Heart Packer (Novel) - Chương 172
Nhìn thấy hắn nói chuyện với người khác một cách tự nhiên như vậy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu vốn chỉ thấy bộ dạng tàn nhẫn và xấu xa quá mức cần thiết của hắn, chứ chưa bao giờ thấy dáng vẻ khác đi như thế này.
“Chắc vẫn còn là sinh viên nhỉ.”
Người nhân viên biết tuổi của Woo Seung liền hỏi Tae Jeong.
Tae Jeong gõ gõ cạnh bao thuốc lá xuống quầy rồi thản nhiên đáp, “Không phải sinh viên đâu ạ.”
“Là kẻ thất nghiệp. Thất nghiệp.”
Nghĩ rằng đó là một câu nói đùa, người nhân viên che miệng cười. Vẻ mặt anh ta rõ ràng là không tin lắm. Cũng phải thôi, chỉ riêng chiếc đồng hồ thấp thoáng ngoài tay áo cũng đã không tầm thường rồi. Mặt số tinh xảo, vỏ đồng hồ khoe ra thứ ánh sáng sang trọng.
Trên hết, Tae Jeong toát ra vẻ kiêu ngạo và tự tin mà chỉ những người chưa bao giờ phải cúi đầu trước người khác trong đời mới có được.
“Mẹ cậu đã vào phòng thăm bệnh rồi ạ.”
Lúc đó, một nhân viên nhận điện thoại từ bên trong quầy lễ tân đặt ống nghe xuống rồi nói. Ngay sau đó, một nhân viên y tế ra đón để hướng dẫn cho Woo Seung.
“Đừng đi một mình.”
Tae Jeong bất ngờ nắm lấy khuỷu tay của Woo Seung vừa định cất bước. Có vẻ như đó không phải là một câu nói suông, hắn lại dặn dò thêm một lần nữa.
“…”
Woo Seung nhìn luân phiên người nhân viên và Tae Jeong rồi lí nhí trả lời, “Tôi biết rồi.”. Trong lúc đi dọc hành lang, cuộc trò chuyện giữa Tae Jeong và người nhân viên cứ nhỏ dần rồi xa hẳn.
Cảm giác thật quá đỗi kỳ lạ.
Mẹ đã ăn hết hai miếng bánh kem. Thấy mẹ ăn ngon miệng, Woo Seung cũng tự dưng có cảm giác thèm ăn, ăn nhiều hơn hẳn so to với bình thường.
Cậu dặn dò lần sau nhất định sẽ cùng Ye Jin đến rồi rời khỏi bệnh viện. Tae Jeong ngồi hẳn trên chiếc ghế cạnh cổng chính, canh gác ở đó như một người cai ngục. Cứ như hắn tin chắc rằng Woo Seung sẽ bỏ hắn mà đi vậy.
Họ đi ngược lại con đường đã đến. Xe buýt, KTX, tàu điện ngầm rồi lại xe buýt.
Cơn mệt mỏi tích tụ suốt cả tuần làm việc ùa về khiến cậu buồn ngủ rũ rượi. Woo Seung cố gắng mở to mắt, nhưng vẫn không tài nào chống lại được cơn buồn ngủ đang ập xuống. Cuối cùng, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
“… A.”
Lúc cậu tỉnh giấc là khi xe buýt đi ngang qua nhà nghỉ không người phục vụ ở ngay đầu khu công nghiệp.
Woo Seung hé mắt, thở ra một hơi uể oải. Vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên cậu vẫn còn mơ màng. Cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không đi lố trạm xe buýt phải xuống.
Nhưng rồi, từ một nơi rất gần, cậu nghe thấy tiếng hiệu ứng game quen thuộc.
Perfect! Good! Rồi cả tiếng bụp, bụp như tiếng bong bóng vỡ.
“A…!”
Cậu giật mình ngồi thẳng dậy. Cùng lúc đó, hiệu ứng âm thanh của trò chơi cũng tắt hẳn.
Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã gối đầu lên vai Tae Jeong. Cậu không dám quay lại nhìn hắn nên chỉ đăm đăm nhìn về phía trước. Tim cậu đập thình thịch.
Tae Jeong thờ ơ gác tay lên ghế trước rồi quay lại nhìn về phía này và mỉm cười. Cậu không thể làm ngơ khi hắn đã ở ngay trong tầm mắt.
“…..Xin lỗi. Chắc là tôi mệt quá.”
“Aish, vai tôi đau chết đi được.”
Đáp lại lời xin lỗi là một câu nói đùa đầy tinh quái. Dù Woo Seung có lườm sắc lẹm thì hắn cũng chỉ hất cằm bảo, “Tôi nói là đau mà?”
Đúng lúc đó, xe buýt đột ngột dừng lại. Cơ thể đang chúi về phía trước của cậu đã được cánh tay Tae Jeong chặn lại nên không trượt đi nữa.
“Aigo, suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn, chuyện lớn rồi.”
Tưởng có chuyện gì, thì ra là một cụ già chống xe tập đi vừa đặt chân lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ bên dưới tín hiệu đèn nhấp nháy. Không biết có phải người quen không mà bác tài xế hạ cửa sổ xuống rồi trìu mến cằn nhằn, “Cẩn thận một chút chứ ạ.”
Tae Jeong có lẽ biết không có chuyện gì nghiêm trọng nên đã hạ tay xuống. Ngay sau đó, xe buýt lại tiếp tục lăn bánh.
Woo Seung dùng một ánh mắt khó tả nhìn xuống cánh tay của Tae Jeong đang gác trên ghế trước. Những ngón tay gập xuống của hắn cứ búng nhẹ như đang gảy thứ gì đó, hoặc lại ấn ấn vào bên cạnh móng tay. Không một giây phút nào yên. Đó là một cảnh tượng khá quen thuộc đối với Woo Seung.
“…”
Bây giờ cậu đang ở bên cạnh Tae Jeong một cách vô cùng tự nhiên. Vừa ý thức được điều đó, trái tim cậu bỗng nhiên xáo động. Dù bị ép tới đây, nhưng sau cùng việc bị cuốn theo một cách lơ mơ thế này là lỗi của cậu.
“Bánh kem… sau này tôi mong anh đừng làm những chuyện như vậy nữa.”
Sau một hồi đắn đo, cậu cẩn thận lên tiếng.
“Chúng ta cũng đâu phải là mối quan hệ gì…”
“Cậu ăn hết bánh kem chưa?”
Tae Jeong cắt ngang lời Woo Seung. Ánh mắt hắn nhìn cậu có vẻ thờ ơ, dường như câu hỏi không mang ý nghĩa gì to tát.
“…Ừ. Gần hết rồi. Phần còn lại tôi ăn cùng với mọi người trong phòng bệnh.”
Dù sao thì chiếc bánh kem ăn cùng mẹ cũng là do chính cậu mua, nên không có lý do gì phải ngập ngừng trước câu hỏi của Tae Jeong. Woo Seung ngoan ngoãn trả lời.
“Có vẻ ngon nhỉ.”
“Ừ, mẹ tôi bảo là ngon lắm…”
“Còn cậu thì sao.”
“Hả?”
“Cậu thấy thế nào. Chẳng phải cậu cũng ăn cùng còn gì.”
Tae Jeong hơi thẳng người dậy và nhìn Woo Seung.
“Cậu thích loại có dâu tây ở trên mà, phải không.”
“Ơ? À, ừ, tôi thích chứ, dâu tây.”
Cậu bối rối nên nói năng có hơi lắp bắp.
“Cậu còn thích gì nữa?”
Woo Seung tròn mắt nhìn Tae Jeong. Dù chỉ là một câu hỏi thường ngày, nhưng cậu lại kinh ngạc như vừa nghe được một điều không thể ngờ tới.
“Tôi biết cậu thích uống rượu.”
“…”
“Có vẻ không thích tiền cho lắm…”
Hàng mày hắn khẽ cau lại, đầu lưỡi chậm rãi di chuyển bên trong má, còn móng tay cái thì ấn mạnh vào ngón tay.
“Thích Pocari và không thích đồ uống có ga cho lắm. Món nào làm từ trứng cũng đều thích.”
Tae Jeong tiếp tục nói với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
“Phim thì thích thể loại máu me. Chưa thấy đọc sách bao giờ. Thích dùng tẩy xóa thứ gì đó.”
“…”
“À, còn thích cả chó con nữa.”
“…”
“Sao nào, chẳng phải ngày nào cậu cũng xem cái thằng khốn đó còn gì.”
Giọng nói của hắn nhuốm một ý cười nhàn nhạt. Rõ ràng người đặt câu hỏi là Tae Jeong, nhưng hắn chẳng hề đợi câu trả lời mà đã tự mình nói hết tất cả với một gương mặt không giấu được vẻ vui sướng.
“Cậu còn thích gì nữa nhỉ.”
Woo Seung ngẩn ngơ nhìn một Tae Jeong như thế. Cậu thậm chí còn không nhận ra là mình đang nín thở.
“…A.”
Một lúc sau, hơi thở mới bật ra qua đôi môi hé mở. Ngay cả đến lúc đó, giọng nói của Tae Jeong vẫn không ngừng vang lên.
Lồng ngực đau đớn như có ai đó đang dùng tay siết chặt lấy trái tim cậu.
***
Đêm mùa đông không nghe thấy cả tiếng côn trùng rả rích mới thật tĩnh lặng làm sao. Có lẽ vì vậy mà sự thật rằng cậu chỉ có một mình lại càng trở nên rõ rệt hơn.
Nằm trong căn phòng ký túc xá đã tắt đèn, Woo Seung ngây người nhìn lên trần nhà. Cậu đã nằm xuống một lúc lâu rồi mà giấc ngủ vẫn chẳng tài nào tìm đến. Thực ra kể từ lúc chia tay Tae Jeong, đầu óc cậu cứ mông lung suốt.
‘…Phim thì thích thể loại máu me. Chưa thấy đọc sách bao giờ. Thích dùng tẩy xóa thứ gì đó.’
Hai má cậu phảng phất hơi nóng, nhưng trong đầu thì lại rối ren.
“Nhưng mà mình có thích tiền mà…”
Woo Seung vừa lẩm bẩm một mình không biết là đang nói với ai, vừa xoay người nằm nghiêng. Cậu luồn tay xuống dưới gối rồi cuộn người lại như một con tôm. Cậu cứ thế trằn trọc thêm vài lần nữa. Vậy mà giấc ngủ vẫn bặt vô âm tín.
‘Mỗi lần đi qua đây cậu đều nhìn nó chằm chằm còn gì. Nên tôi mới chọn nó đấy.’
Chiếc xe trong mơ mà cậu chưa từng nói với bất kỳ ai, Tae Jeong lại biết đến nó một cách hiển nhiên như vậy. Cậu cố gắng hạ thấp sự quan tâm của đối phương, cho rằng hẳn là hắn đã biết được nhờ xem trộm điện thoại, chắc chắn là đã tìm ra bằng một hành động hèn hạ, nhưng…
Việc cậu thích nước uống ion và ngày nào cũng chỉ gọi đúng một món ở quán cà phê không phải là điều có thể biết được chỉ bằng cách xem trộm điện thoại.
“Cục tẩy… Sao anh ta biết được nhỉ.”
Woo Seung thích cảm giác chà tẩy lên giấy nên cậu chuộng dùng bút chì kim hơn là bút bi. Tae Jeong là người không cổ vũ cũng chẳng làm phiền mỗi khi cậu học bài. Hắn chẳng tỏ ra quan tâm gì đặc biệt cả. Vì vậy, cậu chưa bao giờ mơ rằng hắn lại có thể biết cả một sở thích nhỏ nhặt đến như vậy.
“Haiz.”
Cứ thế trằn trọc thêm chừng ba mươi phút nữa, cậu cảm thấy không thể chịu đựng thêm nên đã bật người dậy. Cậu vừa dụi dụi hai mắt vừa mặc áo khoác vào. Đã quá nửa đêm một chút, khu công nghiệp có lẽ vẫn sẽ yên tĩnh như thể thời gian đã ngưng đọng, giống như mọi khi. Cảm nhận cơn gió cắt da cắt thịt có lẽ sẽ bớt đi những suy nghĩ vẩn vơ chăng. Woo Seung vùi mũi vào chiếc khăn choàng rồi rời khỏi ký túc xá.
“Ơ…”
Đang đi dạo một vòng lớn quanh nhà máy, cậu bỗng dừng bước khi nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ ở bãi xe gần cổng chính. Đó là xe của Tae Jeong.
Woo Seung nhìn quanh rồi cẩn thận đi về phía đó. Cậu cố tình không gây ra tiếng bước chân.
Xe đã tắt máy. Sau một hồi đắn đo, cậu áp mặt lại gần cửa sổ ghế phụ. Và rồi cậu kinh hãi.
Tae Jeong đang ở đó. Hắn ngả hết ghế ra sau, khoanh tay trước ngực và nhắm mắt. Trong cái thời tiết gần như âm độ mà lại không hề nổ máy.
“Tae Jeong.”
Cốc cốc, cậu dùng nắm tay gõ lên cửa sổ. Vầng trán nhẵn nhụi của hắn khẽ nhăn lại. Cậu gõ thêm một lần nữa, đôi mắt đang nhắm chặt liền bật mở.
“…”
“…”
Một sự im lặng trôi qua.
“Aish, chết tiệt.”
Tae Jeong đưa hai lòng bàn tay lên che mặt. Rồi hắn rên rỉ một tiếng trầm thấp.
Woo Seung xòe bàn tay, mu bàn tay hướng lên trên rồi vẫy vẫy. Ý bảo hắn hãy hạ cửa sổ xuống.
Kéttt.
Cửa sổ ghế phụ từ từ hạ xuống. Trong lúc đó, Tae Jeong đang soi mặt mình vào cửa sổ đối diện và khẽ lầm bầm chửi thề.
“Anh đang làm gì vậy?”
“…”
“Anh không phải là đang… ngủ ở đây… đấy chứ?”
Trước câu hỏi lắp bắp đó, Tae Jeong giật mình như một người rõ ràng đã bị nói trúng tim đen.