Heart Packer (Novel) - Chương 21
“U oa, trông rẻ tiền thật đấy.”
Giọng nói của Tae Jeong run lên vì cười. Cảm giác vui không kể xiết này giống như vừa chơi thuốc vậy.
‘Tôi uống trà lúa mạch này cũng có thể vui vẻ được ạ.’
‘Không, không bán.’
Giọng điệu kỳ lạ không có chút cao độ đặc trưng nào. Cái cách nói chuyện cứ như đang đọc kịch bản.
Lúc không say thì dù gặp mấy lần cũng vẫn ngượng ngùng xa cách, không thể bỏ được vẻ lúng túng, vậy mà chỉ cần có chút rượu vào là con người liền thay đổi. Lại còn thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn không ngờ tới.
Không, nghĩ lại thì ngay cả lúc không say, cậu ta cũng đã cho thấy những dáng vẻ bất ngờ.
‘Tôi… tôi có chỗ ra nước ạ.’
Sự tầm thường khi há to miệng, dễ dàng để lộ ra phần thịt đỏ mềm bên trong.
Những dáng vẻ không hề tương xứng với gương mặt trong trẻo.
“Sao. Muốn tôi sờ à?”
Tae Jeong không nhịn được mà vươn tay ra. Hắn xòe tay, ôm lấy ngực cậu từ bên dưới, y hệt thói quen khi sờ soạng bộ ngực đầy đặn của phụ nữ. Nhưng lồng ngực gầy gò lại chẳng có gì để nắm trong tay. Chỉ vừa đủ cảm nhận được một chút cơ bắp săn chắc và da thịt mềm mại.
“Chẳng có gì vui để sờ hết.”
Tae Jeong vừa lẩm bẩm một cách thờ ơ vừa gom phần da thịt ít ỏi lại mà xoa nắn. Thấy chẳng có gì thú vị, hắn buông tay ra rồi khều nhẹ vào nhũ hoa. Ngay lập tức, thân hình gầy gò cuộn người lại như lá cây trinh nữ.
“Này.”
Tae Jeong vừa gọi cậu vừa liên tục dùng ngón trỏ búng vào nhũ hoa.
“Này, này.”
Hắn vừa gọi vừa chạm vào nhũ hoa, khiến nó dần dần cứng lại. Sắc hồng từ từ chuyển sang đỏ rồi ửng lên như một trái cây chín mọng. Đáng lẽ nó phải trông khó coi, nhưng hắn lại thấy buồn cười.
Tae Jeong dùng sức, véo mạnh vào nhũ hoa.
“A!”
Hắn cứ thế kéo cậu ta về phía mình. Thân hình đang co rúm như cây trinh nữ yếu ớt bị kéo theo. Tae Jeong dùng ngón trỏ và ngón cái vê tròn rồi ấn mạnh vào nhũ hoa của Woo Seung.
Woo Seung đặt bàn tay gầy gò của mình lên cổ tay Tae Jeong. Nhưng những ngón tay hoàn toàn không có chút sức lực nào, không thể nắm chặt lấy cổ tay mà chỉ quờ quạng.
“Sao?”
“Tôi… tôi…”
“Ừ, cậu.”
“Tôi…”
“Cậu làm sao?”
Woo Seung khó khăn gỡ bàn tay đang véo ngực mình ra rồi từ từ nhìn người trước mặt. Cậu nhìn thấy một gương mặt nhòe đi như một cục đất sét bị nhào nặn. Tầm mắt mờ mịt, không thể nhìn rõ được gì. Nhưng cậu đã say, và nếu có ai đó ở bên cạnh thì rõ ràng đó phải là khách hàng.
“Tôi, tôi sẽ làm…”
Woo Seung loạng choạng vươn tay ra. Cậu tìm thứ trông giống một bàn tay rồi nắm lấy phần bên dưới. Cổ tay dày một cách kỳ lạ, nhưng cậu không để tâm. Cậu dùng sức ấn nó về phía lưng ghế. Hình như cậu còn thoáng nghe thấy tiếng cười. Woo Seung từ từ đứng dậy rồi trèo lên đùi đối phương. Cậu đặt mông lên cặp đùi cứng ngắc một cách kỳ lạ rồi dùng một tay nắm lấy cổ tay đối phương. À không, là đã cố gắng nắm lấy.
“Ơ…”
Cậu đã nắm được một bên cổ tay. Nhưng bên còn lại thì mãi không thể nắm được. Khung xương quá to. Đó là một cổ tay có độ dày mà cậu chưa từng nắm qua.
Woo Seung nhanh chóng từ bỏ, chỉ nắm lấy một bên cổ tay rồi ấn về phía lưng ghế như lúc nãy. Rồi cậu dùng tay còn lại, từ từ vuốt ve từ gáy đối phương xuống.
“Nực cười vãi l*n…”
Một giọng nói mang ý cười làm tai cậu nhột nhạt. Woo Seung không để tâm mà ôm lấy ngực đối phương. Cẩn thận ôm lấy từ dưới lên trên.
“A ha ha!”
Nhưng thứ cậu nắm được trong lòng bàn tay là một lồng ngực không chỉ săn chắc mà còn cứng ngắc.
Cậu bối rối, dừng lại hành động mơn trớn. Cảm giác y hệt như lúc nãy cậu ngạc nhiên khi cố gom hai cổ tay lại với nhau.
“Sao lại dừng? Tiếp tục đi.”
Mọi thứ cậu sờ vào đều kỳ lạ. Đèn cảnh báo trong đầu kêu inh ỏi bảo cậu dừng lại, nhưng dù vậy, trước sự thúc giục của đối phương, Woo Seung vẫn tiếp tục hành động.
Cậu từ từ siết rồi lại thả lỏng tay, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực. Da thịt chỉ toàn cứng ngắc chứ không có chút mềm mại nào khiến tay cậu cứ liên tục trượt đi.
Cuối cùng, cậu đưa tay xuống dưới, luồn vào giữa vạt áo. Bên trong chiếc áo hoodie dày là lớp nỉ lót bông, vừa ấm áp vừa mềm mại. Bàn tay luồn vào vạt áo đi qua bụng dưới rồi từ từ men theo sườn mà đi lên. Khi sờ thấy cơ bụng săn chắc không một chút mỡ thừa, cậu có hơi ngạc nhiên, nhưng dạo này ai ai cũng theo mốt tập thể hình mà…
Cuối cùng, bàn tay cũng đáp xuống lồng ngực. Khi ôm lấy từ dưới lên, cậu có thể nắm được nhiều hơn so với lúc sờ qua lớp áo. Dù da thịt vẫn cứng chứ không mềm mại.
Cậu còn dùng ngón cái khều nhẹ vào nhũ hoa, dùng lực vừa phải ở các ngón tay để xoa nắn lồng ngực. Khi cậu định hôn lên thái dương, đối phương lại ngoảnh đầu sang hướng khác để né.
“…”
Không thích kiểu này à… Woo Seung từ bỏ ý định hôn, chỉ chuyên tâm dùng tay mơn trớn lồng ngực. Nhưng đừng nói là tiếng rên, đến cả hơi thở gấp gáp cũng không hề nghe thấy.
Mà ngược lại… lồng ngực cứ khẽ rung lên, dù nhìn thế nào cũng là…
“Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Tôi không cười nữa.”
Một bàn tay to lớn vỗ vỗ vào mông cậu, thúc giục tiếp tục. Trong giọng nói ấy ẩn chứa ý cười không thể che giấu. Không hề có một chút dấu hiệu nào của sự hưng phấn.
“…Tôi tệ lắm ạ?”
Cậu cũng đã có tuổi, không phải là không có kinh nghiệm. Cậu đã làm y như mọi khi, tại sao phản ứng lại như thế này. Mỗi khi say rượu, cậu thường tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ lại mất hết cả nhuệ khí một cách kỳ lạ.
“Đã bảo tiếp tục đi cơ mà?”
Woo Seung buông tay đang xoa nắn lồng ngực ra. Cậu nắm lấy vạt áo hoodie rồi lật lên. Rồi đưa đến gần miệng Tae Jeong.
“Sao.”
“…”
“Gì. Bảo tôi làm gì.”
Thấy cậu cứ để vạt áo lên môi mình rồi im lìm nhìn, Tae Jeong hỏi rốt cuộc phải làm gì.
“Cái này… ngài ngậm vào miệng đi ạ.”
“Gì?”
Tae Jeong bật cười một tiếng như không thể tin nổi.
“Ha.”
Hắn bắt đầu chuyện này để xem cậu ta lăn lộn thế nào trong các căn phòng, vậy mà những chuyện ngoài dự đoán cứ liên tục xảy ra. Hắn có một chút mong chờ, không biết tiếp theo sẽ được thấy dáng vẻ nào nữa. Hắn ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy vạt áo.
“Đượr rồy hả?”
Cách phát âm bị bóp méo một cách thảm hại, y như lúc ngậm điếu thuốc. Phì, có lẽ là do tiếng cười cứ liên tục bật ra.
Trước câu hỏi “được chưa” của Tae Jeong, Woo Seung không trả lời mà chỉ lề mề trèo xuống sàn. Rồi cậu ngoan ngoãn đặt tay lên đùi hắn, đưa môi đến gần lồng ngực.
Cậu lè lưỡi ra, liếm một đường dính nhớp từ dưới nhũ hoa lên. Cậu ngậm lấy đầu ti vẫn còn mềm mại rồi đảo lưỡi. Cơ bụng săn chắc, nổi rõ từng múi khẽ run lên. Trước phản ứng khác biệt rõ rệt so với lúc trước, Woo Seung lấy thêm can đảm, mút chùn chụt vào nhũ hoa.
“…Ha.”
Tae Jeong nhổ phắt miếng vải đang ngậm trong miệng ra. Vạt áo phủ lên đầu Woo Seung, che đi một nửa gáy đen của cậu.
Hắn không do dự mà vươn tay ra, túm tóc cậu giật ngược lại.
“A!”
Cùng với tiếng hét ngắn, đầu ti ướt sũng lạnh đi, một cơn buốt ập đến. Cảm giác đó vô cùng lạ lẫm. Ngay từ đầu, hắn chưa bao giờ bị mút ngực như thế này. Càng nghĩ càng thấy nực cười.
“A, đau.”
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi hé mở, rồi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Hắn theo bản năng mà tập trung vào khứu giác. Lồng ngực phồng lên rồi lại xẹp xuống.
“Haa.”
Tae Jeong thở ra một hơi dài đầy lồng ngực rồi nhếch mép cười. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt với quầng mắt đỏ ửng. Hắn dùng sức lắc nhẹ, đầu cậu liền lắc lư qua lại một cách thảm hại như một con rối đứt dây.
“Đau…”
Mùi hương tỏa ra từ hơi thở ngày một gấp gáp vô cùng rõ rệt. Giống hệt như ngày hôm đó. Không cần phải hít hà như một con chó cũng có thể ngửi thấy.
Mùi caramen tan chảy, hương gỗ sồi thoang thoảng, mùi hạnh nhân rang thơm. Nhưng bao trùm lên tất cả là một mùi… nồng nặc…
***
“Ọe! Hức…”
Cùng với cơn đau như thể nhãn cầu sắp rớt ra ngoài, chân tay cậu run lẩy bẩy. Woo Seung gắng sức bám lấy bồn cầu, nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong bụng ra. Thứ chất lỏng màu nâu sẫm cứ thế tuôn ra theo thực quản đang co thắt dữ dội.
“Hư… ư, ọe.”
Nước bọt dính nhớp đọng lại trên khóe môi rồi không thắng nổi trọng lực mà nhỏ từng giọt, từng giọt xuống dưới. Nước mắt giàn giụa khiến tầm nhìn mờ đi.
Khi định thần lại thì cậu thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh. Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay khiến bàn tay đang bám vào bồn cầu cứ trượt đi một cách yếu ớt. Suýt chút nữa là cậu đã cắm đầu ngã dúi dụi.
Cậu vịn vào bồn rửa mặt để đứng dậy súc miệng, gương mặt phản chiếu trong gương trông hệt như một xác chết. Gương mặt trắng bệch không một giọt máu, vành mắt đỏ ửng. Nhưng lại có một vết thương mà trước đó không có.
Cậu đưa tay lên, từ từ vuốt ve khóe miệng. Mỗi khi ngón tay lướt qua, một cơn đau nhói lại ập đến. Lý do để có một vết thương ở nơi này chỉ có một.
Cậu rửa mặt, rửa tay rồi súc miệng. Rồi cậu mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài. Chào đón cậu là một căn phòng trống rỗng, sặc sụa mùi rượu ẩm mốc.
Chai rượu mạnh vơi đi một nửa, ly rượu nhỏ bị đổ đã chảy ra hết rượu, những miếng hoa quả khô héo chưa ai động đến, và chiếc bàn bị đẩy lệch hẳn sang một bên. Khung cảnh sau một cuộc vui trác táng làm lồng ngực cậu thắt lại.
Woo Seung dùng tay chà mạnh lên mặt như đang rửa mặt khô.
Lại nữa rồi.
Cậu không nhớ được gì cả.
‘Cậu uống một ly này thì được chọn một lần.’
Chiếc ly đầy ắp rượu sóng sánh.
‘Có người phải trả 1 triệu 500 nghìn won mà còn phải rót rượu cho. Hử? Mẹ kiếp, bất công vãi lúa, đúng không.’
Giọng nói càu nhàu trong lúc nhổ nước bọt vào gạt tàn.
Ký ức rõ ràng đến đó, rồi sau đó chỉ còn chắp vá lờ mờ, và từ một lúc nào đó thì hoàn toàn tối đen.
“A…”
Woo Seung giấu gương mặt nhăn nhó như sắp khóc vào hai lòng bàn tay. Cậu tựa lưng vào cửa rồi cứ thế ngồi sụp xuống. Hơi lạnh từ sàn nhà bốc lên, nhưng hơi thở phả vào lòng bàn tay lại nóng như thiêu đốt. Đó là hơi nóng tỏa ra từ men rượu vẫn chưa thoát hết khỏi cơ thể.
Một lúc sau, Woo Seung từ từ đứng dậy. Cậu dùng mu bàn tay dụi đi vành mắt nóng hổi rồi quay người đi. Cứ ngỡ đã một khoảng thời gian rất dài trôi qua, nhưng vẫn chỉ mới rạng sáng.
Trước khi rời khỏi phòng, cậu nhìn chai rượu mạnh. Nhìn chai rượu đã vơi đi một nửa, cậu chỉ mong sao Tae Jeong sẽ giữ lời hứa.
Và cậu cảm thấy bản thân mình, người đang có suy nghĩ đó, thảm hại không gì sánh bằng.