảnh khắc đó, yết hầu của cậu từ từ đi xuống rồi lại quay về vị trí cũ.