Heart Packer (Novel) - Chương 171
Chiếc xe từ từ dừng lại trước tòa nhà ký túc xá. Woo Seung sửa lại áo khoác, chuẩn bị xuống xe. Tiếng sột soạt của vải vóc vang lên khe khẽ. Một chuyển động không hề ồn ào, hệt như tính cách trầm lặng của cậu.
“…”
Tae Jeong gác tay lên vô lăng, tựa má lên đó rồi lặng lẽ ngắm nhìn Woo Seung. Hắn không bỏ sót bất kỳ hành động nhỏ nhặt nào, thu hết tất cả vào trong mắt.
Dù đang cố tỏ ra thản nhiên, nhưng việc ý thức được cả hai đang ở cùng nhau một cách lạ lẫm khiến tim hắn đập thình thịch. Đến mức hắn còn lo Woo Seung có thể nghe thấy.
“Tôi đi đây.”
Woo Seung sau khi kéo khóa áo lên tận cùng, cuối cùng cũng xuống xe. Nhưng cứ ngỡ cậu sẽ đóng cửa lại ngay rồi quay đi, ai ngờ cậu lại chần chừ như có điều muốn nói. Bàn tay nắm chặt lấy khung cửa, ánh mắt lạc đi cùng vẻ mặt do dự.
“Hôm nay… thật sự cảm ơn anh.”
“…”
“Vậy anh về cẩn thận.”
Có lẽ đó là tất cả những gì cậu muốn nói, so với việc đã ngập ngừng rất lâu, Woo Seung quay người đi một cách dứt khoát. Bóng lưng đen láy nhanh chóng xa dần.
‘Thật sự cảm ơn anh.’
Giọng nói dịu dàng và ánh mắt còn ấm áp hơn thế.
Tae Jeong như hóa đá. Nhận được một lời cảm ơn mà hắn không hề mong đợi khiến hắn cảm thấy choáng váng. Tim đập mạnh đến mức đau nhói.
“Haizz.”
Hắn vùi trán vào cánh tay đang vòng trên vô lăng. Rồi đưa một tay xuống ôm lấy ngực. Vừa nhức nhối nhưng mặt khác lại vô cùng nhộn nhạo. Cứ như có ai đó đang dùng lông vũ khẽ cào để trêu chọc hắn.
“Cậu ấy nói cảm ơn… Oa, chết tiệt.”
Lần hắn ép cậu lên xe lúc từ siêu thị về, đừng nói là lời cảm ơn, ngay cả một câu chào ‘tôi đi đây’ hắn cũng không được nghe. Dù không phải làm vậy để mong nhận lại điều gì, nhưng dù sao thì kết quả của cùng một hành động lại khác nhau thế này cũng có chút lạ lẫm. Vì việc đưa cậu đi bằng xe hơi thì lúc đó hay bây giờ cũng đều như nhau cả.
Cảm giác nóng bừng trên mặt thật rõ rệt. Tae Jeong chống cằm lên tay, nhìn ra ngoài màn đêm đã buông xuống. Không hiểu sao vẻ mặt hắn lại có chút hờn dỗi.
“…”
Hắn cảm thấy khó chịu như đang cố ghép một mảnh ghép không khớp.
Là gì nhỉ? Mình đang bỏ lỡ điều gì sao.
‘Tae Jeong à. Mẹ… mẹ tôi…’
Woo Seung mà hắn bắt gặp ở cổng chính lúc nãy đúng là đang trong trạng thái hoảng loạn. Cậu thậm chí còn níu lấy hắn, đưa ra một lời đề nghị mà bình thường sẽ không bao giờ làm. Chỉ một cú điện thoại báo rằng mẹ cậu từ chối ăn uống đã đủ khiến cậu suy sụp đến mức không thể suy nghĩ được gì khác.
Xét đến điều đó, sự tồn tại của người mẹ chắc chắn là điểm yếu của Woo Seung. Một quân bài có lợi cho Tae Jeong bất cứ lúc nào.
‘Gia đình tôi, món nợ của tôi.’
‘Sao… sao anh có thể làm như vậy?’
Nếu cậu không coi trọng gia đình, đặc biệt là mẹ thì Tae Jeong đã không dùng họ làm công cụ để đe dọa. Cho nên nếu phải tính toán chi li, thì chẳng khác nào Woo Seung đã tự tay trao điểm yếu của mình cho Tae Jeong.
Gia đình và cả món nợ. Để trói chân Woo Seung ở bên cạnh mình thì còn có thứ gì hữu dụng hơn những thứ này nữa sao?
Tae Jeong đã thật lòng nghĩ như vậy. Thế nên hắn đã nhận thức hoàn cảnh khó khăn bao quanh Woo Seung như một điểm yếu trước tiên, chứ không phải là đối tượng cần được an ủi.
Thế nhưng…
Không hề đe dọa, cũng chẳng bám lấy như một con chó, Woo Seung lần đầu tiên đã cho thấy dáng vẻ của ngày xưa. Cậu đã nói lời cảm ơn một cách chân thành. Trao cho hắn một ánh mắt ấm áp. Sự dịu dàng của cậu mà hắn cứ ngỡ đã đánh mất hoàn toàn, giờ lại một lần nữa hướng về phía hắn.
Bao lâu rồi hắn mới được nghe tiếng cười trong trẻo đó, hắn đã ngạc nhiên. Lúc cậu mím chặt môi giả vờ như không cười, trông đáng yêu đến mức cằm hắn như tê dại đi, hệt như vừa ăn thứ gì đó ngọt ngào.
“Aish, chết tiệt, là sao đây…”
Ruột gan Tae Jeong nóng như lửa đốt trước đáp án mơ hồ tưởng chừng như đã nắm được nhưng lại vuột mất. Hắn siết chặt vô lăng, sốt ruột liếm khóe môi.
Hắn đột nhiên thèm thuốc lá kinh khủng.
***
Để kịp chuyến tàu lúc 8 giờ 39 phút, cậu đã rời ký túc xá từ sớm. Vùi mũi vào chiếc khăn choàng cổ để tránh bầu không khí ẩm ướt đặc trưng của buổi sớm mai, cậu đang nhanh chân bước xuống cầu thang thì một chiếc sedan cỡ lớn đã chặn ngay trước lối vào tòa nhà.
Woo Seung khựng lại khi thấy chiếc xe bóng loáng chặn trước mặt mình, và Tae Jeong đang thản nhiên bước ra từ ghế lái. Hắn đi vòng qua mui xe rồi mở cửa ghế phụ.
“Lên đi. Tôi đưa đi.”
“…Tôi đi tàu được rồi. Tôi ra ngoài đúng giờ nên không sao đâu.”
Woo Seung xem lại giờ rồi lắc đầu. Để bắt được xe buýt đến thành phố Asan, cậu phải đi bộ không ngừng đến trạm dừng.
Ngay khi cậu định lướt qua chiếc xe đang đỗ, Tae Jeong đóng sầm cửa lại. Woo Seung giật mình nhưng không biểu lộ ra ngoài.
“Tôi đã bảo là để tôi đưa đi mà?”
“…”
“Hả?”
Với những sải chân rộng, Tae Jeong nhanh chóng đuổi kịp Woo Seung.
“Aish, sao vậy.”
Hắn hỏi đi hỏi lại như không thể hiểu nổi.
Cuối cùng Woo Seung dừng bước, ngước nhìn gương mặt đang hờn dỗi của hắn.
“Tae Jeong, tôi không thoải mái khi đi đến bệnh viện của mẹ cùng anh.”
“…”
“Anh đã… dùng mẹ tôi để đe dọa. Thế mà bây giờ lại đi xe của anh…”
Cậu ấp úng một hồi rồi dứt khoát từ chối, “Dù sao thì tôi không thích.” Ngay lập tức, Tae Jeong bắt lấy lời nói của cậu.
“Lần trước cậu vẫn đi còn gì.”
Vì lúc đó tình thế không cho phép. Lòng thì đang như lửa đốt mà taxi phải đợi đến ba mươi phút, nên cậu đã bất giác nhờ vả Tae Jeong.
“Lần đó… cảm ơn anh. Nhưng bây… giờ thì thật sự không sao.”
“…”
“Trời lạnh. Anh vào trong đi.”
Woo Seung đi nhanh hơn, bỏ lại Tae Jeong phía sau. Nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Tae Jeong cứ thế đi theo cậu. Dù thấy khó chịu, cậu vẫn lờ đi với suy nghĩ không nên đối đầu với hắn.
Cứ thế mặc kệ mà đi, chẳng mấy chốc đã đến trạm xe buýt. Cứ ngỡ hắn chỉ đi theo đến đây thôi, nhưng như để chế giễu cái suy nghĩ an toàn đó của cậu, Tae Jeong nhất quyết theo Woo Seung lên cả xe buýt. Rồi hắn ngồi xuống ghế bên cạnh một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.
“…Anh định làm gì.”
Giọng cậu tự nhiên trở nên gay gắt. Nhưng Tae Jeong lại ngồi với tư thế thoải mái hơn bất kỳ ai, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ.
“Trải nghiệm Yoon Woo Seung.”
“Gì cơ?”
Đó là một câu trả lời nghe có vẻ không mấy dễ chịu.
Cứ như nó giống với việc các chính trị gia trước thềm bầu cử thường xuất hiện ở những nơi như khu nhà trọ chật hẹp, hay xe buýt để giả vờ quan tâm đến nỗi khổ của dân thường vậy.
‘Bắt chước Yoon Woo Seung thì có lẽ sẽ trở nên tốt bụng hơn chăng.’
Lần trước hắn còn nói là đã theo cậu đến tận nhà thờ.
Rốt cuộc thì tại sao hắn lại làm vậy. Không dễ dàng nắm bắt được ý đồ của hắn, mặt cậu bất giác đanh lại.
“Chẳng phải cậu không muốn đi xe của tôi sao. Vậy thì, tôi đành phải đi theo thôi.”
Trái lại, Tae Jeong lại nói với giọng thản nhiên như thể có vấn đề gì à.
Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, người quay đầu đi trước là Woo Seung.
“Tùy anh thôi. Dù sao thì lúc nào anh chẳng làm theo ý mình.”
“Oa, đáng sợ vãi.”
Cậu cố tình đáp lại một cách lạnh lùng rồi lấy điện thoại ra. Cậu kiểm tra lại một lần nữa thời gian lấy bánh kem. Có vẻ như sẽ đến sớm hơn một chút nên cậu đã gửi tin nhắn trực tiếp trước.
Tiệm bánh nằm cách ga Daejeon khoảng mười phút đi bộ. Điều đó có nghĩa là lộ trình hôm nay phức tạp hơn bình thường. Thế nên Woo Seung nghĩ rằng Tae Jeong sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Vì một người chỉ quen đi xe riêng, mà phần lớn lại là xe do người khác lái thì không thể nào thoải mái sử dụng phương tiện giao thông công cộng được.
***
Người nhân viên ở quầy lễ tân vốn luôn chào đón cậu một cách niềm nở hôm nay lại còn vui vẻ hơn thường lệ.
“Bánh kem ngon lắm ạ. Chúng tôi đã ăn rất ngon miệng.”
Sau vài lời chào hỏi ngắn gọn, anh ta cảm ơn cậu vì chiếc bánh kem dâu tây mà cậu đã gửi lần trước, nói rằng họ đã ăn rất ngon. Các nhân viên khác cũng mỗi người thêm vào một câu. Có người còn giúp cậu bớt áy náy, nói rằng giá bánh có vẻ đắt, lần sau không cần phải làm vậy đâu.
“…Bánh kem dâu tây ạ. A, vâng, vâng.”
Cậu đứng ở quầy, ngơ ngác trả lời. Mỗi lần đến thăm bệnh, cậu đều cố gắng chuẩn bị thêm phần đồ ăn vặt cho các nhân viên y tế. Nhưng chiếc bánh kem dâu tây mà họ nói lần này không phải do Woo Seung gửi.
Không cần hỏi cũng biết tỏng là do ai làm. Woo Seung kín đáo lườm Tae Jeong đang đứng bên cạnh. Hắn đang gác tay lên quầy, lật qua lật lại tờ giấy đăng ký.
“…”
Xem ra cậu đã xem thường hắn quá rồi.
Gửi cả bánh kem mà không nói một lời. Ngay cả trên xe buýt chật ních người cũng không một lần tỏ ra bực bội. Ngược lại suốt quãng đường đi, hắn thậm chí còn có vẻ hơi phấn khích. Bây giờ cũng không có chút vẻ gì là mệt mỏi.
“Người đi cùng là… bạn ạ?”
“Dạ? À, vâng…”
Người nhân viên nhìn luân phiên Tae Jeong và Woo Seung rồi làm vẻ mặt khá khó xử.
“Nhưng mà chúng tôi không cho phép thăm bệnh ngoài người nhà ạ.”
“À, không phải đâu ạ. Chỉ mình tôi vào thôi…”
“Vậy ạ? Thế thì không sao ạ.”
Ngay từ đầu cậu cũng không có ý định vào cùng.
Người nhân viên cười với Tae Jeong rồi thân thiện hướng dẫn rằng trong lúc thăm bệnh thì anh có thể đợi ở sảnh chờ. Tae Jeong đang nghịch tờ giấy đăng ký, liền nhướng mày lên.
“Hút thuốc ở đâu được ạ?”
Rồi hắn hỏi một câu hết sức bình thường. Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn quanh.
“À, anh ra ngoài bằng cổng chính ạ.”
Người nhân viên nhoài người qua quầy, chỉ về hướng sảnh chờ có cổng chính.
“Đi về phía đối diện bãi đỗ xe có một buồng hút thuốc đấy ạ. Anh có thể sử dụng ở đó.”
Tae Jeong lẩm bẩm, “À, buồng hút thuốc.”. Rồi hắn đang định lấy bao thuốc trong túi ra thì khựng lại, nghiêng đầu cúi xuống.
“…”
Hắn xoa gáy, nhìn Woo Seung như có điều gì muốn nói. Sau một thoáng nhìn lảng đi, Tae Jeong lại nhìn về phía Woo Seung rồi nói với giọng hờn dỗi.
“Đừng đi một mình.”
Trái ngược với Woo Seung sững sờ không nói nên lời, người nhân viên lại bật cười khanh khách như thấy lời nói của Tae Jeong thú vị. Anh ta còn nói đùa, “Nếu anh buồn chán thì chúng tôi làm bạn nói chuyện với anh nhé?”.
“Thế thì còn gì bằng.”
Tae Jeong không cười mà trơ tráo đáp lại. Một tràng cười rộ lên giữa các nhân viên.