Heart Packer (Novel) - Chương 169
Tae Jeong thờ ơ đặt tay lên giữa hai đùi rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Trông hắn chẳng có vẻ gì là khó chịu mà cũng chẳng vui vẻ. Thật khó để đọc được biểu cảm trên gương mặt hắn.
“Lại định uy hiếp tôi nữa hả?”
Tae Jeong đang im lặng thì bật cười như không thể tin nổi. Hắn chậm rãi dùng lưỡi liếm khoé môi rồi hỏi bằng một giọng điệu xiên xẹo.
“Uy hiếp thì có tác dụng à?”
“……”
“Vậy thì cứ làm thôi.”
“Yeom Tae Jeong.”
Tae Jeong bực bội đá chân xuống đất một cái rồi nói.
“Aissh, không mà. Chết tiệt, là đùa thôi.”
Cái kẻ đã thật sự dùng gia đình và món nợ để uy hiếp cậu. Nói là đùa thì là đùa chắc. Woo Seung có chút tức giận trước thái độ thản nhiên của hắn.
“Từ giờ đừng đến nữa.”
Trước lời từ chối dứt khoát, Tae Jeong nghiêng đầu ngẩng lên.
“Đến hay không là tùy lòng tôi chứ, Woo Seung à.”
Sự uất ức khiến khóe môi cậu siết lại. Hơi thở của cậu dần trở nên dồn dập. Cứ ở bên Tae Jeong là cậu lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình như thế này. Cậu hoàn toàn bị hắn cuốn đi một cách bất lực.
“Này, Woo Seung à.”
“……”
“Cậu thật sự nghĩ tôi ngay cả tái chế cũng không thể sao?”
Khi cậu đang cố kìm lại hơi thở hổn hển thì Tae Jeong đột nhiên hỏi.
Cậu đang mải suy nghĩ một cách nghiêm túc về ý đồ của câu hỏi thì giật mình tỉnh táo lại. Lại bị Tae Jeong cuốn vào như thế này nữa rồi. Vì vậy, cậu cố tình tỏ ra cứng rắn qua giọng nói.
“Ừ.”
Tae Jeong mở to mắt rồi ngay sau đó phá lên cười. Tiếng cười sảng khoái của hắn vang vọng khắp nơi.
“Woa…. Bây giờ không còn giả vờ làm người tốt nữa nhỉ?”
Không biết có gì buồn cười mà hắn cứ xoa môi rồi cười toe toét mãi.
Woo Seung cau mày, nét mặt không hề giãn ra. Cậu mấp máy môi vài lần rồi quyết tâm lên tiếng trước.
“Tôi biết anh không thấy có lỗi với tôi.”
Tiếng cười dần tắt. Gương mặt của Tae Jeong khi đã không còn cảm xúc, trong phút chốc trở nên lạnh lẽo đến mức khiến người ta nổi da gà. Vốn dĩ hắn là người có biểu cảm phong phú nên bình thường không nhận ra, nhưng mỗi khi xóa sạch cảm xúc như thế này thì không khí lại thay đổi trong chốc lát, khiến cậu không khỏi giật mình.
“Cũng biết là anh không hề hối hận.”
Ngay cả lúc níu giữ cậu, tất cả cũng chỉ là một lời xin lỗi vô cảm và một lời hứa hẹn suông rằng sẽ không làm những điều cậu ghét.
Tae Jeong khẽ nhúc nhích bàn tay đang đặt giữa hai đùi. Dù đang ngồi trong tư thế khom lưng, nhưng hắn không hề có vẻ gì là nao núng. Trái lại, thứ bao trùm lấy hắn chỉ có vẻ kiêu ngạo đặc trưng của một kẻ bẩm sinh không biết cúi đầu trước người khác.
“…Tôi đã nói là anh ngay cả tái chế cũng không thể mà.”
Trong im lặng, đôi giày sneaker của hắn gõ xuống mặt đường nhựa, cộc, cộc.
“Chuyện đó thì, cứ chờ xem rồi sẽ biết thôi.”
Woo Seung nhíu mày. Ấy là vì lời nói của Tae Jeong nghe thật đầy ẩn ý.
“…Tùy… anh.”
Cậu không nghe câu trả lời mà đã vội vàng quay đi. Vì nếu không thì cậu có lẽ sẽ hỏi câu đó có ý gì.
Không thể phủ nhận rằng, trái tim cậu đang đập thình thịch, mang theo cả nỗi sợ hãi và niềm mong đợi.
Mong đợi ư.
Quả nhiên mình đúng là một tên ngốc.
***
“Cậu định kinh doanh à?”
“Vâng ạ.”
“Chà, gan lớn thật đấy. Chắc là khoản này lại giống giám đốc xưởng đây mà.”
Woo Seung vừa ra khỏi nhà ăn thì dừng bước khi thấy một nhóm người đang ngồi trò chuyện trên chiếc ghế đặt trước nhà ăn. Đó là một khung cảnh không có gì đặc biệt. Vì mấy bà cô sau khi ăn xong vẫn thường ngồi đây uống cà phê để giết thời gian.
Nhưng có một vấn đề. Tae Jeong đang ngồi chiếm một chỗ giữa họ một cách hết sức tự nhiên. Chính hắn là vấn đề.
“Woo Seung à. Lại đây xem nào.”
Bà cô phát hiện ra Woo Seung đã vẫy tay gọi. Sau một hồi do dự, cậu đành miễn cưỡng đi về phía đó.
“Đây là cháu của giám đốc xưởng đấy.”
“…Chào anh.”
Woo Seung chỉ khẽ cúi đầu chào. Thấy thái độ rõ ràng là xa cách của cậu, bác gái đã nói, “Thằng bé này nhát người lắm,” rồi dùng vai huých nhẹ vào người cậu.
Tae Jeong vừa chống cằm vừa nhìn Woo Seung chằm chằm. Rồi hắn trơ trẽn lên tiếng chào trước.
“Chào cậu.”
Hắn ngậm ống hút trong miệng nên phát âm có phần không rõ. Hắn còn gật gù ra vẻ không quen biết.
“Woo Seung chưa nhận cà phê đúng không?”
Woo Seung đang làm mặt phụng phịu thì bị bà cô bắt chuyện nên đã vội vàng quản lý lại biểu cảm của mình.
“Cà phê ạ?”
“Cháu giám đốc đã mua cà phê với đồ ăn vặt cho mọi người ở đây đấy. Cậu cũng mau ra lấy một phần đi.”
Woo Seung bất giác nhìn Tae Jeong với ánh mắt mang ý nghĩa ‘anh đang làm cái trò gì thế này’. Mặc kệ cậu, Tae Jeong thản nhiên hỏi lại, “Sao thế. Để tôi mang ra cho nhé.”
“Tôi… không, không ạ. Không sao đâu ạ.”
Woo Seung rời mắt khỏi Tae Jeong rồi quay người về phía bà cô.
“Cô ơi. Cháu xin phép vào trước ạ.”
“Ừ, ừ.”
Woo Seung đi lướt qua họ rồi vào phòng nghỉ. Khi Tae Jeong ngoảnh cả vai lại để nhìn theo tấm lưng nhỏ bé đang xa dần của cậu, một bà cô đã buông lời trêu chọc.
“Trông sáng sủa nhỉ.”
“……”
“Bầu má cứ như bánh gạo nếp vậy.”
Tae Jeong vừa dùng lưỡi di di bên trong má vừa chậm rãi gật đầu.
“Thằng bé trông ngơ ngơ vậy thôi chứ làm việc giỏi lắm. Cũng không mánh khóe gì đâu.”
“Chắc là rất chăm chỉ nhỉ.”
“Ôi dào, đương nhiên rồi.”
Tae Jeong lại ngồi thẳng người dậy. Rồi hắn vắt chéo chân lên, ngồi khoanh chân lại và chống khuỷu tay lên đầu gối. Những viên đá trong chiếc cốc hắn cầm trên tay va vào nhau, tạo ra tiếng lách cách.
***
“5 phút nữa, 10 khách hàng đầu tiên mua thịt bò nướng sẽ được mua một tặng một! Mua hai gói với giá của một gói!”
Khi giờ giảm giá cuối ngày đến gần, những người đang đi chợ đều đổ xô đến quầy thịt. Bảng giá đã thay đổi được dán khắp nơi, và tay của mọi người cũng trở nên bận rộn hơn khi chọn đồ.
Dù sao thì cậu cũng không thể nấu ăn được nên đã đi mua sắm ở một nơi tách biệt với họ. Đó là lúc cậu đi đến quầy đồ uống để lấy một chai nước ion. Cảm nhận được một sự hiện diện to lớn không thể nào phớt lờ, cuối cùng cậu đã không nhịn được mà quay người lại. Khi cậu nhìn chằm chằm, Tae Jeong cảm nhận được ánh mắt của cậu nên đã lập tức nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Gì.”
Cậu còn chưa lên tiếng mà hắn đã nhíu mày gây sự. Rõ ràng người đang bất mãn là cậu, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.
“Đừng có đi theo tôi nữa.”
“Tôi có đi theo cậu đâu?”
“Ha…”
Trước câu trả lời trơ trẽn đó, cuối cùng cậu cũng chẳng nói lại được gì. Cậu đã định nói thêm vài câu, nhưng rồi chỉ thở dài một tiếng rồi quay đi. Vì dù sao thì phản ứng nhận lại cũng đã quá rõ ràng rồi.
Từ giờ phải thật sự không bắt chuyện trước, dù có khó chịu cũng phải nhịn, cậu tự nhủ rồi kiên quyết phớt lờ Tae Jeong.
Cậu cứ như vậy mua sắm xong rồi đi ra thì đột nhiên tay cảm thấy nhẹ bẫng. Hắn đã giật lấy chiếc túi ni lông mà cậu đang cầm. Tae Jeong làm vậy rồi còn mở túi ra xem đồ bên trong nữa.
“Trả đây.”
Vì hắn giả vờ không nghe thấy nên cậu đã đưa tay ra định giật lại, nhưng hắn lại huơ tay qua lại để né tránh một cách đầy khiêu khích. Cái điệu bộ vừa đi lùi vừa khéo léo né tránh không hề lảo đảo một lần nào của hắn khiến cậu phát cáu.
“Anh làm gì thế. Mau trả đây.”
Nhìn cánh tay đang chìa thẳng ra đòi lại, Tae Jeong cười toe toét.
“Để tôi cầm cho.”
“……”
“Aish, sao nào. Chẳng phải cậu bảo tôi phải sống lương thiện à.”
Hắn ngược lại còn nói như Woo Seung mới là người đang cản trở. Rõ ràng bên này không hề nhờ vả mà hắn lại trơ trẽn không ai bằng.
“Hôm qua tôi còn đến nhà thờ cầu nguyện như điên đấy.”
“……”
“À, không phải.”
“……”
“Là nhà thờ Công giáo.”
Nói rồi hắn đột nhiên làm dấu thánh giá. Hắn cũng không quên nói thêm một tiếng ‘Amen’ đầy tinh nghịch.
Woo Seung chết lặng, không nói nên lời. Việc hắn đến nhà thờ Công giáo đã khó tin rồi, mà hắn lại còn liên tục có những hành động ngoài dự đoán khiến cậu không khỏi hoang mang. Thật lòng mà nói, chỉ riêng việc hắn túc trực chờ đợi ở nhà máy cũng đã đủ gây chấn động rồi.
“Để tôi đưa về.”
Woo Seung định dứt khoát từ chối.
“Nếu cậu từ chối thì tôi đành phải nổi loạn thôi.”
Nhưng Tae Jeong đã chặn trước một bước.
“…Haa.”
Cuối cùng, tất cả những gì thoát ra cũng chỉ là một tiếng thở dài. Cứ tiếp tục đôi co ở đây thì kết quả cũng đã quá rõ ràng rồi. Woo Seung nhanh chóng chấp nhận. Dù vậy để đề phòng, ngay khi vừa lên xe cậu đã giật lại chiếc túi ni lông rồi ôm chặt vào lòng.
Không biết có phải mục đích thật sự chỉ là đưa cậu về hay không mà suốt quãng đường đi cùng nhau, Tae Jeong không hề bắt chuyện. Hắn chỉ một tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước như thể đang tập trung lái xe. Hắn cũng không lái xe một cách hung hăng như ở Seoul.
Woo Seung cứ liếc trộm hắn, rồi cảm thấy hình như chỉ có mình mình là đang để tâm nên đã kiên quyết chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù cho con đường quê với những ngọn đèn đường thưa thớt, trải dài mãi chỉ toàn là ruộng đồng nên chẳng có gì đặc biệt để ngắm cả.
“……”
Cậu lại một lần nữa cảm thấy tình huống này thật kỳ lạ. Bản thân thì cứ liên tục lùi về sau, giơ tay ngăn cản bảo hắn đừng đến, còn Tae Jeong thì mặc kệ, cứ thế mà tiến thẳng. Mà cũng chẳng phải là hắn đặc biệt hối lỗi về hành động trước đây của mình hay gì.
Giá như hắn thật lòng….
“Anh đến nhà thờ Công giáo thật à?”
Woo Seung ngây người nhìn khung cảnh bên ngoài rồi đột nhiên hỏi. Cậu mong là câu hỏi của mình không nghe có vẻ quá nặng nề.
“Ừ.”
“…Tại sao?”
Tae Jeong cau mày im lặng, rồi liếc nhìn Woo Seung.
“Nói thật nhé?”
Lại có âm mưu gì đây. Woo Seung đắn đo một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Tae Jeong có vẻ suy nghĩ một lát rồi nói bằng một giọng bình thản.
“Để xem bắt chước Yoon Woo Seung thì có lương thiện hơn được chút nào không.”
“Hả?”
“Nhưng mà, chết tiệt, buồn ngủ chết đi được.”
Cậu nhất thời bối rối trước câu trả lời không thể ngờ tới, nhưng rồi lại không thể nhịn được mà bật cười trước sự chân thành hiển hiện trong đó.
Đúng lúc đó, cậu bắt gặp ánh mắt của Tae Jeong. Woo Seung ‘hự’ một tiếng rồi bất giác mím chặt môi lại. Thấy vậy, lần này đến lượt Tae Jeong bật cười.
Vì xấu hổ, cậu giả vờ lục lọi chiếc túi ni lông đặt trên đùi. Mà không hề hay biết rằng nụ cười của Tae Jeong lại càng đậm hơn.
Không biết đã đi được bao lâu, một con đường quen thuộc hiện ra. Xe dừng lại trước ký túc xá chứ không phải ở bãi đỗ xe. Cạch một tiếng, khóa cửa được mở.
“……”
Woo Seung ôm chặt chiếc túi, thoáng chần chừ. Cậu đang phân vân không biết nên nói lời cảm ơn hay cứ thế lạnh lùng xuống xe.
Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng quyết tâm và cứ thế bước xuống. Cậu đóng sầm cửa lại rồi không một lần ngoảnh lại.