Heart Packer (Novel) - Chương 179
Mùi hương nồng nàn lướt qua chóp mũi. Nó chiếm trọn mọi giác quan và trong thoáng chốc ném Woo Seung trở lại với thực tại.
“Ha…”
Một tiếng thở dài run rẩy vang lên từ trên đỉnh đầu.
“Oa…. Chết tiệt, thật sao?”
“……”
“Namhae, ha…. Nam… hae cơ đấy.”
Woo Seung từ từ ngẩng đầu. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn tấm vé như muốn thiêu rụi nó. Một đôi mắt với mao mạch như đã vỡ tung và máu đỏ đang tuôn chảy.
“Tại sao?”
Ánh mắt của vài người ít ỏi còn lại trong phòng chờ đều đổ dồn về phía này. Mặc kệ điều đó, Tae Jeong vẫn nổi cơn thịnh nộ.
“Chết tiệt, tại sao! Tại sao!”
Hắn điên cuồng đá vào những chiếc ghế trong phòng chờ. Mỗi lần như vậy, những chiếc ghế được cố định dưới sàn lại rung lên bần bật. Tiếng động ầm ĩ vang lên khiến mọi người giật mình đứng bật dậy. Từng người một thu dọn hành lý rồi rời khỏi phòng chờ.
Khí thế tỏa ra từ Tae Jeong quả thực không tầm thường. Cơn thịnh nộ hung bạo cuồn cuộn như sương mù. Mọi người đều đã rời đi, và chẳng mấy chốc trong phòng chờ chỉ còn lại hai người.
“Oa, tôi, chết tiệt. Ha…!”
Tae Jeong đi loanh quanh, hai tay đan vào nhau đè lên gáy. Hắn đi đi lại lại một cách bồn chồn rồi đột ngột dừng bước. Đôi mắt vằn lên những tia máu nhìn thẳng vào Woo Seung.
“Này, hai người các người thì có cái quái gì đặc biệt đâu. Làm được cái gì to tát lắm à. Hả?”
Bàn tay đang siết chặt tấm vé run lên bần bật.
“Nhưng tại sao? Chết tiệt, rốt cuộc là tại sao!”
Tae Jeong bật cười như không thể tin nổi, tay nắm thành quyền đấm nhẹ lên trán. Hơi thở nóng hổi tuôn ra một cách hỗn loạn qua đôi môi méo xệch. Khóe miệng hắn run rẩy như bị co giật, và lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn bỏ tay khỏi trán rồi nói.
“Tôi, ha…. Cha mẹ thì tôi còn hiểu được. Ừ, tôi hiểu.”
“……”
“Nhưng Woo Seung à. Cái này, chết tiệt, cái này thì… hả?”
Hắn vung vẩy tấm vé đã nhàu nát đến mức khó nhận ra hình thù. Điểm đến được ghi trên đó là Namhae.
‘Quê cậu ở đâu?’
‘Ở Namhae ạ. Em sẽ xây một cái quán trước biển, có view đại dương, rồi hốt tiền.’
Một nơi không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với Woo Seung.
“Hai người các người đã làm được cái gì. Chết tiệt, mối quan hệ của hai người thì có gì ghê gớm lắm sao.”
“……”
“Cái này thì… không phải chứ….”
Tae Jeong chỉ thấy bất lực dù cho tầm mắt đã nhòe đi. Cơ hàm hắn cứng lại, và gò má run lên bần bật. Một cảm xúc không rõ là tức giận hay tủi thân chực chờ vỡ òa ra dưới hình hài của những giọt nước mắt. Ngoài việc siết chặt nắm đấm để nhẫn nhịn thì hắn chẳng thể làm được gì khác.
“Chết tiệt, thật sự…. Không phải mà.”
Tae Jeong thật sự không thể nào hiểu nổi. Thú thực, hai người họ cũng chẳng có mối quan hệ gì thân thiết. Chỉ là những người bạn đồng trang lứa có hoàn cảnh tương tự gặp nhau ở quán. Nếu nói có điểm chung, thì có lẽ là cả hai đều còn sót lại một chút lương thiện vụng về dù đã lăn lộn đủ đường.
Sau khi gặp lại, Woo Seung có từng hỏi về Hyo Jun không. Không một lần nào, khiến cho sự bất an đến chết đi được của Tae Jeong trở nên vô nghĩa. Nghĩ đến một Woo Seung đã từng ám ảnh với tung tích của Hyo Jun đến vậy thì đây quả là một chuyện vô cùng kỳ lạ.
Vậy mà bây giờ lại định đến Namhae ư?
“Ha…”
Cảm giác u uất đặc quánh và bất lực từ từ dâng lên từ đầu ngón chân. Đó là một cảm giác khốn kiếp đến từ việc không thể đối xử với Woo Seung một cách cưỡng ép như trước nữa.
Nụ cười và sự dịu dàng mà hắn ngỡ đã đánh mất cuối cùng cũng đã hướng về phía hắn… Hắn đã không thể quên được điều đó, đã phải thở hổn hển như một con chó lè lưỡi…
Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Phải làm sao để Woo Seung…
Đúng lúc đó những ngón tay gầy gò từ từ vươn ra, lấy tấm vé từ tay hắn. Cậu mở tấm vé nhàu nát ra rồi dùng lòng bàn tay miết qua miết lại. Nơi xuất phát và điểm đến dần dần hiện rõ bên dưới bàn tay trắng trẻo.
Ngay khoảnh khắc gương mặt Tae Jeong méo xệch một cách thảm hại trước hành động không thể hiểu nổi.
“Quá giờ rồi.”
Woo Seung vừa đưa tấm vé vừa nói bằng một giọng trầm thấp.
“…Cái gì?”
Ánh mắt của Tae Jeong ngẩn ngơ hạ xuống đó. Xuống nơi ghi giờ khởi hành, bên dưới điểm xuất phát và điểm đến.
Xuống cái giờ đã trôi qua từ rất lâu rồi.
“…”
“…”
Chuyến xe buýt đã rời đi rồi. Vậy nhưng tại sao Woo Seung lại ở đây với một tấm vé đã quá giờ khởi hành từ lâu?
“Ha, khốn kiếp.”
Tae Jeong lẩm bẩm chửi thề rồi ngồi sụp xuống. Trông hắn như một người đã kiệt sức. Hắn cúi gằm đầu, hai tay đan vào nhau đè lên đỉnh đầu. Hắn thở hổn hển với những hơi thở không đều.
“…Tại sao?”
Hắn cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cho đến khi hơi thở đã có phần ổn định lại mới lên tiếng.
“Cậu đã không đi. Là không thể đi, đúng không.”
Giữa mỗi lời nói đều ẩn chứa một hơi thở run rẩy. Dường như cảm xúc kích động của hắn vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Woo Seung nhìn xuống Tae Jeong đang ngồi bệt dưới đất và im lặng. Một lúc lâu sau, cậu chỉ mấp máy môi rồi mới khó khăn thú nhận.
“Vì sợ…”
Cậu siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy của mình đến mức lòng bàn tay đau nhói. Cậu do dự khi phải phơi bày nội tâm hèn nhát của mình.
“Tôi làm vậy là vì sợ.”
Có lẽ đó là một lời nói không thể ngờ tới, Tae Jeong đang thở hổn hển bỗng khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên rồi vuốt mặt. Hắn bật ra một tiếng cười khẩy, “Hờ.”
“Sợ cái gì.”
“…”
“Cậu bảo không sợ mà.”
“…”
“Cậu đã nói… đã nói chỉ có tôi là không đáng sợ. Cậu chắc chắn đã nói như vậy.”
Gương mặt Tae Jeong ngày càng méo xệch đi.
“Sợ tôi lại ép cậu uống rượu à?”
“…”
“Sợ tôi sẽ làm ầm lên vì món nợ của cậu sao?”
Bàn tay đang thô bạo xoa mặt của hắn buông thõng xuống. Cảm xúc dâng lên dù có nuốt vào bao nhiêu lần cũng vẫn còn nguyên đó.
“Chết tiệt, tôi đã nói là không thế nữa mà.”
“…”
“Những việc cậu ghét, những việc cậu bảo đừng làm, tôi đã nói… đã nói là sẽ không làm nữa, không phải sao. Nhưng mà có gì, ha…”
Càng về sau, giọng nói của hắn càng trở nên méo mó một cách thảm hại. Nó thấm đẫm và nặng nề vì hòa lẫn trong tiếng nức nở. Tae Jeong cắn chặt môi dưới, lắc đầu qua lại, thở ra những hơi thở nóng hổi. Dù vậy nước mắt cuối cùng vẫn cứ ứa ra.
“Ha, chết tiệt.”
Cuối cùng, Tae Jeong cũng đưa tay lên che mắt. Tiếng khóc bất lực vỡ òa.
“Thật sự sẽ không làm mà… tại sao… a tại sao…”
“…”
“Hức, tôi đã nói sẽ đối xử tốt với cậu mà. Chết tiệt, thật sự sẽ đối xử rất tốt với cậu… mà… a…”
Hắn hổn hển, trút ra tất cả sự chân thành đầy tủi hờn của mình. Dù có lau thế nào thì nước mắt cũng không ngừng rơi. Lần đầu tiên trong khoảnh khắc này, hắn mới hiểu được cảm giác tủi thân đến chết là như thế nào. Đó là một cảm xúc mà hắn thực sự không bao giờ muốn biết.
“Nếu đã định như vậy thì tại sao… hức… tại sao lại khiến người khác phải hy vọng một cách khốn nạn như thế chứ.”
Hai tay hắn không ngừng dụi đôi mắt ướt nhòe, nhưng tốc độ nước mắt ứa ra còn nhanh hơn. Không chỉ làm ướt đẫm hai gò má, Tae Jeong còn khóc một cách thảm thiết như một đứa trẻ.
“…Tae Jeong.”
“Ha… Khốn nạn thật, chết tiệt.”
“Tae Jeong.”
Woo Seung đứng dậy khỏi ghế rồi ngồi xuống đối diện với Tae Jeong. Cậu đưa tay ra định lau đi gò má ướt đẫm của hắn nhưng Tae Jeong lại cố tình né tránh. Hắn cúi gằm đầu, che mắt và thở hổn hển.
“Nếu đã định giả vờ tốt bụng thì làm ơn… làm… hức… làm cho trót đi chứ.”
“…Tae Jeong.”
“Buông ra, chết tiệt. Hức…”
Woo Seung đăm đăm nhìn bàn tay bị hất ra của mình. Những giọt nước mắt nóng hổi đã vương sang từ lúc nào khiến đầu ngón tay cậu đã ươn ướt.
“Hức… Khốn nạn đến chết mất.”
Hắn luôn đường hoàng và tự tin đến mức kiêu ngạo, đang khóc như cả thế giới sụp đổ. Một cách bình thường, không khác gì những người khác.
“Ha…”
Woo Seung ngồi phịch xuống sàn. Ngay lúc đó, toàn thân cậu như mất hết sức lực. Hơi lạnh từ từ bốc lên nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Người tôi sợ không phải là anh, mà là chính mình.”
Cậu lỏng lẻo đặt nắm tay đang siết chặt lên mắt cá chân. Bàn tay đã từng tát vào má Tae Jeong, và vừa rồi đã đưa ra để lau nước mắt cho hắn. Bàn tay vẫn còn run rẩy vì vương vấn dù đã bị hất ra.
“Dù biết anh thật sự rất xấu xa, nhưng việc mọi thứ khác đều trở nên không còn quan trọng nữa…”
“…”
“Điều đó khiến tôi vô cùng sợ hãi.”
Lời thú nhận bình thản tiếp tục.
“Namhae thì…”
“…”
“Tôi không biết nữa. Chỉ là, tôi nghĩ nếu làm như vậy thì lòng mình sẽ, không, cảm giác tội lỗi sẽ vơi đi một chút.”
“…”
“Nhưng anh có biết không, Tae Jeong? Kể từ khi xuống đây, tôi chưa từng nghĩ đến Hyo Jun một lần nào.”
Woo Seung siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên chỉ đăm đăm nhìn xuống sàn nhà.
“Tôi không phải lo lắng cho cậu ta. Mà là tôi đã bất an, chỉ đơn giản là bất an vì sợ anh có liên quan đến chuyện gì đó đáng sợ với Hyo Jun.”
Thế nhưng ngay lúc Tae Jeong ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn hắn như bị một thứ gì đó lôi kéo.
“Bởi vì nếu vậy, nếu thật sự là như vậy thì việc gặp gỡ anh lại trở thành một lựa chọn sai lầm nữa.”
Vì bị dụi khắp nơi nên gương mặt Tae Jeong ướt sũng như người vừa rơi xuống nước. Nước mắt dính nhớp nhòe nhoẹt khắp nơi, và nhiều chỗ đã ửng đỏ.
Chỉ nhìn thôi cũng thấy xót xa, lòng Woo Seung đau nhói. Cậu muốn vươn tay ra dỗ dành, hỏi hắn có đau không. Có lẽ sẽ có người chỉ trích cậu là đồ ngốc, đã phải chịu đựng như vậy rồi mà còn thấy thương hại, nhưng cậu không thể làm khác được. Việc thích một ai đó chính là một việc khiến con người ta trở nên bất lực như thế này.
“Vì tôi thích anh nên những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.”
Cậu trút bày với hắn tấm chân tình mà chính bản thân cậu cũng đã rất khó khăn để đối mặt. Cậu đã muốn rời đi trong khi che giấu nó, đã muốn đặt một dấu chấm hết, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này.
“Nhưng mà không thể như vậy được, phải không.”
“…”
“Anh… anh thật sự rất xấu xa mà…”
Woo Seung ấn mạnh vào bên cạnh móng tay. Cậu không hề hay biết thói quen lâu năm của Tae Jeong đã hoàn toàn chuyển sang mình, cứ lặp đi lặp lại việc ấn rồi lại thả phần da mềm.
“…Cậu thích… tôi á?”
Tae Jeong đang ngẩn ngơ nhìn Woo Seung bỗng hỏi. Giọt nước mắt đang đọng nơi cằm bỗng “tách” một tiếng, rơi xuống.