Heart Packer (Novel) - Chương 168
Cậu bị một trận cảm nặng.
Cậu không sốt nhưng lại thấy ớn lạnh, và toàn thân đau nhức như bị ai đó giày xéo. Cũng vì thế mà việc đến thăm mẹ còn chẳng nói tới, cuối tuần cậu chỉ ru rú trong ký túc xá mà rên hừ hừ vì ốm. Cậu chỉ có thể gắng gượng cầm cự bằng thuốc Tylenol mua ở cửa hàng tiện lợi, rồi hồi phục vừa đủ để có thể sinh hoạt bình thường.
“Trông như sắp chết đến nơi rồi đây này.”
Cô tổ trưởng nhìn gương mặt hốc hác của Woo Seung rồi tặc lưỡi.
“Cuối tuần lại đi chơi cho lắm vào chứ gì.”
“Dạ không phải đâu ạ… Chắc là do cháu gặp bạn mà mặc hơi mỏng thôi ạ.”
Woo Seung cười ngượng ngùng rồi gãi cằm.
“Trong tủ lạnh đằng kia có một lọ trà thanh yên đấy. Pha mà uống đi.”
“Dạ, vâng ạ.”
“Chậc chậc…”
Woo Seung không ăn trưa mà đi thẳng đến phòng nghỉ. Trong tủ lạnh có một hũ mứt thanh yên còn lại một nửa. Cậu ngồi trước lò sưởi, uống một tách trà nóng thì cảm thấy khá hơn nhiều.
Cậu đã nói với Ye Jin là đột nhiên phải tăng ca cuối tuần nên không đến bệnh viện được. Trông con bé có vẻ không tin, nhưng cậu cũng chẳng còn sức lực để đôi co nên đây là lần đầu tiên cậu dập máy trước Ye Jin.
“……”
Cậu thấy tiếc nuối cho một lễ Giáng sinh đã trôi qua một cách vô vị. Cậu đã muốn mua một chiếc bánh kem dâu tây để cùng ăn với mẹ….
Tách trà thanh yên mới đó mà đã cạn. Woo Seung dùng thìa cạo nốt phần thanh yên còn sót lại dưới đáy cốc rồi ăn. Vị ngọt gắt đến mức khiến quai hàm nhức mỏi làm cậu dần tỉnh táo lại.
Vẫn còn một lúc lâu nữa mới đến giờ tan làm. Cậu chỉ có thể mong rằng cơ thể mình sẽ cố gắng chịu đựng được đến lúc đó.
Trên đường tan làm, Woo Seung vừa dùng tay áo dụi khuôn mặt đỏ bừng của mình vừa đóng cửa tủ lại. Đã có mấy lần cậu tưởng như sắp ngã quỵ, nhưng cậu đã cố gắng chịu đựng bằng cách uống nước ấm.
Sau khi thay quần áo và bước ra khỏi phòng nghỉ, cậu thấy cô tổ trưởng đang vẫy tay với mình từ phía xa.
“Woo Seung à.”
Khi cậu đến gần, bà ấy dúi vào tay cậu một chai Ssanghwatang ấm không biết lấy từ đâu ra. Những bà cô khác xung quanh cũng dúi cho cậu thứ này thứ nọ, chẳng mấy chốc hai tay cậu đã nặng trĩu. Trong một chiếc túi mua sắm bằng giấy còn có cả những thứ như thuốc dự phòng và túi chườm đá.
*Ssanghwatang: thuốc bổ Đông y giúp phục hồi sức khỏe và cân bằng khí huyết, tương tự như “thang bát vị” hay “thang bổ huyết”.
“Uống ngay lúc còn ấm đi.”
“Cháu cảm ơn ạ.”
“Không có gì tủi thân bằng việc ốm đau một mình nơi đất khách quê người đâu.”
Bàn tay chai sần của bà ấy xoa bóp cánh tay cậu một lúc lâu. Hơi ấm truyền đến thật ấm áp.
“Cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ.”
“Trời ơi, sắp khóc rồi kìa. Thằng bé này chắc là ốm nặng lắm đây.”
Trước lời nói đùa tinh quái, Woo Seung ngượng ngùng cười thì bà ấy đã tinh nghịch huých vào người cậu một cái và nói, “Cứ cười đi, cứ cười đi. Cháu cười lên là đẹp nhất.” Woo Seung giả vờ bị đẩy lùi rồi lại cười thêm một lần nữa.
Như mọi khi, cậu hòa vào giữa những người phụ nữ rồi cùng rời khỏi nhà máy. Dù không thể hòa nhập một cách thuần thục, nhưng khi lắng nghe những câu chuyện không ngớt của họ khiến lòng cậu cũng tự nhiên thấy nhẹ nhõm.
Cậu cùng đi về phía bãi đỗ xe để tiễn họ lên xe buýt đưa đón. Thế nhưng, bên cạnh chiếc xe buýt lại có một chiếc xe quen thuộc.
Bất giác tim cậu như hẫng một nhịp. Bước chân cậu dừng lại như có ai đó đột ngột nắm chặt lấy mắt cá chân.
Cửa kính ở ghế lái đã hạ xuống hoàn toàn, một cánh tay thờ ơ gác lên trên. Và một người đàn ông đang tựa đầu vào ghế, nhìn về phía này.
Đó là Tae Jeong.
“Woo Seung à. Mai gặp lại nhé.”
“A, vâng, vâng ạ. Mọi người đi cẩn thận ạ.”
Mấy người phụ nữ vừa vẫy tay chào tạm biệt như những người đi trẩy hội hoa vừa lần lượt lên xe. Woo Seung đứng yên tiễn họ cho đến khi chiếc xe buýt rời đi. Trong suốt thời gian đó, ánh mắt đang ghim chặt về phía này vẫn không hề rời đi.
“……”
Khi chiếc xe buýt đi qua cổng chính và khuất hẳn khỏi tầm mắt, Woo Seung mới quay người đi về lối của mình. Cậu đã nghĩ có lẽ Tae Jeong sẽ đi theo, nhưng may mắn, hay không may mắn là chuyện đó đã không xảy ra.
Sau khi tắm rửa và uống thuốc, cậu đã lên giường đi ngủ sớm. Khi cơ thể không khỏe thì đi ngủ sẽ tốt hơn nhiều là cứ cố thức. Dĩ nhiên đó là nếu cậu có thể ngủ được.
Thành thật mà nói, sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu không ngạc nhiên khi thấy Tae Jeong. Một phần là vì cậu đã đổ bệnh sau lần gặp mặt đó, nhưng cậu cũng đã cố gắng để không nghĩ về hắn.
‘Vì anh ngay cả tái chế cũng không thể.’
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nói ra một lời cay độc đến mức đó. Rác rưởi không thể tái chế…. Tim cậu nhói lên. Cảm giác tội lỗi quen thuộc ập đến khiến lòng cậu cồn cào.
“…Hắn đúng là rác rưởi mà, có gì đâu.”
Vì thế Woo Seung đã lẩm bẩm một mình như đang biện minh. Trong không gian tĩnh lặng, lời độc thoại u uất của cậu vang lên.
Woo Seung cố gắng đi vào giấc ngủ mà không được, và cuối cùng cậu đã phải mở mắt ra vì những suy nghĩ vẩn vơ cứ liên tục ùa về. Cậu nhìn theo những đường nét của sự vật rồi suy nghĩ về việc mình phải làm gì tiếp theo.
Có nên chuyển nhà máy không?
Nhưng dù có chuyển đi thì liệu có gì đảm bảo rằng Tae Jeong sẽ không tìm đến tận đó không?
Trên hết, Woo Seung vẫn còn một khoản nợ phải giải quyết. Một khoản nợ mà công việc làm thêm ngắn hạn ở nhà máy không bao giờ có thể trả hết được.
“Haizz…”
Một tiếng thở dài nặng trĩu bật ra.
Đúng lúc đó, cộc, có tiếng ai đó gõ cửa. Woo Seung giật mình ngồi bật dậy. Cậu chống tay nâng nửa người trên lên rồi nhìn chằm chằm vào cửa. Cậu và những người sống trong ký túc xá hầu hết đều làm khác ca nên chỉ chào hỏi nhau khi đi qua, chứ không có ai đủ thân thiết để tìm đến vào giờ này hết.
“Ai đấy ạ?”
Cậu vén chăn rồi bước về phía cửa. Cạch một tiếng, cậu vừa mở khóa rồi đẩy cửa ra thì cảm thấy có thứ gì đó va vào.
“Ơ…”
Cậu cúi đầu xuống xem thì thấy một chiếc túi mua sắm đang treo trên tay nắm cửa. Thế nhưng ngoài hành lang lại không có một ai. Cậu ló người ra nhìn xung quanh nhưng cũng chỉ thấy vắng tanh.
Tim cậu đập thình thịch. Lối vào tòa nhà ký túc xá không có khóa riêng. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể dễ dàng ra vào.
Woo Seung dùng vai chặn cửa lại, rồi lấy chiếc túi mua sắm vào xem. Bên trong có cháo được chia thành từng phần nhỏ, đủ các loại thuốc dự phòng và cả loại nước uống ion mà cậu hay uống.
Những món đồ mà chẳng cần đoán cũng biết là ai đã để lại.
“Ha…”
Bất chợt một cơn giận không thể kìm nén nổi bùng lên. Cậu không thèm khoác áo ngoài mà chạy thẳng xuống cầu thang. Chẳng cần đi đâu xa, Tae Jeong đang đứng ngay trước tòa nhà ký túc xá.
“Anh cầm về đi.”
Woo Seung đi đến trước mặt hắn rồi chìa chiếc túi ra.
“Tôi sẽ không ăn đồ anh đưa đâu.”
“……”
“Tôi không cần nên anh mang về đi.”
Tae Jeong đưa điếu thuốc đang kẹp giữa những ngón tay lên miệng, chỉ liếc mắt xuống nhìn Woo Seung. Gò má hóp lại tạo thành một vệt bóng sâu, và ngay sau đó một làn khói cay nồng bay lượn giữa hai người. Khuôn mặt của Tae Jeong bị che khuất sau làn khói nên rất khó để đọc được cảm xúc.
“Vậy thì vứt đi.”
“…Cái gì?”
Tae Jeong vừa gạt tàn thuốc vừa thản nhiên nói.
“Cậu nghĩ tôi sẽ mang về chỉ vì cậu nói ‘làm ơn mang về đi’ sao?”
“……”
“Thằng bé này vẫn chưa hiểu tôi rồi…”
Hắn nghiêng đầu xuống rồi nhổ một bãi nước bọt đặc quánh. Rồi lại ngậm điếu thuốc vào miệng. Lách tách, phía sau tàn thuốc đang cháy có thể thấy đôi mắt sáng bóng của hắn.
Lồng ngực Woo Seung bắt đầu phập phồng. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, và bàn tay đang nắm chặt quai túi cũng siết chặt lại.
“Thì… cứ ném vào mặt tôi xem nào.”
Tae Jeong tinh nghịch chìa mặt ra. Giọng nói của hắn khi thốt lên từ ‘Nào’ thật không thể tả nổi sự đáng ghét.
“……”
Cậu đã muốn ném thẳng vào cái mặt trơ trẽn đó cho hắn thấy. Nhưng khi nhìn thấy vành mắt bao quanh con ngươi của hắn đỏ hoe và sưng lên, sức lực của cậu đột nhiên tan biến.
Cạch.
Woo Seung đặt chiếc túi mua sắm xuống đất. Cậu đã định nói một câu, rằng làm thế này thì có tái chế được không, nhưng lại cảm thấy thế thì hơi quá nên chỉ mím môi rồi quay đi.
Chỉ riêng việc không lo lắng cho một khuôn mặt rõ ràng là đã khóc một trận cũng đã đủ rồi.
***
Vào cuối năm, lượng hàng dồn dập nên phải xử lý cho nhanh, thành ra thường xuyên có lịch tăng ca cuối tuần. Dù vậy thì cậu cũng chỉ cần làm buổi sáng, mà vốn dĩ cũng chẳng có hẹn gì nên Woo Seung cũng không mấy bận tâm chuyện tăng ca cuối tuần. Thêm vào đó, trong mấy ngày bị ốm các bà cô cũng đã chiếu cố cho cậu nên cậu lại càng làm việc chăm chỉ hơn.
“Mọi người vất vả rồi ạ.”
“Cậu cũng vất vả rồi.”
Cậu đang trên đường tan làm cùng các bác gái như mọi khi.
“Chà, vẫn còn ở đó kìa. Nhìn, nhìn kìa.”
Một bác gái vừa dùng khuỷu tay huých huých người đứng cạnh vừa chỉ về một hướng. Cùng lúc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về bãi đỗ xe phía bên trái.
“Là cháu của giám đốc xưởng à?”
“Nghe nói thế. Nghe bảo là Seo Jun đã hỏi rồi.”
Những người đi ra sau cũng góp vào một hai câu. Woo Seung vô tình nhìn về phía đó rồi nhìn thấy một người quen thuộc, và cậu thở dài một tiếng.
Người đang ngồi vắt vẻo trên mui xe nhìn về phía này chính là Tae Jeong. Hắn đã đến điểm danh ở nhà máy được mấy ngày rồi.
“Nhưng mà trông đẹp trai thật đấy.”
Hắn đang hút thuốc với tư thế một tay chống lên mui xe, trông thoáng qua có vẻ thờ ơ, nhưng kể từ lúc Woo Seung bước ra khỏi nhà máy thì hắn chưa một lần rời mắt khỏi cậu. Dĩ nhiên, người duy nhất nhận ra ánh nhìn dai dẳng đó chỉ có Woo Seung mà thôi.
“Xem ra cái gen lùn của giám đốc xưởng không di truyền sang cho đứa cháu rồi.”
Một bác gái chăm chú quan sát Tae Jeong rồi buông một câu đùa tinh quái. Tiếng cười vang lên đây đó. Bởi vì không một ai ở đây là không biết chiều cao chưa đến 1m60 của vị giám đốc xưởng.
Không biết chuyện là thế nào mà từ một ngày nọ, trong đám nhân viên đã lan truyền tin đồn rằng Tae Jeong là cháu của giám đốc xưởng. Một người ngoài suốt ngày túc trực ở bãi đỗ xe nên việc bị đồn thổi này kia cũng là điều đương nhiên, nhưng đối với Woo Seung thì lại là một tình huống khá khó xử.
“Woo Seung à, mai gặp lại nhé.”
“Vâng, mọi người đi cẩn thận ạ.”
“À này, cậu vẫn không có ý định đi xem mắt à?”
“Dạ? À…”
“Giáng sinh thì lỡ rồi, tuần này mà gặp thì còn gì bằng.”
Bà cô lại buông lời trêu chọc, bảo rằng cuối năm rồi thì đừng có mà phấn khích quá, chỉ nắm tay thôi đấy. Lại một trận cười nữa quét qua.
“Mọi người đừng trêu cháu nữa mà. Cháu thật sự không sao đâu ạ.”
Woo Seung cúi đầu để che đi đôi má đang hơi ửng đỏ. Mấy bà cô phần lớn đều có xu hướng đùa giỡn hơi quá trớn, nên mỗi lần như thế này cậu lại không biết phải làm sao.
“Tại thấy tiếc cho cậu quá thôi.”
“Được rồi. Người ta đã bảo không thích rồi mà cứ nói mãi.”
Sau lời can ngăn của bác gái tổ trưởng, họ đã lên xe buýt đưa đón. Chẳng mấy chốc chiếc xe buýt phát ra tiếng ồn ào rồi rời khỏi bãi đỗ xe.
Woo Seung lẳng lặng nhìn cổng chính đã trở nên vắng vẻ rồi mới quay người đi. Cậu đã thoáng đắn đo không biết có nên đến chỗ Tae Jeong không, nhưng rồi vẫn cất bước về phía ký túc xá.
Quả nhiên là không có tiếng bước chân nào theo sau. Cậu chỉ cảm nhận được một ánh mắt đang lẳng lặng dõi theo mình.
“…Ha.”
Cuối cùng, Woo Seung đang đi thì dừng lại. Rồi cậu quay người lại, sải bước thật nhanh với những bước chân rộng hơn nhiều so với bình thường. Hắn đang vứt điếu thuốc đi rồi dùng chân dụi tắt, thấy Woo Seung đang tiến lại gần thì khẽ nhướng mày.
Cậu đứng lại trước mặt hắn, giữ một khoảng cách nhỏ.
“Anh đang làm cái trò gì thế.”
Một giọng nói sắc lẻm không giống cậu thường ngày vang lên.