Heart Packer (Novel) - Chương 182 - Hoàn
“Chết tiệt…”
Tae Jeong lẩm bẩm chửi thề với gương mặt đỏ bừng.
Vẻ đỏ ửng trên hai gò má hắn vẫn còn nguyên cho đến khi dương vật co giật, phun ra hết phần tinh dịch còn sót lại.
Woo Seung lúng túng giơ bàn tay ướt đẫm tinh dịch của mình lên, không biết phải làm gì. Ngay sau đó Tae Jeong ngồi dậy, kéo chăn đến và qua quýt lau tay cho Woo Seung.
Sự căng thẳng đang siết chặt được nới lỏng, Woo Seung cũng thoải mái thả lỏng cơ thể.
“A…!”
Thế nhưng Tae Jeong sau khi lật qua lật lại bàn tay để kiểm tra xem đã lau sạch tinh dịch chưa, đã nhanh như chớp cởi phăng quần dài và quần lót của Woo Seung. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hắn siết chặt lấy đùi dưới mông cậu rồi đẩy chân cậu lên cao. Suy nghĩ rằng dù sao thì hắn cũng đã xuất tinh nên sẽ tạm nghỉ một lát là một ảo tưởng của Woo Seung.
“Chờ một chút…”
Woo Seung hoảng hốt chống khuỷu tay dựng người dậy, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, vùi mặt vào giữa hai mông cậu.
“A, Tae Jeong!”
Hắn ngấu nghiến liếm mút huyệt khẩu, giống hệt như khi đã liếm mút đầu ngực cậu. Không chỉ dùng lưỡi liếm từng nếp gấp, hắn thậm chí còn cố gắng làm cho đầu lưỡi cứng lại để đẩy vào trong.
“Đừng, mà!”
Woo Seung vung chân cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích. Cậu bị mút mạnh đến mức như thể phần dưới sắp rơi ra ngoài. Cậu nhắm chặt mắt, dùng mu bàn tay che miệng. Cậu không biết phải làm sao với cảm giác kỳ lạ này.
“Hừ… A, hức.”
Lưỡi hắn lướt qua đáy chậu và tinh hoàn, rồi ướt át liếm dọc lên dương vật đang cương lên hồng hào. Tae Jeong không dừng lại ở đó mà còn ngậm lấy quy đầu và mút chùn chụt. Hắn nuốt hết cả thứ dịch đang ứ ra trên quy đầu.
Đôi chân của Woo Seung tự lúc nào đã ở trong tư thế mở rộng. Tae Jeong nắm lấy vòng eo gầy gò đang run lên bần bật vì hưng phấn và áp môi lên bụng dưới trắng nõn của cậu.
“Ha, chết tiệt…”
Hắn bất giác chửi thề. Hắn dùng răng cắn mút phần da thịt ít ỏi. Vốn dĩ không thể có vị gì, nhưng lưỡi hắn lại tê rần như vừa ăn thứ gì đó rất ngọt.
“A, Tae… Jeong. Sướng… quá.”
Woo Seung dùng đôi tay đang đan vào nhau ấn mạnh lên trán. Những nơi môi hắn lướt qua đều nóng rực. Đặc biệt là khi hắn mút dương vật, khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến cậu có lúc nghẹt thở.
Tae Jeong đưa ngón giữa và ngón trỏ vào miệng mút. Rồi hắn đưa tay xuống dưới, tìm đến huyệt khẩu đang co động. Hắn từ từ đẩy hai ngón tay chụm lại vào huyệt khẩu đã ướt sũng vì bị mút liếm.
“A…!”
Woo Seung ngoặt đầu sang phải. Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở dồn dập. Dường như cậu khá khó khăn để thích ứng với sự xâm nhập sau một thời gian dài.
“Đau không?”
Tae Jeong dùng ngón cái chậm rãi xoa nắn đáy chậu, còn những ngón tay đã đưa vào trong thì cọ xát vào vách trong mềm mại.
“Hức, không… sao.”
Bàn tay đang nắm lấy khoeo chân cậu từ từ dùng sức. Tae Jeong duỗi thẳng người từ tư thế quỳ. Rồi hắn đẩy thêm một ngón tay nữa vào.
“…Oa, khốn kiếp. Chặt chết đi được.”
Hắn bất giác thốt lên kinh ngạc.
Woo Seung đang chịu đựng cảm giác có dị vật, bất chợt sững sờ rồi lườm Tae Jeong. Tae Jeong dùng lưỡi chậm rãi liếm khóe miệng, bắt gặp ánh mắt của cậu liền nói nhảm, “Sao thế. Là khen đấy.”
“Đừng nói những lời như vậy.”
Ngón tay đi vào sâu hơn khiến Woo Seung nín thở hít vào một hơi.
Tae Jeong chìm trong khoái lạc, tập trung vào việc nới lỏng bên dưới của cậu. Hắn lặp đi lặp lại việc ấn mạnh rồi lại khẽ tách các ngón tay ra. Các nếp gấp đã mềm mại hơn lúc đầu siết lấy ngón tay hắn.
Tae Jeong từ từ rút tay ra và nhìn Woo Seung.
“Cho vào được không?”
Dù đang xin phép nhưng giọng điệu của hắn lại tự tin một cách kỳ lạ. Thật không thể tin đây là người vừa mới khóc lóc ỉ ôi lúc trước.
Woo Seung nghĩ một Tae Jeong như vậy có chút đáng yêu. Cả gương mặt rạng rỡ hẳn lên khi cậu gật đầu cũng vậy.
“Ha…”
“Ư, hức.”
Khi quy đầu ấn mạnh vào, một áp lực ở một đẳng cấp khác hẳn so với ngón tay ập đến. Woo Seung nắm chặt lấy chăn ga và tập trung vào hơi thở.
“Ha, khốn kiếp.”
Tae Jeong nhíu mày rồi văng ra một tiếng chửi thề. Khi quy đầu đã vào trong, kể từ đó mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Toàn bộ thân gậy quấn quanh bởi những mạch máu như rễ cây được đưa vào, phần dưới của cả hai hoàn toàn áp sát vào nhau.
“Phù…”
Tae Jeong ngửa đầu về phía trần nhà rồi lại cúi xuống. Có lẽ vì mồ hôi, làn da trắng nõn của Woo Seung đang lấp lánh. Chói mắt như một cánh đồng tuyết trải dài.
“A!”
“Khực…!”
Hắn lùi hông ra sau rồi thúc mạnh vào. Phía dưới co chặt lại, một khoái cảm mãnh liệt ập đến như thể có búa bổ vào não.
“Aish, chết tiệt.”
Tae Jeong không nhịn được mà nghiến răng chửi thề. Hắn gần như không rút dương vật ra mà chỉ khẽ thúc hông.
“A… a… a!”
Trước sự xâm nhập mạnh mẽ và dai dẳng, cơ thể Woo Seung rung chuyển dữ dội. Tae Jeong dùng ngón cái ấn mạnh vào bụng dưới cậu. Woo Seung run lên bần bật, vội vàng nắm lấy tay hắn. Đó là hành động mà Woo Seung không thích vì khi bụng bị ấn xuống, áp lực từ dương vật sẽ tăng lên.
Dù vô cùng tiếc nuối, Tae Jeong vẫn bỏ tay ra. Hắn không còn áp chế đối phương như trước nữa. Vì không cần làm vậy cũng đã đủ tuyệt vời rồi.
“Đừng… đừng làm vậy.”
“Biết rồi. Sẽ không làm nữa.”
Hắn cúi người xuống, hôn thật mạnh lên má Woo Seung. Lên cả đuôi mắt và vầng trán. Trong lúc vẫn không ngừng chuyển động hông.
“Ha…”
Để Woo Seung không lùi ra xa, hắn luồn tay xuống dưới nách cậu và che lấy đỉnh đầu. Hắn rút dương vật ra cho đến khi quy đầu chỉ còn vướng lại một chút rồi lại thúc vào.
“A, hức… a ư!”
Hắn bôi hết thứ dịch chảy ra từ quy đầu vào vách trong mềm mại. Tiếng “phập phập” ướt át vang lên ồn ào, và chẳng mấy chốc phần dưới đã ướt sũng.
“Ha, ha… điên… mất… chết tiệt…”
Tae Jeong điên cuồng thúc hông với đôi mắt mơ màng. Hắn cảm thấy như thể phần dưới của mình đang tan chảy trong khoái cảm sôi sục.
“Tae… Jeong. Tôi… hức… sắp ra… a ư…!”
Vì cả hai đang ôm nhau không một kẽ hở, dương vật của Woo Seung tự nhiên bị cọ xát không thương tiếc vào những cơ bắp rắn chắc trên bụng của Tae Jeong.
“A!”
Woo Seung xuất tinh trong khi khó khăn bám lấy vai và tấm lưng rộng của hắn. Một khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng. Dương vật cậu co giật, phun ra tinh dịch.
“A…!”
Ngay lúc đó, Tae Jeong đột ngột rút dương vật ra. Rồi hắn dùng tay xoa lấy tinh dịch mà Woo Seung đã bắn ra, bôi lên dương vật của mình. Sau khi xoa đều, hắn lại đưa vào lần nữa.
“Ư! Anh… làm gì vậy. Hừ…”
Trước hành động hoang đường đó, Woo Seung hỏi hắn đang làm gì nhưng Tae Jeong lại bận rộn mút lấy bàn tay ướt át với đôi mắt nửa tỉnh nửa mê. Chụt, sau khi nhả ngón tay ra, yết hầu của hắn trồi lên rồi lại hạ xuống.
“Sao anh lại ăn nó…”
Hắn đã thật sự nuốt phần tinh dịch còn sót lại trên ngón tay. Mắt Woo Seung mở to kinh hãi.
“Chẳng ngon chút nào.”
Tae Jeong thản nhiên đưa ra cả lời nhận xét về hương vị rồi đẩy dương vật vào đến tận cùng. Hắn xoay tròn hông, thúc sâu vào phần thịt mềm mại. Những nơi Woo Seung giật mình phản ứng, hắn lại càng ấn vào một cách dai dẳng. Dù vậy nếu thấy cậu có vẻ đau, hắn sẽ làm ở mức độ vừa phải rồi dừng lại.
“…Ha.”
Hắn cố gắng kìm lại khoái cảm đang dâng lên một cách dữ dội và cố gắng hết sức để cùng nhau tận hưởng. Việc nắm chặt rồi lại xòe tay ra cũng giúp ích được phần nào.
Hắn vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi và đỡ chặt lấy eo Woo Seung.
“Chết tiệt, oa…”
Cứ như vậy, hắn lùi hông ra sau rồi lại thúc vào đến tận cùng như muốn nghiền nát cậu, một khoái cảm choáng váng đến lóa cả mắt ập vào đầu hắn. Vách trong bao bọc lấy quy đầu co chặt lại, hắn gồng cứng cả mông.
“A… a!”
“Sướng… chết mất. Hộc… khốn kiếp.”
Tae Jeong nhíu mày, liên tục thúc mạnh dương vật vào. Toàn thân hắn gồng cứng. Dù cố gắng thả lỏng tay nhưng những chuyển động hông lại ngày càng trở nên dữ dội hơn. Nhìn thấy chiếc bụng gầy nhấp nhô theo từng chuyển động của dương vật thì hắn lại càng thêm điên cuồng.
“A… Woo Seung. Woo Seung…”
“A… a… hức!”
Hắn chỉ lặp đi lặp lại tên Woo Seung như một kẻ điên. Tầm mắt hắn chớp nháy, và phần dưới thì sôi sục. Sau khi thúc dương vật vào với tốc độ cao, vào khoảnh khắc hắn đẩy vào đến tận gốc thì Tae Jeong xuất tinh.
“Khực!”
“A!”
Cảm giác bên trong bụng được lấp đầy bởi một luồng hơi nóng khiến Woo Seung run lên bần bật. Tae Jeong siết chặt lấy một Woo Seung như vậy và tận hưởng phần thịt mềm mại bên trong đang bao bọc lấy mình.
Tinh dịch từ từ rỉ ra ngoài huyệt khẩu. Ngay cả điều đó cũng trở thành một khoái cảm râm ran cho cả hai.
“A, chết tiệt… Phù.”
“Ha, ha.”
Không khí ẩm ướt tràn ngập dục vọng chưa được giải tỏa. Tae Jeong không hề có ý định dễ dàng buông bỏ đêm nay, một đêm mà hắn đã khó khăn lắm mới nắm giữ được.
Hắn hôn chụt một cái lên thái dương Woo Seung. Hắn níu lấy cánh tay đang rũ xuống vì kiệt sức của cậu, choàng lại lên vai mình. Cũng không quên gửi gắm vào đó một mong muốn rằng đừng bao giờ buông ra.
“…Ừm.”
Woo Seung có vẻ đã mệt, nhưng cậu không phớt lờ mong muốn của Tae Jeong. Cậu chậm rãi vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn.
Bàn tay chứa đựng tình yêu dịu dàng, vòng tay rộng lượng dung chứa mọi lời mè nheo và bướng bỉnh.
Đó là sự dịu dàng của Woo Seung mà cuối cùng Tae Jeong đã tìm lại được. Là tình yêu đã giành được sau một cuộc săn đuổi đầy gian nan.
***
Trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng máy lọc không khí khe khẽ vang lên. Khi mùi ẩm mốc bay đi, mùi nước hoa mà Tae Jeong hay dùng thoang thoảng bay đến từ đâu đó.
Mùi hương mà cậu đã từng cho là rất nồng, nhưng bây giờ lại mang đến cảm giác an tâm. Được bao bọc trong chính mùi hương đó, Woo Seung vuốt ve lưng Tae Jeong.
Tae Jeong nhắm mắt, nhưng tuyệt nhiên không hề ngủ. Woo Seung biết hắn đã lặp đi lặp lại việc mở mắt ra nhìn cậu rồi lại nhắm lại không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ trong một thời gian dài, hắn sẽ không thể nào ngủ trước Woo Seung. Cũng sẽ không có chuyện hắn dậy muộn.
Bởi vì một khi sự bất an đã bén rễ thì không dễ dàng biến mất. Woo Seung hiểu rõ hơn ai hết sự dai dẳng của nỗi bất an và sợ hãi.
Chỉ là, liệu một ngày nào đó gánh nặng đó có vơi đi một chút không. Giống như cách cậu đã gặp hắn và lần lượt đặt xuống những gánh nặng đè nặng trên vai. Dù rằng quá trình đó sẽ không hề suôn sẻ.
Renggg-.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường rung lên. Cậu cứ để mặc, nghĩ rằng nó sẽ tự ngắt nhưng tiếng rung không ngừng vang lên. Cuối cùng, Woo Seung đành vươn tay lấy điện thoại.
[Kim Jae Min]
Cái tên hiện trên màn hình là một cái tên không ngờ tới.
“…”
Cậu không thể nghe máy, chỉ đăm đăm nhìn vào màn hình một lúc lâu rồi cuộc gọi đột ngột ngắt. Ngay sau đó là một tin nhắn.
[Này ngay cả mẹ tao cũng lo cho mày đấy]
[Thế này không phải là hơi quá rồi sao???]
Kể từ khi rời Seoul, cậu ta đã liên tục liên lạc nhưng cậu chưa một lần nào trả lời. Bởi vì cậu đã cố gắng không nghĩ đến cậu ta hết mức có thể.
Kể từ khi gặp và trở nên thân thiết vào năm nhất cấp ba, cậu đã dành rất nhiều thời gian bên cạnh Jae Min. Cậu ta là mối quan hệ duy nhất mà cậu có thể gọi là bạn, nên có thể nói họ khá thân thiết. Thế nhưng…
“Tôi không ngủ.”
Woo Seung giật mình như bị dội một gáo nước lạnh. Một giọng nói không hề nhuốm chút buồn ngủ nào.
“A…”
Đó là một lời cảnh cáo đội lốt sự mè nheo. Đôi mắt của Tae Jeong chậm rãi nhưng rõ ràng đang nhìn luân phiên giữa Woo Seung và chiếc điện thoại.
“…Ừm, tôi biết rồi.”
Woo Seung vỗ nhẹ vào cánh tay của Tae Jeong đang ôm lấy mình. Rồi cậu đăm đăm nhìn cái tên ‘Kim Jae Min’ trên màn hình.
Tae Jeong và Jae Min.
Đối với Woo Seung, họ là những người mang một ý nghĩa lớn lao hơn là chỉ có thể phân chia thành người yêu và bạn bè. Thế giới mà họ thuộc về khác nhau một trời một vực, như ngày và đêm. Cậu không thể đứng chân ở cả hai nơi cùng một lúc.
Cuối cùng, Woo Seung cũng trực cảm được rằng mình đang đứng giữa một ngã rẽ. Và rằng trong khoảnh khắc này, cậu phải đưa ra một lựa chọn chắc chắn về con đường mình sẽ đi.
Trên con đường đã đi qua có những gì. Dù chỉ là tầm thường, nhưng có những niềm tin và mục tiêu mà cậu đã cố gắng bảo vệ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Vậy thì, trên con đường mới có gì? Có nỗi sợ rằng một ngày nào đó sẽ phải chịu trừng phạt. Có sự bất an rằng đó sẽ là một lựa chọn sai lầm. Và ôm ấp tất cả những cảm xúc đó…
Là tình yêu.
[Bạn sẽ không thể nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc FaceTime từ người dùng trong danh sách chặn.]
Cùng với dòng cảnh báo, dòng chữ màu đỏ ‘Chặn liên hệ này’ hiện lên bên dưới.
Sự do dự chỉ diễn ra trong chốc lát.
Woo Seung dùng ngón cái ấn mạnh vào đó. Ánh mắt lướt qua màn hình vẫn bình thản cho đến cuối cùng.
Cậu đặt điện thoại xuống và cuối cùng cũng thoải mái nằm xuống. Cậu vỗ về cánh tay đang ôm chặt lấy mình như sợ sẽ để vuột mất. Dù cổ tay có đau và tê dại, cậu vẫn không dừng lại. Mỗi khi những câu hỏi chưa thể thốt ra làm lòng cậu xáo động, cậu lại tập trung vào hơi ấm của Tae Jeong. Cứ như vậy, tâm trí cậu dần dần trở nên bình tĩnh.
Trách nhiệm cho sự lựa chọn này, cuối cùng vẫn là phần của cậu.
Đêm đó, Woo Seung đã suy ngẫm về quyết tâm của mình một lúc lâu.
<Hoàn chính truyện.>