Heart Packer (Novel) - Chương 18
Ban đầu, Woo Seung cảm thấy từ ‘sai vặt’ có chút lạc lõng.
“Sai vặt?”
Trước câu hỏi lại như thể hoàn toàn không hiểu bối cảnh, Hyung Ho lại bắt đầu tỏ ra bối rối. Gã ta hất tay khỏi khuỷu tay mình đang nắm rồi quay đi. Ngay khoảnh khắc đó, lời nói của Chan Il chợt ùa về.
‘Dù sao thì, tôi có nghe được một chuyện…’
Lời nói về một nhân viên đã làm chân sai vặt cho giám đốc và nhận được cả tiền tỷ.
“Nếu anh không biết thì thôi ạ.”
“Cậu làm chân sai vặt cho giám đốc à?”
“Aisss, khốn kiếp!”
Dù giọng nói không lớn lắm, nhưng Hyung Ho đã làm ầm lên, bảo cậu nói nhỏ lại với vẻ mặt tái mét. Rồi gã ta lôi sềnh sệch Woo Seung vào một góc, nắm lấy vai cậu và gặng hỏi.
“Anh đừng có đi đâu rêu rao là đã nghe tôi nói chuyện sai vặt hay gì đó nhé. Cũng đừng hỏi nữa.”
“…”
“Tôi mà bị phát hiện là chết thật đấy. Thật sự, thật sự luôn. Không phải nói đùa đâu, là thật đấy. Cho nên anh cứ coi như chưa nghe thấy gì đi.”
“…Tôi biết rồi.”
Dù vậy, có vẻ như vẫn chưa hết lo lắng nên trên suốt đường đi về phòng chờ, gã ta cứ lặp đi lặp lại rằng không phải nói đùa đâu, thật sự sẽ có chuyện lớn đấy. Gương mặt không thể che giấu sự bất an của gã trông thật tội nghiệp.
“Nhưng làm cái đó có được nhiều tiền không? Là việc gì thế?”
“Aiss, thật tình! Đã bảo là cứ coi như chưa nghe thấy gì rồi mà, sao anh cứ thế?”
Trước câu hỏi được ném ra ngay trước khi vào phòng chờ, Hyung Ho vò đầu bứt tai, tức giận hỏi có phải cậu đang uy hiếp gã không. Woo Seung nói quanh co rằng không phải vậy, chỉ là do bản thân cũng đang cần tiền gấp.
“Anh đừng quan tâm nữa. Dù gì thì nếu giám đốc không gọi trước thì anh cũng không làm được đâu.”
“…”
“Cái này là thật đấy. Cho nên làm ơn, làm ơn chúng ta cứ coi như chưa nghe thấy gì đi. Nhé?”
Hyung Ho quay đi, dùng tay vỗ bôm bốp vào miệng mình một cách bực bội. Gã càu nhàu rằng chỉ vì một lần lỡ lời mà tự nhiên lại rước vào mình chuyện phiền phức và bất an.
“Ơ? Kim Hyung Ho!”
Vừa bước vào phòng chờ, ai đó nhìn thấy Hyung Ho liền hét lên gọi gã. Các nhân viên dần dần xúm lại xung quanh.
“Nghe nói mày đi Thái Lan à? Đến đó làm gì?”
“Làm gì à. Chơi golf sml chứ gì. Cả cái này nữa.”
Hyung Ho vừa hẩy hông tới lui vừa tuôn một tràng những chuyện không ai hỏi: “Chắc cũng chén được chục em nũng nịu rồi?”
Lúc đó, một nhân viên nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Hyung Ho liền cao giọng.
“Này, mày đeo cái gì đây? Đ.m, mặt xanh? Mày điên rồi à, thằng này?”
“Chắc là hàng fake thôi, thằng ngu.”
“Fake cái con khỉ. Mày thấy tao đeo hàng fake bao giờ chưa.”
Các nhân viên sáng mắt lên, hỏi làm thế quái nào mà gã ta có được thứ khó kiếm đến mức dù có xếp hàng từ sớm cũng không mua được. Hyung Ho bị bọn họ vây quanh, mải mê khoe khoang chiếc đồng hồ. Gã cũng không quên cả chiếc nhẫn trên ngón tay. Cứ tưởng nhận được nhiều tiền rồi tại sao không về, hóa ra là đến để làm trò này.
Woo Seung không quan tâm nữa mà đi đến bên cạnh Hyo Jun. Hyo Jun nồng nặc mùi rượu như vừa mới tiếp khách xong, đang nằm co quắp trên ghế sô pha và nhắm mắt. Woo Seung lấy một chiếc chăn đến đắp cho cậu ta.
“Ơ… anh? Anh đến lúc nào thế?”
Hyo Jun khó khăn mở đôi mí mắt nặng trĩu lên rồi ngồi dậy. Sau đó, cậu ta cầm lấy chai nước khoáng trên bàn rồi tu ừng ực.
“Phù, khụ, khụ. A, khô họng quá…”
Hyo Jun vừa vứt chai nước đã đóng nắp vào thùng rác vừa đột nhiên hỏi.
“Anh. Nghe nói anh đã đến phòng giám đốc à.”
“À, ừ.”
“Chuyện đó là thật hả anh? Rằng Choi Hoon Young đã dùng kính ngữ… Hả, Hyung Ho đến rồi kìa. Anh, chờ em một lát!”
Hyo Jun dùng vai chen vào khoảng trống do vài nhân viên lùi lại rồi há hốc miệng.
“Này, mày đeo cái này là hàng thật à?”
Cậu ta dí mũi vào cổ tay gã, mắt sáng lấp lánh. Dường như không hề ghét sự quan tâm đó, Hyung Ho nhếch mép rồi ra vẻ ta đây.
“Aiss, đã bảo là thật rồi mà. Bọn mày hỏi đi hỏi lại mấy lần không thấy mỏi mồm à.”
“Oa, đ.m…”
Người đặt câu hỏi thay cho Hyo Jun không thể rời mắt khỏi chiếc đồng hồ là Chan Il. Từ nãy đến giờ cậu ta đã quan sát kỹ Hyung Ho, đợi đến khi mọi người tản ra mới đột ngột hỏi.
“Mày lấy đâu ra tiền mà tự nhiên làm trò này vậy?”
Gương mặt của Hyung Ho đang mải mê khoe mẽ bỗng cứng lại. Gã hất mạnh tay Hyo Jun ra rồi vuốt ve chiếc đồng hồ. Cạch, một âm thanh nặng nề vang lên, tương xứng với cái giá toàn số 0 nối đuôi nhau của chiếc đồng hồ.
“Trò? Thằng khốn. Mày nói nghe chối tai nhỉ?”
“Không, nói thẳng ra thì, ở đây làm gì có đứa nào mà mày chưa vay tiền, tự nhiên mày lấy đâu ra cách để mua Rolex thế.”
“Ai… thì. Cứ từ từ rồi sẽ trả thôi. Sao thế, Chan Il à.”
Hyo Jun đang mải mê ngắm đồng hồ định can ngăn Chan Il, nhưng bầu không khí trong phòng chờ đã dần dần thay đổi. Tiếng xì xào bàn tán giữa các nhân viên ngày một lớn hơn.
“Này, đúng đấy. Trả tiền trước đi.”
Nhân viên lúc nãy đã chắc nịch nói rằng chắc là hàng fake đã châm ngòi. Ngay sau đó, hết người này đến người khác bắt đầu lên tiếng đòi nợ. Có người nói đã chờ cả tháng rồi còn gì, liền có người khác đáp lại rằng mình đã chờ đến ba tháng rồi đây.
“Này, khốn. Hôm nay tao cất công đến phòng chờ là để trả nợ đây. Lũ chó chết này, bảo trả tiền rồi mà vẫn lải nhải, thiệt tình.”
Hyung Ho vừa khựng lại một chút như thể đang bối rối, lấy ra một chiếc phong bì từ túi trong áo khoác. Đó là một chiếc phong bì quen thuộc đối với Woo Seung.
“Này, này. Lại đây. Trả thì trả. Thấy bẩn thỉu và bần tiện quá nên mới cho đấy.”
“Chính nó đi vay mà mặt dày vãi.”
“Aiss, đã bảo là trả. Thằng ngu này.”
Lúc cần kíp thì nói đủ lời ngon ngọt để vay mượn, đến lúc trả tiền thì lại như một tên vô lại. Gã rút từng xấp tiền từ trong phong bì ra rồi đưa cho các nhân viên.
Mọi người đều mang vẻ mặt bán tín bán nghi nhưng vẫn nhận tiền. Dù đã có hơn mười người nhận tiền nhưng chiếc bụng phồng căng của phong bì vẫn chẳng hề xẹp đi. Vài người hỏi số tiền đó là tiền gì, nhưng Hyung Ho không trả lời mà chỉ mải mê đếm tiền.
Woo Seung cũng khẽ đứng dậy khỏi chỗ rồi tiến lại gần gã.
“Anh lại có chuyện gì nữa.”
Hyung Ho ngay lập tức nhăn mặt.
“…Cậu đã vay tôi 10 nghìn won mà.”
“Tôi á?”
“Ừ.”
“Thật á?”
“Ừ. Lúc đó cậu nói cần nạp tiền game nên đã vay…”
Hyung Ho nheo mắt, nhìn Woo Seung chằm chằm. Đó là ánh mắt nghi ngờ, cho rằng cậu đang dùng những lời nghe được lúc nãy để uy hiếp gã. Nhưng khi Woo Seung đường hoàng đối diện lại ánh mắt đó, gã đành miễn cưỡng rút 10 nghìn won từ trong ví ra đưa cho cậu. Có vẻ như trong phong bì chỉ toàn tiền 50 nghìn won.
“Hyung Ho. Giờ thì bọn tao tin mày rồi~.”
“Được, Hyung Ho của chúng ta giàu thật rồi. Công nhận, công nhận.”
Hyung Ho giơ ngón giữa về phía những nhân viên đang cố tình huơ huơ tiền trước mặt. Gã nhét chiếc phong bì đã mỏng đi một chút so với lúc đầu vào túi trong áo khoác.
“Này, Kim Hyung Ho. Nói chuyện chút đi.”
“Aiss, lại gì nữa.”
Khi tình hình có vẻ đã tạm ổn, Chan Il tiến lại gần Hyung Ho. Dù gã ta tỏ vẻ chán ghét nhưng Chan Il vẫn không bỏ cuộc mà hất đầu ra ngoài.
“Tao trả hết thật rồi mà.”
“Aiss, biết rồi, nói chuyện chút đi, thằng khốn.”
Hyung Ho nhìn Chan Il chằm chằm với vẻ mặt nghi ngờ rồi cũng miễn cưỡng đi theo cậu ta ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, bầu không khí hỗn loạn tạm thời lắng xuống.
Woo Seung cẩn thận cất tờ 10 nghìn won vào ví rồi hỏi Hyo Jun. Hyo Jun mang vẻ mặt có chút mất hứng, khác hẳn với lúc mải mê ngắm đồng hồ.
“Cậu không cho vay tiền à?”
“Em á? Đương nhiên là không cho vay rồi.”
Cậu có chút ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ. Cứ nghĩ ít nhất cậu ta cũng cho vay khoảng 10 nghìn won.
“Tại sao?”
“Vì nguyên tắc của em là ngay cả với gia đình cũng không dính dáng đến tiền bạc. Về mặt này thì em khá là cứng rắn.”
Hyo Jun cười một cách tự hào. Dù gần như là bị ép buộc, nhưng vì gã cứ than vãn khóc lóc nên cậu đành phải cho vay 10 nghìn won, trong lòng cảm thấy bản thân thật thảm hại.
“Này, Hyo Jun à.”
Woo Seung khẽ nhích mông, ngồi sát lại gần cậu ta.
“Cái hôm chúng ta cùng tiếp khách chung một phòng ấy.”
“Lúc nào? À, cái phòng có mấy gã say xỉn à?”
“Ừ, ừ. Cậu có nhớ ngày hôm đó không?”
Hyo Jun ngạc nhiên mở to mắt, ngược lại còn hỏi Woo Seung.
“Anh, đừng nói là anh vẫn chưa nhận được tiền nhé?”
“Ơ? À, không phải. Anh nhận được rồi.”
Hyo Jun vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói cậu ta nói thêm “Em cứ tưởng anh chưa nhận được nên hết cả hồn” chứa đầy sự lo lắng chân thành.
“Nghe nói anh Kim Jeong Oh đã làm ầm lên. Em thật sự xin lỗi. Em cũng không nhớ gì hết…”
Nhìn hàng lông mày rũ xuống của cậu ta, Woo Seung khẽ cười.
“Anh cũng có nhớ gì đâu mà.”
“Em chỉ nhớ là anh đã uống rượu thay em, với lại… à, là trước hay sau đó nhỉ? Dù sao thì em chỉ nhớ đến đoạn gã lợn đó cứ đút hoa quả cho anh thôi.”
Hoa quả?
Một chuyện hoàn toàn không có trong ký ức của cậu. Woo Seung ngơ ngác hỏi.
“Hoa quả? Anh á?”
“Vâng. Gã lợn đó cứ bảo thích anh rồi đút cho anh ăn mà. Aiss, khốn. Thôi kệ đi. Chỉ cần bọn họ không làm loạn thêm rồi đi là được rồi.”
Gã lợn đó cứ bảo thích anh rồi đút cho anh ăn…
Sắc mặt Woo Seung tái nhợt đi. Bởi vì dù nghe lời Hyo Jun nói, trong đầu cậu không hề hiện lên một khung cảnh nào. Dù có cố lục lọi thế nào, ký ức vẫn chỉ là một mảng tối đen như màn hình TV đã tắt.