Heart Packer (Novel) - Chương 176
“Nếu bà cô đó lại liên lạc thì sao?”
“…Bố cũng sẽ đổi số. Woo Seung à, nếu con lo lắng thì bố sẽ làm tất cả.”
“Con không tin bố.”
“…”
“Không, là không thể tin được.”
Hee Hoon trông có vẻ phiền muộn. Dù vậy, ông vẫn không thể nói nổi một lời nào với con trai mình mà chỉ mím chặt môi. Như thể ông là một tội nhân phải làm như vậy.
Vì thế, cảm giác tội lỗi hoàn toàn đổ dồn lên vai Woo Seung. Cậu trở thành một người xấu xa không chịu chấp nhận lời xin lỗi chân thành.
“Woo Seung à…”
Nghe thấy giọng nói đầy tội lỗi gọi tên mình, Woo Seung đột nhiên lại nghĩ đến Tae Jeong.
Khác với bố cậu lúc này, đó là một lời xin lỗi không hề chứa đựng một chút chân thành nào. Vậy mà hắn còn mè nheo rằng sẽ không làm những điều cậu ghét, rằng như vậy là được rồi còn gì. Dù biết không có sự chân thành, vậy mà cậu vẫn muốn tin đó là thật.
“Woo Seung à, bố thật sự, thật sự xin lỗi.”
Nhưng bố cậu thì không. Dù là thật lòng, cậu vẫn không muốn tin. Woo Seung lướt qua ông với một vẻ mặt lạnh lùng.
“Woo Seung à. Bố thật sự-“
Cậu đi vào phòng tắm tối tăm rồi ném chiếc điện thoại vào bồn cầu. Tõm, cùng với tiếng động, chiếc điện thoại từ từ chìm xuống. Dù có xả nước thì chiếc điện thoại cũng chỉ xoay vòng vòng chứ không thể trôi qua được đường ống hẹp.
Cậu làm như vậy thêm ba lần nữa. Vậy mà chiếc điện thoại vẫn còn ở đó. Giống như một thực tại không hề thay đổi.
“Bố tự lo cho mình đi.”
“…”
“Cùng với bà nội và bà cô đó.”
Nghe bố nói nếu có xe thì có thể đi công tác xa hơn, nhiều hơn, cậu đã cố gắng mua một chiếc xe Porter cũ. Nhìn thấy bố ngồi vào ghế lái, vừa vuốt ve vô lăng vừa vui mừng, cậu đã từng hy vọng rằng lần này có lẽ sẽ thực sự khác.
“Woo Seung!”
Cậu quay đi mà không chút lưu luyến nào. Hee Hoon với khuôn mặt trắng bệch vội vàng chạy theo, nhưng Woo Seung không hề dừng bước.
Nếu nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của bố, cậu sợ mình sẽ hối hận vì đã đóng một chiếc đinh vào tim ông. Rõ ràng người làm sai là bố, vậy mà cảm giác tội lỗi tột cùng có lẽ lại sẽ là phần của cậu.
“Woo Seung à, Woo Seung!”
Đôi chân trần của Hee Hoon đạp xuống hành lang phát ra tiếng lẹp kẹp, lẹp kẹp. Dù biết rằng sau này sẽ mãi mãi hối hận về khoảnh khắc ấy, Woo Seung vẫn quyết không quay đầu lại.
Cậu nghĩ rằng làm vậy là đúng.
***
Cậu ngồi ngẩn ngơ ở trạm xe buýt như người mất hồn. Má cậu đã cứng lại vì lạnh nhưng cậu chẳng hề có ý định đứng dậy. Dù đã trút ra hết những lời chôn vùi bấy lâu, nhưng trong lòng cậu chẳng nhẹ nhõm đi chút nào. Chỉ có tiếng chân trần bước trên hành lang lạnh lẽo là cứ không ngừng vang vọng bên tai.
“Làm gì đấy.”
Một bóng đen phủ lên đầu cậu. Đôi giày thể thao quen thuộc khẽ đá vào chân Woo Seung. Cậu từ từ ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang đứng trước mặt, dáng vẻ ngạo nghễ đút tay vào túi quần. Mùi hương đặc trưng hòa quyện giữa nước hoa và thuốc lá khẽ lướt qua chóp mũi.
“…”
Đây là lần đầu tiên. Cậu nổi giận với bố mình.
Cậu biết bố mình đã cố gắng chữa chứng nghiện rượu cho mẹ bằng mọi cách. Như để chế giễu người bố đó, Woo Seung đã lừa chủ siêu thị bằng cách nói dối là bố sai vặt đi mua rượu. Sợ rằng nếu bị phát hiện thì ngay cả bố cũng sẽ quay lưng đi, cậu đã trưng ra một bộ mặt trơ trẽn. Cậu nói không biết tại sao lại thế, có lẽ là mẹ đã lén ra ngoài mua. Việc cậu nhắm mắt làm ngơ cho chuyện ngoại tình của bố, và cả việc không thể nói một lời khó nghe nào dù ông chỉ ở nhà không đi làm, cũng đều là vì vậy.
Thế nhưng kỳ lạ là ngay khoảnh khắc đó, cậu lại không hề sợ hãi việc bố sẽ quay lưng đi.
‘Là vì… tôi không sợ anh.’
Bây giờ cậu dường như đã biết chắc. Người sẽ ở bên cạnh cậu ngay cả khi tất cả mọi người đều quay lưng đi…
“Tôi hỏi cậu đang làm gì đấy.”
Tae Jeong ngồi xổm xuống, lặng lẽ ngước nhìn Woo Seung.
“…Còn anh, Tae Jeong, anh làm gì ở đây.”
Rõ ràng hắn đã nói là có việc phải lên Seoul, vậy tại sao Tae Jeong lại ở đây?
“Đi dạo bằng xe không?”
Thế nhưng đáp lại cậu không phải là một câu trả lời mà là một câu hỏi chẳng hề liên quan.
“…Ha.”
Người ta nói hắn là chuyên gia học lỏm, nhưng xem ra một khi đã học được thì sẽ không quên. Hắn đã nhìn thấu tâm trạng u uất của đối phương và khéo léo đưa ra phương pháp an ủi mà Woo Seung từng nói, với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“…”
Lại một lần nữa cậu thấy thật kỳ lạ. Rằng mỗi khi ở bên Tae Jeong, mọi chuyện dường như đều trở nên chẳng có gì to tát. Như thể sự tự tin của đối phương đã nhuốm sang cả cậu. Ngày từ bệnh viện trở về đã như vậy, ngày nhận được điện thoại của Ye Jin cũng như vậy, và bây giờ cũng vẫn như vậy.
“Tôi không sao.”
Woo Seung lắc đầu. Đối phương vẫn tiếp tục quan sát cậu với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, nhưng lời nói không sao của cậu là thật lòng. Cậu không cần đi dạo bằng xe. Chỉ sự hiện diện của Tae Jeong thôi cũng đã quá đủ rồi…
“Lạnh quá. Đi thôi.”
Woo Seung cố gắng cử động đôi chân đã cóng lại rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cảm giác toàn thân lạnh cứng thật khó chịu, nhưng ngược lại nó lại khiến cậu tập trung vào từng bước đi. Tae Jeong không một lời phàn nàn mà đi theo Woo Seung. Hắn cũng không quên liên tục cúi người xuống để xem sắc mặt cậu.
Thế nhưng khi đến trước ký túc xá, Tae Jeong tự nhiên dừng bước. Như thể đó là ranh giới được phép của hắn.
Woo Seung đăm đăm ngước nhìn hắn. Rồi cậu thốt ra lời mà mình đã do dự suốt.
“Anh có muốn ghé vào không?”
Đôi môi Tae Jeong khẽ hé mở. Giữa đôi môi, một luồng hơi trắng phả ra rồi bị bàn tay đang vội vàng vuốt mặt của hắn làm cho tan biến một cách yếu ớt.
“Chết tiệt…”
Tae Jeong mà cậu cứ ngỡ sẽ đồng ý, lại có một phản ứng ngoài dự đoán.
Sau khi vuốt mặt, xoa gáy và lẩm bẩm chửi thề, hắn từ từ đối diện với Woo Seung. Không hiểu sao đó là một ánh mắt pha trộn giữa mong đợi và sợ hãi. Và nhờ những lời nói tiếp theo, Woo Seung đã hiểu tại sao hắn lại có phản ứng như vậy.
“Hay là, cậu đang thử tôi đấy à?”
“Hả?”
“Không, chết tiệt, tôi hỏi đây có phải là một cái bẫy không.”
“…”
“Đáp án là gì? Hả?”
Tae Jeong trợn mắt như quyết tâm phải chọn được đáp án đúng. Trong lúc đó, vẫn có thể thấy được một sự mong đợi ngấm ngầm rằng đây không phải là một bài kiểm tra hay một cái bẫy.
Cuối cùng, Woo Seung không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
***
Vừa trở về ký túc xá, Woo Seung liền bật máy sưởi lên ngay. Căn phòng đượm hơi lạnh cũng chẳng khác gì bên ngoài.
“Phòng hai bên đều không có người, nhưng vẫn phải giữ im lặng. Vì cách âm không được tốt lắm.”
Woo Seung dùng tay xoa vầng trán đang nóng lên của mình rồi mở tủ lạnh mini. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lên gương mặt đỏ bừng vì sốt của Woo Seung. Đôi mắt đen của cậu chậm rãi quét một vòng bên trong tủ lạnh.
“Anh uống gì không?”
“…”
“Chỉ có Po… cari thôi.”
Nói được nửa lời, Woo Seung bèn ngượng ngùng cười.
‘Thích Pocari và không thích đồ uống có ga cho lắm. Món nào làm từ trứng cũng đều thích.’
Đó là vì cậu nhớ lại những lời Tae Jeong đã từng nói.
Bản thân Tae Jeong thì lại đang mải mê ngắm nghía căn phòng. Hắn đút tay vào túi quần và quan sát xung quanh một cách vô cùng cẩn thận. Đôi khi hắn còn cúi gập người xuống, chăm chú quan sát thứ gì đó. Dù rằng cũng chẳng có gì đáng xem cả.
“Đây.”
Woo Seung đưa cho hắn một lon nước uống ion. Rồi cậu khuỵu gối ngồi xuống trước tủ lạnh. Cậu chống cằm lên gối, xoay tới xoay lui lon nước phần mình trong tay.
Đúng lúc đó, một bàn tay vươn ra giật lấy lon nước, bật nắp rồi trả lại cho cậu.
Dường như đó không phải là một hành động có ý thức. Vì Tae Jeong vẫn đang mải mê quan sát căn phòng. Hắn mở tủ quần áo để ngó vào trong, rồi lại cầm chiếc điện thoại trên bàn lên lật qua lật lại.
“Anh không lạnh chứ?”
“…”
“Máy sưởi chạy tốt mà… nhưng ở đây gió lùa mạnh nên hơi lạnh một chút.”
Woo Seung liên tục dùng mu bàn tay xoa trán. Đôi môi cậu khẽ hé mở, và một luồng hơi thở ấm áp phả ra. Có lẽ do mấy ngày không ngủ được lại thêm lần đầu tiên trút hết cảm xúc lên người bố, cậu dường như đang bị sốt nhẹ.
“Anh bảo lên Seoul mà không đi à?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Vì có linh cảm chết tiệt.”
Trước lý do vớ vẩn đó, Woo Seung đành bỏ cuộc không hỏi thêm nữa.
“Ngồi xuống đi…”
Thay vào đó, cậu cứ ngước nhìn Tae Jeong vẫn đang đứng và bảo hắn ngồi xuống. Tae Jeong đang thể hiện một sự tò mò kỳ lạ, giống hệt như lần đầu tiên hắn bước vào căn phòng trọ tầng bán hầm này. Cậu cũng chợt có suy nghĩ, sao một người có thể trước sau như một đến vậy.
Mãi đến lúc đó, Tae Jeong mới chịu ngồi khoanh chân xuống gần chỗ ngủ. Hắn chống tay ra sau rồi lại đảo mắt nhìn quanh, sau đó cảm nhận được tấm chăn vướng vào đầu ngón tay liền quay đầu lại kiểm tra. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn cầm chăn lên và ngửi.
“Sao anh lại ngửi…”
Woo Seung vội vàng lết bằng đầu gối đến giật lấy tấm chăn từ tay hắn. Đúng là một kẻ kỳ lạ. Vốn dĩ cậu đã để tâm đến việc trong khi người hắn tỏa ra hương thơm thì người mình lúc nào cũng có mùi chả cá rồi…
Không biết là do cơn sốt hay chỉ đơn thuần là vì xấu hổ mà má của Woo Seung ửng đỏ.
“A…!”
Cậu định đẩy tấm chăn vừa giật được vào góc thì Tae Jeong đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu. Rồi hắn đặt tay lên trán cậu.
“Cậu sốt rồi.”
Hắn lần lượt dùng mu bàn tay để đo nhiệt độ ở má và gáy cậu. Vẻ mặt của Tae Jeong vốn đang nhuốm màu tò mò, bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.
“Là do tôi hét lên thôi. Không… sao đâu.”
Dù cậu đã nói không sao, nhưng hàng mày nhíu chặt của hắn vẫn không giãn ra. Hắn còn đứng hẳn dậy, bảo phải đến bệnh viện. Woo Seung bướng bỉnh lắc đầu, ý nói mình thật sự không sao cả.
“Chết tiệt, vậy thì nằm xuống đi.”
Tae Jeong bực bội nói rồi luồn tay xuống dưới nách Woo Seung, nhấc cậu lên. Hắn đặt cậu nằm xuống chỗ ngủ rồi lấy tấm chăn mà Woo Seung đã vứt đi để đắp lên cho cậu. Bị đặt nằm xuống trong nháy mắt, Woo Seung ngơ ngác ngước nhìn Tae Jeong.
“Tôi phải đi tắm đã.”
“Cứ ngủ đi.”
Cứ như có ai đó đã làm phép, bên trong mí mắt cậu ngứa ran, rồi cơn buồn ngủ ập đến nhanh như một bóng ma.
Một căn phòng chật hẹp không có lối thoát, Tae Jeong lại ngồi gần cửa ra vào hơn. Dù đang ở cùng với người đã từng đe dọa và hành xử một cách áp bức, nhưng lòng cậu lại bình yên hơn bao giờ hết.
iu shop nhìuuu shop cố lên nhaaa bộ này hay lắm aaa~~
Bao nhiêu vốn liếng từ vựng học được tôi dùng sạch sẽ để “thăm hỏi” cả nhà giám đốc :))))).
Không biết kết HE kiểu gì nhưng mình cảm ơn nhóm đã dịch nhaaaaaaa
năng suất quá sốp ơiiii, e iu sốpppppp
Ui. Tớ có biết bộ này nè. Mà tớ đọc ngược k được. Nên nhờ sốp tới hồi nào ngọt ngào tru thì sốp hú tớ với nhé. Yêu thương sốp nhiều nhiều.
Cũm hơi ngược á… mà ngược giám đốc á bạn ui 🤣
Ngược giám đốc cũng đúng mà. Ai biểu đoạn đầu làm quá trời quá đất chi
em yêu nhà dịch nhiều ko kể hết
🥰🥰🥰
Sốp năng suất quá điii :33
Shop dịch nhanh quá iu shop
huhu, sốp cắm đầu làm cho mn đọc đây ~>.<~
hôm nào cũng hóng ạ cảm ơn nhà dịch nhìuuuu lắmmmm ạ
hihi tks b ^.^
Từ nay em sẽ là fan của sốp, vì e siêu thích bộ này huhu
🥰🥰🥰
Tui kết bộ này, kết luôn cái tốc độ up truyện của sốp <333
ultr ơi :)))
Shop ơi, có novel này nếu shop thấy hợp gu thì shop dịch nhen: Toxic affair – Dips
Bộ này sốp cũng đang tia nè, sốp cũng thích truyện của tác giả này lắm ☺️
Mừng quá, em hóng bộ này quá trời. Giờ lót dép chờ shop thôi
Lịch ra chap bộ này như nào vậy sốp ơi
Nhà sốp ko có lịch up chương b ơi, bộ này 2-3 hôm nữa sốp sẽ end ạ
trời đất má ơi, đã full 😨😨😨
Ad ơi bộ này còn ra thêm nữa ko từ qua đến giờ check suốt
còn á b ui, qua h sốp bận việc quá nên chưa beta kịp huhu
Truyện hay lắm sốp ơi😍😍😍😍😍
tâm đắc bộ này thật sự huhu. Tui phải đọc lại cỡ 5 6 lần hoặc phải hơn luôn rồi huhu. Yêu nhà dịch lắm lắm ạaa
Hehe view chắc toàn của bà ko á 🤣