Heart Packer (Novel) - Chương 165
Lịch trình một ngày của Tae Jeong rất đơn giản.
6 giờ sáng, hắn thức dậy sớm hơn giờ đi làm của Woo Seung một chút rồi đóng quân ở bãi đỗ xe.
8 giờ sáng, hắn nhìn trộm Woo Seung đi làm. Cứ ở trạng thái đó cho đến trước giờ tan làm, tuyệt đối không rời khỏi vị trí. 12 giờ trưa, khi Woo Seung ra ngoài ăn trưa, hắn lại nhìn trộm. Gương mặt lúc vào và lúc ra khỏi nhà ăn có sự khác biệt một cách kỳ lạ, nên quan sát cậu lúc này đặc biệt thú vị. Khi thì sự căng thẳng trên gương mặt giãn ra, trở nên mềm mại, khi thì hai má ửng hồng như quả táo.
6 giờ chiều, hắn nhìn trộm Woo Seung tan làm.
Và khoảng sau 8 giờ tối, Woo Seung sẽ ra ngoài đi dạo, lúc đó hắn lại nhìn trộm. Đó chỉ là một cuộc dạo bộ rất ngắn, đi một vòng trong khu nhà rồi lại quay vào. Sau đó, cậu không ra khỏi ký túc xá nữa.
Từ lúc đó trở đi Tae Jeong mới có thời gian cho riêng mình. Thật ra nói là thời gian riêng tư cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn vừa ăn hamburger vừa xem lại những tấm ảnh của Woo Seung đã chụp trong ngày. Vẫn là ở trong xe.
Dĩ nhiên không phải là hắn không có chỗ ngủ. Hắn đã đặt thuê dài hạn tất cả các phòng của một nhà nghỉ không người phục vụ ở ngay đầu khu công nghiệp. Nhưng thực tế, ngoài lúc đi tắm ra thì hắn gần như không đến đó.
“Ôi, thời tiết điên thật. Hôm qua lạnh thế mà hôm nay lại như mùa xuân.”
Có lẽ vì tan làm sớm hơn một chút, chưa đến 6 giờ mà mọi người đã ồ ạt túa ra từ nhà máy.
“Aish, chết tiệt.”
Vì là thời điểm không ngờ tới nên Tae Jeong vội vàng vứt điếu thuốc đi. Hắn rụt cánh tay đang duỗi ra ngoài vào rồi kéo cửa sổ lên, nhưng ngay lúc đó một nhóm người đã tiến lại gần phía xe buýt đưa đón. Trong số đó có cả Woo Seung. Dù cậu vùi mặt trong chiếc áo phao dày cộm chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe, nhưng ánh mắt của Tae Jeong như bị đóng đinh mà không thể rời khỏi cậu.
Đôi má phơn phớt hồng và mái tóc bay phấp phới trong gió. Đồng tử của Tae Jeong vốn đen kịt vô hồn cho đến tận lúc nãy, giờ lại lấp lánh như thể được gắn sao vào.
“Woo Seung à. Nếu có hứng thú thì trả lời cho cô trước ngày mai nhé ~.”
“Trước ngày mai ạ? A, nhưng mà cháu thật sự không sao đâu ạ.”
Khi nhóm người đến gần hơn, cuộc trò chuyện của họ cũng truyền đến tai Tae Jeong. Giọng của mấy người phụ nữ đặc biệt lớn nên hắn nghe rất rõ.
“Không phải xem mắt gì đâu, chỉ là gặp gỡ tìm hiểu đơn giản thôi. Thật sự không cần phải áp lực. Nghe bảo bọn trẻ bây giờ toàn thế mà?”
“Hôm đó nó nhìn thấy cháu là mê mệt luôn đấy, Woo Seung à.”
Trước lời trêu chọc của ai đó, mấy người phụ nữ phá lên cười. Nhìn Woo Seung với hai má ửng hồng không biết vì lạnh hay vì ngượng, lại có người trêu, “Nói mê mệt nên cu cậu cũng thích rồi kìa.” Tiếng cười khanh khách lại càng lớn hơn.
“Thôi đi mấy bà.”
“A, sao chứ. Woo Seung trúng số rồi còn gì. Con gái nhà hàng cá tuyết hấp thì tương lai được đảm bảo còn gì nữa.”
“Đảm bảo cái gì mà đảm bảo.”
Dù bị người phụ nữ có vẻ lớn tuổi nhất ngăn lại, những lời trêu đùa vẫn không chịu dừng lại. Chúng vẫn tiếp tục cho đến tận khi họ lên xe buýt.
“… Xem mắt?”
Tae Jeong đờ đẫn lẩm bẩm theo lời người phụ nữ nói.
Rít, một lực mạnh dồn vào bàn tay đang nắm chặt vô lăng, vang lên tiếng da bị miết vào nhau. Câu chuyện nghe lỏm được quá đỗi gây chấn động khiến hắn mất rất lâu mới có thể hiểu được. Đầu óc hắn thậm chí còn quay cuồng.
“Chết tiệt, xem mắt? Xem mắt?”
Gặp gỡ tìm hiểu đơn giản thôi ư? Bọn trẻ bây giờ toàn thế á?
Khi đã định thần lại, hắn trừng mắt nhìn Woo Seung đang chuẩn bị lên xe buýt. Đúng lúc đó, Woo Seung cũng liếc nhìn về phía này. Nhưng ánh mắt của cậu nhanh chóng rời đi, rồi Woo Seung biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Tae Jeong bám sát chiếc xe buýt chở cậu đang rời khỏi cổng chính. Hắn đã cố gắng lắm mới nhịn được ý muốn đâm vào đuôi xe buýt.
Những lời mấy người phụ nữ nói, rồi cả việc Woo Seung đeo ba lô, tất cả đều khiến hắn bận tâm đến phát điên. Thường thì Woo Seung chỉ đi xe buýt đưa đón khi đến siêu thị hoặc đi ăn tối cùng mấy người phụ nữ. Ngoài những lúc đó ra, cậu gần như không ra khỏi ký túc xá. Chưa một lần nào cậu lên xe buýt đưa đón mà lại đeo ba lô như hôm nay.
“Aish. Chết tiệt…”
Tim đập quá nhanh khiến hắn buồn nôn. Tae Jeong cầm lấy ly nước để trong hộc đựng đồ để dằn lại cảm giác khó chịu trong bụng. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng đá lạo xạo, trong ly không còn một giọt nước nào.
“Chết tiệt!”
Rầm! Hắn thẳng tay ném ly nước sang ghế phụ. Nắp ly bật ra, đá văng tung tóe khắp nơi nhưng hắn không thèm để tâm.
Chiếc xe buýt chạy một quãng dài rồi đi vào thị trấn nơi Woo Seung thường xuống xe. Ngay sau đó chiếc xe dừng lại, mọi người lần lượt xuống xe nhưng trong số đó không có Woo Seung.
Đồng tử của Tae Jeong nhuốm màu hoang mang. Cứ như vậy, khả năng cậu đến siêu thị hay đi ăn tối đã được gạch bỏ một cách sạch sẽ.
Xe buýt lại tiếp tục lăn bánh, chạy một mạch mà không dừng lại. Khung cảnh xung quanh vốn là một cánh đồng hoang vắng đã thay đổi hoàn toàn sau khi đi qua một con suối nhỏ. Những tòa chung cư và các tòa nhà cao tầng bao bọc san sát con đường. Đây là thành phố Asan.
Ngay sau đó, xe buýt dừng lại vì đèn đỏ.
“…Ha.”
Tae Jeong ngả người ra ghế, hai tay vùi vào mặt. Hắn thở hổn hển rồi dùng tay chà mạnh vào cằm. Tay thì lạnh mà mặt thì nóng bừng.
Hắn không tài nào đoán được điểm đến cuối cùng của Woo Seung là đâu.
Là bệnh viện sao? Chắc là bệnh viện rồi nhỉ?
Hắn cố tự an ủi mình rằng cậu đang đến bệnh viện, rằng mình chỉ đang phản ứng thái quá mà thôi, nhưng chẳng có tác dụng quái gì. Cứ hễ là chuyện liên quan đến Woo Seung thì hắn lại như vậy.
“Mọi người về cẩn thận ạ.”
Woo Seung xuống xe cùng với một vài người khác ở trước ga Onyangoncheon. Cậu cúi đầu chào người phụ nữ đã trêu chọc cậu lúc nãy rồi đi về hướng ngược lại. Và trong nháy mắt, cậu đã bước lên thang cuốn dẫn vào ga.
“Chết tiệt…!”
Không một chút do dự, Tae Jeong bước xuống xe. Việc đột ngột dừng xe rồi người lái còn bước ra ngoài khiến những chiếc xe phía sau giật mình, đồng loạt bấm còi inh ỏi. Tae Jeong mặc kệ, không thèm ngoảnh lại một lần mà sải những bước chân rộng và vội vã đuổi theo Woo Seung.
May mắn là Woo Seung không đi xa, cậu vừa đi qua cửa soát vé.
“Aish, chết tiệt, thẻ.”
Tae Jeong vội vàng dùng tay lục lọi túi quần. Vì vừa từ trên xe xuống ngay nên hắn chỉ mặc một chiếc áo hoodie và quần thể thao. Ví tiền đương nhiên là để lại trên xe rồi.
Có nên nói là may mắn không, lúc sáng sau khi mua thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi, hắn đã nhét thẻ vào túi quần. Tae Jeong đi qua cửa soát vé, men theo con đường mà Woo Seung đã đi. Giữ một khoảng cách vừa phải.
“Này, hướng 11 giờ, 11 giờ.”
“Đâu? Oa, điên thật…”
Những người đi bộ từ hướng đối diện nhìn thấy Tae Jeong rồi bắt đầu xì xào một cách lộ liễu.
Lối ăn mặc mỏng manh không hợp với mùa đã đành, nhưng còn thêm vóc dáng cao ráo vượt trội hơn bất kỳ ai ở đây, lại cộng thêm gương mặt tuấn tú. Như mọi khi Tae Jeong đang thu hút mọi ánh mắt xung quanh về phía mình.
Thế nhưng bản thân hắn lại chỉ chăm chăm nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của Woo Seung.
“Đi đâu vậy chứ…”
Hắn vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm một mình đầy sốt ruột.
Dù không bám theo thế này thì điểm đến của Woo Seung cũng chỉ quanh quẩn đâu đó thôi, nên hẳn là sẽ tìm thấy ngay. Nhưng nỗi bất an cứ mãi không nguôi nên hắn không còn cách nào khác. Không, đây không phải là bất an. Mà đúng hơn là…
‘Nói mê mệt nên cu cậu cũng thích rồi kìa.’
Tất cả là tại câu chuyện xem mắt nghe được lúc nãy. Ruột gan hắn như sôi lên.
Woo Seung vừa lên tàu điện ngầm là liền lấy điện thoại ra. Ngón tay cậu lướt đi thoăn thoắt, có vẻ như đang nhắn tin với ai đó. Tae Jeong đứng ở một khoảng cách xa, quan sát Woo Seung.
Cậu đến bệnh viện nơi mẹ đang nằm viện sao? Hay là đến chỗ em gái ở Seoul?
Dù là gì đi nữa, điểm đến không rõ ràng của Woo Seung tự nó đã mang lại sự bất an cho Tae Jeong. Khi còn sống chung, mỗi khi đi đâu cậu đều báo cho hắn biết, thời gian còn lại thì luôn ở bên cạnh hắn. Đã không cần phải thấp thỏm theo sau lưng cậu như bây giờ…
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, trong lòng lại cuộn lên cảm giác khó chịu. Tae Jeong nuốt nước bọt, cố dằn xuống cõi lòng đang dậy sóng. Lúc đó chiếc điện thoại trong tay hắn rung lên không ngừng. Tưởng chừng như đã dừng lại một chút rồi lại rung lên lần nữa.
“Chết tiệt.”
Cuối cùng, hắn gằn lên một tiếng chửi thề rồi kiểm tra điện thoại. Vừa đúng lúc có một tin nhắn đến.
[Xe của quý khách đã bị cẩu đi do đỗ xe trái phép, đề nghị đến nhận lại xe.
Địa chỉ: 7-8 Bunyeong-ro 196beon-gil, Asan-si, Chungnam]
“A.”
Nói mới nhớ, hắn đã quên bẵng đi mất chuyện chiếc xe. Vì đã bỏ lại giữa đường nên chắc là có ai đó đã báo cảnh sát rồi.
Tae Jeong dùng lưỡi di di bên trong má rồi tắt nguồn điện thoại. Bị cẩu đi hay không thì hắn chẳng quan tâm.
“Vâng, anh. Anh bảo bị trễ ạ?”
Lúc đó, giọng nói trầm ấm của Woo Seung vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tae Jeong bất giác trợn trừng hai mắt.
Anh? Anh á? Chết tiệt, anh nào?
“Vâng… Chỉ cần đi thêm một ga nữa là đến. Khoảng 10 phút ạ? A, vậy em vào trước nhé.”
Vì quá sốc, đầu ngón tay hắn tê cứng lại. Hắn đã nghĩ rằng mình biết tất cả những người quen của Woo Seung. Vốn dĩ các mối quan hệ xã hội của Woo Seung rất hẹp, trong số đó người thường xuyên liên lạc lại càng ít. Hoàn toàn không có người anh nào hết.
Vậy mà, anh nào chứ?