Heart Packer (Novel) - Chương 173
“Thật sao?”
Cậu hỏi lại lần nữa nhưng vẫn không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng ngượng ngùng vây lấy họ.
“Không lẽ…”
“…”
“Ngày nào anh cũng thế này ư?”
Trước giọng nói đầy kinh ngạc, Tae Jeong hạ tay đang xoa bóp thái dương xuống và nhìn Woo Seung. Hắn nhìn cậu một cách sững sờ rồi buông một câu với giọng điệu đầy bất mãn.
“Ngày nào cũng thế thì đã sao.”
Có lẽ hắn đã quyết định cứ mặt dày tới cùng khi chuyện đã thành ra thế này. Vẻ mặt “thôi xong rồi” lúc trước đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một thái độ khá đường hoàng.
“…”
Bàn tay Woo Seung đang vịn trên khung cửa sổ cuộn vào trong. Chiếc xe lạnh như băng, và không khí bên trong cũng chẳng khác gì bên ngoài. Dù thời tiết có ấm hơn một chút so với tuần trước, nhưng nhiệt độ vẫn loanh quanh dưới không độ, còn ngọn gió thì sắc lẹm như dao.
Woo Seung đứng thẳng người rồi nhìn về phía tòa nhà ký túc xá. Vì giờ giấc đã muộn nên lúc nãy khi cậu đi vào cũng chẳng có phòng nào còn sáng đèn.
“Một lát…”
Nói được nửa lời, Woo Seung bỗng giật mình. Cậu đã suýt nữa buột miệng hỏi, ‘Anh có muốn vào trong một lát không?’. Và ngay khi nhận ra điều đó, tim cậu như hẫng đi một nhịp.
“…A, không có gì.”
“…”
“Tôi đi đây.”
Cậu lùi lại vài bước. Cậu ngẩn ngơ nhìn xuống đầu ngón tay lạnh cóng của mình rồi vội vã xoay người. Dù không có giọng nói nào gọi lại, cậu vẫn chạy về ký túc xá như đang bị thứ gì đó truy đuổi.
“Hộc, hộc.”
Vừa vào đến phòng, cậu liền ngồi sụp xuống dựa lưng vào cửa. Đã lâu không chạy nên hơi thở dồn dập, cậu cứ thế thở hổn hển một lúc lâu.
Căn phòng ký túc xá tắt đèn vẫn còn giữ nguyên vẻ bừa bộn của nó ngay trước khi cậu rời đi. Chiếc chăn nhàu nhĩ, chai nước khoáng uống dở đặt cạnh giường, những quyển sách gập lại trên bàn. Gọn gàng, nhưng không thể xóa đi ấn tượng về sự đơn sơ.
Cậu đã định tự nhiên mời hắn vào nơi này, vào không gian của riêng mình. Bởi vì trời lạnh, bởi vì hắn cứ cố chấp ngủ trong một chiếc xe đã tắt máy. Cậu viện ra đủ thứ lý do để biện minh cho lựa chọn của mình.
“…A, điên mất rồi.”
Dù có ngốc nghếch đến đâu, liệu cậu có thể dễ dàng mềm lòng như một khối bột nhão đầy nước thế này không?
Thú thực là cậu vẫn biết. Rằng trái tim cậu bây giờ đã không còn giống như lúc cậu rời bỏ hắn.
Từng chút một, cậu đang dần mềm lòng mà chính bản thân cũng không hề hay biết. Đối với Tae Jeong. Sự thay đổi tuy chậm rãi, nhưng đang diễn ra một cách chắc chắn.
‘Những việc cậu ghét, tôi sẽ… không làm nữa.’
Cậu đã nghĩ đó là những lời không đáng để tin. Thế nhưng Tae Jeong mà cậu gặp lại lần này lại có một dáng vẻ khác lạ một cách kỳ lạ so với trước đây.
Khi cậu nói sẽ không đi xe của hắn, hắn đã đi theo cậu và sử dụng phương tiện giao thông công cộng cả ngày. Hình ảnh hắn đứng vịn tay nắm trên chiếc xe buýt đông nghịt, dù đã tự nhủ đừng để tâm, cậu vẫn không ngừng liếc nhìn. Bản thân Tae Jeong thì có vẻ chẳng hề hấn gì, chỉ có mình cậu là bối rối không biết phải làm sao vì khó xử.
“Không phải…”
Woo Seung gục trán xuống đầu gối. Bây giờ hắn đang hành động như vậy là vì hắn đang cần cậu, nhưng nếu có chuyện không vừa ý thì không biết hắn sẽ lại tỏ ra tàn nhẫn đến mức nào nữa. Cậu cố ý gắng sức nhớ lại những việc tồi tệ mà Tae Jeong đã làm với mình và lời cảnh cáo không hẳn là cảnh cáo của Jae Min.
Rằng hắn đã lợi dụng gia đình cậu làm công cụ để đe dọa, và là một kẻ phản diện phạm pháp mà không hề có chút tội lỗi nào. Rằng hắn là một thứ rác rưởi không thể tái chế. Một kẻ tồi tệ thực sự không hề biết hối hận hay kiểm điểm.
Cậu cứ suy nghĩ mãi như đang tự tẩy não chính mình, như muốn khắc ghi nó vào trong tâm trí.
“…”
Woo Seung tựa má lên đầu gối, tìm rồi nắm lấy chiếc điện thoại. Ánh sáng rực rỡ hắt ra từ màn hình chiếu rọi lên gương mặt cứng ngắc của cậu. Hiện lên trên màn hình là trang web môi giới việc làm thêm mà ngày nào cậu cũng ra vào.
Thế nhưng cậu chỉ vô định kiểm tra lại những thông báo tuyển dụng đã lưu, đầu ngón tay vẫn còn đầy vương vấn.
***
Trong khoảng thời gian đó, cậu đã có vài cuộc trao đổi với tổ trưởng. Ông ấy để mắt đến một Woo Seung làm việc chăm chỉ và hỏi liệu cậu có ý định nộp hồ sơ xin làm nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn hay không. Ông còn nói tuy sẽ có phỏng vấn, nhưng đó chỉ là hình thức nên cậu không cần phải lo lắng về việc trúng tuyển. Vì đây không phải là vấn đề có thể quyết định ngay lập tức, Woo Seung đã nói rằng cậu sẽ suy nghĩ thêm và cuộc trao đổi kết thúc như vậy.
Khi nghĩ đến Tae Jeong thường xuyên ra vào phòng giám đốc, cậu thoáng lo lắng không biết liệu chuyện này có đến tai hắn không, nhưng rồi lại quyết định không bận tâm nữa vì nghĩ dù sao thì cũng có liên quan gì đâu. Cậu cũng có hơi phát ngán với bản thân khi mà ngay cả một thay đổi nhỏ nhặt của mình cũng lại nghĩ đến hắn đầu tiên.
“Haiz…”
Mấy ngày nay không được ngủ ngon giấc nên mắt cậu rất mỏi. Cậu dùng lòng bàn tay ấn mạnh day day mắt rồi đi vào phòng nghỉ. Cậu lấy điện thoại từ trong tủ đồ ra và mở ứng dụng ngân hàng. Hàng tuần, mỗi khi nhận lương cậu đều gửi cho bố một ít tiền gọi là phí sinh hoạt. Cậu vừa chuyển khoản 150 nghìn won và định cất điện thoại lại vào tủ thì đột nhiên có cuộc gọi đến.
Cậu cứ ngỡ đó là bố mình. Vì mỗi lần cậu gửi tiền, bố cậu sau khi kiểm tra thông báo đều sẽ luôn gọi điện hỏi thăm. Thế nhưng khác với dự đoán của cậu, cái tên hiện lên trên màn hình lại là Ye Jin.
Không hiểu sao cậu lại có linh cảm chẳng lành.
“A lô.”
Đắn đo một lát, cậu nuốt một tiếng thở dài vào trong rồi bắt máy.
— Này!
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói giận dữ tuôn ra như một cơn mưa rào. Cậu không kịp né tránh mà hứng trọn lấy nó.
Quả nhiên linh cảm của cậu đã đúng.
***
Sau giờ làm, Woo Seung ngồi ngẩn ngơ trong phòng nghỉ mà không cả thay quần áo. Mặt trời đã lặn từ lâu nên phòng nghỉ không bật đèn tối om.
Cậu không biết mình đã làm việc ca chiều với tâm trạng thế nào nữa. Cậu còn mắc nhiều lỗi vặt hơn thường ngày nên đã bị nghe mắng mấy lần.
“Haiz…”
Cậu thở ra một hơi dài nặng nhọc rồi gục trán vào đầu gối. Cộc, cộc, cậu lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần. Dù vầng trán va vào xương cứng đến đau buốt, cậu vẫn không dừng lại.
‘Anh biết mà!’
Lại nữa rồi.
‘Anh biết mà không nói ra đúng không! Lại nữa! Lại nữa!’
Cậu lại đưa ra một lựa chọn sai lầm.
“A…”
Đầu ngón tay cậu khẽ run lên. Woo Seung siết chặt nắm tay đến mức để lại vết hằn trăng khuyết trong lòng bàn tay. Dù vậy, cơn run rẩy vẫn không lắng xuống. Nỗi tủi hờn ập đến cũng vẫn vẹn nguyên như thế.
‘Ngoài chuyện đó ra thì không có chuyện gì khác đúng không?’
Đã có lần khi Ye Jin hỏi với vẻ mặt bất an, Woo Seung đã trả lời rằng không có chuyện gì cả. Thế nhưng…
Thực ra cậu đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ từ lâu. Mỗi khi có thông báo hiện lên, bố cậu nhất định sẽ úp điện thoại xuống để che đi. Giống như một người có tật giật mình. Và rồi ông lại liếc nhìn sắc mặt của Woo Seung. Chuyện đó đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.
‘Em thực sự rất bất an. Có phải bố lại ngoại tình nữa không? Bố không đưa người khác về nhà đúng không? Chỉ vì không có mẹ ở đây.’
Lẽ ra cậu nên nói sự thật sao?
Nhưng Woo Seung lại sợ phản ứng của Ye Jin nên không dám làm vậy. Cậu viện cớ rằng đây không phải là chuyện nên nói lúc này rồi im lặng. Vì vậy, việc Ye Jin tức giận cũng là điều đương nhiên. Và cả việc con bé cảm thấy bị phản bội, cho rằng cậu lại đứng về phía bố cũng vậy.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng nghỉ đang đóng chặt bỗng bật mở. Người xuất hiện phía sau cánh cửa là Tae Jeong. Hắn đút tay vào túi quần, chậm rãi quét một vòng bên trong. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại nơi Woo Seung đang ngồi co ro trong một góc.
“…”
Cậu cuộn tròn người lại nên vóc dáng trông còn nhỏ hơn bình thường. Thêm vào đó cậu còn chưa cởi bộ đồng phục vệ sinh, kể cả chiếc mũ. Cảm nhận được bầu không khí khác hẳn thường ngày, Tae Jeong cau mày.
Dù là người ngoài nhưng hắn vẫn hiên ngang bước vào trong phòng nghỉ. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Woo Seung rồi đặt tay lên đầu gối. Những ngón tay buông thõng xuống khẽ đung đưa.
“…Đi đi.”
Dù Woo Seung cứ gục mặt vào đầu gối suốt, nhưng cậu đã biết đối phương là ai ngay từ khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Trong một tình huống mong manh như thế này, cậu không muốn đối mặt với hắn.
Đêm dài đằng đẵng nhuốm màu tự ti. Woo Seung lúc này chẳng khác nào một lớp băng mỏng. Vào khoảnh khắc yếu đuối vô hạn, chỉ một cú đá nhẹ cũng đủ để khiến cậu dễ dàng tan vỡ.
“Tôi bảo… đi đi cơ mà.”
Woo Seung lẩm bẩm rồi càng cúi gằm mặt xuống như đang trốn chạy khỏi hắn. Khoảng cách càng gần, mùi nước hoa hắn dùng càng lấn át cả không gian xung quanh. Thế nhưng sự hiện diện và hương thơm ấy chỉ càng thêm nồng đậm chứ không hề biến mất như mong muốn của Woo Seung.
“Lại cái vẻ sầu thảm gì đây.”
Tae Jeong nghiêng đầu. Hắn càng cúi xuống, cúi xuống thấp hơn nữa để nhìn mặt cậu, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là gò má trắng nõn.
“Này cậu kia.”
“…”
“Cậu đang làm gì thế.”
Thấy không có phản ứng, hắn bèn tặc lưỡi một tiếng. Ngón tay của Woo Seung đang ôm lấy bắp chân khẽ giật mình. Nhưng chỉ có vậy, cậu không hề ngẩng mặt lên.
“Làm ơn đi đi…”
Ngược lại, cậu còn ra lệnh đuổi khách bằng một giọng cáu kỉnh.
“…”
Tae Jeong đang đăm đăm nhìn Woo Seung bỗng giơ tay lên, luồn ngón trỏ vào giữa chiếc mũ vệ sinh và tóc cậu. Hắn cứ thế đẩy ngược ra sau, chiếc mũ liền bật ra. Mùi hương cơ thể thanh sạch bị giữ lại bên trong tuôn ra cùng với mùi chả cá mằn mặn. Cho rằng điều đó thật đáng yêu, hắn bật cười một tiếng, và cùng lúc đó Woo Seung hét lên.
“Tại sao…!”
Gương mặt mà cậu cứ che giấu kỹ không cho ai thấy cuối cùng cũng hướng về phía Tae Jeong.
Đôi con ngươi ngấn nước, hai gò má run lên bần bật, và cả đôi môi đang cố gắng mím chặt lại.
“Ồ, khóc rồi kìa.”
Tae Jeong hạ bàn tay đang lơ lửng giữa không trung xuống rồi chọc nhẹ vào đuôi mắt Woo Seung.
Ngay lúc đó khóe miệng cậu trễ xuống, môi dưới bĩu ra. Trên cằm còn hiện rõ những nếp nhăn. Nỗi tủi hờn cố nhẫn nhịn bấy lâu nay đã vỡ òa ra chỉ vì một câu trêu chọc nhẹ nhàng của Tae Jeong.
“Tôi đã bảo đi đi, sao anh không đi đi chứ…”
Giọng nói ẩm ướt, run rẩy của cậu vang lên.