Heart Packer (Novel) - Chương 166
Anh Young Chan nói là có việc phải lên Seoul nên nhân tiện rủ cậu gặp mặt một lần. Cậu cũng đang định cuối tuần về thăm mẹ nên đã hẹn gặp ở gần ga. Đó là một vị trí thích hợp để sau khi tạm biệt, anh ấy thì về Changwon còn cậu thì về Daejeon.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, Woo Seung đã hối hận vì đã không đeo găng tay ra ngoài. Có khi mẹ sẽ lại cằn nhằn vì cậu mặc quá mỏng. Vì mẹ lúc nào cũng lo lắng cho hai anh em cậu khi giống hệt mẹ ở khoản chịu lạnh rất kém.
“…Liệu mẹ có lo lắng không nhỉ.”
Woo Seung vừa mân mê túi sưởi vừa lẩm bẩm một mình. Hai má cậu ửng đỏ vì một niềm mong đợi thầm kín.
Đây là lần đầu tiên cậu đi thăm bệnh một mình mà không có Ye Jin. Thật ra cậu đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định đi, nhưng Ye Jin nói cuối năm con bé có nhiều cuộc hẹn nên khó mà sắp xếp được thời gian rồi bảo cậu cứ đi một mình, nên cậu cũng đành chịu. Nghĩ đến việc mẹ đang khỏe lên từng ngày, cậu cũng có thêm một chút dũng khí.
Vừa xuống tàu điện ngầm rồi bước ra khỏi nhà ga, một cơn gió lạnh buốt đã thổi tới. Không khí lạnh đến mức cay cả mắt nên Woo Seung phải quấn chiếc khăn choàng kín hơn, che lên tận dưới mũi.
Nơi hẹn là một con hẻm tập trung nhiều hàng quán, cách nhà ga không xa. Vì đã quyết định sẽ ăn mì nóng nên cậu tìm một quán ăn thích hợp rồi vào trước để đợi. May mắn là Young Chan cũng đến ngay sau đó không lâu.
“Này, thời tiết điên rồi phải không? Lạnh vãi chưởng, thật đấy.”
“Anh mặc mỏng quá…”
“Tại ở Changwon không lạnh đến mức này.”
Young Chan rùng mình một cái rồi húp sùm sụp tách trà ấm mà nhân viên mang ra.
“A, sống rồi.”
“Em gọi món như đã nói rồi. Một suất đặc biệt với bánh khoai tây chiên.”
“Ừ, ừ. Em làm tốt lắm.”
Anh ta vỗ nhẹ vào vai Woo Seung. Mì nóng và bánh khoai tây chiên được mang ra, và Young Chan ăn ngấu nghiến như đang lấp đầy chiếc bụng đói. Trước câu nói đùa rằng có phải anh bị bỏ đói không, anh ta đưa ra một lý do ngớ ngẩn là vì trời lạnh.
Woo Seung ăn được vài đũa thì đặt xuống rồi uống nước. Bên ngoài khung cửa sổ tròn, những người co rúm vai vội vã lướt qua.
“Không ăn à?”
Young Chan nhận ra ánh mắt của Woo Seung cứ liên tục hướng ra ngoài cửa sổ nên đã hỏi với vẻ ngạc nhiên.
“…À, em đang ăn đây.”
“Ngoài đó có gì à?”
Woo Seung lắc đầu rồi lại cầm đũa lên. Nhưng tốc độ ăn của cậu vẫn rất chậm, ai nhìn vào cũng thấy là đang ăn cho có lệ. Cuối cùng cậu không ăn hết nổi một nửa và phần mì còn lại đã được Young Chan ăn nốt.
“Anh ăn nhanh quá à?”
Đồ ăn được dọn ra chưa đầy hai mươi phút mà bát đã sạch trơn, Young Chan cười một cách ngượng ngùng. Dù đúng là chỉ định ăn cơm rồi nhanh chóng tạm biệt, nhưng kể cả thế thì anh ta cũng ăn nhanh quá. Cuối cùng, anh ta kiểm tra giờ tàu rồi gật gù hỏi, “Đi cà phê không?”
“Cà phê ạ?”
“Ừ, còn nhiều thời gian mà. Hay là đi net?”
“…Thôi ạ, mình đi cà phê đi.”
Không hiểu sao trong giọng nói của cậu lại thoáng có chút do dự, nhưng Young Chan đã không để tâm cho lắm. Vì vốn dĩ Woo Seung không phải là kiểu người sẽ chủ động đề nghị làm cái này hay làm cái kia.
May là gần nhà ga có một khu tập trung nhiều quán cà phê mà người ta hay gọi là ‘phố cà phê’. Họ đoán tối thứ Sáu sẽ rất đông nên đã tìm đến một quán cà phê ba tầng, nhưng tình hình ở đây cũng chẳng khác gì. Phải đi qua đi lại một lúc lâu thì họ mới tìm được một chỗ trống để ngồi.
“Giáng sinh em làm gì?”
“Em cũng không biết nữa…. Chắc là sẽ ở ký túc xá thôi.”
Young Chan chống cằm ngắm nhìn những vòng hoa, bóng đèn và cây thông trang trí khắp quán cà phê. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong quán cũng là một bản nhạc Giáng sinh.
Woo Seung cũng ngây người nhìn ra khung cửa sổ treo đầy những chùm đèn điện. Nghĩ lại thì, lời đề nghị xem mắt mà người phụ nữ làm cùng dây chuyền đã khéo léo đưa ra cũng bắt nguồn từ một câu hỏi bâng quơ là Giáng sinh cậu làm gì.
“Mong tuyết rơi à?”
Bất chợt Young Chan nói một câu không ăn nhập. Woo Seung ngơ ngác hỏi lại, “Dạ?”
“Không, tại anh thấy em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt từ nãy đến giờ.”
“À…. Vâng, nghe nói hôm nay có tuyết mà vẫn chưa thấy rơi.”
Woo Seung vừa uống trà bưởi nóng vừa nở một nụ cười gượng gạo. Thấy vậy, Young Chan tỏ vẻ tiếc nuối nói rằng thật ra lần này lên Seoul anh ta cũng đã mong là sẽ được thấy tuyết. Changwon hiếm khi có tuyết rơi nên cũng dễ hiểu cho sự mong đợi của Young Chan.
“Trông cũng có vẻ sắp rơi rồi đấy.”
Bây giờ đến cả Young Chan cũng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cất giọng đầy mong đợi. Bầu trời đầy mây xám như lời anh ta nói, tưởng chừng có thể trút xuống những bông tuyết bất cứ lúc nào. Đó là một đêm mà ngay cả ánh trăng cũng mờ ảo.
“Công việc có ổn không?”
“……”
“Woo Seung à. Này, Yoon Woo Seung.”
“……”
“Này em ơi~.”
Thấy Woo Seung cứ nhìn ra ngoài với ánh mắt đờ đẫn, cuối cùng Young Chan phải giơ tay lên huơ huơ ngay trước mặt cậu. Đến lúc đó Woo Seung mới giật mình rồi chậm rãi chớp mắt.
“Anh hỏi công việc có ổn không.”
“À, vâng. Cũng ổn ạ. Cũng không có gì khó lắm. Mọi người đều đối xử tốt với em và…”
Woo Seung nói được nửa chừng thì lại quay đầu về phía cửa sổ.
“Không có cô nào xinh xinh à?”
“……”
“Yoon Woo Seung!”
Giọng nói cao lên của anh ta khiến cậu giật mình tỉnh táo như vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ.
“Em cứ ngẩn ngơ suốt từ nãy đến giờ.”
Ngay lúc lời trách mắng xen lẫn lo lắng của anh ta vang lên, rằng tại sao cậu lại mất hồn mất vía như thế, rằng cậu có ổn không. Woo Seung đã không thể chịu đựng thêm được nữa và đột ngột đứng bật dậy.
“Anh, chờ một lát. Em, ờ, ra ngoài.”
Cậu chống tay lên bàn, luống cuống nói.
“Hử?”
“Dạ không, có đứa em em quen bảo đang ở ngay trước quán. Em ra gặp mặt một lát rồi quay lại ngay. Em xin lỗi.”
“Vậy à? Không sao. Cứ từ từ đi rồi về. Mà là con gái à? Nếu là con gái thì dắt vào đây. Anh mua cà phê cho.”
“Không phải con gái đâu ạ. Thật sự xin lỗi anh.”
“Chà, có gì đâu mà phải xin lỗi đến mức thế.”
Young Chan cười ngượng ngùng.
“Đi đi rồi về. Anh chơi game chờ.”
Cậu nói lời xin lỗi một lần nữa với anh ta đang cầm và lắc lắc chiếc điện thoại, rồi chạy như bay xuống cầu thang. Chiếc khăn choàng trong tay cậu bay phấp phới. Tay còn lại thì nắm chặt túi sưởi.
Vừa ra ngoài, một cơn gió còn lạnh hơn lúc nãy thổi tới. Woo Seung muộn màng nhận ra mình đã không mặc áo khoác. Cậu cũng không hề hay biết việc Young Chan đã hét lên “Áo phao!” từ phía sau. Cậu đã mất trí đến mức đó.
Với đôi mắt cay xè, cậu vội vã nhìn quanh.
“…A.”
Và rồi cậu bắt gặp ánh mắt một người đang nhìn chằm chằm về phía này. Hắn đang đút tay vào túi, ngồi vắt vẻo trên một cột chắn xe hình chữ U rộng.
Trang phục không hợp với thời tiết, ánh mắt rực lửa, đôi môi đỏ chót tương phản với khuôn mặt trắng bệch. Đến cả ánh mắt nhìn chằm chằm như thể muốn gây sự, dường như không còn có ý định che giấu sự tồn tại của mình nữa.
“Tae… Jeong à.”
Woo Seung vội vã đi về phía đó. Hắn có lẽ không ngờ đối phương sẽ đến chỗ mình ngay lập tức nên đã giật nảy mình, run rẩy đôi vai. Nhưng hắn vẫn không thu lại ánh mắt nóng rực đó.
Khi khoảng cách đã đủ gần để có thể với tay tới, Woo Seung không do dự mà choàng chiếc khăn mang theo lên cổ Tae Jeong. Đôi mắt sắc lẻm của Tae Jeong trong phút chốc mất đi sức mạnh rồi trở nên mềm mại.
“Áo… tôi đi lấy áo cho anh. Không, chúng ta vào trong đi.”
Woo Seung giật mình khi quàng khăn choàng và chạm phải làn da lạnh như băng của Tae Jeong. Cứ ở ngoài trời trong thời tiết này mà không có áo khoác thì có lẽ đã bị cóng rồi. Cậu áp túi sưởi vào đôi má và tai đã lạnh cóng của hắn.
“Vào trong uống chút gì đó ấm ấm rồi, rồi mặc áo của tôi đi. Tôi sẽ đưa áo cho anh.”
“……”
“Tae Jeong à. Trước tiên chúng ta vào trong đã.”
“Không thích.”
Woo Seung bối rối trước lời từ chối dứt khoát. Cậu không thể hiểu nổi hắn vẫn khăng khăng không chịu vào trong dù cho môi dưới đang run lên.
“Anh không thể ở ngoài này thêm nữa đâu. Anh mặc mỏng quá… Bây giờ đang là độ âm đấy.”
Tae Jeong nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, không biết là có điều gì không hài lòng. Má trái của hắn phồng lên rồi xẹp xuống như đang bị lưỡi đẩy từ bên trong.
Rồi đột nhiên, hắn hỏi một câu kỳ lạ.
“Cậu sắp xếp suy nghĩ xong cả rồi à?”
“……”
“Tôi hỏi là cậu đã sắp xếp xong suy nghĩ chưa.”
Thấy cậu không trả lời, hắn thậm chí còn hỏi dồn.
“Cái gì cơ…”
“Tôi vào trong thì có gì thay đổi sao? Chẳng có gì hết.”
“…Bây giờ anh nói vậy là có ý gì.”
Woo Seung không biết phải làm sao, cứ như đang đối mặt với một người sắp chết cóng giữa đường mà lại từ chối sự giúp đỡ. Thời tiết gần âm 10 độ mà gió lại còn buốt giá. Cứ để Tae Jeong ở ngoài này thế này thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
“Vào trong, chúng ta vào trong rồi nói chuyện đã. Nhé?”
“Mặc kệ. Chết tiệt, cóng chết hay không cũng mặc xác.”
Woo Seung sững người lại trong khi tay vẫn đang nắm lấy cánh tay của Tae Jeong. Cậu vốn tự tin là mình đã hiểu rõ sự bướng bỉnh của Tae Jeong, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn tự dày vò bản thân đến mức này nên không khỏi bối rối. Bởi vì hắn thường nắm thóp điểm yếu của người khác rồi uy hiếp họ.
“Tae Jeong à, nếu không thích ở đây thì chúng ta vào một nơi khác cũng được. Tai và tay của anh bây giờ đều cóng hết cả rồi.”
“……”
“Tae Jeong à…”
Tae Jeong đưa mắt nhìn vào khoảng không rồi mới từ từ nhìn thẳng vào Woo Seung.
“Lo lắng à?”
Rồi đột nhiên, hắn hỏi bằng một giọng đầy ẩn ý.
“Lo tôi sẽ chết cóng à.”
Thấy cậu không trả lời, hắn thậm chí còn hỏi dồn.
“Cái gì…”
“……”
“Đương nhiên là lo… lo lắng chứ.”
Woo Seung cũng trở nên sốt ruột vì nhiệt độ đôi tay mình cũng đang lạnh dần đi. Ngay cả khi mình vừa từ một nơi ấm áp ra ngoài còn thế này, thì Tae Jeong sẽ ra sao đây. Khuôn mặt trắng bệch của hắn cứ lởn vởn trong tâm trí khiến cậu không biết phải làm sao, thì những lời không thể ngờ tới đã thốt ra từ miệng Tae Jeong.
“Nhưng tại sao lại bỏ rơi tôi?”
Đó là một lời oán trách thấm đẫm sự căm hận đặc quánh.