Heart Packer (Novel) - Chương 177
Cậu nhắm mắt, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Tiếng bước chân cứ bám riết lấy cậu một cách dai dẳng không rời khiến trong lòng cậu không ngừng cuộn sóng. Sự hối hận cũng đang chực chờ dưới chân, sẵn sàng níu lấy mắt cá cậu bất cứ lúc nào. Thế nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa. Giống như tất cả mọi chuyện đã qua.
“…Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với bố.”
“…”
“Cũng hơi lạ là tôi lại cảm thấy ổn hơn mình nghĩ.”
Cậu lẩm bẩm như đang kể lại một chuyện thường ngày không có gì to tát. Giọng nói bình thản của cậu không có cả sự hối hận lẫn nhẹ nhõm.
“Biết thế này thì tôi đã nổi giận sớm hơn… Sao mình lại ngốc nghếch như vậy chứ.”
Vì lựa chọn sai lầm của cậu mà tất cả mọi người đều phải chịu thiệt. Không chỉ mẹ, mà cả Ye Jin cũng vậy. Mọi chuyện thành ra thế này là vì cậu đã cố gắng đóng giả làm người tốt trong khi bản thân không phải vậy. Lòng cậu lại càng đau hơn vì không có gì có thể cứu vãn được.
“Cậu nổi giận như thế nào?”
Tae Jeong đang im lặng lắng nghe bỗng đặt một câu hỏi không đâu vào đâu.
“Có chửi không? Kiểu như… thằng khốn, thằng chó đẻ ấy?”
Dù thế nào đi nữa thì ai lại đi chửi bố mẹ mình như vậy chứ. Thấy cậu im lặng, hắn sốt ruột liên tục giục cậu trả lời. Có cau mày không, đã chửi như thế nào. Nghe mà thật hết nói nổi.
Cuối cùng, Woo Seung cũng cố gắng mở đôi mí mắt nặng trĩu của mình lên. Tae Jeong đang ngồi khoanh chân, tay cầm điện thoại đập lóc cóc vào lòng bàn tay còn lại. Ánh mắt hắn tràn đầy sự tò mò.
“Đừng có trêu tôi…”
“Trêu gì mà trêu. Không, chết tiệt, tôi tò mò thì phải làm sao.”
“…”
“Aish, rốt cuộc là đã nổi giận thế nào.”
Cậu đảo mắt một vòng rồi mới miễn cưỡng đáp. Dù đang nói nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch vì cảm thấy mình đã làm một việc rất tồi tệ.
“…Tôi đã ném điện thoại của ông ấy vào bồn cầu.”
“Oa, chết tiệt. Cậu cũng ra tay ác liệt thật nhỉ?”
Tae Jeong lấy tay che nửa dưới khuôn mặt rồi bật cười. Dường như hắn đang tưởng tượng ra cảnh Woo Seung ném điện thoại vào bồn cầu.
“Tiếc vãi không được xem.”
Giọng điệu của hắn tỏ ra thực sự tiếc nuối vì đã không được chứng kiến. Tae Jeong làm một vẻ mặt hờn dỗi rồi dùng điện thoại ấn mạnh vào cằm. Nhưng khi nhìn kỹ, cậu thấy một chiếc ví đựng thẻ quen thuộc được gắn ở phía sau. Đó là điện thoại của cậu mà cậu đã vứt lại ở ga Seoul.
“Đó là điện thoại của tôi mà?”
Cậu bán tín bán nghi hỏi, nhưng Tae Jeong lại nhướng mày rồi trơ trẽn đáp, “Bây giờ là của tôi rồi.”
Cậu tự hỏi không biết hắn đã tìm thấy nó bằng cách nào, nhưng rồi lại cảm thấy thật kỳ lạ khi nghĩ đến cảnh hắn lục tung tất cả các thùng rác ở ga Seoul chỉ để tìm một chiếc điện thoại.
Lẽ ra thời gian để cố chấp vào những việc như vậy thì…
“Giá mà anh tốt hơn một chút…”
Tae Jeong bật ra một tiếng cười khẩy “Hờ” như đang sững sờ. Mãi đến lúc đó Woo Seung mới nhận ra mình đã nói ra thành tiếng.
“Vì tôi xấu xa nên mới gặp được cậu chứ.”
“…”
“Nếu tôi mà tốt thì cậu đã chẳng nhặt tôi về, không phải sao.”
Đúng là ngụy biện. Rõ ràng là ngụy biện, nhưng mà…
“Dù vậy, giá mà anh tốt hơn một chút…”
“Đừng nói nhảm nữa, đi ngủ đi.”
Tae Jeong còn quá đáng hơn, hắn dùng tay che luôn cả mắt của Woo Seung. Trong nháy mắt, một màn đêm đen kịt ập đến.
Đột nhiên, cậu cảm nhận được một vật lạnh lẽo lướt qua vùng gần lông mày. Là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trên ngón tay thứ tư của Tae Jeong.
Chiếc nhẫn lạnh lẽo như ngậm lấy cái lạnh của mùa đông. Nhưng mặt trong của chiếc nhẫn chắc hẳn sẽ ấm áp, giống như hắn vậy.
Bàn tay dừng lại một lúc lâu rồi mới từ từ rút đi.
“Cảm ơn anh đã an ủi tôi.”
Dù Tae Jeong đã coi thường, nói rằng những gì hắn làm không phải là an ủi, nhưng thực ra nó luôn là sự an ủi. Cậu đã luôn muốn nói lời cảm ơn ít nhất một lần.
“Tôi có làm cái quái gì đâu mà cảm ơn.”
Tae Jeong chống cằm lên mu bàn tay, cộc lốc đáp lại. Hắn nói không thể hiểu nổi tiêu chuẩn để cậu nói lời cảm ơn là gì. Cậu thấy điều đó có chút buồn cười và đáng yêu nên đã bất giác mỉm cười.
“Cười rồi kìa.”
Woo Seung hé mắt nhìn Tae Jeong. Hắn đang nhìn về phía cậu với vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, hắn ngập ngừng hỏi.
“…Hôn một cái được không?”
“…”
“Không phải môi, mà là má.”
“…”
“Không được à?”
Vì không có câu trả lời, cuối cùng hắn đành vội vàng rút lại lời, “Aish, thì… không được thì thôi.” Hắn quay hẳn đầu đi, vô cớ lườm vào khoảng không.
“Má thì… được.”
Thế nhưng trước lời cho phép muộn màng, hắn quay đầu lại nhìn Woo Seung nhanh đến mức phát ra tiếng “vèo”.
“Vậy nên chỉ má thôi…”
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt.
Chụt, lời còn chưa dứt, một cảm giác mềm mại đã lướt qua má cậu. Tae Jeong vội vàng thẳng người dậy rồi chửi một tiếng, “Chết tiệt.” Mặt hắn đỏ bừng như người lần đầu hôn. Ngón giữa đang xoa xoa môi của hắn run lên cầm cập.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy cậu bỗng nhớ lại ngày hẹn hò với hắn. Ngày hôm đó, Tae Jeong cũng bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Việc hắn ăn diện hơn ngày thường vì là một buổi hẹn hò, và cả việc hắn ghen tuông với người yêu cũ của cậu. Ánh mắt hắn cứ liếc nhìn về phía này suốt buổi xem phim tràn đầy sự rung động, và những cử chỉ thân mật cũng ngập tràn một tình yêu trong sáng.
Hắn đã bình thường đến mức không thể nào biết được hắn làm công việc gì, hay đôi khi có thể trở nên tàn nhẫn đến mức nào. Tae Jeong chắc chắn cũng có một dáng vẻ như vậy.
“…Tôi xin lỗi vì đã gọi anh là rác rưởi.”
Một giọng nói trầm thấp phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Thì sao. Tôi là rác rưởi mà.”
Tae Jeong thản nhiên đáp lại.
“Một tên rác rưởi đẹp trai chết đi được.”
Trước câu nói đùa được thêm vào, Woo Seung khẽ mỉm cười.
Hắn nói rằng mình không biết an ủi là gì. Vậy mà chỉ bằng sự tồn tại của mình, hắn đã đang an ủi Woo Seung rồi.
Sau vài câu chuyện phiếm qua lại, gánh nặng đè trên vai cậu trở nên nhẹ bẫng. Lồng ngực vốn nặng trĩu như có tảng đá đè lên cũng được thông suốt. Cuối cùng, một sự an ủi rằng tất cả những chuyện này rồi sẽ chẳng có gì to tát tìm đến.
“…”
Woo Seung từ từ nhắm mắt lại. Cậu nghĩ thật may mắn vì đã không nhìn thấy vẻ mặt của Tae Jeong vào lúc này.
***
“Tiếc thì có tiếc thật, nhưng cũng đành chịu thôi.”
“Cháu xin lỗi ạ.”
“Có gì mà phải xin lỗi chứ. Hoàn cảnh của cậu như vậy mà. Cậu mới là người vất vả đấy.”
Có lẽ là để giảm bớt gánh nặng cho cậu, tổ trưởng đã vỗ vai Woo Seung và liên tục an ủi. Ngay cả sau khi cuộc trao đổi kết thúc và cậu trở lại phòng nghỉ, hơi ấm vẫn không tan đi mà cứ còn vương lại.
Cậu lấy hết đồ đạc và áo khoác đã cất trong tủ ra. Không hiểu sao, chiếc áo khoác lại thấm đẫm mùi nước hoa của Tae Jeong.
Cậu đăm đăm nhìn chiếc áo khoác rồi mới xỏ tay vào mặc. Khi cậu thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài, một bãi đậu xe trống không chào đón cậu.
Tae Jeong hôm nay đã lên Seoul. Đó chính là cuộc hẹn mà lần trước hắn đã hoãn lại. Hắn nói gia đình sẽ tụ họp ăn một bữa cơm. Những câu chuyện về gia đình mà cậu nghe được từ hắn lúc nào cũng thật xa lạ và kỳ diệu.
‘Chết tiệt, chẳng muốn đi chút nào.’
Hắn vừa lầm bầm vừa dùng giày thể thao di di xuống mặt đường nhựa. Dù vậy hắn vẫn vểnh tai lên, ngấm ngầm chờ đợi xem Woo Seung sẽ nói gì.
‘Chỉ cần ăn cơm xong rồi xuống là được mà.’
Woo Seung sau khi thờ ơ đáp lại, chợt nhận ra, “Thôi chết.” Nhưng đã quá muộn rồi.
‘A.’
‘…’
‘Tôi xuống được à?’
‘…’
‘Oa, vậy là mình được phép xuống.’
Một nụ cười tinh quái nở trên môi Tae Jeong. Hắn khúc khích cười, không giấu được vẻ vui sướng. Đó là một phản ứng hoàn toàn trái ngược với gương mặt đỏ bừng của Woo Seung.
Cậu đã vô thức cho rằng việc hắn quay xuống là điều hiển nhiên. Chỉ cần lục lại ký ức thôi là sự bối rối lúc đó lại ùa về khiến mặt cậu nóng bừng.
“Nóng quá…”
Woo Seung nới lỏng chiếc khăn choàng cổ.
Đúng như một khu phố vắng người, ở trạm xe buýt chẳng có một bóng người. Vì cuộc trao đổi mà cậu đã lỡ chuyến xe buýt đưa đón nên đành phải đi xe buýt công cộng. Hay là mai hãy đến siêu thị nhỉ, cậu vừa nghĩ vậy vừa vô thức dùng giày thể thao cào cào xuống đất. Thời gian chờ xe buýt thật vô cùng nhàm chán.
‘Đi dạo bằng xe không?’
Ngày hôm đó cũng vậy, Tae Jeong đã đột ngột xuất hiện và đá nhẹ vào chân cậu khi cậu đang ngồi một mình ở trạm xe buýt. Với một vẻ mặt nghiêm túc không hề phù hợp.
Rõ ràng là hắn đang dồn hết tâm trí về phía này. Nghĩ lại thì Tae Jeong lúc nào cũng như vậy. Dù là một kẻ ngạo mạn và tùy hứng, nhưng chỉ với Woo Seung là hắn luôn cố gắng hết sức. Dĩ nhiên, cũng có lúc cái sự “hết sức” đó lại đi theo một hướng kỳ lạ…
Renggg-.
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một tiếng rung đột ngột. Woo Seung kiểm tra tin nhắn vừa đến trong điện thoại.
[Mua nhé?]
Kèm theo đó là một bức ảnh bánh kem dâu. Dù là một số không được lưu, nhưng đó là số điện thoại mà cậu chưa bao giờ quên ngay cả sau khi rời Seoul, nên không thể nào cậu lại không biết đó là ai.
“Lại lấy số của mình từ lúc nào không biết…”
Cậu nhớ lại hôm đó hắn đã lật qua lật lại chiếc điện thoại để trên bàn, có lẽ lúc đó hắn đã dùng điện thoại của cậu để gọi cho mình. Cứ hỏi thẳng thì cậu cũng cho rồi mà.
Woo Seung bật cười khúc khích rồi nhập tin nhắn. Trong lúc cậu đang cẩn thận suy nghĩ xem có nên thêm nhãn dán hay không, cậu cảm nhận được sự hiện diện của một người lạ. Woo Seung muộn màng ngẩng đầu lên, và ngay lúc đó cậu như hóa đá.