Heart Packer (Novel) - Chương 163
Những đêm dài không ngủ được, Woo Seung luôn tìm đến rượu. Cậu thường ngủ thiếp đi lúc nào không hay, để mặc cho cảm giác mơ màng bao bọc lấy mình.
Nhưng có lẽ trải nghiệm bị ép uống rượu đã hằn sâu nỗi sợ hãi trong cơ thể cậu chăng? Kể từ sau chuyện đó, lạ là cậu không còn nghĩ đến rượu nữa. Một chuyện tồi tệ lại vô tình mang đến kết quả tốt, quả là một tình huống không thể mâu thuẫn hơn.
Woo Seung mua một bịch túi sưởi, vài đôi tất ngủ và cả một chiếc áo ghi lê có lót lông bên trong. Dù máy sưởi chạy hết công suất nhưng vì gió lùa mạnh nên ở ký túc xá vẫn hơi lạnh.
Cậu chỉ mua những thứ cần thiết rồi ra về nên chưa đầy ba mươi phút đã xong. Woo Seung rảo bước nhanh đến trạm dừng để bắt chuyến xe buýt đi đến khu công nghiệp. Vì một tiếng mới có một chuyến nên cậu phải canh giờ cho thật chuẩn. Cậu đã lo vì đi siêu thị nhanh hơn dự tính, nhưng may mắn là mười phút nữa xe buýt sẽ đến.
“A, lạnh quá…”
Cậu ngồi ở trạm chờ xe buýt. Trong lúc lơ đãng nhìn quanh, một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa đập vào mắt cậu. Cậu chỉ vô tư nhoài người ra nhìn chiếc xe. Bởi đó là một chiếc xe ngoại đắt tiền không hề phù hợp với khu phố này.
Đèn pha vẫn còn bật sáng, xem ra bên trong có người. Chắc là đang đợi ai đó, cậu nghĩ vậy rồi nhanh chóng không quan tâm nữa.
Ngay sau đó, chuyến xe buýt cậu cần đi đã tới. Chiếc xe đi qua khu công nghiệp rồi đến một ngôi làng nhỏ có khoảng bốn mươi hộ gia đình sinh sống nên trên xe khá đông người. Cậu tìm một chỗ trống ngồi xuống, đặt giỏ đồ lên đùi. Vừa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đã từ từ ập đến.
***
Khoảnh khắc Woo Seung đột nhiên nhoài người nhìn về phía này, Tae Jeong giật nảy mình, vội vàng cúi rạp người xuống ghế phụ.
“…Chết tiệt.”
Cơn đau nhói dội lên từ bên hông bị đập vào hộp đựng đồ giữa hai ghế, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
Hắn đã ở trong tư thế đó bao lâu, rồi mới lén lút ngẩng đầu lên xem xét tình hình bên ngoài.
Woo Seung đã quay lại nhìn về phía trước với vẻ mặt ngơ ngác đặc trưng. Cậu đang ôm giỏ đồ đặt trên đùi. Có vẻ như cậu nhìn về phía này không phải vì nghi ngờ gì.
“Oa, shit… Hết cả hồn.”
Tae Jeong từ từ ngồi thẳng dậy, tựa người vào ghế. Sau đó, hắn đưa tay lên ôm lấy ngực chứ không phải bên hông đang đau.
Lúc Woo Seung nhìn sang, hắn đã thực sự nghĩ rằng tim mình rớt ra ngoài. Dù bên ngoài trời tối, cửa sổ xe cũng dán phim cách nhiệt đậm màu nên đương nhiên không thể nhìn thấy bên trong, hắn vẫn có hành động trốn đi một cách khó coi.
Nhận thức được mình vừa làm một hành động đáng xấu hổ, Tae Jeong bèn hạ gương chiếu hậu xuống rồi soi ngắm khuôn mặt mình. Hai má hắn ửng hồng.
“…Chết tiệt.”
Hắn dùng ngón giữa day day sống mũi, khẽ lẩm bẩm một câu chửi thề.
Một lát sau, một chiếc xe buýt tiến vào trạm dừng. Tae Jeong gạt gương lên, tập trung quan sát Woo Seung. Woo Seung tay xách giỏ đồ cuối cùng cũng đã lên xe.
Một lúc sau, khi chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh, Tae Jeong nhanh chóng vào số rồi bám theo.
Đây là cuộc theo dõi đã kéo dài suốt mấy ngày nay.
***
Tae Jeong ngồi trên mui xe, vừa hút thuốc vừa ngước nhìn tòa nhà ba tầng phía sau hàng rào màu xám. Tòa ký túc xá với tất cả các phòng đều đã tắt đèn trông tiêu điều như không có người ở.
“Phù…”
Hắn gạt tàn thuốc xuống đất rồi lại ngậm điếu thuốc vào miệng thì một luồng ánh sáng chói lòa từ phía sau chiếu tới. Quay lại nhìn, một chiếc xe quen thuộc đang tiến vào đây.
Hoon Young bước ra từ chiếc xe vừa dừng lại ngay sau xe của Tae Jeong. Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy Tae Jeong, đôi mắt mở to.
“Xem ra ngài hợp với việc này hơn tôi nghĩ nhỉ?”
Tae Jeong nhíu mày trước câu nói vô căn cứ đó, Hoon Young nói thêm, “Sắc mặt ngài tốt lên nhiều rồi.”
Đó không phải là một lời nói suông để động viên. Vẻ mặt hốc hác, bơ phờ đã biến đi đâu mất, thay vào đó là vẻ ngoài chỉnh tề như trước, thậm chí còn toát ra một sức sống kỳ lạ. Hoàn toàn khác hẳn so với lúc hắn chỉ ru rú trong xó nhà, sống như một kẻ tự kỷ.
Làm thế nào mà ở bên ngoài lại có thể có trạng thái tốt hơn khi ở nhà được nhỉ? Hoon Young thầm nghĩ thật lạ lùng.
Tae Jeong đứng dậy khỏi mui xe, miệng vẫn ngậm điếu thuốc rồi giơ ngón giữa lên. Sau đó, hắn đi về phía chiếc xe đằng sau. Vừa mở cửa ghế sau ra, Park Hyo Jun với gương mặt hốc hác đang ngồi co rúm người lại.
“Này.”
Tae Jeong chống tay lên nóc xe và khung cửa, hơi cúi người xuống. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, Hyo Jun run lên bần bật. Đồng tử của cậu ta không thể nhìn thẳng vào một chỗ nào mà cứ đảo qua đảo lại.
“Mày biết câu chuyện con chim ác là trả ơn chứ.”
“…”
“Biết hay không, thằng ngu này.”
“V-vâng. Tôi biết. Con chim ác là trả ơn…”
Hyo Jun cuống quýt trả lời muộn màng. Cậu ta vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Tae Jeong. Mấy ngón tay đan vào nhau có vẻ như đã được rửa vội trước khi đến đây nên kẽ móng tay vẫn còn dính bẩn.
“Mày không muốn bà mày chết toi đâu nhỉ. Đúng không.”
“G-giám đốc…”
Hyo Jun nức nở, van xin bằng một giọng thảm thiết. Cứ hễ nhắc đến bà là Hyo Jun lại không thể che giấu được cảm xúc của mình.
Trước tiếng khóc gần như nức nở đó, Tae Jeong bực bội gãi đuôi lông mày.
“Biết rồi, biết rồi. Tao cũng có bà. Đừng có khóc nhè nữa.”
Hyo Jun đưa đôi tay bị trói bằng dây rút nhựa lên lau nước mắt rồi vội vàng gật đầu lia lịa.
“Hức… Khụt, vâng, vâng.”
Lúc bị lôi ra khỏi phòng chứa nguyên liệu rồi bị nhét vào cốp xe, cậu ta đã nghĩ phen này mình chết chắc rồi. Nhưng Hoon Young lại đưa cậu ta đến một nhà nghỉ nào đó rồi bảo đi tắm. Đó là một nhà nghỉ cũ kỹ có treo tấm biển cho thuê ở ngay lối vào.
Sau khi run rẩy tắm xong, Hoon Young bắt cậu ta đứng đó trong tình trạng trần truồng rồi bình tĩnh giải thích. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến cậu ta không còn tỉnh táo, nhưng có nên nói là may mắn không khi điều tồi tệ nhất mà cậu ta lo sợ đã không xảy ra.
“Nhưng mà tao lại không dễ tin người cho lắm?”
Tae Jeong gãi gãi giữa hai hàng lông mày cứ như chính bản thân hắn cũng thấy bực bội.
“Hức, hức…”
Hyo Jun mím chặt môi dưới, dùng răng trên cắn lại. Nếu không làm vậy, e rằng cơn nức nở lớn hơn sẽ vỡ òa ra. Hắn đã bảo đừng có khóc lóc sụt sùi nên cậu ta phải nín ngay lập tức.
“Cho nên là…”
Tae Jeong vừa dùng mũi giày vạch những đường vô nghĩa xuống đất vừa nói tiếp. Hắn đá văng mấy viên sỏi vỡ ra từ lớp nhựa đường nứt nẻ. Dáng vẻ lề mề đó trông rõ là đang gượng ép làm một việc mà bản thân không muốn.
“Đi nước ngoài ba năm đi.”
“…”
“Thì, cứ coi như là đi kỳ nghỉ lao động ấy.”
Một lúc lâu sau, giọng nói hờn dỗi mới nói ra vấn đề chính.
Hyo Jun ngây người há hốc miệng nhìn Tae Jeong. Nước mắt đọng lại trên đôi môi sưng vù rồi lã chã rơi xuống.
Dù đã được Hoon Young giải thích sơ qua về tình hình, nhưng giọng điệu của Tae Jeong lại quá thản nhiên và nhẹ bẫng khiến cậu ta không thể tin vào sự thật. Cảm giác như mình đang bị đùa giỡn. Cũng vì thế mà cơ thể cậu ta cứ run lên như cây sậy.
“Aish, sao thế. Nhiều người cũng đi mà.”
Không thấy có lời đáp lại, có lẽ vì sốt ruột nên Tae Jeong bực bội càu nhàu. Hắn rít một hơi thuốc thật sâu rồi dụi điếu thuốc đã ngắn ngủn vào nóc xe ô tô.
“Hiểu chưa?”
Hắn hỏi lại lần nữa rồi quay đi mà không cần nghe câu trả lời. Trái ngược với giọng điệu nhẹ nhàng, vẻ mặt của hắn cũng chẳng hề thoải mái chút nào.
“Mày không nói điều gì không cần thiết đấy chứ?”
Hoon Young nhìn Tae Jeong với ánh mắt nghi ngờ.
“Không được nói.”
“…”
“Làm cho bà già đó không chết là được.”
“…”
“Vì nếu thằng đó mà nổi điên lên thì mọi chuyện sẽ phức tạp đấy.”
Lòng người còn dễ thay đổi hơn cả thời tiết. Ở thời khắc quyết định, không ai biết được đối phương sẽ lật ra quân bài nào cho đến khi ván bài kết thúc. Chỉ khi bị chôn vùi dưới đất trở về với cát bụi, hoặc chìm xuống đáy biển, hay bị thiêu rụi chỉ còn lại tro tàn, có lẽ chỉ khi đó Tae Jeong mới có thể hoàn toàn yên tâm.
“Nếu đột nhiên nó bực mình rồi đi nói lung tung với Woo Seung thì phải làm sao. Chết tiệt.”
Tae Jeong đưa ngón tay cái vào miệng rồi cắn nhai. Ánh mắt hắn nhìn chiếc xe có Hyo Jun đang ngồi ngập tràn bất an. Cho đến khi thằng khốn đó chết đi, hắn sẽ phải ôm lấy nỗi bất an chết tiệt này. Sự thật đó thật quá khủng khiếp.
Dù biết rằng đây là việc phải giải quyết triệt để vì một tương lai tươi sáng với Woo Seung, nhưng hắn vẫn thấy bất an đến chết đi được.
“Nếu làm thế này ngay từ đầu thì đã tốt hơn rồi.”
“…”
“Và chuyện lo lắng cậu ta nói lung tung, chẳng phải đợi sau khi hai người làm hòa rồi hãy lo cũng chưa muộn sao?”
Trước những lời nói như vô tình nhưng lại đánh trúng tim đen, Tae Jeong nhổ ngụm nước bọt lẫn máu xuống đất.
“Làm hòa con c…”
“Ngài phải làm hòa trước khi thật sự chia tay chứ.”
“Chết tiệt. Đã bảo là chưa chia tay.”
Trước mặt Tae Jeong đang nổi nóng, Hoon Young dùng nắm tay che miệng cười. Mới chưa đầy một tuần trước, hắn còn là người méo xệch cả mặt như sắp khóc khi thấy ảnh của Woo Seung không có nhẫn trên tay.
Tae Jeong ngước nhìn tòa nhà tối đèn nơi Woo Seung đang ở.
Ăn ngủ trong xe hóa ra cũng không đến nỗi nào. Không giống như cái trò thảm hại là đuổi theo những thứ Woo Seung để lại trong căn nhà trống vắng, có lẽ vì dù sao cũng được trực tiếp nhìn trộm cuộc sống thường ngày của Woo Seung, nên thỉnh thoảng hắn lại cảm thấy một niềm hưng phấn khó tả.
Cảm giác thèm ăn cũng tăng vọt, lúc nãy hắn vừa ăn hết ba cái hamburger trong nháy mắt. Kéo theo đó là ham muốn tình dục cũng tăng lên, hắn đã vừa xem những tấm ảnh chụp trộm của Woo Seung vừa tự thỏa mãn. Dù cảm giác cũng không được sảng khoái cho lắm. Dĩ nhiên không phải chỉ có những thay đổi tốt đẹp như vậy.
Thỉnh thoảng tâm trạng hắn lại rơi xuống đáy vực, nảy sinh ý nghĩ muốn chết, rồi có lúc cơn trầm cảm tồi tệ ập đến khiến hắn chỉ biết gục trán lên vô lăng mà lãng phí thời gian. Cũng có lúc cơn giận dữ muốn đập phá tất cả làm mắt hắn long lên, điên cuồng đá vào cản xe. Móng tay cái của hắn đã be bét từ lâu, không còn dùng được nữa.
Dù vậy vẫn còn hơn lúc không được nhìn thấy Woo Seung. Bởi vì trong lúc nhìn trộm cuộc sống của cậu, mọi phiền muộn đều tan biến, tất cả các giác quan của hắn chỉ còn cảm nhận được mỗi Woo Seung.