Heart Packer (Novel) - Chương 164
Trên đường đi làm, Woo Seung nghiêng đầu khi nhìn thấy chiếc xe đỗ cạnh xe buýt đưa đón. Cậu thấy một vật gì đó đen đen bên trong lớp kính dán phim tối màu rồi lại biến mất.
Mình nhìn nhầm sao? Cậu nheo mắt nhìn lại thì đó chỉ là một chiếc xe bình thường đã tắt máy.
Có một điều khiến cậu bận tâm là…
“Hình như đúng là nó rồi…”
Đó chính là chiếc xe mà cậu đã thấy trên đường từ siêu thị về mấy hôm trước. Hầu hết nhân viên đều đi xe buýt đưa đón, người tự lái xe đi làm cùng lắm cũng chỉ có tổ trưởng hoặc quản đốc. Đương nhiên những chiếc xe có trong bãi đỗ xe cũng chỉ có vài loại quen thuộc.
Woo Seung thầm nghĩ có chút kỳ lạ rồi hòa vào dòng người đi làm, tiến vào bên trong nhà máy.
Tối hôm đó, khoảng tám giờ, khi cậu ra ngoài đi dạo như thường lệ. Woo Seung dừng bước khi thấy chiếc xe vẫn còn đỗ ở đó. Xe buýt đưa đón cũng như những chiếc xe khác đều đã rời đi, chỉ còn trơ trọi lại chiếc xe đó.
Sau một hồi đắn đo, cậu đi về phía đó với tâm lý biết đâu được.
Đó là khoảnh khắc cậu vừa bước vào bãi đỗ xe.
“A…!”
Đột nhiên một ánh sáng lóe lên, tầm nhìn của cậu chớp tắt rồi tiếng động cơ nặng nề vang lên. Cùng lúc cậu đưa tay lên che mắt, chiếc xe đã lao nhanh ra khỏi bãi đỗ.
“Ơ…”
Woo Seung chớp chớp mắt, đờ đẫn nhìn theo bóng chiếc xe đang xa dần.
Không lâu sau, tầm nhìn của cậu trở lại bình thường. Bãi đỗ xe trống không, phía cổng chính nơi chiếc xe vừa đi ra cũng vắng tanh.
“Cái gì vậy chứ.”
Liệu có phải là ngẫu nhiên không?
Việc chiếc xe đột ngột nổ máy rồi phóng đi ngay khi cậu đến gần.
“…”
Woo Seung bật điện thoại lên xem ngày.
[Thứ Hai, ngày 18 tháng 12]
Hôm nay vừa tròn ba tuần kể từ ngày cậu rời khỏi nhà Tae Jeong.
Dù đang dùng điện thoại trả trước, chỉ tiêu tiền mặt và cố gắng làm việc ở một nơi mà hắn không thể biết được, cậu vẫn phần nào cam chịu rằng mình không thể trốn tránh hoàn toàn trên mảnh đất chật hẹp này. Vì trong số những người làm kinh doanh ở quán bar, có cả một quản lý họ Han được cho là đã bắt được cả nhân viên trốn ra nước ngoài về.
Chiếc xe lúc nãy… Lẽ nào là Tae Jeong?
“A.”
Trong khoảnh khắc, tim cậu hẫng một nhịp như vừa bị một cú sốc lớn. Không thể phủ nhận được, ngay lúc này đây cậu đang mong chờ. Rằng người ngồi trong chiếc xe đó biết đâu lại là Tae Jeong.
Cậu đã âm thầm mong muốn rằng hắn sau khi ép cậu uống rượu rồi bộc lộ bản tính bạo lực khi không được như ý, cũng như thẳng thừng đẩy cậu ra ngoài giới hạn và chế giễu cậu, sẽ đến tìm cậu.
Rốt cuộc thì bản thân cậu muốn gì đây.
Lúc đó ở bên cạnh Tae Jeong thật quá đỗi mệt mỏi. Cậu đã thất vọng về hắn, đã nhận ra rằng con người mà cậu cứ ngỡ đã thay đổi một chút thực ra chẳng hề đổi thay, và rồi cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.
“Haizz.”
Rõ ràng là ra ngoài đi dạo, vậy mà sức lực bỗng cạn kiệt. Woo Seung đút tay vào túi áo phao rồi lững thững lê bước về ký túc xá.
Trong tình trạng này, dẫu cho Tae Jeong có tìm đến thật đi nữa thì cậu cũng không biết mình sẽ vui mừng hay sợ hãi. Cậu cứ như một thằng ngốc vậy.
Khi còn bận rộn kiếm sống, cậu không cần phải để tâm đến cảm xúc của chính mình nên cũng thấy hay… Bây giờ, dù thân thể mệt mỏi nhưng những suy nghĩ lại không ngừng tuôn ra. Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ toàn là những suy nghĩ về Tae Jeong. Những câu hỏi tự vấn bản thân cứ tiếp nối không ngừng.
Mình đã hy vọng chiếc xe lúc nãy là của Tae Jeong?
Mình muốn tha thứ cho Tae Jeong sao?
Mình muốn chôn vùi tất cả và vờ như không biết gì ư?
Biết đâu chừng…
Bản thân cậu có lẽ đã biết câu trả lời rồi. Chỉ riêng việc đã mong chờ thôi cũng chẳng khác nào đã có kết luận.
Tấm chân tình mà cậu vẫn luôn né tránh vẫn còn vẹn nguyên ở đó. Không hề phai nhạt đi chút nào.
Woo Seung nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ phải nhận một sự trừng phạt thật nặng nề.
***
[Mày là gay à?????]
[Hay là đòi nợ??? Nếu là đòi nợ thì dọa nạt là bất hợp pháp đấy, tao báo cảnh sát được đó]
[Không thật sự là cái gì thếㅡㅡ Đ*o thèm trả lời luôn à ㅅㅂ]
Woo Seung không trả lời tin nhắn vừa nhận được mà cất điện thoại vào túi.
“Woo Seung cũng đi chứ?”
Cô tổ trưởng hỏi với giọng điệu như đang dò xét. Từ lúc đi làm bà đã luôn miệng hỏi cậu có thích món cá tuyết hấp không, rồi bảo ở thị trấn có một quán làm ngon lắm và rủ cậu đi cùng, xem ra không phải chỉ là nói suông. Trái ngược với những nhân viên trẻ tuổi khác hay lười biếng, Woo Seung tuy ít nói nhưng lại chăm chỉ làm việc của mình, nên thái độ bắt nạt ma mới ban đầu cũng nhanh chóng biến mất.
Cậu không có lý do gì đặc biệt để từ chối, hơn nữa đi ăn ngoài cũng tốt hơn là ở một mình trong ký túc xá.
“Vâng, cháu cũng đi ạ.”
Sau một hồi đắn đo, Woo Seung trả lời với một nụ cười hiền lành.
“Không biết có hợp khẩu vị của cháu không nữa.”
“Cháu thích món cá tuyết hấp ạ.”
“Ừ, ừ. Vậy thì được rồi.”
Khi lên xe buýt đưa đón, Woo Seung liếc nhìn chiếc xe đỗ ở phía đối diện. Tuy không phải là chiếc xe đã thấy hôm đó, nhưng chiếc xe này cũng đã đỗ ở đối diện xe buýt đưa đón từ hôm kia.
Lẽ nào vì bị cậu phát hiện nên đã đổi xe? Việc đỗ ở một nơi khác không phải chỗ thường ngày cũng…
Woo Seung lại thở dài khi thấy mình tự nhiên lại liên tưởng đến Tae Jeong. Thật là dai dẳng. Nhưng vì cứ bận tâm mãi cũng không được nên cuối cùng cậu đành chỉ tay ra ngoài cửa sổ, khẽ hỏi cô tổ trưởng ngồi bên cạnh cách một lối đi.
“Cô có biết chiếc xe kia là của ai không ạ?”
“Hả? Xe nào?”
“Dạ, chiếc Mercedes ở đằng kia ạ.”
“Không phải xe của quản đốc à?”
“Xe của anh quản đốc là xe Sonata mà cô…”
“Thế à?”
Cô tổ trưởng có vẻ không mấy quan tâm, vừa cởi áo phao vừa hỏi ngược lại, “Xe của ai thì có sao đâu. Sao thế, định mua xe à?”
“À, không phải ạ… Chỉ là cháu chưa thấy chiếc xe đó bao giờ thôi ạ.”
“Con trai cô, thằng Yoon Woo nhà cô cũng suốt ngày đòi mua xe đấy, Woo Seung à. Cháu cũng đừng có tiêu tiền vào mấy thứ vớ vẩn mà hãy chăm chỉ tiết kiệm vào nhé.”
“Kệ chúng nó đi. Bọn trẻ ở tuổi chúng nó đứa nào chẳng vậy.”
Nghe lời than thở của cô tổ trưởng, một bà cô khác ngồi bên cạnh nói chen vào. Thấy không tiện hỏi thêm nữa, Woo Seung cũng hùa theo cho qua chuyện.
Xe buýt bắt đầu lăn bánh rồi ra khỏi cổng chính. Woo Seung xoay vai lại xem chiếc xe đó có đi theo không, nhưng không có chuyện đó xảy ra.
Xem ra mình đã phản ứng thái quá rồi. Woo Seung xoa xoa má, cố nuốt đi cảm giác ngượng ngùng.
Vì là cuối năm và cũng sắp đến Giáng sinh nên mọi người đều phấn khởi, uống nhiều rượu hơn dự kiến. Woo Seung ngoài ly đầu tiên bất đắc dĩ phải nhận ra thì tuyệt nhiên không uống thêm chút nào.
“Woo Seung à. Giáng sinh vui vẻ nhé.”
“Trời ơi, lạnh quá. Mau đi thôi, mau đi thôi.”
Những bà cô với gương mặt đỏ bừng có gò má phồng lên trông thật phúc hậu. Họ khoác tay nhau, vừa ríu rít vừa vẫy tay chào Woo Seung.
“Cháu xin phép về trước ạ.”
“Ừ ~.”
Tiễn họ đi thành từng nhóm năm ba người đến một quán bia, Woo Seung một mình đi đến cửa hàng tiện lợi. Cậu mua một chai nước điện giải để về ký túc xá uống rồi ra về ngay. Dù là khu phố mới bảy giờ đã tối om, nhưng có lẽ vì cuối năm nên trên đường và trong các cửa hàng cũng có khá nhiều người.
Là men say từ một ly bia đã uống, hay là sự náo nức của dịp cuối năm mang lại? Tâm trạng vốn chùng xuống suốt bấy lâu nay của cậu bỗng trở nên vui vẻ một cách lạ thường.
Woo Seung quyết định đi bộ thêm một chút. Chỉ cần đi qua trạm dừng ngay phía trước là khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến trạm tiếp theo. Dù hơi lạnh nhưng chỉ cần kéo khóa áo lên tận cùng rồi vùi mặt vào trong là có thể chịu được.
Cậu cố tình đi xuyên qua con đường tập trung nhiều quán nhậu đông đúc. Những bài hát Giáng sinh vang ra từ các quán nhậu, Woo Seung cũng ngân nga hát theo.
Con đường hai làn xe giữa các tòa nhà có chút phức tạp vì những chiếc xe đỗ san sát. Thêm vào đó là những người say rượu băng qua đường một cách bừa bãi, khiến đây đó vang lên những tiếng gọi nhau inh ỏi, “Này, này!”
Bííp-! Bíp, bíp!
Lúc đó, một tiếng còi xe đầy cảm tính vang lên từ phía sau. Quay lại nhìn, một người đàn ông nào đó đang lảo đảo cúi gập người 90 độ về phía chiếc xe đã dừng lại. Có vẻ như anh ta đã đột ngột băng qua đường khi có xe đang đến.
“Xin lỗi, xin lỗi! Này, này, làm ơn. A, lại đây mau!”
“Aiss, chết tiệt. Cái thằng điên này. Này, mau lại đây!”
Mấy người đàn ông có vẻ là bạn của anh ta vội vàng chạy tới, kéo anh ta vào vỉa hè. Woo Seung chỉ nhìn đến đó rồi quay đi, nhưng rồi lại giật mình như bị sét đánh, vội quay lại nhìn lần nữa.
Chiếc xe vừa bấm còi chính là chiếc xe mà cậu đã thấy trước khi lên xe buýt đưa đón sáng nay. Ngay cả biển số cũng giống hệt nên không thể nào nhầm lẫn được.
“… Ha.”
Đến nước này, cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi đã ra sức trăn trở rồi lại phủ nhận rằng không phải. Để coi là ngẫu nhiên thì đã xảy ra quá nhiều lần rồi. Cứ như người đó không hề có ý định che giấu, hoặc là, như đang mong đối phương nhận ra.
Rốt cuộc là sao.
Sau một hồi đắn đo, cậu mím chặt môi rồi sải bước về phía chiếc xe. Ngay khoảnh khắc cậu vừa bước xuống lòng đường định gõ vào cửa sổ, chiếc xe đột ngột phóng đi mà không báo trước.
“Ơ…”
Chiếc xe nhanh chóng đi xa dần rồi rẽ trái ở ngã tư, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Woo Seung chết lặng, ngây người há hốc miệng.
Ánh mắt hư vô của cậu không biết nên nhìn vào đâu, cuối cùng cũng nhuốm màu hiếu thắng. Đó là một cảm giác căm phẫn mà cậu thậm chí còn không biết là mình có. Woo Seung siết chặt nắm tay. Cậu hạ quyết tâm rằng nếu còn bắt gặp thêm một lần nữa, cậu nhất định phải xác nhận cho bằng được người ngồi ở ghế lái là ai.
***
Kể từ ngày cậu hạ quyết tâm, một chuyện thật trớ trêu đã xảy ra.
Chiếc xe đỗ cạnh xe buýt đưa đón bắt đầu thay đổi mỗi ngày. Vì cuối tuần không có chiếc xe nào nên ngay khi thứ Hai vừa đến, cậu đã ra khỏi ký túc xá sớm hơn một chút với ý chí nhất định phải nói chuyện với chủ xe. Thế nhưng như đang trêu ngươi cậu, một chiếc xe lần đầu tiên thấy lại đang đỗ ở đó.
Woo Seung khựng lại, không dám tùy tiện đến gần. Để đề phòng sự cố không may có thể xảy ra, cậu quyết định trì hoãn, đợi xem ngày mai có phải vẫn là chiếc xe đó không rồi hãy xác nhận. Nhưng đến ngày hôm sau thì chiếc xe lại được đổi.
Có một lần cậu lấy hết can đảm tiến lại gần, nhưng ngay lúc đó chiếc xe lại đột ngột nổ máy rồi phóng đi.
“Cái gì chứ…”
Cậu sững sờ đến mức không nói nên lời.
Nếu đã định làm vậy thì đừng có đổi xe nữa. Cứ một mình làm hết mọi hành động đáng ngờ, thế mà hễ mình lại gần là lại ba chân bốn cẳng bỏ chạy, cái bộ dạng đó thật đáng ghét.