Heart Packer (Novel) - Chương 181
Có lẽ vì khoảng cách quá gần, sự phấn khích nồng đậm mà hắn trút ra đã truyền hết sang cho Woo Seung. Tim cậu đập thình thịch.
Woo Seung đang ngập ngừng bỗng vươn tay ra, cẩn thận ôm lấy hai má của Tae Jeong. Có lẽ vì đã khóc một trận, dù đã ở ngoài trời rất lâu nhưng má hắn vẫn nóng hổi.
Tae Jeong khẽ run lên rồi hạ tay xuống, để lộ gương mặt mình. Đôi môi đỏ mọng lấp lánh một cách mời gọi. Woo Seung dùng ngón tay cái lau đi khóe mắt sưng húp của hắn rồi cúi người xuống. Chụt, cậu hôn lên môi hắn rồi tách ra, khẽ nghiêng đầu.
“Ư!”
Có phải cậu đã tự tay tháo sợi dây xích của một con thú mà mình đang khó khăn kiềm chế không, ngay lúc gáy bị tóm lấy thì cơ thể cậu đổ sụp. Tách đôi môi cậu ra, một chiếc lưỡi ướt át luồn sâu vào.
“Ha, chết, tiệt.”
Tae Jeong để Woo Seung ngồi lên người mình rồi điên cuồng quấn lấy lưỡi cậu. Hắn hôn một cách thô bạo đến mức răng họ va vào nhau. Mỗi lần hắn mút lấy nước bọt ứ đọng, lại phát ra một âm thanh ngấu nghiến.
“Ha, ư!”
“Ha, ha.”
Khi đôi môi ướt át đang dính chặt vào nhau tách ra, Tae Jeong liền vùi sâu mặt vào gáy Woo Seung như đang lao vào con mồi. Hắn cắn nhẹ lên nơi mạch đập, không bỏ lỡ cả hương vị lẫn mùi hương cơ thể.
“A ư…”
Woo Seung sẵn lòng đón nhận hắn đang hoành hành như một con ngựa non mất cương. Tae Jeong vội vàng mút lấy da thịt cậu, lúc này mới khựng lại.
Bàn tay đang chậm rãi vuốt ve sau gáy cậu, hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy bờ vai.
“…Khốn kiếp.”
Hắn nhận ra mọi giác quan của Woo Seung đều đang hướng về phía mình. Bất chợt một cơn say mê đến mức khó lòng kham nổi đã bao trùm lấy hắn.
“A…!”
Tae Jeong không nhịn được nữa mà ôm siết lấy đối phương như muốn hòa làm một với cậu. Hắn không thể nới lỏng vòng tay ngay cả khi đối phương khẽ kêu lên. Trái tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết, và một cảm giác rạo rực gào thét từ bên trong.
“…Tae Jeong, anh khóc à?”
Woo Seung hoảng hốt khi cảm nhận gáy mình ngày càng ươn ướt. Cậu cố đẩy vai hắn ra để nhìn mặt nhưng không thể vì Tae Jeong không chịu buông.
“Hức…”
“Sao anh lại khóc…”
Hơi thở hòa cùng tiếng nức nở nóng rực như muốn làm tan chảy xương quai xanh của cậu.
“Đừng… chạy trốn.”
Bàn tay đang cẩn thận vuốt ve lưng cậu dừng lại. Mãi đến lúc đó, Woo Seung mới nhận ra việc cậu bỏ đi đã để lại một vết sẹo lớn trong lòng hắn. Cái đêm mà cậu đã giả vờ say rượu và khiến hắn phải dùng đến cả thuốc. Cậu đã quá bận rộn xem xét vết thương của chính mình mà phớt lờ đi cú sốc mà đối phương phải gánh chịu.
“Nếu còn bỏ rơi tôi lần nữa, chết tiệt, lúc đó tôi thật sự sẽ…”
Lời đe dọa hòa trong tiếng nức nở tiếp tục vang lên. Woo Seung hơi tách người ra rồi cẩn thận lau đi khóe mắt ướt đẫm của Tae Jeong. Dù nước mắt ứa ra, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn vẹn nguyên như cũ.
“Tôi không trốn chạy nữa đâu.”
“…”
“Tôi trốn chạy là để đến với anh.”
Trước lời thổ lộ trầm thấp của Woo Seung, Tae Jeong mở to mắt nhìn cậu như không thể tin nổi.
“Vậy nên bây giờ tôi sẽ không đi đâu. Không, là không thể đi được.”
Một sự im lặng trôi qua.
Hơi thở dần trở nên bình ổn và cảm xúc cũng từ từ thay đổi.
“Phải, không được đi đâu hết.”
“…”
“Cậu phải giám sát tôi, đi đâu mà đi chứ.”
Tae Jeong thì thầm rõ ràng từng chữ một. Hắn bận rộn quan sát đối phương bằng đôi mắt ẩn chứa một tia sáng sắc bén. Dù vô cùng vui sướng nhưng hắn vẫn không vội vàng để lộ cảm xúc.
Vì vậy Woo Seung đã không né tránh ánh mắt của hắn. Thay vào đó, cậu cúi đầu xuống và hôn lên môi hắn. Tae Jeong khựng lại trong giây lát, nhìn hàng lông mi cong vút của Woo Seung rồi nhắm mắt lại.
Nụ hôn đã tạm dừng lại được tiếp tục. Nụ hôn có vị mặn, và đầu ngón tay nơi nước mắt vương lại thì dính nhớp.
“Ha.”
Thân hình gầy gò khẽ run lên trước hơi nóng len lỏi qua vạt áo. Bàn tay trượt lên lưng, lướt qua xương bả vai nhô ra rồi rút lại.
“Chờ một chút…”
Woo Seung đưa tay xuống nắm lấy vạt áo. Rồi cậu cởi áo ra.
Dưới ánh trăng len lỏi qua khe rèm, mái tóc rối bù lả lướt buông xuống, và ngay sau đó một thân hình trắng nõn trần trụi lộ ra.
Tae Jeong như bị mê hoặc, không thể rời mắt khỏi nơi ấy. Môi dưới hắn run lên như bị co giật. Cuối cùng vì không thể chiến thắng được trái tim đang thổn thức, hắn ôm chầm lấy Woo Seung một cách mãnh liệt.
“A!”
Hắn cọ mũi điên cuồng từ gáy xuống vai như một kẻ điên. Hắn lè lưỡi ra liếm như một con chó, và dùng bàn tay run rẩy vuốt ve sống lưng cậu. Dường như không thể tự chủ được nữa, hơi thở của hắn ngày càng trở nên gấp gáp và lồng ngực như sắp nổ tung.
“Ha, chết tiệt…!”
Cuối cùng, Tae Jeong không thể nhịn được nữa mà ngậm lấy đầu ngực cậu.
“Ư!”
Không thể chịu đựng được sự kích thích tê dại, Woo Seung cong người lại. Tae Jeong đỡ lấy tấm lưng gầy gò của cậu, ngăn không cho cậu lùi ra sau nữa.
“Ha, ha.”
Hắn mút chùn chụt như một đứa trẻ bú sữa, rồi lại dùng lưỡi liếm vòng quanh. Không khí xung quanh trở nên nóng hổi và ẩm ướt. Khoái cảm nhanh chóng dâng lên.
“A!”
Tae Jeong cứ thế bế bổng Woo Seung lên rồi đi về phía phòng ngủ. Không hề hay biết nỗi bất an sợ bị ngã của Woo Seung, suốt quãng đường đi hắn không ngừng cắn mút từ gáy cho đến cả dái tai cậu.
“Tae Jeong… Tae Jeong… chờ-!”
“Sao.”
“A…!”
Mỗi khi Woo Seung rụt cổ lại để né những vết cắn, hắn lại khẽ nới lỏng vòng tay khiến cậu phải vội vàng bám lấy lần nữa.
“…Anh cố tình làm vậy đúng không.”
Woo Seung vừa mới đặt mông ngồi xuống giường đã phàn nàn. Tae Jeong khoanh hai tay cởi áo ra rồi vuốt ngược tóc. Những thớ cơ ngậm đầy hưng phấn phô bày một khối lượng đầy áp bức.
“Sợ à?”
Hắn cười toe toét rồi hôn chụt một cái lên thái dương Woo Seung.
“Không sao đâu. Tôi cũng hơi sợ. Lâu lắm rồi còn gì.”
Nói những lời chẳng hề an ủi hay vỗ về gì, hắn luồn tay xuống dưới nách cậu. Hắn cứ thế nhấc bổng cậu lên rồi đặt nằm xuống giường. Trong nháy mắt, hắn đã chiếm lấy thế thượng phong rồi lao vào hôn cậu.
“A, hừ…”
Woo Seung vừa quấn quýt lấy lưỡi hắn vừa từ từ hạ bàn tay đang đặt trên vai xuống. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve cơ ngực căng phồng của hắn, rồi dùng lòng bàn tay chậm rãi xoa nắn đầu ngực. Rồi cậu di chuyển xuống thấp hơn nữa, luồn tay vào trong quần hắn. Dương vật đã cương cứng đang rỉ ra thứ dịch dính nhớp. Cậu dùng phần lõm trong lòng bàn tay bao lấy quy đầu.
“Aish, khốn kiếp.”
Tae Jeong đột nhiên ngồi thẳng dậy. Rồi hắn gỡ bàn tay nhỏ bé đang mân mê dương vật mình ra.
“Này, đừng làm vậy.”
Trước lời mè nheo của hắn, Woo Seung tỏ vẻ khó hiểu.
“Tại sao?”
Tae Jeong đang đắn đo liền dùng ngón giữa day day trán rồi buột miệng.
“…Chắc tôi sẽ ra mất.”
Woo Seung không nhịn được mà bật cười.
“Lâu rồi thì sao chứ.”
Nghe vậy, hắn lại nổi cáu. Ngay cả như vậy cũng thật đáng yêu, khiến nụ cười của Woo Seung càng thêm rạng rỡ.
“Vậy thì cứ… ra đi là được.”
“Chết tiệt, tôi cũng có lòng tự trọng mà.”
Tae Jeong ấn ấn vào phần hàm dưới tai. Không hiểu sao mặt hắn lại có vẻ hờn dỗi. Woo Seung nhân lúc hắn không để ý liền kéo quần hắn xuống. Dương vật đã hoàn toàn cương cứng bật nảy lên.
“Aish, khốn kiếp, đã bảo đừng làm mà.”
Dường như đó không phải là một lời cảnh cáo suông, có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực từ dương vật đang đỏ sậm lên. Những mạch máu quấn quanh dương vật kéo dài đến tận bụng và co giật. Trông nó có vẻ đau đớn vì quá mức hưng phấn.
“Nhưng tôi muốn sờ…”
“…”
“Không được à?”
Trước câu hỏi dịu dàng, Tae Jeong cứng người lại như bị nói trúng tim đen. Hắn dùng lưỡi di chuyển bên trong má và nhìn Woo Seung chằm chằm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, hắn nói bằng một giọng hờn dỗi.
“Tôi không có bị xuất tinh sớm.”
Trước những lời không thể ngờ tới, Woo Seung lại bật cười. Xem ra hắn thích được mân mê, nhưng lại lo lắng nếu ra nhanh quá sẽ bị coi là xuất tinh sớm.
Thay vì trả lời, Woo Seung dùng tay bao lấy dương vật của Tae Jeong. Nó ướt át dính nhớp nên rất dễ dàng để vuốt ve.
Tae Jeong chống khuỷu tay xuống bên cạnh mặt Woo Seung rồi cúi người xuống.
“Aish, khốn kiếp. Ha…”
Chụt, chụt. Âm thanh ẩm ướt vang lên từ phía dưới khơi gợi khoái cảm. Mí mắt Tae Jeong run lên bần bật nhưng hắn không hề rời mắt khỏi Woo Seung. Hơi thở nóng hổi của họ hòa quyện vào nhau.
“Ha, ha… A, sướng chết, đi được.”
“Ư, đau, Tae Jeong.”
Không thể chịu đựng được khoái cảm đang sôi sục ở bụng dưới, hắn bèn cắm răng vào cổ Woo Seung. Hắn vừa cắn mạnh vừa mút, trút ra tất cả sự hưng phấn của mình.
Thỉnh thoảng như không thể nhịn được nữa, hắn lại điên cuồng cọ môi vào thái dương Woo Seung. Khi đó mùi hương cơ thể ngọt ngào thấm đẫm trên làn da ẩm ướt lại lan tỏa. Cảm giác đó cũng tuyệt vời khôn tả.
“Hộc, hộc…”
Tae Jeong dùng lòng bàn tay che lấy đỉnh đầu nhỏ bé của cậu rồi theo bản năng mà khẽ thúc hông. Tiếng “nhóp nhép, nhóp nhép” dâm đãng vang lên, hệt như khi hắn đã đi vào bên trong Woo Seung.
Cuối cùng, vào lúc Woo Seung dùng sức xoa nắn phần lõm bên dưới quy đầu, Tae Jeong siết chặt nắm đấm. Không thể nhịn được nữa, hắn xuất tinh.
“Khực, khốn kiếp…!”
Có lẽ vì đã nhịn rất lâu, tinh dịch đặc sệt màu trắng sữa bắn ra như một dòng nước. Lượng tinh dịch đủ để làm ướt đẫm cả bàn tay và chiếc bụng gầy của Woo Seung mà vẫn còn thừa.
Vẻ thất bại hiện rõ trên mặt Tae Jeong. Đúng như hắn đã lo lắng, đó thật sự là một lần xuất tinh rất nhanh.